C68: Kiếp Trước Chưa Kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó Thái Anh kiếp trước liền chết như vậy sao?".

Sau khi nghe xong câu chuyện xưa dài đằng đẵng này, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh run, nàng hoàn toàn không hề ngờ đến, Phác Hi Hoằng lại phát điên như vậy. Thảo nào Thái Anh vẫn gạt nàng, không cho nàng biết tất cả, nếu như đối thủ mưu ma chước quỷ như vậy, một người vừa mới bước ra đời như nàng làm sao có phần thắng.

Thái Anh lắc đầu một cái: "Không, vào ngay lúc đó.....".

*****

"Đợi đã, Phác Hi Hoằng, không phải ngươi đã đáp ứng ta không lấy tính mạng của Thái Anh công chúa sao?".

Người cưỡi ngựa chạy đến là Tuyết Ly công chúa một thân nhung trang. Lần này Hoàng huynh nàng đồng ý hợp tác, đồng thời phái nàng Nam chinh cũng vì Thái Anh công chúa, Hoàng huynh nàng đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn chưa thú thê, mặc kệ trưởng lão trong tộc khuyên bảo thế nào thì Hoàng huynh vẫn là câu nói kia: "Đời này bản đại hãn không phải Thái Anh công chúa thì sẽ không cưới".

Chính vì như vậy, khi Phác Hi Hoằng đưa ra âm mưu hợp tác chiếm đoạt giang sơn Phác thị thì nàng liền khuyên Hoàng huynh đáp ứng, cũng lấy điều kiện này trao đổi, bây giờ Phác Hi Hoằng muốn lật lọng sao?

Tuyết Ly công chúa vừa đến thì các cung thủ đang giương cung cũng ngừng tay, Phác Hi Hoằng thấy thế thì cũng thở dài trong lòng vì bỏ mất cơ hội tốt, hắn không có cách nào thực hiện kế hoạch, đành phải đổi lại bộ mặt tươi cười quay đầu lại nói: "Công chúa, này cũng không nên trách ta, ta dùng kế đoạt giang sơn Phác thị, Thái Anh tất nhiên không bỏ qua cho ta, ta chỉ là tự vệ mà thôi".

"Tự vệ?".

Tuyết Ly công chúa hừ lạnh một tiếng: "Bản công chúa chưa từng thấy người nào tự vệ mà mang theo cả một đội cung tiễn bao vây bốn phía như vậy!".

Nói rồi, Tuyết Ly công chúa liền nhảy khỏi lưng ngựa, đi đến cạnh ngựa của Thái Anh, định đỡ nàng ấy xuống, ai ngờ Thái Anh chỉ lắc đầu cười với nàng, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người Phác Hi Hoằng: "Tứ Hoàng huynh, ngươi đem ta bán cho Hung Nô sao?".

Phác Hi Hoằng giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, ôm bụng bắt đầu cười lớn: "Bán? Thái Anh, nhìn khắp bầu trời này còn ai có thể xem ngươi như hàng hóa mà bán? Cho dù mười tám năm trước ta làm được, thế nhưng bây giờ.....".

Lời sau đó hắn không nói, thế nhưng hắn cũng không cần tự mình nói ra, thế nhưng Thái Anh hiểu rất rõ. Bây giờ hắn chỉ có thể đưa Thái Anh xuống hoàng tuyền mà thôi, chỉ là chuyện duy nhất đó lại bị phá rối. Muốn hắn thả hổ về rừng sao?

Đáy mắt Phác Hi Hoằng hiện lên sát khí, hắn tuyệt đối không lưu lại mầm họa này trên thế gian, hắn có thể tàn sát hết hoàng thất Phác thị, Thái Anh tính tình giống hắn như vậy thì làm sao có thể bỏ qua cho Trầm gia bọn hắn. Vì vậy, Thái Anh không thể không giết.

"Tứ Hoàng huynh, haha, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, thực là buồn cười, đều là giả, tất cả tất cả, tất cả đều là giả! Ta cho rằng mẫu thân chết rồi thì chỉ có một mình ngươi tốt với ta, kết quả thì sao? Ta nắm giữ tất cả, đối nhân xử thế, thậm chí ngay cả thói quen mỉm cười cũng là học từ ngươi, nhưng mà bây giờ ngươi nói cho ta biết tất cả những thứ đó đều là ngụy trang?".

Thái Anh cắn cắn môi, đột nhiên sự bi thương trong đôi hồng mâu đều biến mất, thay vào đó là hào quang rạng rỡ, Thái Anh nhấc trường kiếm, giục ngựa chạy như bay hướng về phía Phác Hi Hoằng.

Rốt cuộc Phác Hi Hoằng cũng hoảng loạn, giơ tay lên định để thủ hạ bất luận thế nào cũng không được làm bị thương Thái Anh, kết quả đội cung tiễn lại hiểu sai ý của hắn, mũi tên bay đầy trời, nhắm thẳng đến trái tim Thái Anh....

Thì ra chết là chuyện thống khổ như vậy sao? Thế nhưng nàng không hề hối hận, đối với người đã từng là Vương tử Hung Nô, bây giờ đã là Đại Hãn Hung Nô, nàng chỉ nói một câu sau cùng: "Tuyết Ly công chúa, nếu như Hoàng huynh ngươi thật sự yêu ta như vậy thì hãy để hắn tàn sát Trầm gia, san bằng Tĩnh quốc, để cẩu tặc hôm nay có thể đền tội vì đã đoạt đi giang sơn Phác thị ta".

Tuyết Ly công chúa thấy thế thì vội vàng đỡ được Thái Anh ngã từ trên lưng ngựa xuống, nhưng mà đã muộn rồi, vạn tiễn xuyên tim, thần tiên khó cứu, chỉ có đôi hồng mâu chất chứa thù hận vẫn mở to. Là vì chưa tận mắt nhìn thấy người mình nhờ vả mà chết không nhắm mắt sao?

"Cung tiễn thủ chuẩn bị!", Tuyết Ly công chúa ngồi xổm trên mặt đất trầm giọng ra lệnh.

"Tuyết Ly công chúa, ngươi đây là.....".

Phác Hi Hoằng nhìn xung quanh đột nhiên xuất hiện binh lính Hung Nô thì vội vàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, muốn đi đến gần, thế nhưng một mũi tên như gió liền chặn bước chân của hắn, cả kinh hắn vội vàng thu chân, hoảng loạn mở miệng cầu xin: "Tuyết Ly công chúa, chúng ta đã kí kết hiệp ước minh hữu, ngươi không thể làm như thế".

"Là ngươi phản bội hiệp ước trước, Phác Hi Hoằng, vĩnh biệt, đến địa ngục mà đền tội cho người Phác gia đi".

*****

Nghe xong hồi ức của Thái Anh, Lạp Lệ Sa phân tích nói: "Vì vậy Phác Hi Hoằng thực ra là mật thám Tĩnh quốc, năm đó lúc Tứ hoàng tử được đưa về nước đã bị Tĩnh quốc tráo đổi?".

Thái Anh gật đầu: "Không sai, may mà trời cao cho ta cơ hội làm lại, lần này ta đã sớm điều tra tất cả. Năm đó Tứ hoàng tử thật được đưa sang Tĩnh quốc làm con tin đã chết vì bệnh một năm sau đó, lúc đó tuy rằng Tĩnh quốc cường thịnh thế nhưng trong một thời gian ngắn cũng chịu không nổi hậu quả chiến tranh lần nữa, đồng thời bọn họ cũng không muốn lợi ích vì chiến tranh, bởi vậy đâm lao liền theo lao, giấu chuyện này đi. Từ đó trở đi, Phác Hi Hoằng liền bị thay đổi, người này tên thật là Trầm Ngạo Phong, là kết quả phong lưu của Tĩnh quốc Hoàng đế cùng một cung nữ, bởi vì tướng mạo giống Phác Hi Hoằng thật đến bảy phần cho nên được chọn làm người giả mạo. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Thanh Lam quốc trong thời gian ngắn không thể khôi phục nguyên khí, cho nên nháy mắt muốn cứu vãn thế bại. Tuy nói năm đó mẫu thân bị đưa sang làm công chúa hòa thân, thế nhưng được giao sứ mệnh bảo vệ để Trầm Ngạo Phong không bị vạch trần thân phận, đương nhiên, những chuyện này mẫu thân chưa từng nói với bất kì kẻ nào, tất cả đều do ta điều tra được từ nhiều năm qua".

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta coi như hiểu rõ rồi, vì vậy chuyện Lễ bộ là do hắn làm ra, còn có chuyện tiếp đón Tuyết Ly công chúa, nhất định cũng là hắn ở trong tối gây áp lực với phụ thân Khải Văn, ông ta mới làm như vậy. Trầm Ngạo Phong này quá đáng ghét, còn có Tĩnh quốc kia, đại khái là phát hiện Trầm Ngạo Phong ẩn nấu nhiều năm không bị phát hiện, vì vậy nổi lên lòng tham, muốn lợi dụng thân phận Tứ hoàn tử mưu đồ giang sơn Thanh Lam quốc. Nếu không phải Thái Anh nàng gặp được kì ngộ như thế thì sợ là kiếp này lại giẫm lên vết xe đổ".

"Lệ Sa, ngươi nói còn thiếu một chuyện nha".

Nói rồi, Thái Anh vuốt ve hai cánh tay của mình, cảm giác đau rát khi bị móng vuốt sắc bén của gấu đen cào lên giống như vẫn còn trên đó.

"Con gấu lần xuân săn kia cũng là kiệt tác của Trầm Ngạo Phong".

"Gấu đen?".

Lần này thì Lạp Lệ Sa xác thực không hiểu, nàng nhíu mày, có chút không xác định nói: "Chẳng lẽ Tĩnh quốc còn có bí thuật có thể khống chế dã thú hung mãnh sao?".

"Tất nhiên không có, còn nhớ không, lúc đó ngươi đi tìm thảo dược, để ta ở lại một mình? Khi đó ta cũng không có ngoan ngoãn ngồi dưới đất chờ ngươi về".

Nói đến đây, Thái Anh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy vẻ mặt oán giận của Lạp Lệ Sa, thực đúng là tính tình trẻ con, nàng che miệng cười khẽ một trận rồi mới nói tiếp, "Trước khi tấn công chúng ta thì sự chú ý của gấu đen không phải nằm trên người chúng ta, vì vậy ta vô cùng để ý là thứ gì có thể hấp dẫn nó đến chỗ chúng ta. Vì vậy ta liền đi xem thử, nhìn thử chỗ gấu đen đang phát điên đó rốt cuộc có thứ gì".

Lạp Lệ Sa gấp gáp hỏi: "Rốt cuộc là gì? Phương pháp gì có thể khống chế dã thú hung mãnh như thế a, nếu có thể chúng ta cũng thử một lần, cũng dẫn một con gấu để nó công kích Trầm Ngạo Phong đi".

Thái Anh nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, sau đó lắc đầu nói: "Lệ Sa tuyệt đối không muốn thử nghiệm.... Ta nhìn thấy thi thể một con gấu nhỏ vừa chào đời không bao lâu, xem dấu vết hiện trường hẳn là lúc còn sống bị người ta miễn cưỡng lột da tróc lông, cuối cùng chết sống. Tình cảnh đó, lúc còn sống ta không muốn nhìn thấy lần nữa".

"Táng.... táng tận thiên lương! Trầm Ngạo Phong hắn, hắn, hắn....".

Lạp lệ Sa "hắn" nửa ngày nhưng cái gì cũng không nói được, có thể thấy là bị dọa sợ rồi, hơn nữa còn rất tức giận, đến nỗi khó có thể hình dung bằng lời.

"Ừ, đúng vậy, có điều.....".

Nói rồi, Thái Anh bỗng nhếch nhếch khóe môi, duỗi ra ngón tay thon dài chọt chọt cái trán trơn bóng của Lạp Lệ Sa, "Lúc nãy ta nói đến kì ngộ như vậy, Lệ Sa ngươi sao lại một chút kinh ngạc cũng không có, lẽ nào....".

Lạp Lệ Sa cấp tốc nắm lấy ngón tay tác quái của Thái Anh, hướng về phía nàng ấy bĩu môi một cái: "Thái Anh nàng đừng nói với ta là nàng không phát hiện ta cũng là người trọng sinh giống như nàng nha. Lấy sự thông minh tài trí của nàng, cho dù nàng không cố ý nói rõ thì ta cũng có thể đoán được từ lần gặp nhau đầu tiên ta đã bị bại lộ rồi. Không, hẳn là càng sớm hơn, từ lúc nàng biết được sự xuất hiện của một Tương Vương Thế tử thì nàng đã bắt đầu nghi ngờ phải không? Cho nên nàng mới cùng công công tuyên chỉ đến Tương Vương phủ, đúng không?"

Thái Anh nghe vậy đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, sau đó rút tay của mình về, học dáng vẻ sờ sờ cằm giống như Thái phó dạy học cho mình, gật gật đầu nói: "Nghe ngươi nói như thế thật giống như đúng là có chuyện như vậy".

"Thật không công bằng, Thái Anh sớm đã nhìn thấu ta, sau đó còn không nói cho người ta, để một mình ta rối rắm lâu như vậy, còn nàng nhất định là trốn trong phòng cười ngây ngô đi....", Lạp Lệ Sa nói rồi liền oan ức bĩu môi.

Thái Anh nghe vậy thì nhíu mày, lơ đãng nói: "Lệ Sa, không phải ta nói, ta cảm thấy trên chuyện tình cảm này, ngươi có vẻ cũng không rối rắm bao nhiêu chứ? Nếu như ta đoán không sai, mãi đến lần ngươi bị thương tỉnh lại thì mới chân chính nhìn rõ nội tâm của mình, sau đó được ta mở đường thì liền thản nhiên tiếp nhận, đúng không? Ngược lại là ta một mình rối rắm thật lâu nha".

"Vì vậy lúc đó nàng mới đối với ta lúc nóng lúc lạnh sao? Ta nói rồi mà, làm sao trên đời này lại có người thay đổi thất thường như vậy, thì ra là vì thế.....".

Lạp Lệ Sa càng nói càng tán đồng với suy nghĩ của mình.

"Lệ Sa, ngươi nói ai thay đổi thất thường?".

Thái Anh vừa nói xong, Lạp Lệ Sa nhất thời giật mình, mau chóng cười làm lành, "Ta.... Ta nói ta nha, ta là đang nói ta nha". (thê nô =.=)

"Ngươi cho rằng nói như vậy liền có thể tránh một kiếp sao? Như vậy cũng quá khinh thường bản cung rồi!".

Nói rồi, ngón tay lạnh lẽo của Thái Anh nhẹ nhàng vuốt lên cổ Lạp Lệ Sa, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

"Haha.... Vậy nàng muốn thế nào nha".

Lạp Lệ Sa đáng thương chỉ có thể vươn cổ, một bộ mặc cho Thái Anh xâu xé.

"Vậy thì phạt ngươi đêm nay thị tẩm là được rồi, Thế tử thấy thế nào?".

"Tốt tốt, liền phạt cái này đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro