Chương 37 - 1: Chị thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên chưa đến 8 giờ thì Chaeyoung đã tỉnh, vừa ra phòng thì thấy Hyeri đang mặc đồ ngủ, ngồi trên thảm yoga ở phòng khách nhắm mắt "đả tọa", cô giật mình, hỏi: "Sao cậu cũng dậy sớm vậy?"

Hyeri mở to mắt, chỉ vào hai quầng thâm mắt nặng trĩu, uể oải ỉu xìu mà nói: "Mình căn bản là không ngủ được bao nhiêu, cả đêm gặp ác mộng."

"Ác mộng gì?"

"Mơ thấy Woojin mang theo một đám người tới tìm mình, bảo mình trả "trứng" cho anh ta, không trả liền đánh người."

"Phụt --" Chaeyoung bị giấc mơ kỳ lạ này của cô ấy làm cho phì cười.

"Cậu nghĩ có khi nào anh ta đang ở dưới tiểu khu đợi mình hay không?" Vẻ mặt Hyeri rất nghiêm túc.

Chaeyoung chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy nghĩ nhiều rồi, đi đến bên cạnh ban công, quan sát bên dưới một vòng, lại quay về nói: "Yên tâm, phía dưới không có ai."

Hyeri nằm liệt trên thảm, nhìn trần nhà với thái độ "Không còn gì để lưu luyến", nói: "Mệt mỏi quá."

"Về phòng ngủ tiếp đi."

"Không ngủ." Hyeri sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, chép miệng nói: "Đói lắm. Tiệc mừng công nhiều đồ ngon lại phong phú, mình không ăn được mấy miếng nữa."

Chaeyoung biết rõ Hyeri là đồ tham ăn điển hình, chỉ cần có thể ăn một bữa ngon, thì dù có chuyện phiền lòng gì cũng có thể vứt ra sau gáy. Vì thế công nói: "Nếu không lát nữa hai đứa mình ra ngoài ăn chút gì ngon đi? Cậu và Somi cũng chưa gặp nhau, gọi em ấy nữa. Mình mời khách."

Hyeri xoay người ngồi dậy, hai tròng mắt vô thần trở nên lấp lánh, tràn đầy sức sống mà nói: "OK, mình đi rửa mặt!"

Chaeyoung nhắn tin cho Somi, chưa đến nửa tiếng đối phương đã trả lời lại.

Sau khi vào nhà, Somi hỏi: "Ri Ri đâu?"

"Đang trang điểm, cậu ấy chậm chạp lắm, em phải có sự kiên nhẫn." Chaeyoung nói.

"Không có việc gì, em vẫn chưa đói lắm." Somi nhìn chung quanh, như là cố ý không nhìn cô.

Chaeyoung cảm giác hôm nay cô bé này có chút lạ, hỏi: "Em có tâm sự sao?"

Somi "Ah" một tiếng, ánh mắt hoảng loạn, nói: "Không có ạ."

Chaeyoung nhíu mày: "Vậy sao em không dám nhìn chị?"

Mười ngón tay của Somi đan tới đan lui, nhấp nhấp môi, sợ hãi mà nói: "Em sợ chị còn giận em."

"Sao chị lại giận em?" Vẫn chưa có gì nhét vào bụng đầu óc Chaeyoung vẫn còn thiếu linh hoạt.

"Là chuyện đêm qua đó." Giọng Somi càng ngày càng nhỏ: "Em đem chuyện chị bị bắt nạt nói cho chị Lisa, còn nói cho chị ấy...... Ưm?"

Chaeyoung nhìn thoáng qua cửa phòng Hyeri, lại nhìn Somi vô cớ bị cô che miệng lại, nhỏ giọng nói: "Chị không trách em."

Somi đẩy tay cô ra, giọng nói không giấu được sự vui mừng: "Thật vậy sao?"

"Ừ." Chaeyoung nghĩ lại, đêm qua cô giận Lisa, lại vô ý giận chó đánh mèo đến Somi, lúc nói chuyện thái độ có hơi lạnh lùng nên mới khiến Somi sợ mình. Cô vỗ vỗ khuôn mặt cứng ngắc của cô bé, nhẹ giọng nói: "Chị biết là em muốn tốt cho chị, cho nên không trách em."

Somi vẫn còn lo sợ bất an, nói: "Thật xin lỗi. Em đúng là giận đến mức hồ đồ mà, quên mất chị không thích bị soi mói chuyện riêng. Chỉ là em nghĩ, chị và chị Lisa đều thích nhau, chị bị người ta bắt nạt hẳn là làm nên nói cho chị Lisa biết, cho nên mới......"

"Ai nói với em là chị thích chị ấy?" Chaeyoung ngắt lời cô nàng.

"Chị không thích chị ấy?" Somi bĩu môi, nói: "Chị không thừa nhận cũng được thôi, dù sao em cũng có mắt nhìn mà."

"......"

"Tối hôm qua sau khi em vể, chị và chị Lisa không gây lộn đấy chứ?" Somi thử nói.

Nghĩ đến chuyện hoang đường chưa kịp bắt đầu đã bị bóp chết của tối hôm qua, gương mặt Chaeyoung nóng lên, muốn nói "Gây lộn", lại sợ Somi suy nghĩ miên man lo lắng hãi hùng, sửa lời: "Không có."

Somi vỗ vỗ ngực: "Không gây lộn thì tốt rồi, nếu không thì em sẽ thành tội nhân mất."

Nhân lúc Hyeri còn chưa trang điểm xong, Chaeyoung ghé sát vào tai Somi, nói: "Chuyện tối hôm qua Oh Yoon-hee bôi nhọ chị, cùng với chuyện Lisa nói là bạn gái chị đều không được nói cho Ri Ri, ngay cả tên Lisa cũng không được nhắc đến. Biết không?"

Somi không dám lại phạm sai lầm nữa, vội gật đầu không ngừng: "Đã biết, tuyệt đối bảo mật!"

Chaeyoung xoa xoa đầu cô nàng.

"Leng keng --"

Mới sáng sớm cũng không biết là ai tìm cô nữa, Chaeyoung cầm điện thoại, vừa thấy tên người gửi, trong lòng bỗng giật mình, cô tránh Somi rồi nhấn mở tin nhắn.

Manoban vênh váo: "Bạn gái ơi, rời giường chưa nè?"

Ngày hôm qua là vì phối hợp để vả mặt Oh Yoon-hee, nên Chaeyoung mới diễn với chị, thế mà người này đã nhanh chóng đặt cái danh hiệu đó cho cô rồi sao?

Đúng là so với cô càng không biết xấu hổ hơn!

Sau hơn một tháng, Chaeyoung mới lại trả lời tin nhắn của người nào đó: "Nè nha, ai là bạn gái chị? Còn dám kêu lung tung, tôi liền chặn cảnh cáo đó."

Qua vài phút, Lisa mới nhắn lại, tự giác không đề cập tới hai chữ "Bạn gái": "Hôm nay sẽ đi gặp đạo diễn nói chuyện kịch bản đó."

Liên quan gì tới tôi chứ. Chaeyoung chửi thầm xong thì rời khỏi cửa sổ nhắn tin, ấn tắt điện thoại.

Ba người họ tìm một nhà hàng ở gần đó để ăn sáng.

Hyeri nghe tin Chaeyoung ký hợp đồng YG, vừa hâm mộ vừa cảm khái: "Vốn dĩ Woojin nói là chờ đóng máy xong sẽ tìm người đại diện của anh ta thương lượng chuyện ký hợp đồng với mình, mình vốn đang rất chờ mong. Hiện tại cho dù có ký với mình, mình cũng không dám ký."

Chaeyoung không chút để ý mà nói: "Năng lực người đại diện của Woojin không cao, mất mười năm mà cũng không giúp anh ta trở thành sao hạng một, cậu không ký cũng được."

"Sao cậu biết được mười năm sau anh ta sẽ như thế nào?" Hyeri nói: "Chẳng lẽ cậu có thể đoán trước được tương lai sao?"

Chaeyoung ý thức được là mình đã lỡ miệng, cũng may là Hyeri chỉ là thuận miệng hỏi chứ cũng không phải nghi ngờ gì, thản nhiên nói: "Đúng vậy, mình có thể đoán trước tương lai đó."

Hyeri tin cô mới là lạ, nói giỡn: "Vậy cậu đoán giúp mình với, người đại diện tương lai của mình có thể nâng mình tới hạng mấy."

"Cái này sao......" Chaeyoung bấm bấm ngón tay, làm bộ làm tịch tính vài giây rồi nói: "Người đại diện tương lai của cậu có năng lực rất cao, hắn có thể giúp cậu tìm được rất nhiều tài nguyên tốt, tương lai cậu sẽ có rất nhiều cơ hội diễn nữ chính. Tin mình, nhất định sau này cậu sẽ trở thành một nữ diễn viên ưu tú trứ danh đó."

"Ái chà chà, đúng là có thể lừa người mà." Hyeri cười nói: "Tuy càng nghe càng không đáng tin, nhưng vẫn là mượn cát ngôn của cậu."

Chaeyoung cũng không lừa cô ấy, chẳng qua thiên cơ không thể tiết lộ.

Somi cũng góp vui: "Chị cũng tính giúp em với."

Kiếp trước Chaeyoung không thể làm diễn viên, tự nhiên cũng không có trợ lý, cô làm sao biết tương lai Somi sẽ ra sao? Đành ho khan hai tiếng, nói cho có lệ: "Một ngày chỉ có thể tính một lần, tính nhiều sẽ không chuẩn."

Hyeri, Somi: "Ồ~."

"Người đại diện của cậu có sắp xếp tài nguyên mới cho cậu chưa?" Hyeri hỏi cô.

Nói đến cái này thì Chaeyoung liền có chút phiền não: "Vẫn chưa có."

Sự cạnh tranh trong ngành diễn viên thật sự rất tàn khốc, không phải bạn cứ học biểu diễn xong rồi tốt nghiệp thì nhất định sẽ có người mời bạn đóng phim, cũng không phải bạn cứ ký với công ty quản lý thì nhất định sẽ có phim đóng. Đặc biệt là đối với một người mới vào nghề mà nói, phần lớn thời gian đều là chờ đợi, chờ người đại diện phân phối tài nguyên cho bạn, hoặc là chờ cơ hội thử vai các kiểu.

Hyeri cắn chiếc đũa như suy tư điều gì đó, nói: "Người đại diện của cậu hẳn là rất lợi hại ha, cậu nhìn mấy năm gần đây đi, Jisoo liên tục đóng nhiều phim như thế mà. Nên cậu đừng lo lắng về tài nguyên nữa, có lẽ là thời cơ chưa tới, chờ một chút nữa đi."

Kiếp trước đúng là Miyeon đã nâng đỡ Jisoo giúp cô ấy trở thành thị hậu, năng lực hoàn toàn không cần phải nghi ngờ, cho nên lúc trước Chaeyoung mới ký hợp đồng một cách sảng khoái như vậy. Cô hờ hững "Ừ" một tiếng.

Câu nói của Hyeri rất nhanh đã được xác nhận.

Lúc về nhà sau khi ăn xong, Chaeyoung nhận được điện thoại từ Miyeon: "Ngày mai có một cơ hội thử vai, kịch bản chị vẫn chưa được xem qua, nhưng mà được người nọ đề cử thì hẳn là sẽ không kém, em có thể đi thử xem."

"Được ạ." Chaeyoung không hề nghĩ ngợi, hỏi lại: "Thời gian cụ thể là khi nào ạ? Ở đâu ạ?"

Sau khi kết thúc trò chuyện, Miyeon đã gửi cho cô địa điểm và thời gian của buổi thử vai ngày mai, cũng nói: "Ngày mai tôi không rảnh được, em đi một mình được chứ?"

Chaeyoung biết cô ấy rất bận rộn, nhắn lại: "Không sao ạ, chị cứ lo việc của chị đi, Somi đi với em là được rồi."

Thời gian thử vai bắt đầu từ 9 giờ sáng, Chaeyoung đã sớm chuẩn bị.

Ngày hôm qua Miyeon chỉ nói đại khái về đề tài kịch bản cho cô, thuộc thời kỳ dân quốc, là cuộc tranh đấu giữa hai đảng phái quân phiệt. Nhân vật cô thử vai là nữ phụ, tiểu thư nhà giàu vừa mới đi du học về, tư tưởng tiến bộ, hồn nhiên lãng mạn.

Chaeyoung cứ cảm thấy cốt truyện này hơi quen quen.

Vì để phù hợp với hình tượng nhân vật, Chaeyoung còn yêu cầu Somi trang điểm cho cô theo phong cách cổ điển, mang một chiếc váy lụa trắng, trên đầu còn mang một chiếc mũ nhỏ vô cùng dễ thương, nhìn rất là "Tây", cũng không biết có hợp mắt đạo diễn hay không.

Khoảng 8 giờ rưỡi, các cô đã tới địa điểm thử vai.

Chaeyoung cho rằng sẽ cạnh tranh khốc liệt giống như lần trước, tới rồi mới phát hiện chỉ có một mình cô, còn nghĩ là đi nhầm chỗ, còn hỏi lại người đưa các cô vào.

Người nọ nói: "Không sai, chính là ở chỗ này. Nhưng chỗ này chỉ sắp xếp để phỏng vấn hai người, cô là một trong hai người đó."

"Vậy người còn lại là......"

"Chaeyoung!"

Chaeyoung còn chưa hỏi xong, thì nghe thấy có người gọi tên mình, cô bèn xoay người: "...... Ashley?"

Ashley chạy tung tăng tới, ôm chặt lấy cô: "Mình còn tưởng là nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật sự là cậu đó!"

Chaeyoung cười nói: "Cậu cũng tới thử vai sao?"

"Đúng vậy!" Ashley để sát vào nàng lỗ tai, "Là chị Lisa gọi mình tới."

Lisa?

Chaeyoung ngơ ngẩn.

"Cậu cũng là do chị Lisa giới thiệu tới sao?" Ashley hỏi.

Chaeyoung nhớ tới ngày hôm qua trong lúc gọi điện thoại, Miyeon nói là có người đề cử, chẳng lẽ người kia chính là Lisa?

Cô đột nhiên không chắc chắn lắm, cũng không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ cười mà không đáp.

Ashley lại nghĩ là cô cam chịu, mặt mày hớn hở mà nói: "Sinh nhật mình vừa qua chưa được mấy ngày, không nghĩ tới chị Lisa liền đề cử mình đi thử vai. Chaeyoung, bạn gái cậu quả thực tốt đến mức không còn gì để nói!"

"......" Tâm tình Chaeyoung có chút phức tạp.

Gần đến 9 giờ, đạo diễn mang theo bốn người khác tới đây.

"Mẹ tôi ơi--" Ashley che miệng nói: "Thế mà lại là đạo diễn Kim Heechul! Quả nhiên hợp tác cùng ảnh hậu đều là các bậc thầy mà. Ồ, người phụ nữ đi trước đạo diễn Kim sao nhìn quen mắt vậy ta?"

Chaeyoung thầm nghĩ: Có thể không quen mắt sao, đó là người đề cử cậu đó.

Sau khi người đó quay đầu lại, Ashley liền thấy rõ khuôn mặt của đối phương, thốt lên: "Là chị Lisa!"

So với Ashley thì Chaeyoung bình tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời tâm tình cũng lại phức tạp rất nhiều. Giây phút nhìn thấy Heechul xuất hiện, cô thậm chí đã đoán được bộ phim mà các cô muốn thử vai tên là --《 Dương thành phong vân 》, kể về chuyện tranh đấu đến mức ta sống ngươi chết của hai đảng phái quân phiệt. Lisa trong phim đóng vai nữ chính, Lee di thái.

Di thái ở đây có thể hiểu là bà vợ bé thứ sáu.

Một nhóm người đi tới.

Chaeyoung bắt gặp ánh mắt nóng rực từ Lisa, liền làm bộ như không quen biết mà quay đầu đi.

Heechul nhìn thấy hai cô thì liếc mắt một cái, hỏi nhân viên công tác tiếp đãi các cô: "Là bọn họ sao?"

"Đúng vậy." Nhân viên công tác nói.

Heechul gật đầu, vào phòng dành riêng cho việc thử vai.

Nhân viên công tác cho rằng Lisa cũng tới để kiểm tra phỏng vấn, vẫn chưa chuẩn bị giấy bút cho chị đang muốn đi lấy, bị Lisa ngăn lại: "Không cần, tôi chỉ tới nhìn qua thôi."

Heechul ra hiệu bảo Lisa cũng ngồi xuống, nói: "Hai cô gái mà em đề cử đó, có phải em sợ tôi làm khó bọn họ nên mới tới đây tự mình giám sát không?"

"Không phải." Lisa nghiêm túc nói: "Hai người bọn họ, một người diễn không tệ lắm, người còn lại thì tôi không rõ. đạo diễn Kim thấy hợp là được, không được thì trực tiếp out, không cần cho tôi mặt mũi."

Heechul cao giọng cười to, nói: "Vậy được rồi, nhìn kỹ hẵng nói. Có thể mời bọn họ vào được rồi."

Chaeyoung cùng Ashley được mời vào cùng lúc, hai người trước sau đều tự giới thiệu.

"Đều học Gangjo sao?" Heechul thấy hành động của bọn họ giống nhau, hỏi: "Hai người là bạn cùng lớp sao?"

Chaeyoung và Ashley nhìn nhau. Chaeyoung mỉm cười nói: "Chúng tôi là bạn học đại học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro