Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Trở về nhà cùng Nayeon,trong đầu Chaeyoung cô vẫn chưa thích nghi được việc hôm nay,cô chẳng trở về đội để báo cáo mà cho dù về cô nói cái quái gì mới được,cô không nghĩ có ngày cô gặp lại cô ả lẳng lơ Yeji kia ở đây và lại biết năm đó Lisa kia là bị ả bỏ thuốc,chết tiệt tại sao đến giờ cô mới biết được,mà cũng đúng thôi cô nào có tin Lisa,năm năm qua cô cố gắng quên con người tên Manoban Lisa ấy,không muốn nhắc đến quá khứ đau lòng ấy,vậy tại sao lại đến trong lúc này kia chứ..."

"Uống tý cà phê đi,cậu cũng mệt rồi,đừng suy nghĩ về công việc nữa!" Nayeon khẽ thở nhẹ đặt một tách cà phê vừa pha cho Chaeyoung cô rồi ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng.

"Cảm ơn cậu...Nayeon nè...cậu...có dấu mình chuyện gì không?"Chaeyoung khẽ mỉm cười rồi lại dè chừng hỏi cô.

"Dấu?hừm...từ khi nào mà cậu cảnh giác với mình vậy...có những thứ không phải muốn là nói được,cậu nên tự mình hiểu nếu cậu...còn tin Lisa...!" Nayeon khẽ chau mày nhìn cô, không nói vốn cũng vì tốt cho Chaeyoung cô thôi chứ Nayeon này chả thèm dấu gì cả.

"Lisa,lại vẫn là Lisa....cậu từ khi nào mà cứ nhắc tên con người ấy vậy,cậu tin cô ta đến vậy sao?"Chaeyoung nở nụ cười chua chát khi bạn cô miệng cứ mãi nhắc đến Lisa kia.

"Cậu xem,phản ứng đến như vậy thì thử hỏi mình nên nói điều gì đây,mình đã biết cậu vốn chẳng tin cậu ấy,mình không muốn bị cậu cho là nói giúp cậu ấy đâu,cho nên...mình xin lỗi cậu mình đành im lặng,muốn hận cũng được,tha thứ cũng được đó đều là quyết định của cậu, đừng để hối hận...mình chỉ có thể nói với cậu vậy thôi!" Nayeon khẽ thở nhẹ,Chaeyoung thật rất bướng bỉnh,giờ cô đã hiểu vì sao Lisa năm đó đã khuyên cô đừng nên nói giúp cô vì vốn dĩ Chaeyoung không có ý định sẽ nghe.

"Nếu cậu muốn biết thì...hãy tin Lisa thử một lần nếu...cậu muốn biết toàn bộ sự thật... mình đi ngủ đây,mai phải làm việc nữa"cậu sẽ ngạc nhiên nếu biết kẻ chủ mưu là tên khốn Eric Nam đó đấy Chaeyoung à!" "cô đứng dậy ngáp một cái rồi đi vào phòng lòng tự nhủ rồi Chaeyoung bạn cô sẽ tự biết được tất cả dù đã có hơi muộn một tý.

"...Nghe những lời ấy từ Nayeon khiến cô cũng một phần hiếu kỳ và tò mò,phải chăng năm đó là cô đã hiểu lầm Lisa thật,gạt bỏ mọi suy nghĩ cô cần được ngủ ngay lúc này"Là tôi hiểu lầm hay do em lừa dối tôi hả Manoban Lisa,đồ khốn kiếp,em muốn để tôi hận em đến vậy sao?" "Chaeyoung ngã người ra sau nhắm hai mắt lại thật chẳng muốn nghĩ đến sẽ có ngày cô lại trở nên như vậy,có chỉ còn hai lựa chọn tiếp tục căm hận Lisa kia đến hết cuộc đời hoặc sẽ tìm ra giải đáp thật sự..."

"...Đêm ấy Lisa cô không thể chợp mắt được,một phần là vì vết thương còn hơi đau,một phần vì nhớ đến người con gái ấy,qua bao năm cô luôn trốn tránh chị không muốn chị phải gặp lại cô,mặc dù ngay lúc ấy cô cũng đã rất giận vì chị đã không tin cô không để cô giải thích mọi thứ,cô mất chị,mất cả gia đình còn nỗi đau nào hơn thế không,chị có hiểu được cảm giác lúc ấy cô đã tuyệt vọng đến nhường nào không,năm năm chờ đợi chị nhưng chị đã không cần đến cô, chị hận cô,hận đến muốn cô phải chết,nhưng chị nào có biết rằng...Lisa cô còn rất yêu chị trước đây,bây giờ và sau này cô vẫn mãi yêu chị..."

"Hừm...biết thể nào em cũng mò lên đây...không ngủ được hả?"Irene lúc nãy thức giấc không thấy bóng dáng Lisa nên đã lên sân thượng tìm và đúng thật là đang ở đây.

"Ừm...hơi khó ngủ...còn unnie,sao biết mà mò lên đây?"Lisa khẽ nhẻo miệng cười nhìn Irene lên tiếng.

"Đoán mò thôi,gặp lại em ấy...thấy thế nào....còn yêu chứ?"bất giác lên tiếng ngồi xuống cạnh cô.

"Chị ấy...thay đổi khá nhìu...ngày đụng mặt còn không nghĩ sẽ gặp lại chị ấy,dù có còn yêu hay không thì vốn nó đã đâu còn quan trọng với em và chị ấy,chị ấy rất hận em,như vậy cũng tốt mà...!"Lisa mắt nhìn lên bầu trời đêm ấy ãm đạm lên tiếng.

"Em ấy mà biết được sự thật chắc sẽ không yên đâu nhỉ,mà cũng phải,em ấy bướng bỉnh nào giờ...chẳng thèm nghe ai giải thích,nhưng em cũng không nên im lặng,chúng ta thân nhau từ nhỏ gia đình chúng ta thế nào chẳng lẽ unnie không biết,nói với em ấy cũng được thôi nhưng với cái tính ấy của Chaeyoung thì có nói cũng bằng thừa...để tự em ấy đi tìm hiểu cho nhanh...chỉ sợ lúc biết được sự thật thì không biết có đã muộn hay không thôi!!"Irene cũng đâu lạ gì cô nàng Chaeyoung kia chứ.

"Em chỉ mong tìm được chân tướng của kẻ đã giết cha mẹ em và còn phải làm nhiệm vụ lần này,bằng mọi giá phải khiến lão khốn ấy trả giá thích đáng!"Lisa nói với âm giọng cương quyết.

"Tội lỗi ông ta gây ra cho chúng ta quá lớn,unnie thật bất lực khi chẳng thể cùng cậu đi hết chặn đường năm đó,nếu unnie đến kịp thì có lẽ em và Chaeyoung sẽ không có chuyện gì,chết tiệt unnie muốn băm chết hai kẻ khốn kiếp kia!"Irene hậm hực trách bản thân vô năng.

"Đâu thể trách unnie được,do rm và chị ấy không còn thể bên nhau được,là chị ấy không thể tin em,chị tin hắn tin kẻ đang cố khiến chị yêu hắn và mượn tay chị giết em,hắn chắc sẽ biết em vẫn quanh quẩn bên Chaeyoung,hắn là như vậy hồi năm năm trước rồi,không ngờ loại người đó mà cũng trở thành cảnh sát,nực cười!"Lisa cười chua chát lên tiếng.

"Hừm hắn rồi cũng sẽ bị phát giác thôi,có Nayeon ở đấy cậu ta sẽ để ý đến hắn,mà thôi mau xuống ngủ đi,khuya rồi đấy,không ngờ có ngày hai chị em ngồi đây mà nói chuyện nhìu đến vậy!!"Irene đứng dậy kéo luôn Lisa kia trở về cái giường êm ấm ấy mà ngủ thôi.

"Phải ha,cũng lâu thật đấy!:Lisa khẽ nhún vai cười hề rồi cũng phải nghe lời trở về phòng mà ngủ.

"...Nỗi đau của họ nào có nhỏ,mất đi gia đình đã khiến họ phải trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn trong cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này,Irene cô vốn là con của Kang Min Seok nhưng những nỗi đâu mà ông gây ra cho mẹ con cô khiến cô trở mặt với ông,cô câm thù họ của mình nên cô đã theo họ mẹ của mình,ngày mẹ cô mất cô quyết sẽ khiến ông ta phải hối hận trong ngục tù về những tội lỗi mà ông đã làm cho cô và Lisa mất đi những ngườI mà họ yêu thương nhất từ trước đến giờ..."

"...Hai con người ở hai chuyến tuyến bỗng giờ lại nhớ về nhau nhưng không hiểu là vì cái gì chỉ biết họ cần có lời giải đáp sau ngần ấy năm không nhìn mặt nhau..."

.....................................................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro