Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung,tiểu thư kiêu kỳ của Park Ji Hoon,người sở hữu một chuỗi các khách sạn và resort khắp Châu Á.Cô hiện là sinh viên năm hai khoa quản lý khách sạn-du lịch,chỉ vừa bước vào trường năm nhất cô đã được mệnh dang là nữ hoàng sắc đẹp của khoa,đến nay chưa ai thay thế nổi. Chaeyoung kiêu kỳ là thế, xinh đẹp là thế,cái tôi cũng ngất ngưởng như thế ấy mà lại đụng phải người kiêu ngạo hơn mình, xinh đẹp cũng bằng mình (cô không muốn ai hơn mình haha) cái tôi còn cao hơn cô vạn lần chính là Lisa Manoban khoa quản trị kinh doanh,người thừa kế sáng giá của tập đoàn Manoban thị.Mệnh danh là Manoban Boss với Ice Face và tiết kiệm lời kinh khủng, không nói thì thôi chứ nói ra chỉ khiến người ta câm nín đến 95% Lisa đến trường để ngủ 5% còn lại lượn một vòng hành lang trường khảo sát và về nhà (=.= rảnh).Sự tự tin của Chaeyoung,lòng tự trọng của Chaeyoung đều bị cái người tên Lisa đạp đổ không thương tiếc.Chỉ một lần tình cờ đi ngang qua đồ mặt lạnh đó mà cuộc đời cô xác định gắn liền với tên đó.

-Chaeyoung Park,từ nay em chính là bạn gái của Lisa Manoban này.Nghiêm cấm gần gũi với tên con trai khác,con gái cũng không được! - đó chính là sắc lệnh mà tên đầu vàng đó ban cho cô và mọi người trong ngôi trường YG này

Chaeyoung có lẽ sẽ không làm theo sắc lệnh đó nếu như sự việc ấy không xảy ra.Choi YoungJae sinh viên năm ba khoa kinh tế cố tình tiếp cận cô,kết quả là hắn bị đuổi học ngay ngày hôm sau,nhà hắn có một cái công ty nhỏ thì bị lâm vào khủng hoảng chưa đến mức phá sản nhưng cũng rất khó khăn.Chỉ riêng cô bạn nhỏ bé thân thiết Wendy là được nhận đặc ân,ngoài ra bất kỳ ai cũng không thể

-Lisa Manoban chưa bao giờ nói đùa.Chaeyoung Park,em hãy nhớ cho tôi! - và cô thực sự tin vào điều đó

Hàng ngày rất đều đặn Lisa tới tận nhà đón Chaeyoung đi học và tan học lại đưa cô về rất an toàn.Nhiều lần Chaeyoung đã phải trốn bằng cửa sau đi nhờ Wendy hoặc là đi sớm hơn một chút để tránh gặp Lisa.

-Lại trốn Lisa nữa phải không? - Wendy hỏi khi Chaeyoung mặt lấm lét ngó xung quanh

-Cậu biết rồi còn hỏi! - Chaeyoung thở phào khi không thấy bóng Lisa hay chiếc xe thể thao đời mới của cô ấy

Wendy không hỏi nữa chỉ lắc đầu, lặng lẽ chi xe chạy một mạch tới trường.Những tưởng sẽ thoát khỏi Lisa,Chaeyoung nào ngờ cô ấy âm thầm theo sau xe của Wendy.Biết cô bạn gái bướng bỉnh của mình đi cùng Wendy cũng không muốn bắt tại trận.

-Chaeyoung,Lisa đang tới! - Wendy từ cửa lớp đi vào thông báo

-Cái gì? Cô ta lại đến nữa sao,mình cần phải trốn khỏi chỗ này - Chaeyoung quýnh quáng cả lên cố tìm đường thoát thân

-Muộn rồi, Lisa sắp đến nơi! - Wendy lắc đầu

-Wendy,bạn tốt giúp mình đi mà! - Chaeyoung không còn cách nào khác là cầu cứu cô bạn thân của mình

-Hmmm....mình sẽ được gì? - Wendy suy nghĩ

-Bất cứ cái gì cậu muốn! - Chaeyoung quả quyết

-Túi sách giới hạn thì sao?

-Nó sẽ là của cậu ngày mai!

-Okie,có cửa sau cậu cứ việc đi lối đó - Wendy chỉ xuống cuối lớp

-Cám ơn cậu Wan! - Chaeyoung quơ vội túi sách chuồn hướng cửa sau

-Nhưng thoát hay không là do cậu. Hahaha! - Chaeyoung đã không kịp nghe câu nói này

-Wendy,Chaeyoung đâu rồi? - là giọng Lisa

-Đó đó! - Wendy chỉ hướng cửa sau tiếp tay cho giặc công khai.Lisa gật đầu rồi đi thẳng, khoé miệng nhếch lên (phản bội, tuyệt đối là phản bội)

Chaeyoung như kẻ trộm lén la lén lút vừa đi vừa khom lưng, đầu cứ ngoái ra sau xem Lisa có theo mình không thì "bụp" một cái, cô đụng phải cái thứ gì đó.

-Lại muốn trốn tôi? - Lisa nheo mắt hai tay khoanh vào nhau nhìn Chaeyoung

-Ai nói tôi trốn cô? - Chaeyoung có ngu đâu mà nhận

-Thật sự không? - Lisa hỏi vặn lại

-Cô phiền thế nhỉ tôi nói không là không - Chaeyoung bực mình đẩy Lisa ra đi phía trước.Giờ này mà nhận mình trốn Lisa thì mặt mũi cô để vào đâu đành giả vờ như không biết thôi

-Cô có thể thôi không đi theo tôi được không? - Chaeyoung khó chịu

-Không thể! - Lisa nhún vai,mặt tỉnh bơ

-Cô...! - Chaeyoung câm nín,mặc kệ cô ta bỏ đi trước và Lisa theo sau

-Không phải tôi đi vệ sinh cô cũng đi theo chứ?

-Đề phòng em bỏ trốn! - Lisa lại tiếp tục nhún vai

-Cô...Lisa Manoban! - Chaeyoung tức giận hét lên nhưng cũng chẳng thể làm gì được.Nói vậy thôi chứ Lisa cũng ngoan ngoãn biết điều đứng canh ở bên ngoài khi Chaeyoung vào bên trong.

Chaeyoung ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ cách trốn khỏi Lisa đang canh chừng ngoài kia.

-Làm sao để trốn khỏi cô ta đây?Chaeyoung mau động não, suy nghĩ, suy nghĩ, mày nhất định nghĩ ra cách mà! - Chaeyoung hai tay ôm đầu cố gắng nghĩ ra cách gì đó

-A,có rồi! - ngay lập tức cô nhìn thấy cửa thoát hiểm bên trên nhà vệ sinh,và sáng kiến của cô chính là chui ra bằng đường đó.

Chaeyoung gọi về nhà kêu người chuẩn bị cho cô một chiếc xe đợi sẵn ở một vị trí nào đó rồi mới trèo lên bệ bồn cầu để tìm cách ra ngoài. Nếu ai đó vô tình bắt gặp Chaeyoung lúc này sẽ không thể tin đó là tiểu thư kiêu kỳ của tập đoàn Park Thị mà mọi người hay nhắc đến nữa, càng không giống hình tượng hoa khôi nhu mì, yểu điệu thường ngày với eyessmile chết người. Chaeyoung chính xác đang một nửa người bên ngoài và nửa còn lại ở bên trong nhà vệ sinh,đôi cao gót đã bị cô ném ra bên ngoài và yên vị dưới đất ngay dưới cửa thoát hiểm.

-Lạy chúa thoát khỏi nơi này mình sẽ ăn kiêng một tháng! - Chaeyoung than vãn khi thân hình của cô gây khó khăn cho việc trui ra ngoài. Chật vật mãi Chaeyoung mới có thể tiếp đất an toàn, cũng may khoảng cách không cao quá.

-Wendy,mình Chaeng đây. Hôm nay có lẽ mình sẽ trốn học, hiện giờ mình chuẩn bị đi chơi một chút cậu không cần nói gì cho Lisa biết đâu - Chaeyoung gọi điện cho cô bạn thân của mình

-Cái gì, cậu lại trốn Lisa nữa sao? Làm sao có thể, mà cậu đi đâu? - Wendy hoảng hốt, không phải vì lo cho Chaeyoung mà vì cô đang là tình báo của Lisa

-Cô ta theo mình vào nhà vệ sinh nhưng mình bắt cô ta đứng ngoài rồi. Mình trốn ra bằng cửa thoát hiểm. Mình đã kêu người nhà mang cho mình chiếc xe của mình,cậu không cần phải lo cho mình đâu - Chaeyoung ngây thơ lại tưởng cô ấy lo cho mình, nếu cô biết Wendy là chủ mưu trong mọi lần chạy trốn thất bại của mình, e là Wendy sẽ bị băm thành trăm mảnh mất.

-Nhưng Chaeng,cậu sẽ đi đâu?

-Công viên giải trí Carabean Bay để xả strees.Thôi nha,mình cúp máy đây. Không cần lo cho mình đâu! - Chaeyoung cúp máy rồi đi ra chỗ chiếc xe của mình đang đậu

-Alo! - Lisa bắt máy khi sđt hiện lên là của Wendy

-Lisa Manoban,cậu định đứng đó ngu ngốc đến khi nào? Chaeyoung cậu ấy lại trốn rồi!

-...Cô ấy đi đâu? - Lisa sau khi kiểm tra xác minh thực sự không có Chaeyoung trong đó mới hỏi

-Cậu thật ngốc, luôn để cô ấy trốn thoát. Nếu không có mình thì cậu tính đứng đó đến khi nào?

-Đừng nói nhiều nữa, cô ấy đi đâu?

-Carabean Bay... - Wendy chưa nói xong đã nghe tiếng tút tút bên kia

Lisa đá mạnh chân vào tường rồi bỏ đi. Lisa không hiểu tại sao coi ấy cứ phải trốn tránh cô trong khi có hàng vạn người mong được cô để ý tới. Có lẽ đã đến lúc bắt cô ấy là của cô thực sự rồi. Lisa lên chiếc Lamborghini đời mới của mình lao thẳng tới trung tâm giải trí lớn nhất Seoul Carabean Bay để tìm Chaeyoung.

Chaeyoung trong đầu cứ nghĩ rằng Lisa sẽ không biết cô đi đâu,mà tưởng tượng ra cái bộ dạng của Lisa khi biết mình không còn ở đó nữa sẽ rất ngu ngốc cho xem,cô bật cười lớn. Chợt điện thoại cô rung,màn hình hiện lên ID Dai dẳng - là nick name cô đặt cho Lisa.Chaeyoung không nghe máy cô vứt nó qua một bên ung dung lái xe.Một lúc sau điện thoại lại rung,là tin nhắn

"Em đang ở đâu?"

-Ngu sao nói cho cô biết!

"Đừng tưởng em không nói tôi sẽ không có cách nào tìm ra em"

-Không lẽ cô gắn thiết bị định vị trên người tôi sao? - Chaeyoung vẫn không quan tâm lắm lời lẽ của Lisa (trong chiến đấu không được phép khinh địch ng iu ạ,chẹp)

Sau nửa giờ chạy xe,Chaeyoung đã có mặt trung tâm giải trí lớn nhất Seoul-Carabean Bay.Chaeyoung thích thú nhìn những trò chơi giải trí nơi đây, cô quyết định chơi hết các trò này. Chaeyoung tung tăng đi ra chỗ quầy vé để mua hết các loại vé.

-Em có bỏ quên cái gì không? - Lisa đột nhiên xuất hiện

-Cô...cô...sao cô ở đây? - Chaeyoung shock

-Mang cho em thứ em bỏ quên! - Lisa nhún vai

-Tôi quên gì chứ?

-Em thật sự không quên?

-Ví tiền của tôi! - thôi rồi lúc trốn Lisa qua đường nhà vệ sinh cô đã bất cẩn làm rơi nó đến khi định lấy tiền trả thì không thấy đâu -Trả lại cho tôi!

-Đâu dễ thế!

-Cô muốn gì?

-Chúng ta hẹn hò! - Lisa cư nhiên ôm eo Chaeyoung kéo đi

-Này cô mau bỏ tay của mình ra khỏi người tôi đi! - Chaeyoung dãy dụa muốn thoát khỏi Lisa

-Em còn cựa quậy nữa tôi sẽ lập tức hôn em! - này dọa người,Lisa chính là đang thì thầm lời đe dọa vào tai Chaeyoung

-Wao,nhìn hai người họ kìa.Đẹp đôi quá! - mà người ngoài nhìn vào lại tưởng Chaeyoung đang làm nũng với Lisa và Lisa thì đang dỗ giành cô người yêu bé nhỏ.

-Thấy không,họ nói chúng ta đẹp đôi đấy? - Lisa hào phóng tặng cho cô gái đó một nụ cười mê hồn

-Cô ta chắc chắn bị đui mù rồi! - Chaeyoung không hề hứng thú hừ một cái,Lisa cũng thôi không tranh cãi cới cô nữa

-Tôi muốn chơi cái đó! - Chaeyoung chỉ tới cái trò tàu lượn siêu tốc mà mọi người đang chơi

-Em thực sự muốn chơi nó.Nó không an toàn - Lisa nhíu mày

-Không phải là cô đó chứ? - Chaeyoung đứng tránh ra Lisa khoanh tay cười nửa miệng

-Ai...ai nói tôi sợ chứ.Lisa Manoban này chưa hề biết sợ là gì! - Lisa nói cứng,thật ra thì cô sợ độ cao và cảm giác mạnh

-Thật sự không sợ.Thế sao trán cô chảy nhiều mô hôi vậy? - Chaeyoung cười có vẻ nguy hiểm hơn

-Tại...tại trời nóng quá! - Lisa mắt đảo qua đảo lại

-Chẹp...công nhận trời nóng thật đấy.Cô chảy nhièu mồ hôi thế này cơ mà! - Chaeyoung làm vẻ tốt bụng lau mồ hôi cho Lisa nhưng càng lau nó lại càng ra nhiều hơn

-Mình...có thể chơi trò khác không? - Lisa e dè nhìn Chaeyoung

-Hmmm....có thể...là không! - Chaeyoung cố tình kéo dài giọng để Lisa trở nên hồi hộp và đáp án cuối cùng lại là không,Lisa mặt biến sắc -Hmm...nếu cô không muốn thì thôi vậy,tôi sẽ chơi một mình! - thấy mình làm khó Lisa cũng không hay nên Chaeyoung tha cho cô ấy đường sống

-Không,tôi sẽ chơi cùng em! - mà sĩ diện của Lisa hơi bị cao quá cho nên nào chịu thua một cô gái (chắc cô là đàn ông ha cô Ba =.=" )

Chaeyoung biết thừa Lisa chẳng qua vì sĩ diễn mà thôi nhưng cũng muốn xem cô ta thật sự sợ đến mức nào chỉ nhếch mép khinh thường rồi đi thẳng ra chỗ soát vé.Lisa và Chaeyoung đang ngồi ở toa cuối trong đoàn tàu,lý do là vì khi bạn ngồi cuối toa nó là điểm chót cho nên khi tới những đoạn cua theo quán tính lực văng của nó sẽ rất mạnh.Chaeyoung là người ưa mạo hiểm và cảm giác mạnh cho nên cô đã lôi keo Lisa ngồi cùng.Trước khi chơi mặt Lisa đã biến sắc đến khi đaonf tàu bắt đầu chạy thì Lisa nắm chặt lấy tay Chaeyoung không buông,hai mắt nhắm tịt lại,mồ hôi chảy ròng ròng.Đoàn tàu đang dần đi lên chô cao,Chaeyoung nhẹ nhàng nói với Lisa

-Mở mắt ra đi,không có gì đáng sợ đâu

-Không được!

-Nghe lời tôi,sẽ không có gì đáng sợ!

Lisa bị Chaeyoung thuyết phục lúc cô vừa mở mắt ra cũng là lúc đoàn tàu đang lao với tốc độ khủng khiếp xuống dưới.Chaeyoung thề rằng lần sau sẽ không bao giờ rủ Lisa chơi trò này nữa,giọng hét cá heo của cô ấy được dịp phô ra khiến Chaeyoung phải bịt chặt hai tai để giảm sức ảnh hưởng của nó đến màng nhĩ.Lisa la hét và mắt lại tiếp tục nhắm lại,cũng may họ ngồi cuối nếu không sẽ không it người phải chịu sự tác động mạnh mẽ của tần số âm thanh do Lisa phát ra.Sau 30' chật vật cùng Lisa trên tàu tốc hành thì hai người họ đang an toàn đáp đất.Đầu Chaeyoung vẫn còn ong ong do dư trấn Lisa để lại trong khi Lisa mặt mày tái mét bước đi lảo đảo

-Ô mô,cô thật sự có giọng thét kinh người đó Lisa à,tôi có lẽ phải đi khám tai mất thôi! - Chaeyoung vỗ vỗ hai tay vào nhau để kiểm tra lại thính giác của mình

-Tôi đã nói chúng ta chơi trò khác rồi mà.Nó thật sự kinh khủng!

-Tôi cũng sẽ không dại dột cùng cô chơi trò này lần nữa đâu.Ôi tai tôi!

Chaeyoung còn lôi Lisa đi chơi vài trò nữa nhưng nhẹ nhàng hơn.Một phần là vì cô không muốn tai mình thật sự tê liẹt phần còn lại cũng là vì Lisa.Đến khi vui chơi thỏa thích trời cũng bắt đầu tối Lisa có ý muốn đưa Chaeyoung về nhưng cô ấy lại tứ chối

-Không cần,tôi có xe của mình rồi!

-Để em về một mình tôi không an tâm,xe đó kêu người mang nó về đi.Tôi đưa em về!

-Lisa Manoban,tôi đã nói tôi có thể tự về.Cô phiền phức thật đấy! - Chaeyoung khó chịu xoay gót đi về phía xe của mình.Chưa được ba bước liền bị ai đó vác lên vai nhanh chóng đặt vào trong xe

-Cô....Lisa Manoban! - Chaeyoung tức giận,cô ta bá đạo thực sự là bá đạo mà

-Tôi đưa em về! - là câu nói cuối cùng Lisa nói với Chaeyoung và đưa cô về nhà an toàn

************

Tại một quán cafe Blink,có hai người một già một trể,một nam một nữ.Cả hai đều mặc vest vô cùng lịch sự ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

-Chủ tịch Park,ngài thấy bản hợp đồng này thế nào? - cô gái trẻ hỏi

-Lisa cháu không cần gọi ta xa cách như vậy.Cứ việc gọi bác là được - người đàn ông trung niên cười hiền từ

-Vâng,thưa bác! - Lisa mỉm cười gật đầu

-Chuyện hợp đồng cứ để nói sau ta biết chất lượng sản phẩm của Manoban thị không thể chê vào đâu được.Chuyện của con và Chaeyoung thế nào rồi? - chủ tịch Park để sấp tài liệu qua một bên nói

-Cô ấy vẫn luôn mốn trốn con - Lisa thở dài

-Con bé này thiệt tình,được ta chiều đến hư mất rồi.Một người tốt như con sao lại không biết trân trọng chứ.Tính nó như vậy con đừng chấp nhất,nó còn trẻ con lắm.Tuy đã 22 tuổi đầu rồi nhưng mà tính ngang bướng không thể bỏ được.Ta tin con sẽ thuyết phục được con bé.Yên tâm đi nha! - chủ tịch Park an ủi Lisa

-Vâng con biết,cô ấy ngang bướng nhưng con thích những người như vậy.Nếu dễ dàng thu phục như vậy nhàm chán lắm ạ! - Lisa mỉm cười

-Phải đấy,sau này khi nó về nhà con rồi cứ từ từ dạy bảo nó.Ta sẽ luôn ủng hộ con.Ta đã có tuổ rồi không thể suốt ngày chạy theo nó được,mọi chuyện đều giao cho con - hết Wendy lại đến chủ tịch Park bán đứng Chaeyoung không thương tiếc

-CÁm ơn bác đã tin tưởng,nhưng con e cô ấy sẽ không chịu theo con về nhà đâu ạ! - Lisa ánh mắt trùng xuống

-Sao lại không chịu.Ta sẽ giúp con,chúng ta ngay bây giờ bàn việc cưới xin.Về phía chủ tịch Manoban ta tin ông ấy cũng sẽ không ý kiến ngược lại còn tán thành hai tay luôn ấy chứ - chủ tịch Park vỗ đùi nói,thật ra Lisa chỉ đang gài bẫy ông Park mà thôi,chứ dù Chaeyoung hay chủ tịch có không đồng ý cô cũng sẽ cướp người.Làm thế này nó hợp tình hợp lý hơn nhiều

-Bác nói sao ạ?Bàn chuyện đám cưới,nhưng Chaeyoung cô ấy không biết chuyện này - Lisa giả vờ ngạc nhiên

-Về Chaeyoung,con không cần lo đã có ta giải quyết.Hai đứa chỉ việc đi chọn nhẫn cưới và đồ cưới là được rồi.Khách khứa cũng vậy,yên tâm,ta nhất định mang Chaeyoung tới cho con! - chủ tịch Park khẳng định

-Như vậy ổn không ạ? - Lisa dè chừng

-Có gì mà không ổn chứ!Con cứ yên tâm!

-Vậy,con cảm ơn bác - Lisa cúi đầu cảm ơn,cá đã cắn câu Chaeyoung có chạy đằng trời mới thoát khỏi Lisa,nụ cười nửa miệng lập tức được phô ra trên gương mặt thanh tú của Lisa

Lisa's POV

Chaeyoung,em có chạy đằng trời

End's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng