C76: Rời Khỏi Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần dần sâu thẳm, lúc ba người trên xe ngựa đi đến cổng thành thì cổng thành đã đóng từ sớm.

Nếu chỉ có một mình Phác Trạch Ngọc thì dù tường thành có cao mấy chục trượng cũng không tính là gì, nhưng mà bây giờ lại có hai người tàn tật thương tích, chuyện này không dễ xử lí.

"Ngàn tính vạn tính lại tính sai giờ đóng cổng thành, bây giờ chúng ta không có cách nào rời khỏi thành, phải làm sao mới được đây, hiệu lực của Vong Ưu hương chỉ có hai canh giờ, đợi đến lúc Tương Vương và Hoàng thượng tỉnh rồi phát hiện không thấy các ngươi, sợ là có đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra các ngươi. Hơn nữa, nếu không tăng tốc thì sợ là không đủ thời gian".

Lạp Lệ Sa và Thái Anh ngồi trong xe ngựa nghe Phác Trạch Ngọc nói ở bên ngoài, hôm nay hắn không chỉ một lần nhắc đến chuyện không đủ thời gian, ít nhiều cũng khiến người ta để ý.

"Thời gian thật sự gấp gáp đến vậy sao?", Thái Anh hỏi.

Phác Trạch Ngọc ngồi bên ngoài xe ngựa nghe câu hỏi này của Thái Anh thì nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức đáp: 'Thời gian đúng là rất gấp, không bao lâu nữa chính là đại hội võ lâm, người chúng ta tìm tuy nói là một cao nhân không xuất thế, thế nhưng tốt xấu gì cũng lệ thuộc vào võ lâm, nếu bỏ qua lần này chúng ta phải đến Dong Thành tìm bọn họ. Đại hội võ lâm ngư long hỗn tạp, thực sự không phải là chỗ tốt để chữa bệnh cho hai người bị thương các ngươi, huống chi.... Mà thôi, bây giờ nói cũng vô dụng, chỉ đành chờ đến sáng sớm mai chúng ta cố gắng đi càng nhanh càng tốt, cố gắng đuổi kịp".

Huống chi? Huống chi cái gì? Trong lòng Thái Anh hiện lên nghi vấn, thế nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc nên hỏi chuyện này. Gấp lắm sao?

Đột nhiên nàng nhớ ra gì đó: "Lệ Sa, lệnh bài ngoại công đưa cho ngươi vẫn còn chứ?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy cũng thốt lên: "Đúng nha, sao ta lại không nghĩ đến nó chứ, lần trước ngoại công vì ta mà đặc biệt xin Hoàng thượng một tấm lệnh bài, ta vẫn luôn mang theo bên người, có tấm lệnh bài này muốn ra khỏi thành không phải chuyện khó".

"Sư phụ, chỗ con có một khối lệnh bài đại diện cho Tương Vương phủ, người cầm lấy nói đi nói chuyện với tướng sĩ thủ thành, bọn họ nhìn thấy sẽ tự động mở cửa thành cho chúng ta".

Nói rồi, Lạp Lệ Sa muốn dùng tay trái gỡ lệnh bài bên hông xuống, thế nhưng lập tức nhớ lại cánh tay của nàng đã mất từ trong hỗn loạn, bởi vì hiệu lực của ma phí tán vẫn còn cho nên nhất thời chưa từng phát hiện.

Bây giò nhớ lại thì cảm giác mất mát không tên hiện lên, cuối cùng không thể làm gì khác là dùng tay phải khó khăn gỡ lệnh bài xuống, đưa cho Phác Trạch Ngọc bên ngoài xe ngựa.

"Được!".

sau khi nhận lệnh bài Phác Trạch Ngọc liền giục ngựa đi về phía cửa thành, mà tướng thủ thành đã sớm phát hiện chiếc xe ngựa cách đó không xa thì cũng bắt đầu đi lại cửa thành, ra lệnh toàn quân nghiêm chỉnh chờ đợi.

Chờ xe ngựa của Phác Trạch Ngọc đến thì liền bị các binh sĩ cản đường, đi theo đó là một trận mùi hương dễ ngửi.

"Cửa thành đã đóng, muốn ra khỏi thành thì giờ Mão ngày mai hẵng quay trở lại!".

Tướng lĩnh thủ thành quát lớn với Phác Trạch Ngọc đang ngồi ngoài xe ngựa.

Phác Trạch Ngọc ngữ khí cứng rắn nói: "Ta chính là thuộc hạ của Tương Vương phủ, phụng mệnh Thế tử suốt đêm ra khỏi thành làm việc, các ngươi còn không mau tránh đường!".

Ngữ khí thô bạo như vậy lại phối hợp với lệnh bài Tương Vương phủ do Hoàng thượng ngự ban khiến cho tướng lĩnh sững sờ, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, lập tức phản bác: "Hôm nay chính là đại hôn của Tương Vương Thế tử cùng Thái Anh công chúa, vào lúc này Tương Vương Thế tử hẳn là đang mơ màng trong ôn hương nhuyễn ngọc, làm gì có tinh lực phái ngươi đi làm việc?".

Lời tướng lĩnh thủ thành vừa nói ra Phác Trạch Ngọc liền theo bản năng nhìn thùng xe ngựa phía sau, cũng không biết hai người bên trong nghe được lời này sẽ có cảm tưởng gì.

Bên ngoài xe ngựa Phác Trạch Ngọc cùng tướng lĩnh thủ thành đọ sức, bên trong xe ngựa Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh tựa vào nhau, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi.

Ngó vẻ Phác Trạch Ngọc suýt chút nữa là thành công, ai ngờ tướng lĩnh thủ thành lại nói lời này, trêu hai người tân hôn ngượng muốn chết.

Cho dù mắt đã không nhìn thấy gì nhưng Thái Anh vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh không dễ chịu, khóe miệng hơi cong lên, ngữ khí trêu đùa bật thốt ra: "Lệ Sa hẳn là đang thẹn thùng nha, rõ ràng cũng đã trở thành Phò mã gia vậy mà chỉ một câu nói cũng không chịu nổi sao?".

"Không chịu nổi?".

Trong mắt Lạp Lệ Sa hiện lên một chút phức tạp, bây giờ nàng còn có chuyện gì không chịu nổi, nhưng mà cũng còn có thứ gì có thể chịu đựng được?

"Thái Anh, hôm nay ta vô dụng, bằng không hôn lễ của chúng ta sẽ không biến thành như vậy. Chờ đến lúc chúng ta khỏe rồi, ta nhất định sẽ vì nàng tổ chức lại một hôn lễ long trọng, nàng nói có được không?".

Mặt trăng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trong xe ngựa, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve gò má của Thái Anh, nhìn đôi con ngươi đã khôi phục màu sắc bình thường đang tỏa ra ánh sáng mê người, rồi lại bị tàn nhẫn đoạt đi rực rỡ thế gian thì nàng liền đau lòng đến muốn rơi lệ.

Thái Anh cũng không thể nào tiếp nhận sự thật này, bằng không lúc nãy sao lại cứ một lần lại một lần muốn xác nhận, thậm chí không tiếc tổn thương thân thể chính mình....

"Thái Anh, đáp ứng với ta, sau này bất luận thế nào cũng không làm ra chuyện tổn thương chính mình, được không?".

Nói những lời này, Lạp Lệ Sa áp trán mình vào trán Thái Anh, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần gũi.

Có lẽ bởi vì không thể nhìn thấy mà Thái Anh có thể cảm nhận được giọng nói và hơi thở ấm áp của đối phương vô cùng rõ ràng, phảng phất như trong trời đất này chỉ còn lại một mình Lạp Lệ Sa, trong không gian nhỏ hẹp của xe ngựa, tất cả của nàng đều được Lạp Lệ Sa bao bọc, cảm nhận được sự an bình trước nay chưa từng có.

"Được~".

Một lời khỏi miệng, Thái Anh giống như dựa vào trực giác chuẩn xác không sai một li hôn lên khóe miệng của Lạp Lệ Sa.

Cho dù chỉ là một câu nói thì nàng cũng sẽ nghe lời không làm tổn thương bản thân nữa, chỉ cần trên cõi đời này nàng vẫn có thể cảm nhận được ấm áp của nàng ấy thì nàng sẽ không bao giờ buông tay.

Lạp Lệ Sa hơi cúi đầu mình xuống một chút, bốn cánh môi nóng hổi liền chạm vào nhau, vừa vặn kín kẽ, dường như muốn toàn bộ của đối phương phải lây nhiễm hơi thở của mình.

Hai người từ từ làm sâu sắc nụ hôn này, ở trong không gian yên tĩnh, bên trong màn đêm đẫm máu, các nàng nhưng lại hoàn toàn không bị bất hạnh phát sinh trên thân thể mình ảnh hưởng đến, tách biệt khỏi bốn phía, trong lòng chỉ nghĩ đến đối phương.

Cho dù ngày mai nghênh đón cái chết thì ít ra vào lúc này, các nàng cho nhau ấm áp là đủ rồi, không phải sao?

"Trong xe là người nào? Nào có ai ra ngoài làm việc lại mang theo xe ngựa?".

Rốt cuộc thì tướng thủ thành cũng đưa mắt nhìn đến cỗ xe ngựa sau lưng Phác Trạch Ngọc, mặc kệ là ra thành làm việc gì đó, hơi động não một chút liền cảm thấy xe ngựa này vô cùng khả nghi.

"Trong xe ngựa tất nhiên là Thế tử cùng Công chúa, được rồi, bây giờ ngươi biết rồi, còn không mau để chúng ta rời đi!".

Phác Trạch Ngọc cũng cảm thấy phiền toái vô cùng, tính toán thời gian đám binh sĩ này ngửi phải Vong Ưu hương. Mặc kệ đi, tướng lĩnh tin cũng được, không tin cũng không sao, lời của hắn là thật, mà những người này cũng không có cơ hội tận mắt nghiệm chứng.

Phạm vi hoạt động của Vong Ưu hương là một dặm, còn chưa đủ thời gian một chén trà thì đám người này đã ngã xuống đất bất tỉnh, đến lúc đó hắn tự mình mở cổng thành là được rồi. Nếu như vừa bắt đầu đã sử dụng vũ lực thì thời gian sẽ bị eo hẹp hơn rất nhiều.

Phác Trạch Ngọc không thèm để tâm động tác muốn vén rèm xe của tướng lĩnh thủ thành, trong lòng yên lặng đếm ngược.

"Ba, hai, một, ừm, chính là như vậy, cứ như vậy ngất xỉu là được rồi".

Ngay lúc tướng lĩnh cùng binh sĩ ngã xuống thì màn xe cũng trùng hợp bị xốc lên một góc, cũng may từ góc độ của Phác Trạch Ngọc không nhìn thấy gì.

Mãi đến tận khi xe ngựa thuận lợi chạy đến ngoại thành thì hai người bên trong mới đỏ mặt đến chảy ra máu, hắn cũng không phát hiện có gì không đúng, chỉ cắm đầu chạy về hướng tây.

Chỗ lần này cần đến mất mấy tháng đi đường, đại hội võ lâm thì còn bốn tháng nữa sẽ bắt đầu. Tuy nói còn dư dả thời nhưng nếu đối phương muốn tham gia đại hội võ lâm thì cần phải xuất phát sớm, từ nơi đó đến Dong Thành cũng cần nửa tháng, vì vậy bọn họ bây giờ căn bản không có thời gian dư dả, lúc này chỉ có thể dựa vào vận may thôi.

Thường nói họa vô đơn chí quả thực không sai, khí trời tuy đã vào thu nhưng nắng gắt vẫn không chịu buông tha bọn họ.

Mấy ngày thời tiết oai bức đã khiến vết thương nơi bả vai Lạp Lệ Sa bị nhiễm trùng, nếu như thường ngày thì đây không phải là chuyện to tát gì với Phác Trạch Ngọc hay Lạp Lệ Sa, nhưng bởi vì cả chặng đường chỉ biết chạy, không có nhiều thời gian chăm lo vết thương cho nên mấy ngày nay vết thương lại bắt đầu thối rữa.

Bất đắc dĩ, Phác Trạch Ngọc không thể làm gì khác là dừng hành trình, trú lại ở dưới một chân núi không tên, một thân một mình lên núi tìm kiếm thảo dược thích hợp cho Lạp Lệ Sa.

Một bên khác, chính là ở kinh thành, từ ngày phát sinh chuyện ở phủ Công chúa đã là ngày thứ bảy, Tương Vương cùng Phác Thái đế ngồi đối diện nhau, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị khiến cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh không khỏi run sợ trong lòng.

Bảy ngày này số cung nữ thái giám bị Phác Thái đế xử tử không được một trăm thì cũng tám mươi, ngay cả Trần công công bên cạnh Phác Thái đế nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy một Phác Trạch Thiên hung dữ như vậy.

Một người luôn thi hành nền chính trị nhân từ bây giờ ngày càng đi đôi với hai chữ bạo ngược, tình hình này ngày càng trầm trọng hơn. Mà nguyên nhân không phải gì khác chính là chuyện Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh đồng thời mất tích, hiện trường ngoại trừ một cánh tay bị chém đứt thì không còn thứ gì khác.

"Ngươi có thể xác định không? Cánh tay kia đúng là của Lệ Sa....". Phác Thái đế trầm mặc hồi lâu lên tiếng hỏi.

Tương Vương lắc đầu một cái, hắn bây giờ có loại kích động muốn khóc lớn: "Tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng cánh tay kia đúng cánh tay trái của Lệ Sa, ta sẽ không nhận lầm. Trên đó có một dấu răng, ta đã từng vô tình nhìn thấy, lúc đó có hỏi nó là bị sao vậy, mà nó cũng chỉ sờ sờ vết răng đó, sau đó cực kì ôn nhu nói: 'Đây là ấn kí Thái Anh lưu lại trên người con, là ấn kí con cần cất giấu cả đời' ".




Tầm 6,7 chương tiếp lại kể về quá trình trọng sinh cùng cuộc sống kiếp này của Công chúa, đặc biệt là chuyển biến nội tâm cùng tình cảm dành cho Lệ Sa sẽ được miêu tả chi tiết và cụ thể hơn, qua góc nhìn nội tâm của Công chúa chúng ta có thể thấy được sự dằn vặt, quyết tâm cùng tình yêu của nàng ấy.
Hầy, mình phải thừa nhận một chuyện là tác giả rất tùy hứng, thích viết thế nào là chuyện của bạn ấy, không thèm quan tâm mạch chuyện gì cả =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro