C41: Vì Người Mà Dũng Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng Thái Anh dính máu liền muốn ngẩng đầu lên, nụ cười lạnh lùng bên môi còn chưa kịp hình thành thì đã biến mất vì thấy Lạp Lệ Sa cách đó ba bước, trong mắt lóe lên kinh ngạc, sao người này lại đến đây?

Hầu như là theo bản năng, Thái Anh cúi đầu xuống, không muốn để đối phương nhìn thấy dáng vẻ chật vật bây giờ của mình, trong lòng không ngừng nói lặp đi lặp lại, xin ngươi, mau rời đi đi...

Lạp Lệ Sa không có thuật đọc tâm, không biết suy nghĩ lúc này trong lòng Thái Anh. Nhìn động tác ngẩng đầu rồi cúi mặt của Thái Anh, còn tưởng đối phương bởi vì cái tát này mà cúi đầu khóc nức nở, đau đớn trong lòng chiếm cứ khiến nàng muốn tiến lên lau nước mắt cho Thái Anh.

Thế nhưng hồng y nữ tử kia lại nhấc tay lên lần nữa, lửa giận cháy hừng hực lúc nãy bị đau lòng dập tắt lúc này lại bùng lên. Sao có thể để ngươi thực hiện được, lần này nhất định phải ngăn ngươi lại.

Vô cùng dùng sức, Lạp Lệ Sa vững vàng chụp lấy cánh tay đang giơ trên không của hồng y nữ tử, sát ý bởi vì cảm nhận đối phương dùng sức hơn cái tát lúc nãy mà càng thêm nồng đậm. Sức lực khiến nàng suýt nữa không thể nắm được này có thể tưởng tượng được cái tát lúc nãy Thái Anh phải nhận có bao nhiêu đau đớn.

"Tương Vương Thế tử?".

Tay phải bị tóm trong nháy mắt, trên mặt Nguyệt Viên công chúa hiện lên kinh hãi. Không phải nàng ta không e ngại thế lực Tương Vương phủ, mà là thực sự không nuốt trôi cơn giận này. Đợi một ngày vẫn không thấy người trương vương phủ đến quan tâm Thái Anh, rốt cuộc nàng ta cũng ngồi không yên nữa, thầm nghĩ thì ra trong mắt Tương Vương Thế tử, Thái Anh cũng chỉ có chút phân lượng như thế thôi.

Vì vậy liền đánh bạo đến Như Nguyệt trai, ai ngờ vừa mới đánh một cái, đối phương đã chạy đến đúng lúc. Bây giờ nên ứng biến thế nào nàng ta cần khẩn cấp cân nhắc, sát khí trong mắt thiếu niên có bề ngoài tuấn lãng này thật sự quá làm người ta sợ hãi.

Thậm chí Nguyệt Viên có trực giác, nếu một cái tát này thành công đánh trên mặt Thái Anh, như vậy chờ nàng chính là Tu La giết chóc vô tình.

Nghe đối phương gọi ra phong hào của mình, lông mày Lạp Lệ Sa hơi nhíu, nhìn lại trang phục của đối phương. Cùng một kiểu dáng cung trang như Thái Anh, chẳng lẽ đây chính là Cửu công chúa Nguyệt Viên mà đêm qua ngoại công nhắc đến?

Đột nhiên, Lạp Lệ Sa cảm thấy vui mừng trong lòng, nếu không có ngoại công nhắc nhở, hôm nay căn bản nàng sẽ không đến, tất nhiên cũng không thể ngăn cản một hồi tai họa phát sinh.

Đồng thời cũng buồn bực bản thân động tác không đủ nhanh, nếu như có thể nhanh chóng chọn xong lễ vật thì sẽ không chậm ba bước kia. Bởi vì chỉ kém ba bước mà nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cái tát kia hạ xuống.

Trong đầu vang lên từng giọng nói đứt đoạn, không thể tha thứ, ác ma trong cơ thể không ngừng kêu gào, tuyệt đối không thể tha thứ. Cho dù cùng là công chúa như Thái Anh thì thế nào? Cho dù hôm nay Lạp Lệ Sa nàng phạm phải đại tội phạm thượng loạn thần tặc tử thì thế nào?

Tuyệt đối không thể tha thứ, hoàng huynh như vậy, hoàng tỷ cũng như vậy, Thái Anh, rốt cuộc suốt mười lăm năm qua nàng đã phải sống bên trong nước sôi lửa bỏng này như thế nào?

"Nguyên Viên công chúa?".

Lạp Lệ Sa mạnh mẽ vung tay, nhìn đối phương trọng tâm bất ổn mà lùi ra sau, sau đó ngã xuống đất, nhưng nàng cảm thấy chưa đủ, mức độ như vậy còn chưa đủ. Nhất định phải khiến nàng ta trả giá ngang bằng, không, phải trả gấp trăm lần.

Tất cả mọi người đều bắt nạt Thái Anh, như vậy liền để nàng đi, để Phò mã tương lai như nàng bảo vệ nữ nhân đáng thương này.

Thái Anh cúi đầu được Lạp Lệ Sa hộ ở phía sau không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng này hết sức quen thuộc. Đúng rồi, là lúc đối mặt với công kích trí mạng của gấu đen, người này cũng kéo nàng ra sau như vậy.

Giờ phút này, tâm tình của người này tuy không giống như lúc đó, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được bóng lưng này đang nỗ lực truyền thông điệp cho nàng, hoàn toàn tín nhiệm và bảo vệ.

Trong nháy mắt, nước mắt tẩm ướt vành mắt nàng, cho dù lúc nãy nhận một cái tát mạnh mẽ thì cũng không khóc, mà lúc này lại như nước vỡ đê.

Được rồi, Lạp Lệ Sa, ngươi làm được rồi, không cần thiết vì chuyện này mà chọc phiền phức không tất yếu.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền bước nhanh về phía trước, từ phía sau ôm lấy, Lạp Lệ Sa đang từng bước áp sát Nguyệt Viên, giống như lúc trước ôm lấy Lạp Lệ Sa tránh khỏi một đòn của gấu đen, để Lạp Lệ Sa không bước đến nữa.

"Công chúa, thả ra, ta không thể tha thứ, những người tổn thương nàng ta tuyệt đối không thể bỏ qua!".

Cảm nhận được ý muốn ngăn cản trong cái ôm của Thái Anh, Lạp Lệ Sa nói, buông tay đi, để cho nàng tự mình xóa sạch những người không xem trọng tình thân khỏi thế gian này.

Trong lòng Thái Anh lần nữa bị lời của Lạp Lệ Sa làm chấn động, nhưng mà nàng chỉ ở trong lòng không tiếng động nói một tiếng cảm tạ, ngoài miệng lại nói lời cay nghiệt trái lương tâm: "Tổn thương ta đâu chỉ có một mình Cửu hoàng tỷ, còn có Tam hoàng huynh, Tứ hoàng huynh, Lục hoàng huynh, Bát hoàng huynh. Không, xa hơn bọn họ, còn có những người không rõ coi ta là người bị nguyền rủa, lẽ nào người đều muốn tìm từng người tính sổ sao? Ngươi cũng phải biết chừng mực cho ta, ngươi chỉ là một Tương Vương Thế tử nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể đấu với thiên chi kiêu tử chân chính bọn họ chứ? Hôm nay nếu ngươi làm tổn hại Cửu hoàng tỷ, đó không phải là vì ta xả giận, mà là càng đem ta đẩy vào hố lửa!"

Xin lỗi, không cần lại ra mặt vì nàng, như vậy sẽ bị liên lụy, rời đi đi, rời xa đi, chỉ để một mình nàng thôi, kéo tất cả bọn họ xuống địa ngục. Tất cả bọn họ đều thuộc về địa ngục, thế nhưng Lạp Lệ Sa sở hữu đôi mắt trong suốt ấy không phải. Vì vậy, xin ngươi rời đi đi....

Hố lửa sao? Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái, rõ ràng đối phương che giấu rất khá, thế nhưng nàng cứ phát hiện đó thật sự chỉ là lời nói dối. Là bởi vì hai tay ôm lấy nàng đang dùng sức như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng sao?

Đúng là không thành thật a, chuyện nàng muốn làm không phải là kéo Thái Anh từ trong biển lửa ra sao? Còn có thứ gì so với hiện tại khiến con người ta càng thêm tuyệt vọng hơn nữa?

Huynh trưởng vì quyền lực có thể hi sinh muội muội ruột, tỷ tỷ vì tư dục có thể một tát đánh muội muội ruột thịt. Những người này, để cho hai tay nàng tự mình đẩy họ xuống địa ngục đi.

Vì vậy, nếu thật sự thống khổ như vậy thì không cần rời khỏi nàng ấy, hai người cùng nhau đối mặt, sau đó sống lại từ trong tuyệt vọng. Lạp Lệ Sa nàng chính là sống lại từ tuyệt vọng, cho nên nàng tin tưởng tương lai có thể cũng lôi kéo Thái Anh trải qua kì tích như vậy. Mà người sáng lập kì tích này, không còn là mẫu thân, mà là Lạp Lệ Sa nàng.

"Công chúa, ta nghe thấy tiếng lòng chân chính của nàng, vì vậy, không cần ngăn cản ta, được không?".

Lạp Lệ Sa tận lực giảm nhẹ ngữ điệu, lời nói kia như lời an ủi ôn nhu nhất thế gian, vuốt ve lên khóe miệng bị thương của Thái Anh, cùng với vết thương nội tâm mà nàng cho rằng mãi mãi không thể khép lại kia.

"Ta biết rồi". Thái Anh nhẹ nhàng buông lỏng đôi tay ôm Lạp Lệ Sa, nước mắt đã ngừng chảy, lần đầu tiên bị đối phương nhìn thấu nội tâm, nàng không những cảm thấy không thích mà ngược lại trong lòng còn nhàn nhạt vui mừng.

Thấy Lạp Lệ Sa bị Thái Anh ngăn cản lại tiến đến lần nữa, Nguyệt Viên ngã ngồi trên đất giương mắt nhìn lại, ánh sáng mặt trời xung quanh bị người này hoàn toàn che chắn, phải chết ở đây sao?

Sợ hãi trong lòng Nguyệt Viên không ngừng lan rộng, thế nhưng không có chút khí lực đứng lên bỏ chạy, ngay cả thái giám cùng tỳ nữ cũng không giúp được gì. Mùi vị chết chóc bao phủ nàng ta, lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Viên có cảm giác hối hận.

"Hoàng thượng giá lâm!!!".

Đúng vào ngay lúc này Lạp Lệ Sa nghe thấy thanh âm không muốn nghe nhất, đáy lòng liên tục cười lạnh. Sao vậy, mọi chuyện đến đây liền kết thúc rồi sao?

Cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng cảm nhận được vì sao Thái Anh vẫn luôn thờ ơ với sủng ái của Phụ hoàng. An ủi đến muộn như vậy có khác gì diễn trò, nếu thật sự quan tâm, sao có thể để sau khi mọi chuyện xảy ra rồi mới chạy đến?

Nàng không tin với thủ đoạn của Phác Thái đế thì sẽ không biết được chuyện hôm qua, càng không tin chuyện hôm nay Cửu công chúa đến đây hắn không nghe được chút phong phanh nào. Thậm chí ngay cả cha ruột cũng như vậy ư?

Lạp Lệ Sa hơi thùy mi mắt, đem con ngươi cùng suy nghĩ trong lòng yểm trong bóng tối, giống như những người ở đây quỳ xuống hành lễ với Phác Thái đế.

" Thái Anh....", Phác Thái đế vội vàng đỡ Thái Anh đang quỳ trên mặt đất lên, nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng đối phương, hắn âm thầm tức giận hành động chậm trễ của bản thân.

Nếu sớm biết Lạp Lệ Sa không thể đến đúng lúc, hắn cũng sẽ không để chuyện phát sinh đến mức này. Thế nhưng, tất cả đều đã muộn, không phải sao?

Thái Anh nghiêng người, tự nhiên thoát khỏi vòng tay quan tâm của Phác Thái đế, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Phụ hoàng, nhi thần không sao, Phụ hoàng vẫn nên đến xem Cửu hoàng tỷ trên đất thì tốt hơn".

Nghe tên mình được Thái Anh nhắc đến, Nguyệt Viên ngồi trên đất lúc này mới có phản ứng, Phụ hoàng đến rồi, vì vậy, nàng được cứu rồi?

Cảm giác sống sót từ cõi chết lúc này xâm chiếm tư duy nàng ta, hoàn toàn quên mất chuyện sai mình làm hôm nay, Nguyệt Viên giãy dụa đứng dậy, như một cơn gió chạy đến kéo cánh tay Phác Thái đế, một mặt oán giận chỉ Lạp Lệ Sa và Thái Anh: "Phụ hoàng, người nên làm chủ cho nhi thần a, Hoàng muội cùng Tương Vương Thế tử bắt nạt nhi thần, nếu như Phụ hoàng không đến đúng lúc thì có lẽ sau này không còn gặp lại nhi thần nữa rồi".

Nghe Nguyệt Viên kẻ ác cáo trạng trước, Lạp Lệ Sa ngoại trừ cười lạnh thì còn có thể làm gì?

Đôi mắt lạnh lùng nhìn Phác Thái đế, nàng muốn xem xem Phác Thái đế vẫn luôn nơi nơi bảo hộ Thái Ann, luôn lấy hình ảnh người cha sủng ái con gái gặp phải tình huống thế này sẽ xử lý ra sao? Hai người đều là nữ nhi của hắn, nhất định rất khó xử đi?

"Vậy sao?".

Phác Thái đế xoay người, nắm lấy bàn tay Nguyệt Viên đang ôm lấy tay mình, trên mặt là ý cười ôn hòa mà Nguyệt Viên chưa bao giờ nhìn thấy, "Đã như vậy thì hãy để trẫm tự mình lựa chọn ngày sau không còn gặp lại Nguyệt Viên là tốt rồi".

Lạp Lệ Sa cùng Nguyệt Viên khi nghe lời này của Phác Thái đế đều bị dọa sợ rồi, hai người đều bất ngờ, chỉ là chuyện bất ngờ không giống nhau.

"Phụ hoàng, người đang nói gì vậy? Nhi thần không hiểu.....".

Nguyệt Viên một mặt khó tin nhìn Phác Thái đế, khiếp sợ trên mặt dần chuyển thành hiểu rõ, thê lương, còn mang theo nụ cười tuyệt vọng: "Ta đã sớm biết không phải sao? Lại còn hi vọng xa vời người sẽ đứng về phía ta, thực sự là quá ngây thơ a. Đứa con gái người yêu nhất vĩnh viễn chỉ có một mình Thái Anh, cung điện tốt nhất, Phò mã tốt nhất, kỳ trân dị bảo tốt nhất, hết thảy đều là tốt nhất!".

Sau ngày đó, Nguyệt Viên không còn xuất hiện trước mắt dân chúng nữa, thế nhưng Lạp Lệ Sa biết Phác Thái đế sẽ không giết nàng ta, dù sao thì đó cũng là con gái của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro