68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Tối khuya...

Engfa trong lòng như lửa đốt đợi Ngọc Bảo. Cô hết đứng rồi ngồi, hết đi qua rồi đi lại. Hai tay cứ đan vào nhau đến đổ mồ hôi.

Cô nghe tiếng xe ở ngoài thì liền chạy ra mở cửa. Ngọc Bảo xuống xe đi vào. Engfa liền dìu lấy cô. Mặt mày Ngọc Bảo có chút bơ phờ cộng thêm đầu tóc hơi rối và quần áo xộc xệch.
Engfa lo lắng dìu Ngọc Bảo vào nhà ngồi xuống giường.

- Ngọc...Ngọc Bảo!! Em...có sao không?
Engfa không biết nói gì hơn.

- Em không sao mà, cô ba chưa ngủ sao?
Ngọc Bảo làm như vẻ mặt không có gì nói.

Engfa đột nhiên quỳ xuống dưới chân Ngọc Bảo. Cô thấy thế liền đỡ.
- Cô ba...tự nhiên quỳ vậy? Mau đứng lên đi đa!!

Engfa bắt đầu rơi nước mắt, cô nắm lấy tay Ngọc Bảo.
- Không. Em cứ mặc tôi. Tôi nhìn em...tôi đau lòng và dằn vặt lung lắm. Tôi không biết làm cách nào đền đáp em cả..

Ngọc Bảo lắc đầu, cô đỡ Engfa lên.
- Em mới là người không dám nhận. Cô ba đứng lên đi. Ông quan đó nói chuyện hợp tác của hai người sẽ được diễn ra thuận lợi suôn sẻ. Ngày mai cô tới gặp ông ấy bàn việc nữa là được.

Engfa đứng dậy, cô chuyển từ dằn vặt qua tức giận.
- Tôi nhất định sẽ giết chết tên đó. Chắc chắn!!

Ngọc Bảo nghe thế đứng dậy cầm tay Engfa.
- Thôi cô ba. Cô ba đừng làm càn, ông ta là quan lớn. Lỡ có chuyện gì...thì sao đây..

Engfa lau nước mắt còn chưa rơi của mình. Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc của Ngọc Bảo lại ngay ngắn.

- Em chịu khổ rồi. Vào tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi ngủ có được không?
Cô dịu giọng lại
Ngọc Bảo gật đầu đồng ý.






---
Engfa đích thân pha nước ấm và tắm cho Ngọc Bảo. Engfa nhìn thân thể bị tím bầm vài chỗ của Ngọc Bảo thì vừa thương xót vừa căm hận.
- Em chịu nhiều vất vả rồi!! Từ nay về sau tôi không để em chịu thiệt thòi nữa đâu!!

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ mới thì Ngọc Bảo chui rúc vào người của Engfa trên giường. Engfa cũng ôm chặt Ngọc Bảo. Cô trước nay cho rằng chỉ cần chịu trách nhiệm với Ngọc Bảo là xong chuyện nhưng nay cộng thêm chuyện này chẳng khác nào Engfa đang chịu ơn Ngọc Bảo. Cô phải làm sao đây?

- Cô ba...cô ba thương em không? Ngọc Bảo thì thầm.

- Thương...em ngủ đi. Có đau chỗ nào không?
Engfa cũng nhẹ giọng đáp.

- Dạ không. Ê ẩm một chút thôi. Có cô ba ôm vậy là em hết đau liền.

- Em khờ quá. Em như vậy tôi biết phải làm sao?
Engfa đau trong lòng một chút ôm chặt Ngọc Bảo hơn.

Engfa nhắm mắt lại trước, cô càng nhìn Ngọc Bảo chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Còn Ngọc Bảo được hơi ấm từ người Engfa bao trọn người, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.





---
Sáng hôm sau...

Mặt trời đã lên trên cao. Cửa sổ cũng đã được kéo rèm. Những tia nắng lọt vào khiến Ngọc Bảo nheo mắt tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì cô đã nhìn thấy Engfa đang ngồi trước mặt mình. Cô không giật mình mà lại mỉm cười tít mắt.

- Cô ba...dậy sớm quá vậy?
Cô vừa nói vừa vươn vai đưa hai tay lên.

Nhìn hai tay Ngọc Bảo đưa lên thế, Engfa cúi nhẹ người xuống để hai tay Ngọc Bảo quấn lên cổ mình rồi từ từ đỡ cô dậy.
- Dậy sớm làm đồ ăn sáng cho em.

Ngọc Bảo còn chưa kịp trả lời thì Engfa đã kéo tay cô xuống đứng bật dậy.

- Ấy chết....khét trứng rồi!!
Engfa lật đật chạy đi.

Ngọc Bảo thấy thế thì liền bật cười thành tiếng. Trước giờ Engfa luôn tỏ ra chu toàn trong mọi việc, lần đầu tiên cô thấy Engfa thế nên khá thích thú.

- Hên quá...chưa khét...em rửa mặt rồi ra ăn đi!
Engfa thở phào bưng vài dĩa thức ăn ra.

Ngọc Bảo lấy tấm chăn ra đi xuống giường. Cô nhìn mấy món ăn hỏi.
- Món Tây sao?

- Đúng rồi. Lúc bên Pháp tôi cũng có nấu nướng chút. Mà về đây lâu quá rồi...nên không biết nấu có ngon không nữa. Có bánh mì, jambon, thịt và trứng.

Ngọc Bảo có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng của bữa sáng này đồng thời cảm nhận được sự dịu dàng hơn của Engfa đối với mình.
- Vậy em đi rửa mặt thay đồ lát.

- Ừm. Em đi đi. Tôi đi pha cà phê cho tôi và trà cho em.
Engfa mỉm cười nói.

- Dạ.



---
Một lát sau...

Hai người họ ngồi xuống ăn cùng nhau. Ngọc Bảo vốn từ xưa giờ ăn rất ít nên cứ bị Engfa thúc giục.
- Đồ tôi làm ăn không ngon hay sao mà em ăn ít dữ vậy?

- Đâu có. Khẩu phần ăn của em đó giờ vậy mà.
Ngọc Bảo lắc đầu.

- Em ăn thêm đi.
Ngọc Bảo đành làm theo. Engfa ăn khá nhanh nên giờ cô ngồi thưởng thức cà phê thôi.

- Ừm...nay cô ba không đi gặp quan ba hả?

Engfa nghe đến đây thì có hơi sặc chút, cô đặt ly cà phê xuống dùng khăn che miệng.
- Sáng sớm...ít nhất em cũng đừng nhắc tên đó trước mặt tôi chứ!!

- Em xin lỗi. Em sợ cô ba ở đây rồi hồi quên nên em nhắc.

- Nhìn tôi giống hạng mặt dày, bất chấp tất cả để đạt được mục đích lắm hả? Kể cả đem thân xác em cho hắn xong rồi hôm sau lại niềm nở bàn chuyện làm ăn sao? Mặt tôi mỏng lắm!!
Engfa chưa quên được chuyện hôm qua.

Engfa còn lầm bầm thêm.
- Tổ chức mà giao nhiệm vụ giết hắn tôi sẽ là người xung phong đầu tiên!!

Ngọc Bảo nghe loáng thoáng hỏi.
- Hả? Cô ba nói gì?

- Ờ có gì đâu. Chuyện tôi và hắn...để đó đi. Tôi cho người hẹn với hắn sau. Hắn không chạy được đâu. Hôm nay tôi sẽ ở đây với em.

- Vậy được không?

- Được. Em không muốn tôi bên cạnh em à?

- Dạ muốn chứ!!
Ngọc Bảo tròn mắt.

- Vậy ăn xong đi lát tôi cùng em ra ngoài.

- Dạ.
Engfa vừa đứng lên thì bên ngoài hình như có tiếng động. Engfa đi ra mở cửa. Là cậu hai!!

- Ủa anh hai...sao anh tới đây?

- Gì mà thấy mày ở bên đây miết vậy? Không về khách sạn luôn. Định dọn qua đây ở hay chi?

- Đâu có. Thôi anh vào nhà đi.
Engfa mở rộng cửa.









---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro