Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa ngày càng yếu, không thể nói chuyện với Chaeyoung được. Chaeyoung đau lòng, khóc nguyên cả một ngày. Những bông hoa trong động cũng trở nên héo úa. Chaeyoung mệt mỏi nhắm mắt, cô đã khóc hết cả buổi sáng.

Bỗng nghe thấy tiếng người đến từ xa...

- Ai!? - Chaeyoung thều thào.

- Tôi là SooYoung, đại thần triều đình đây. - SooYoung nói, rút ra trong túi một hũ những viên thuốc màu nâu đên.

- Đó là gì!? - Chaeyoung hỏi.

- Tí nữa Jaebeom sẽ tới đây, cô phải bắt hắn ăn được 1 viên.- SooYoung nói vội vã, mắt liếc xung quanh.

- Sao tôi phải làm vậy!? - Chaeyoung nhăn mặt

- Bởi thuốc này có khả năng làm giảm năng lực của hắn. - SooYoung nói đầy nghiêm túc.

- Được...nhưng...tôi phải làm thế nào!? Hắn ta còn chẳng cởi xích cho tôi. - Chaeyoung bất lực nói.

- Hắn ta...sẽ hôn cô, cô phải nhai viên thuốc này rồi truyền qua cho hắn lúc hắn hôn cô. - SooYoung nói.

Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:" Vì Lisa."

...

SooYoung nói đúng, Jaebeom đang tới gần cô. Hắn ta có vẻ mệt mỏi. Chaeyoung nhắm mắt, quyết diễn màn kịch này.

- Anh làm sao thế!? - Chaeyoung giả bộ lo lắng, hỏi.

Jaebeom ngạc nhiên, rồi đến gần cô, ngồi xổm:" Em quan tâm sao?"

- Đương nhiên....em rất quan tâm tới anh. - Chaeyoung nói, đôi mắt long lanh. - mấy ngày qua em cảm thấy thực sự hối hận...em không nên bỏ anh mà theo Lisa. Cô ta như một kẻ tàn phế vậy.

Jaebeom nhếch mép, vuốt nhẹ đôi má của Chaeyoung:" Bây giờ chưa muộn đâu em yêu."

- Vậy hãy cho em đi cùng anh...nhé!? - Chaeyoung van nài. Thực sự cô đang phát tởm mấy câu mình nói.

- Được. - Jaebeom sập bẫy. Hắn phá bỏ xích của Chaeyoung rồi vội vàng hôn lên đôi môi của Chaeyoung. Chaeyoung nhanh chóng truyền cho hắn thứ chất lỏng tồn tại mãi ở họng mình.

Đắng nghét. Jaebeom nhăn mặt:" Thứ gì vậy...?"

- Có gì đâu. - Chaeyoung vừa dứt lời thì Jaebeom nằm khụy xuống, khó khăn lên tiếng:" Cô....cô..." Chaeyoung nhếch mép, trông vô cùng quyến rũ:" Mĩ nhân kế."

Sau khi "hôn" hắn, cô cảm thấy mình khỏe lên rất nhiều, dường như hút được linh khí của hắn. Cô vận công, dùng hết tất cả sức lực để phá xích cho Lisa.

Tạch.

Tạch

Tạch

Những sợi xích đứt, rơi xuống nền đá. Chaeyoung vui mừng rơi cả nước mắt, vội ôm lấy Lisa. Dùng một chưởng để kết liễu Jaebeom. Cô thu hắn vào một cái hòm ngọc ném xuống nền nước của hang động, yểm một câu bùa chú rồi vội vàng bay về phía cung của SooYoung. Ra ngoài cô mới biết, cả thiên đình bao vây bởi một loại ám khí màu đen. Mờ mờ ảo ảo.

Bên dưới thần dân đói khổ. Bao nhiêu người chết đói. Chaeyoung quặn lòng. Giờ chỉ có Lisa mới có khả năng cứu vãn tất cả.

...

Chaeyoung nắm chặt tay Lisa, SooYoung nói chỉ cần 1 ngày nữa là Lisa sẽ tỉnh lại, hồi phục sinh khí.

Chaeyoung vui mừng không ngớt. luôn nắm chặt tay Lisa cầu nguyện. Cô đương nhiên là tò mò về quá khứ 200 năm trước. Nhưng cô tin rằng phần của Jaebeom là bịa đặt. Cô tin Lisa. Mãi mãi tin Lisa.

- Lice à...Lice mau tỉnh lại đi. Em ở đây bên Lice này. Em đang chờ đợi Lice dậy đây. Không chỉ mình em mà còn Jisoo appa, Jennie umma nữa đó...SooYoung cũng vậy. Và cả biết bao thần dân đói khổ dưới hạ giới cũng đợi Lice dậy. - Chaeyoung nói, nước mắt rơi. - Em nhớ Lice rất nhiều. Khoảng thời gian trong động thật đáng sợ. Nó làm em tưởng như mình sẽ mất Lice mãi mãi. Mà mất Lice...em sống trên đời này làm gì nữa đây!?? Quá khứ 200 năm trước...em không tò mò và cũng không muốn biết nữa. Chúng ta sống vì hiện tại, tương lai chứ không sống vì quá khứ. Vì vậy...xin Lice hãy tỉnh lại đi Lice à...

...

Sáng hôm sau, Lisa tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh và thấy Chaeyoung đang ngủ gục bên cạnh giường, tay nắm chặt tay cô.Lisa mỉm cười.

- Chaeyoung...- Cô gọi khẽ. Chaeyoung bừng tỉnh, reo lên đầy phấn khích:" LICE!! Lice tỉnh rồi sao!? Để em gọi SooYoung"

Chaeyoung toan quay đi thì bị Lisa giữ lại:" Không cần SooYoung, chỉ cần em."

Câu nói đó khiến Chaeyoung đỏ hết cả mặt. Tim thì nở hoa. Tự nở nụ cười tỏa nắng.

- Lại đây. -Lisa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường mình.

Chaeyoung ngoan ngoan đến gần, leo lên giường nắm cạnh Lisa. Lisa xoay người, ôm trọn Chaeyoung vào lòng:" Nhớ em...rất nhiều"

Đúng lúc ấy SooYoung bước vào. Nhìn cảnh tượng trước mặt, SooYoung nhíu mày:" Aiz! Im Lisa! Thèm hơi vợ đến vậy hả!"

Câu nói đó khiến Chaeyoung đỏ mặt, đánh vào ngực Lisa:" Tại Lice đó. Huhu"Rồi úp mặt vào ngực Lisa, không dám nhìn SooYoung.

- Cậu đi ra ngoài cho tôi! - Lisa tức giận.

- Tôi không đi đó. Tôi mang thuốc cho cậu đây này. - SooYoung rút ra một lọ thuốc.

- Hừ. Để đấy, Chaeyoung sẽ cho tôi uống. - Lisa nhìn Chaeyoung đang đỏ mặt trong ngực mình.

- Đồ dại vợ!! Chết đi cho rồi! Mau uống thuốc đi còn đi cứu bố mẹ cô dưới địa ngục kìa! - SooYoung bó tay với độ dại gái của Im Lisa.

- Được rồi. Tôi sẽ uống. Đi ra ngoài đê! - Lisa lì lợm.

SooYoung đưa tay lên trán:" Chaeyoung! Phiền cậu rồi!"

...

Chaeyoung rút khỏi người Lisa:" Mau uống thuốc đi Lice."

- Được. - Lisa tiếc nuối.

Lấy lọ thuốc, tiến đến bên giường cùng một cốc nước.

- Đây...Lice uống đi. - Chaeyoung đưa Lisa.

- Lice muốn em cho Lice uống thuốc như cái cách em cho Jaebeom uống thuốc ấy. - Lisa tỉnh bơ nói.

- YA!! Lice biết hả!? - Chaeyoung nhíu mày.

- Đương nhiên. Chỉ là Lice không nói thôi. Lice không ghen nhiều đâu bởi vì em làm vậy vì Lice mà!! - Lisa nói.

- Lice...- Chaeyoung vẫn cảm thấy có lỗi.

- Đừng lo~ Em làm vì Lice mà. Đừng cảm thấy có lỗi, biết không? Giờ thì mau đút cho Lice đi, để Lice còn đi cứu umma và appa nữa! - Lice nắm tay Chaeyoung, mỉm cười.

Chaeyoung sà vào lòng Lisa:" Em yêu Lice."

- Lice cũng yêu em~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro