Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi đi lại lại một vòng lẩn quẩn, Minkyung không sao có thể ngồi yên một chỗ khi đã 2 tuần hơn không hề nghe tin tức của Minki, hay nghe bất kì động tĩnh gì về Joshua. Tập đoàn MKB vẫn được Minkyung lãnh đạo với sự hỗ trợ của Yebin, cổ phiếu càng ngày càng tăng, các dự án cứ dồn dập đến không đếm xuể, công việc đều được các quản lý gửi về nhà, khi làm xong cô lại chuyển về lại, cả Minkyung và Yebin không ai rời khỏi nhà trong vòng 2 tuần qua. Trong khi đó PDL thì im hơi lặng tiếng trong tháng vừa rồi, bất ngờ nhất là khi Minkyung được các cổ đông bên PDL thông báo rằng hai tập đoàn sẽ chính thức chia đôi trở về vị trí cũ khi họ không thể nào liên lạc được với Giám Đốc Hong, và nghĩ rằng điều tốt nhất cho cả hai là không dính líu nữa vì họ không muốn dư luận nói rằng họ dựa hơi làm ăn, báo chí Hàn Quốc nhanh chóng nắm bắt được tin dù rằng đó là một cuộc thảo luận kín tiếng rồi còn đưa tin đồn rằng MKB và PDL đã chia đôi vì hôn nhân của Joshua và Minkyung đã đi đến hồi kết vì có người thứ ba, thêu dệt những chi tiết giả dối làm Yebin đọc được buồn lắm, nhưng mỗi khi nàng quay qua lại thấy Minkyung lo sốt vó thì lại thôi, nàng yêu Minkyung lắm, lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ để che chở cho nàng, nhưng vào lúc này đây, nàng thật không biết trong đầu Minkyung đang nghĩ cái gì, cô không ăn, ngủ chập chờn, hay nói mớ, các biểu hiện thật lạ, rồi còn những lần nàng vô tình lượm được những tờ khăn giấy dính đầy máu đã được vò nhanh quẳng trong thùng rác, rồi những vệt máu nhỏ dính trên cổ áo hay tay áo cô, Yebin lại đăm chiêu. Minkyung đang giấu nàng điều gì đó.

"Minkyung, Minky ngồi lại đây ăn gì nhé? Em nấu món pasta mà Minky yêu thích nè" Yebin dịu dàng ngoắc ngón tay lại phía nơi Minkyung đang đứng với gương mặt cau có.

"Uhm, xin lỗi em" Minkyung cười tươi hơn hoa tiến lại chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống ăn ngon lành dĩa mì sốt alfredo mà nàng làm.

"Woa, ngon quá nhaaaaa" bắt chước mắt cười của nàng, mà có phần ngu ngu. Nàng cười lớn.

"Ăn nữa nói em nhé, còn nhiều lắm." Yebin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy cô ăn uống ngon miệng.

Cả hai đang cười đùa trò chuyện vui vẻ, thì phía cửa ngoài mở ra, Luật Sư Han được hai vệ sĩ mà Minki đã gởi tới trước bước vào. Gương mặt đã bị thời gian tác động của ông nhăn lại, Han có vẻ như rất khẩn trương.

"Chủ tịch, tôi nghĩ cô nên xem cái này."

Ông lục ra một bìa thư được giấy kĩ và in dấu trong túi áo rồi với cái remote tivi ở bàn sofa rồi bật mở.

"W.W đã chết" ba chữ ngắn gọn được viết bởi tay chữ và kèm chữ ký của Minki làm Minkyung run lên

~ Sáng hôm nay ngày 4 tháng 1 năm 2017, cảnh sát quận Gangnam phía Tây Seoul đã phát hiện ra thi thể của một người đàn ông ở khoảng độ tuổi từ 23-28 đang trong thời gian phân huỷ tại một phòng nghỉ ở đây. Sau vài giờ điều tra và khám nghiệm tử thi và xác nhận DNA, các pháp y đã kết luận rằng thi thể nêu trên, nạn nhân là ông Jeon Wonwoo, Giám đốc đương nhiệm của Tập Đoàn MKB. Sự việc được cho là đã xảy ra hơn 2 tuần nay, thời gian là khoảng từ 8h tối đến 1h sáng. Nguyên nhân cái chết được cho biết là mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết bởi một vệt cắt dài từ con dao thái ở cổ, điều tra cho rằng đây là một vụ tự tử khi các dấu vân tay trên cán dao trùng khít với DNA của ông Jeon, chúng tôi cùng chia buồn đến gia đình ông nói riêng và thân hữu của ông nói chung. An lễ sẽ được diễn ra vào ngày mai lúc 3h chiều và sẽ được mai táng cùng ngày.~ (thông báo viên cúi chào tạ lễ)

Minkyung đứng người, một làn hơi lạnh thổi dọc sau xương sống của cô, Minkyung tin rằng Joshua có liên quan đến sự việc trên, nhưng Minki không có ở đây, Minkyung không thể nào xác nhận được. Anh nói đúng, Joshua đã thủ tiêu Wonwoo khỏi làm vướng bận việc nữa, tiếp theo sẽ là cả hai người họ, Yebin lúc này nắm chặt lấy tay cô, Minkyung có thể cảm thấy bàn tay nàng đang run lên, gương mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, những giọt nước mắt rơi bên hai má. Dù Wonwoo đã làm quá nhiều việc sai, nhưng suy cho cùng, Wonwoo cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi, Minkyung không bao giờ định sẽ giết hay trả thù, cô chỉ muốn Wonwoo bị trừng phạt bởi pháp luật vì những tội ác hắn đã gây ra, nhưng khi bây giờ đang ngồi chứng kiến thấy được sự việc rằng Wonwoo đã bị ám sát, Joshua là mối nguy hiểm hàng đầu bây giờ cho tất cả, đặc biệt là Yebin và Minki. Cô không nên mạo hiểm, một con cờ đi sai sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

LS Han tắt màn hình, quay lại nơi Binkyung đang ngồi.

"Chủ tịch?" ông hỏi.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi dự lễ tang của Giám Đốc, ông hãy sắp xếp lại lịch trình giúp tôi."

"Vâng thưa Chủ Tịch, và tôi có một điều cần nói."

"Ông nói đi!" Minkyung hờ hững đáp khi lúc này tâm trí cô còn đang cố gắng hiểu hết sự việc

"Em gái của Giám Đốc Jeon cũng sẽ ở đó, Jeon Jinsoo"

"Tôi hiểu rồi, ông có thể đi."

Luật Sư Han cúi đầu chào rồi bước đi ra về, bỏ lại Minkyung và Yebin đều bàng hoàng sau hung tin vừa nãy

"Minkyung-ah, em cũng muốn đi với Minky đến đám tang của Wonwoo." Yebin nhỏ nhẹ nói

Minkyung quay sang nhìn nàng, từ lần ở bệnh viện đến giờ, đây là lần đầu tiên Yebin nhắc đến cái tên đó.

"Em chắc chứ?"

"Vâng."

"Được thôi, nếu như đó là điều em muốn, chúng ta cùng đi." Minkyung mỉm cười

"Em không thể tin được rằng Wonwoo đã đi, ý em là chuyện xảy ra quá bất ngờ. Dù anh ấy đã làm một chuyện sai trái và không bao giờ có thể tha thứ được với cả Minkyung và với em, nhưng em đã chưa từng nghĩ đến việc anh ấy sẽ ra đi theo cách này."

"Minky thật sự không nghĩ đây là một vụ tự tử."

"Ý Minky là gì......(nàng suy nghĩ)....Joshua?"

"Minky nghĩ cậu ta có liên quan đến sự việc này."

"Theo lời Minki nói, thủ tiêu những người có liên quan..." Yebin thốt lớn, mồm chữ o

"Minky không dám chắc chắn về vấn đề này, chúng ta cần tìm gặp Minki, em không nên đề cập vấn đề này, em hiểu chứ?"

"Em hiểu rồi" rồi nàng nhào đến ôm chầm lấy Minkyung một cách sợ sệt, Minkyung nhanh chóng ôm trọn lấy nàng che chở.

"Minky sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu." cô ôm lấy nàng để nàng tựa lên vai, chiếc khăn trắng chùi vội vết máu ở mũi lúc này bị vò chặt lại trong bàn tay của cô.

=============================================================================

Chiều hôm đó trời đổ mưa rất lớn, nghĩa trang được gia đình họ chọn nằm ở ngoại ô Busan, tỉnh Namhei nơi họ cũng đã chôn cất Ông bà Jeon. Đám đưa không nhiều lắm, nghi lễ được làm thủ tục của Hàn khi khách quan đến cúi đầu tạ lễ. Minkyung và Yebin đồ đen đến từ rất sớm nhưng cũng đã có nhiều khách từ họ hàng và cơ tác làm ăn. Hai người cúi đầu rồi quỳ xuống tạ lễ trước thi tro của Wonwoo và tấm hình lúc còn sống mà gia đình đã chụp lại. Yebin đã oà khóc vì nàng nhân tính tốt từ lâu, dù có sai trái gì thì bây giờ người cũng đã nằm xuống, nàng oán hận, nhưng nỗi buồn mất mát cũng lớn bằng sự căm hận, Wonwoo cũng đã từng giúp nàng rất nhiều thứ, cái chết của Wonwoo là quá bất ngờ. Minkyung lạnh lùng, cả hai người họ đã từng là bạn rất lâu của nhau, nhưng vì quyền lực và tiền tài, gia đình hai bên đã đẩy cả hai người họ vào cùng đường, cả hai người họ đều là nạn nhân, và khi một người ra đi rồi cũng nên để mọi chuyện đến kết thúc.

"Wonwoo-ah, tôi tha thứ cho anh dù anh đã làm sai đến thế nào đi chăng nữa, với tôi hay với Minkyung. Chúng tôi tha thứ cho anh." Yebin nghẹn ngào khó khăn nói từng chữ khi mà nước mắt cứ rơi mãi, rồi nàng nguỵ xuống.

Minkyung cúi xuống an ủi nàng, bóng người nhanh bước đi len lỏi trong đám đông làm cô ngước lên, Joshua lấp ló như một bóng ma đằng sau người, cô thấy được nụ cười nửa miệng của hắn, nhưng khi quay lên nhìn kĩ một lần nữa thì hắn biến mất, bốc khói như hơi nước, như chưa từng xuất hiện.

Một bóng người con gái cao gầy với mái tóc đen huyền óng ả đứng trước mặt cô lúc này, cô gái  này cúi đầu chào Minkyung.

Yebin đang giúp phân phát đồ ăn và rượu mời cho khách với những người khác, ở xa xa có hai người đang quan sát nàng.

"Đã lâu lắm rồi Minkyung nhỉ, đã 8 năm rồi." cô gái nói.

"Phải, đã 8 năm rồi, cậu vẫn như vậy Jinsoo."

"Ý Minkyung là sao?"

"Cậu vẫn ôn tồn như trước"

"Cảm ơn cậu, có lẽ tớ đã xa Hàn quá lâu rồi , nơi ấy dù sao cũng là nơi chúng tớ lớn lên."

"Uhm, thời gian chỉ là một con số thôi."

"Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau vào hoàn cảnh này, thật sự tớ chỉ muốn gửi một lời xin lỗi đến cậu." Jinsoo cúi mặt xuống đất.

"Tại sao?"

"Anh tớ, những chuyện có lỗi mà gia đình này đã gây ra cho cậu và cô Kang, thực sự tớ cũng mới phát hiện ra từ giấy tờ và luật sư của gia đình, cậu biết tớ chưa bao giờ thuộc tuýp người gia đình cả. Anh Wonwoo, anh ấy muốn gửi một lời xin lỗi đến cậu và cô Kang, (chìa tay) trong bức thư này.

Minkyung cầm lấy nó rồi nhét vào áo khoác.

"Cô ấy và cả tớ, đã tha thứ cho cậu ấy, dù gì thì chúng ta đều là nạn nhân của một cuộc tranh chấp quyền lực mà thôi." Minkyung nhẹ nói.

"Anh ấy đã rất yêu cô Kang" Jinsoo dựa đầu mình vào vác tường, buồn nói.

"Tớ biết"

"Chúc mừng cậu, cô ấy là một người có tư tưởng lớn, cô ấy sẽ không phụ lòng cậu đâu, tớ đã hiểu vì sao anh ấy đã rất yêu thích cô ấy."

"Tớ biết....Jinsoo-ah, hãy giữ liên lạc nhé."

"Uhm...Minkyung..." Jinsoo gọi ngược lại khi Minkyung đã bước đi về phía nơi Yebin đang đứng chờ.

"MINKYUNG CẬU.....!!!!!" Jinsoo hét lớn

Minkyung cảm nhận được một chất lỏng đỏ ấm chảy ròng từ mũi mình xuống làm ướt đẫm chiếc khăn quàng cổ màu trắng mà Yebin đã tự tay đan lấy, mọi thứ bất giác trở nên một vòng tròn vô định cứ xoay xoay mãi xung quanh cô, điều cuối cùng cô thấy là gương mặt của Yebin, LS Han, Jinsoo, và Joshua.

==========================================================================

"TÍT.....TÍT....TÍT"

"BÁC SĨ CÁC NGƯỜI HÃY LÀM GÌ ĐI CHỨ!!!!"

Những vệt sáng loáng chạy qua trên trần nhà, tiếng bánh xe đẩy vội, mùi khử trùng nồng nạc.

"MINKYUNG-AHHHHH..." vỡ oà.

"MINKYUNG, LÀM ƠN..." tiếng ai đó như đang gọi, một giọt nước rơi xuống má cô, nóng và ướt.

"Xin cô ngừng lại, đây là phòng cấp cứu, cô hãy ở ngoài đợi cho."

Mọi thứ trở nên im bặt và tối trùm lại.

"Yebin-ah...." Minkyung thầm nói.

--------------------------------------------------------------------------------------

6 tiếng đồng hồ trôi qua, Yebin mệt mỏi dựa đầu mình lên vách tường lạnh, thời gian như ngừng lại khi nàng không thấy ai hay nghe bất kì thông tin gì từ bên trong phòng ICU. Các cổ đông cũng có mặt ở phòng lớn, nhưng vào trong thì chỉ có LS Han ở bên cô. Có tiếng động lớn ở cửa, Minki tông cửa chạy xộc vào phòng chờ và thấy nàng, anh chạy nhào tới quỳ xuống trước nàng

"Đã có chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra vậy cô Kang?"

"Em em không biết, cô ấy ngất lịm đi lúc ở đám tang."

"Cái gì đang xảy ra thế này?!" Minki bần thần hét lớn một cách vô vọng.

"Anh đã ở đâu trong 2 tuần vừa qua?" nàng hỏi.

Minki từ từ lấy lại được bình tĩnh của mình, anh nhìn qua luật sư Han như muốn ông rời đi, Yebin gật đầu, rồi ông rời đi.

Anh nói bằng một giọng nhỏ nhất.

"Tôi đã có đủ bằng chứng đã đưa Joshua ra trước vành móng ngựa. Cái chết của Wonwoo là bị dàn dựng, Joshua đã gây án và băng ghi âm đây là bằng chứng cho tất cả, hắn ta không thể chạy đi đâu được nữa."

"Minkyung cũng đã nghĩ như thế, anh đã đúng"

"Những ngày qua tôi đã xin phép Joshua rời HQ để lo cho việc cá nhân, vì tôi biết y rất tin tưởng nên mọi chuyện đã xảy ra êm đẹp, tôi quay trở về Paris để chuẩn bị mọi thứ trước khi kết án y. Mọi sự cố gắng của hai người sẽ không bị thất vọng đâu, tất cả những công sức trong vòng 8 năm qua đã đầy đủ, thứ bây giờ là bắt và bỏ tù y trước khi kết án, hắn sẽ phải trả giá cho tất cả mọi thứ." Yebin thấy được sự giận dữ trong ánh mắt của Minki.

"Cảm ơn anh. Vì mọi thứ."

Cánh cửa phòng ICU mở lớn, Minkyung được đẩy ra với băng dán trên đầu và đưa đi, Minki ra lệnh cho các vệ sĩ đi theo. Bác sĩ bước ra nhìn Yebin và Minhyuk rồi yêu cầu hai người theo ông về phòng bệnh của mình. Minkyung xanh xao lúc này mắt nhắm nghiền, thở một cách khó khăn qua ống dẫn khí.

"Chúng tôi phát hiện một khối u não (terminal cancer tumor) đang hình thành và đã sắp hết chu kì phát triển ở giai đoạn 3 để bước sang giai đoạn 4, tumor quá lớn đã đè lên cái dây thần kinh, những đường dẫn để làm những việc hằng ngày trở nên khó khăn. Đặc biệt brain tumor đã ăn mòn một dây thần kinh điều khiển hô hấp và bóp nghẹn đường di truyền máu làm máu đông tích tụ tại các điểm, (ông chỉ lên hình x-ray) ở đây, ở đây, ở đây....làm xuất thanh huyết như cô đã thấy.

"Ôi Chúa ơi..." Yebin oà khóc và tựa đầu lên vai Minki, người lúc này cũng bần thần không kém.

"Chúng tôi đã mổ và cắt đi được một phần của khối u và phá vỡ các khối tụ máu sau đó đã chạy đợt xạ trị đầu tiên, nhưng một phần còn lại thì không thể khi mà nó đang đè lên 1/3 não trái của cô Kim. Ý tôi ở đây là, hãy tưởng tượng bây giờ cô Kim như một người lớn bình thường, nếu chúng ta may mắn, nếu cắt bỏ phần còn lại một cách thành công, có 2 trường hợp, một, cô ấy sẽ trở lại như một đứa trẻ lên 3 dù phải mất một thời gian làm quen lại mọi thứ từ đầu và nhớ lại tất cả vì não trái là nơi giữ những ký ức, trí nhớ của con người nhưng cô ấy sẽ ổn. Và hai, chúng ta sẽ để qua xạ trị (Chemo) để xem tumor có thể bị phá vỡ không, nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật như cách một. Còn điều còn lại, tôi nghĩ hai người đều biết và hiểu ý tôi, để cô Kim về nhà ở bên gia đình. Đến lúc cô ấy tỉnh lại sau đọt

Minki tức giận đứng lên nhào đến nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ.

"ÔNG BỊ ĐIÊN SAO? ÔNG CÓ NGU KHÔNG? ÔNG CỨU MINKYUNG, KHÔNG TÔI THỀ TÔI SẼ GIẾT ÔNG!"

"MINKI, ANH BÌNH TĨNH LẠI ĐI."

Các vệ sĩ ở ngoài nghe tiếng động ồn ào ở ngoài chạy lại ngăn Minki trước khi anh ấy có thể đã đập vỡ sọ vị bác sĩ kia.

"RA NGOÀI, CÁC NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI" Yebin giận dữ hét lớn.

Mọi người im bặt, họ lặng lẽ bước hết ra ngoài.

"Tôi xin lỗi, tôi ở ngay ngoài, cô cần gì cứ gọi.." Minki cúi đầu tạ lỗi rồi bước ra ngoài.

Yebin tiến nhẹ đến bên giường bệnh của Minkyung, gương mặt của cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày, nhưng đôi môi không còn đỏ mọng nữa trở nên tím bầm, nhợt nhạt. Nàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người kia, tay tìm đến nắm chặt lấy bàn tay bất động của người kia

"Minkyung có nghe em nói không? Minkyung-ah....nếu có thể, Minkyung có thể ôm lấy em như cách Minky thường làm không? (chờ đợi...cười buồn) Em thật sự là một người tồi, tại sao Minky đã không cho em biết?...Minkyung-ahhhhh, em hứa, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau...dù có chuyện gì đi chăng nữa..."

1 ngày, rồi 3 ngày, rồi 1 tuần, rồi 1 tháng trôi qua, nàng nhốt mình trong phòng bệnh của Minkyung, người vẫn đang hôn mê. Nàng không ra ngoài hay tiếp xúc với bất kì ai, chỉ một mực chăm sóc cô. Nàng tự hứa với lòng mình là sẽ không khóc, nhưng lại thua cuộc vô số lần một cách thảm bại.

Nàng bước ra ngoài và gặp Minki vẫn ngồi đó.

"Cô không sao chứ?" Anh ân cần hỏi. "Minkyung thế nào rồi?"

Yebin lắc đầu

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ?" nàng nói

Bấy giờ đã hơn 1h sáng, bệnh viện cũng đã ít bóng người, hai người họ ngồi ở sảnh lớn cách phòng bệnh không xa lắm với ly cà phê bốc hơi ngùn ngụt trong tay.

"Cô không sao chứ?" Minki cẩn thận hỏi

"Minkyung nói với tôi là hãy mạnh mẽ , tôi đã hứa với chị ấy như thế. Nhưng nếu anh hỏi rằng tôi có sao không, thì sự thật là không, tôi bây giờ không ổn tí nào."

"Tôi xin lỗi"

"Nhưng nếu chúng ta hãy tin tưởng nghị lực của Minkyung, em ấy nhất định sẽ không sao đâu, tôi tin tưởng em ấy."

"Tôi cứ nghĩ khi mọi chuyện lại sắp kết thúc." Minki cười buồn.

Anh ấy móc trong túi áo mình cái ví, lấy trong đó một tấm ảnh.

"Đây là con gái tôi, bé là kết quả của một cuộc qua đêm chóng vánh của tôi lúc về Paris hơn 1 năm trước, mẹ bé là một cô gái người Pháp, cô ấy không nhìn nhận bé, nên tôi đã chịu trách nhiệm. Tôi không tự hào quá khứ đó, nhưng bé là kết nhục của tôi, tôi yêu con bé, nhưng vì công việc của tôi quá nguy hiểm, tôi đã gửi bé lại ở trong tu viện La Larde của các sơ dòng Ái Đức chăm sóc đến khi tôi có thể tự tay nuôi nấng bé.

"Bé thật là đẹp, em ấy tên gì thế?" Yebin quan sát bé gái với mái tóc ngắn nâu trong hình.

"Chưa có, cô biết đấy, Minkyung đã hứa là sẽ giúp tôi đặt một cái tên thật đẹp"

"Tôi tin chắc rằng sẽ rất hợp với em ấy, dù nó có là gì đi chăng nữa." Yebin nở nụ cười.

"Minki-ah, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Cô nói đi."

"Anh hãy chỉ cho tôi biết Tập đoàn MKB làm việc thế nào, tôi muốn giúp công việc ở tập đoàn trong thời gian Minkyung đang bệnh."

Anh mỉm cười, ở gần, gương mặt lai của Minki thật sự rất điển trai.

"Tôi bây giờ mới hiểu vì sao 12 năm qua Minkyung một mực yêu thương cô hết lòng"

"?"

"Nghị lực, cô có một nghi lực rất cuốn hút."

XOẢNG

"cái quái gì thế?" Minki đứng bật dậy móc sau lưng ra khẩu súng rồi chạy ngược lại phòng bệnh của Minkyung.

Trống rỗng, bừa bộn.

"Yebin chạy xuống dưới mau." Anh hét lớn.

Tiếng nổ xe ở sảnh trước, bấy giờ là gần 3h sáng. Hai người họ chạy nhanh từ lầu 7 xuống, một đám người trong trang phục bác sĩ đang đẩy giường bênh của Minkyung lên phía xe cứu thương. Khi chạy tới nơi, cửa xe đã đóng chặt lại, Joshua thấy sự xuất hiện của Minki, gương mặt của hắn sầm lại, sự phản bội. Hắn bật tiếng cười quỷ quyệt rồi lên xe chạy mất đi, Minki kịp nổ một phát súng làm đạn trượt nhanh qua bắp tay hắn làm đổ máu, nhưng hắn cũng không hề hấn gì. Anh rượt theo chạy đến đường lớn nhưng mất bóng xe.

Yebin gục ngã xuống đất gào thét, nàng nghĩ tất cả là lỗi nàng vì nàng đã bỏ Minkyung một mình.

Cảnh sát ập tới một cách nhanh chóng, có cả FBI và Interpol, báo chí cũng nhanh chóng mặc dù lúc này mới có 6h sáng.

Yebin thất thần ngồi đó với chiếc điện thoại của Minkyung, Minki mồ hôi nhễ nhại bần thần. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

~Vào khoảng 2h 54 rạng sáng ngày hôm nay, Chủ Tịch đương nhiệm MKB Kim Minkyung đã mất tích, cảnh sát cho biết đây là một vụ bắt cóc, bất ngờ khi chủ mưu theo điều tra là người đứng đầu PDL và là hôn phu của bà Kim, Hong Joshua theo nhân chứng kể lại. Động cơ gây án vẫn chưa được thông báo. Tổ chức Interpol, FBI và CIA đã vào cuộc điều tra và thông cáo truy nã quốc tế với Hong Joshua đã được đưa qua hội đồng Toà Án xét xử Tối Cao (UN). Mọi sự giúp đỡ hay liên kết với nhân vật này được cho là phạm tội.~

~Quay trở lại với vụ án bắt cóc, cảnh sát cho hay Chủ Tịch MKB đang trong thời kỳ bệnh nặng khi được chuẩn đoán với căn bệnh u não cấp tính, mọi hoạt động của MKB sẽ bị trì hoãn cho đến khi các cổ đông bỏ phiếu và bầu ra được người có số phiếu bầu cao nhất và sẽ nắm quyền điều hành cho đến khi diễn biến của vụ án được tiết lộ.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro