28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa nghe thế thì đều sửng sốt, đúng vậy, họ không tin rằng Jennie và Jisoo là người yêu của nhau. Đường đường là hai người con gái thì làm sao có thể yêu nhau được, thật khó tin nhưng tất cả đúng là sự thật.

Jennie và Jisoo nắm chặt lấy tay nhau và cả nhóm ngồi yên như nín thở xem xem phản ứng của mọi người là như thế nào, là tốt hay xấu. HyoJoon và Nam Hyuk nhìn người con gái mà hai anh yêu như thế thì không khỏi đau lòng.

Ông bà Kim - appa umma Jennie và ông bà Kim - appa umma Jisoo, hai bên đều đang rất là không được bình tĩnh mà nói đúng hơn là đang bị sốc, họ không ngờ đứa con gái thân yêu của mình lại như thế. Jennie và Jisoo, cả hai đều là con một trong gia đình, được cha mẹ thương yêu rất nhiều, dù có nghĩ gì thì nghĩ nhưng thật sự không hề nghĩ tới nó và cô là người yêu của nhau.

Không gian yên ắng hiện lên, thật đáng sợ, nếu có một giọng nói vào phát ra thì sẽ làm cả nhóm thót tim ngay lập tức. Ông Kim - appa Jennie thở dài, ông đưa đôi mắt có phần hơi nghiêm khắc về phía Jennie và Jisoo rồi lên tiếng, không ai muốn nghe câu nói đó bây giờ cả...

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi!

- Vài tháng ạ!___Jennie trả lời nhưng tay vẫn nắm chặt tay Jisoo.

- Con biết chuyện này là không thể nào xảy ra được mà.

- Con biết nhưng con không quan tâm!

- Appa cho con hai sự lụa chọn..........................một là con chọn Jisoo, hai là con chọn gia đình....................con chọn đi.

- Appa!

Jennie không biết chọn ai cả, nó muốn chọn cả hai. Jisoo đối với Jennie là một phần trong cuộc sống nó, nó không thể nào sống thiếu cô được. Gia đình là nơi nó được che chở và đùm bọc, nuôi nó lớn khôn và nó cũng không thể nào rời xa gia đình được.

Đối với Jennie lúc này thật khó khăn, nó không biết chọn ai cả và đôi chân nó vô thức bước đi ra khỏi nhà và chạy đi đến nơi nào đó trước sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là những người lớn trong nhà.

HyoJoon đứng lên định đuổi theo Jennie nhưng lại bị Taeyeon ngăn lại và nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nói "Nếu như tôi không tôn trọng người lớn thì có lẽ bây giờ tôi đã cho cậu một trận".




Jennie chạy đi đến một cánh đồng và nó chạy sâu vào bên trong, đứng trước dòng sông nơi được bao phủ bằng bóng mát của cây cổ thụ lớn, nó ngồi xuống đó với tâm trạng hoảng loạn, đây là lần đầu tiên nó như vậy.

Biết rằng là việc tự chạy đi mất không phải là cách hay nhưng đây là cách Jennie nghĩ ra trong trường hợp đó, nó không biết làm gì ngoài chạy đi nhưng điều này không có nghĩa nó buông bỏ tình cảm giữa nó và Jisoo.

Jennie ngồi đó mà luôn suy nghĩ, ánh mắt xa xăm nó nhìn tận đâu đâu và khuôn mặt buồn phiền đến đau lòng của nó hiện lên, chắc rằng ai nhìn thấy cũng cảm nhận được tâm trạng của nó bây giờ.

Có cảm giác như bị gia đình ngăn cản duyên phận của nhau, Jennie cảm thấy hụt hẫng và mất tự tin hẳn đi nhưng có ra sau thì nó chắc chắn vẫn sẽ không rời xa Jisoo, bởi vì bây giờ tình yêu của nó dành cho cô đang lớn dần lên và theo năm tháng thì chắc chắn sẽ càng tăng chứ không có giảm.

Không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước chảy và tiếng chim hót, tiếng là xào xạt mỗi khi có gió. Một tiếng động của tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô đang tiến đến gần Jennie, nó nghe nhưng vẫn không quan tâm mà chỉ thần thờ ngồi đó.

Jisoo ngồi xuống cạnh bên Jennie, cô khẽ nắm lấy bàn tay của nó khiến nó giật mình, quay sang thấy cô thì nó cũng cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, nó cũng nhẹ siết chặt tay cô. Cả hai một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ lẳng lặng lắng nghe con tim đang lên tiếng.

Jisoo bỗng nhiên quay sang nói với Jennie...

- Chúng ta về nhà thôi Jennie!

- Em không muốn về!

- Về thôi! Mọi người đang lo cho em lắm đó, bây giờ trời nắng lắm, ngồi ngoài này em bệnh thì sao.

-................................

- Em không phải người cứng đầu mà! Về thôi.

Jisoo nở nụ cười ấm áp với Jennie, nó cũng mềm lòng mà đứng lên trở về nhà với cô.




Nhà ông bà Kim

Jennie cùng với Jisoo trở về nhà nhưng nó lại chần chừ không muốn vào bên trong, cô không nói gì mà chỉ trấn an nó bằng một cái siết tay và cuối cùng nói cũng chịu vào bên trong.

Mọi người đang ngồi trong nhà nhưng bây giờ không có mặt của ông bà Hyo, ông bà Nam và hai anh đâu cả, có lẽ họ đã về từ trước. Nét mặt của mọi người bỗng dưng rất khác, khác lúc nãy rất nhiều, khác với vẻ căng thẳng, vẻ lo sợ vì bây giờ trên mặt ai cũg đều hơn hở và nở nụ cười. Jennie cũng lấy làm lạ nhưng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Thấy Jennie về nhà, ông Kim - appa Jennie tiến lại gần chỗ nó rồi nói...

- Con chạy đi đâu vậy! Appa chưa nói gì hết mà.

- Appa kêu con chọn, con không muốn chọn nên mới chạy ra ngoài.

- Con đúng là ngốc! Có ai là appa umma rồi mà không ủng hộ hạnh phúc của con gái mình không.

Jennie nhìn thấy nụ cười của ông Kim thì cảm thấy nhẹ lòng, nó cũng nở nụ cười vì đã hiểu ra mọi chuyện. Bà Kim - umma Jennie đi đến chỗ Jisoo rồi nói...

- Hai đứa khờ quá! Đang quen nhau thì cứ nói chứ có mà giấu giếm, hai đứa có làm sai cái gì đâu mà sợ.

Jennie đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jisoo rồi bắt đầu nhìn mọi người xung quanh, nó muốn biết đã xảy ra chuyện gì khi lúc nãy nó chạy ra ngoài, mặc dù nó đã hiểu mọi chuyện nhưng vẫn tò mò không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào.

___________________
Flashback

Sau khi Jennie chạy ra ngoài thì bây giờ chỉ còn lại Jisoo, cô không chạy theo nó mà vẫn ở lại, cô im lặng một chút rồi đi lại chỗ ông bà Kim - appa umma Jennie, cô nói...

- Con xin hai bác! Đồng ý chuyện giữa con và Jennie.

-...............................

Cả nhà im ắng hẳn đi, khuôn mặt cả nhóm hiện lên vẻ căng thẳng tột độ, mặc dù không phải chuyện của mình nhưng là chuyện của hai đứa em út. Ông bà Kim vẫn ngồi im lặng, nét mặt cau lại và không có dấu hiện giãn ra, Jisoo quay sang nhìn ông bà Kim - appa umma Jisoo, cô nói...

- Con xin lỗi! Con không phải là đứa con hiếu thảo của appa umma, con không thể cưới Nam Hyuk theo lời appa umma được, bởi vì người con yêu là Jennie.

Một lần nữa không khí im lặng đáng sợ ấy hiện lên, Jisoo cũng chuẩn bị trước tinh thần nhưng cô vẫn cảm thấy run, đôi tay cô siết chặt vào nhau cho đỡ run. Ông bà Kim - appa umma Jennie bỗng nhiên đứng lên rồi đi vào bên trong và theo sau đó là ông bà Kim - appa umma Jisoo cũng bước vào theo, hai bên bước vào trong với khuôn mặt nghiêm khắc và không mấy hài lòng.

Jisoo hụt hẫng buông cả người, cô ngồi xuống ghế vì đôi chân của cô như mềm nhũn ra và không còn sức để đứng nữa. Chaeyoung, Tiffany và Seohyun đi đến an ủi Jisoo, còn Taeyeon, Lisa và Yoona thì đang nhíu mày nhìn HyoJoon và Nam Hyuk bằng ánh mắt xẹt lửa, hai anh không suy nghĩ đúng đắn trong hành động này, mọi chuyện cứ làm theo quán tính nên đã thành ra nông nổi như thế này.

Đôi mắt Jisoo thoáng đỏ lên nhưng cô lại không khóc và không lâu sau đó, hai ông bà Kim bước ra, bà Kim - umma Jennie đi đến nói với Jisoo, cô thấy vậy thì đứng lên cho đúng nghĩa chứ chẳng lẽ bà đứng mà cô ngồi, như thế thì không được lịch sự cho lắm.

Bà Kim mỉm cười...

- Jisoo! Sao nhìn con căng thẳng vậy.

- Con....................con..................

Ông Kim - appa Jennie cũng đi lại chỗ Jisoo, ông nở nụ cười trấn an cô trước rồi lên tiếng...

- Hai đứa con quen nhau, hẹn hò với nhau thì có gì đâu mà ngại. Mọi chuyện vở lỡ ra rồi thì hai đứa phải làm sao thuyết phục gia đình chấp nhận chứ.

- Vậy là hai bác.....................___Jisoo cảm thấy hoang mang vì bây giờ cô đang nghi ngờ và không hiểu ý của ông Kim là gì.

- Hai bác đồng ý cho con và Jennie quen nhau! Vậy thôi, lúc nãy bác chỉ muốn thử Jennie thôi nhưng không ngờ con bé lại phản ứng như thế.........................như vậy đã chứng tỏ rằng Jennie yêu con nhiều lắm đấy.

Jisoo dường như vỡ oà trong cảm xúc, cả nhóm nghe thấy thế thì liền nhảy lên mừng rỡ, ông bà Kim - appa umma Jisoo cũng đi đến chung vui với cô, bà Kim quẹt đi nước mắt của cô rồi nói...

- Con đi tìm Jennie về đi! Chắc con bé đang buồn lắm đấy.

- Dae!

- Tìm con rể tương lai của appa về nhanh nha con gái!___Ông Kim cũng cười nói.

Hai ông bà Kim cùng với Chaeyoung, Tiffany, Taeyeon, Lisa, Yoona và Seohyun đang rất vui mừng vì sắp có một cặp đôi có thể công khai với mọi người mà không cần giấu giếm gì nữa cả. Ngược lại với những con người đang vui mừng đó thì ông bà Hyo và ông bà Nam đang cảm thấy tiếc vì để vuột mất con dâu nhưng cũng thầm chúc mừng Jennie và Jisoo, còn hai anh thì không đạt được mong muốn của mình thì cũng thấy buồn, rất là buồn.

Ông bà Kim - appa umma Jennie nói với ông bà Hyo...

- Chúng tôi xin lỗi! Nhưng hiện tại bây giờ Jennie và Jisoo đang là của nhau, chúng tôi không nỡ ngăn cản cũng như tách hai đứa nó ra.

- Chúng tôi hiểu chứ! Thằng HyoJoon chắc buồn lắm.

Và tương tự vậy, ông bà Kim - appa umma Jisoo cũng nói với ông bà Nam...

- Chúng tôi thành thật xin lỗi! Jisoo đã chọn như thế rồi thì chúng tôi cũng không biết làm gì hơn cả, đó là hạnh phúc của Jisoo, tự con bé chọn nên.......................cuộc hôn nhân với Nam Hyuk, chắc không xảy ra được rồi.

- Chúng tôi hiểu những lời anh chị nói mà! Chẳng qua chỉ tại thằng Nam Hyuk nhà tôi thương Jisoo nhà anh chị nên mới tính đến chuyện này nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra như thế này rồi thì chúng tôi cũng tự biết.

-.....................................

End flashback
__________________



Jennie nghe rõ từng câu từng chữ mà mọi người kể lại mà trong lòng vô cùng vui mừng và hạnh phúc, những điều đó hiện lên hết trên khuôn mặt xinh đẹp của nó và Jisoo cũng vậy. Taeyeon và Lisa cảm thấy rất là phấn khích nên liền nói với hai ông bà Kim cùng với hành động là dơ ngón tay cái lên...

- Các bác quả thật là rất chí lí!

Cả nhà bắt đầu hiện lên những tiếng cười giòn tan và vang vọng, tiếng cười đùa làm không khí buổi trưa càng sôi động hơn mặc dù trời nắng gắt. Trong nhà, ngoài những con người đang vui vẻ cùng nhau dùng bữa trưa thì còn có hai con người đang cực kì là hạnh phúc.

Sau buổi cơm trưa, Jisoo đem chén bát đi rửa còn Jennie thì tiễn ông bà Kim trở về Seoul làm việc tiếp. Cả nhóm do lúc nãy vui quá nên ăn nhiều và bây giờ đang nó căng bụng không đi nổi còn ông bà Kim thì cũng trở về phòng nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục ra đồng cày cấy.

Chỉ còn một mình Jisoo ngồi rửa chén, Jennie đi vào thì thấy cả nhóm nằm lê liệt trên giường và trông rất thảnh thơi, nó thấy Taeyeon đang lim dim ngủ thì liền đi lại trêu ghẹo khiến Taeyeon tức điên. Jennie biết Jisoo đang rửa chén cho nên đi ra sau rửa tiếp cô.

Jennie ngồi xổm xuống bên cạnh Jisoo, nó nói...

- Để em rửa tiếp unnie!

- Không cần đâu! Em lên nhà đi, ở đây nóng nực lắm.

- Ở với unnie mà nóng nực gì chứ! Để em rửa tiếp cho.

- Thôi!___Jisoo ngăn Jennie lại.

- Wae!___Jennie hơi bất mãn.

- Dơ tay em thì sao! Với lại unnie nghi ngờ em lắm.

- Wae! Wae! Unnie nghi ngờ em cái gì..........................đừng nói là unnie nghĩ em không biết rửa chén bát nha.

-.................................___Jisoo im lặng nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cô đã nói lên tất cả.

- Xin lỗi chứ..............................unnie nói đúng rồi đó!

Jennie và Jisoo cùng nhau cười, nó ngồi đó nhìn cô rửa chén, nó muốn giúp cô nhưng sợ gây tai hại như vậy sẽ mệt cho cô thêm nên nó chọn ngồi im vì đó là cách tốt nhất. Jisoo như một người vợ đảm đang mà ai cũng ao ướt, Jennie cảm thấy may mắn vì nó có được cô.

Jennie bỗng nhiên lên tiếng khi vẫn nhìn ngắm Jisoo...

- Sau này em chắc chắn sẽ lấy unnie làm yeobo!

- Wae! Ai đồng ý mà em đòi lấy.

- Unnie chứ ai! Yeobo ah~~~~~~

Jennie mỉm cười rồi ôm Jisoo làm cho cái chén trên tay cô nhém trượt xuống tay cô, cô không trách gì nó mà cũng mỉm cười hạnh phúc. Cứ như thế, Jennie cứ quấn quýt bên Jisoo trong ngày hôm đó, cô cảm thấy được hôm nay nó rất là trẻ con, điều này khiến nó rất là đáng yêu. Lúc bình thường, nó lạnh lùng, lãnh đạm tới đâu thì hôm nay nó trẻ con, đáng yêu như thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro