54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris (Pháp)

Jisoo đang ngồi trong quán cafe và bên cạnh cô còn có cả đống vali, tất cả mọi chuyện là cô vừa trả lại ngôi nhà trong mấy năm cô du học ở Pháp đã ở cho chủ nhà thật sự, đồng nghĩa với việc này là cô sẽ trở về Hàn và sẽ không ở đây nữa, cô cũng đã có công việc ở bên Hàn rồi.

Công ty lớn chuyên về thiết kế thời trang đã gửi lời mời cho Jisoo và mong muốn cô về làm cho công ty bởi vì người có tài được mọi người công nhận như cô thì chắc chắn công ty nào mời được cô về là sẽ có trứng vàng ăn hằng ngày cho nên khi các bài báo đăng tin cô sẽ trở về Hàn thì những công ty có liên quan tới thiết kế thời trang đều gửi lời mời cho cô.

Tiền lương Jisoo nhận được ở công ty cô vào làm cũng không phải là ít nhưng ít ai biết được cô còn mở một shop thời trang bán những thứ mà cô thiết kế ra, shop cũng lớn lắm và thoải mái lắm, nhân viên trong shop thì đã được cô âm thầm tuyển chọn rồi cho nên bây giờ chỉ cần khai trương là bắt đầu hoạt động.


Quán cafe

Jisoo đeo tai nghe vào và nghe những bản nhạc cô muốn nghe trước khi người cô đợi tới, cô thả hồn theo những bài hát mà cô nghe được và không nhận ra người cô chờ nãy giờ cũng đã tới và đang ngồi đối diện với cô - chính là Kalen.

Kalen mỉm cười nhìn Jisoo rồi lấy tay tháo tai nghe của cô xuống, cô giật mình ngước lên nhìn thì cũng mỉm cười khi thấy anh, anh nói...

- Em sao thế? Bận suy nghĩ gì mà không hay anh đã tới vậy?

- Không đâu! Anh đã kêu nước chưa?___Jisoo cất tai nghe vào túi xách.

- Anh kêu rồi!___Kalen cười.

Người phục vụ đem nước ra, Jisoo không nói gì mà chỉ nhìn Kalen uống một ngụm nước trước, anh có cảm giác cô nhìn anh cho nên nhìn lại và nở nụ cười hơi ngại ngùng khi cô cứ nhìn anh như thế, nhưng lần này, ánh mắt của cô nghiêm túc hơn rất nhiều nên khiến anh cũng lo lắng.

Jisoo nói...

- Em nghĩ bây giờ mình nên nói với anh tất cả............mọi chuyện!

- Ý em là....................___Kalen biết chuyện đó là chuyện gì.

- Đúng vậy! Em không muốn.................ở trong mối quan hệ này nữa.

- Em vẫn còn yêu Jennie!?___Kalen cười buồn.

- Đúng vậy! Em thật sự xin lỗi anh, ngày hôm đó............em đồng ý làm người yêu anh là tại vì em cảm thấy mình rất có lỗi với anh nhưng mà người em yêu chỉ có Jennie thôi! Mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua quả thật rất cám ơn anh, nếu anh muốn em trả lại tất cả thì em sẽ trả?

-..........................

- Khi trở về Hàn! Nhìn thấy Jennie nhìn em bằng ánh mắt đó khiến em rất khó chịu, em cũng không thoải mái khi nhận tình cảm của anh. Bây giờ em muốn trở về Hàn để tiếp tục với Jennie, em không thể nào và sẽ không bao giờ bỏ tình cảm này được.

- Em thật sự không có chút tình cảm nào với anh hay sao?___Kalen thay đổi thái độ, anh lạnh nhưng cũng đau lắm ở trong lòng.

- Có chứ! Chỉ một chút, không đủ để em tiến xa với anh được.

Kalen cười khẩy, anh nhìn ra bên ngoài, anh đang giận, anh đang cố kiềm chế lại, Jisoo nhìn anh cũng cảm thấy có lỗi, nếu như lúc đó cô không sơ xuất thì làm sao có chuyện này xảy ra được.

__________________
Flashback

Gần 3 năm trước

Jisoo vẫn còn là người mới trên đất khách quê người mặc dù cô đã qua Pháp được 1 năm, khi gặp được Jessica khiến cô rất vui, những ngày sau đó, Kalen đã có được danh tiếng vì anh là người doanh nhân ở nước Pháp này, trong một lần tình cờ anh đi khảo sát trong trường đại học mà cô theo học thì anh đã vô tình bị vẻ đẹp của cô hớp hồn.

Kalen bắt đầu tìm hiểu Jisoo, làm quen với cô lẫn cả Jessica, cô biết anh có tình cảm với anh nhưng cô không nhận được bởi vì trong tim cô chỉ có Jennie, cô cũng đã nhiều lần nói với anh nhưng anh nhất quyết vẫn muốn theo đuổi cô vì mong muốn một ngày cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.

Cứ như vậy cho tới một ngày - là sinh nhật của một người bạn cùng khoá với Jisoo và Jessica, người bạn đó mời cô và Jessica đến dự, buổi tiệc tàn cũng đã tối khuya và trên đường về cô và Jessica không có đi xe mà đang đi bộ về, chiếc nhẫn của cô bỗng nhiên rơi xuống đường và lăn ra giữa đường, cô nhìn xung quanh không có xe cho nên chạy ra nhặt lên.

Jisoo cũng đâu biết ở đâu xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng đắc tiền mà người ngồi trên xe còn rất ồn ào vì đã say lắm rồi, chiếc xe đó lao tới cô rất nhanh, cô như đứng hình nhìn ánh sáng của chiếc xe đó, Jessica cũng vậy, khi Jessica nhận ra tình hình định chạy ra kéo cô vào thì lúc đó một chiếc xe khác lau ra chặn lấy chiếc xe hơi kia. Hai chiếc xe đâm vào nhau rất mạnh khiến xe bị biến dạng ở một số chỗ bị đụng nhau.

Jessica chạy ra kéo Jisoo vào bên trong nhưng cô không vào vì nhận ra chiếc xe bị chiếc xe kia đâm sầm vào là xe của Kalen, cô nhanh chóng đi lại nhìn vào cửa kính xe với khuôn mặt lo lắng, nhưng cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt ngất đi gục trên vô lăng và trên đầu còn chảy máu xuống.

Jisoo hốt hoảng phá cửa xe và kéo Kalen ra và đưa vào bệnh viện.



Bệnh viện
Phòng bệnh Kalen

Kalen vừa mới vào phòng cấp cứu ra, bác sĩ nói anh bị va chạm rất nặng khiến đầu anh mất máu khá nhiều,một số chỗ trên cơ thể của anh cũng bị thương, nếu chậm một chút nữa thì có thể anh sẽ trở thành người thực vật và tình huống xấu nhất là anh sẽ chết.

Jisoo nhìn thấy Kalen nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt, đầu quấn băng trắng quanh, tay chân anh cũng băng bó một số chỗ bị thương lại, nhìn anh bây giờ khiến cô cảm thấy xót và có lỗi với anh, nếu không vì cứu cô thì làm sao anh bị như vậy và nằm trong đây được.

Jisoo khóc, Jessica vỗ vài cô an ủi.


3 ngày sau

Kalen vẫn chưa xuất viện, gia đình anh cũng biết chuyện mà vào thăm anh, anh tự nhận do anh lái xe sơ ý cho nên mới xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, Jisoo muốn nói cho gia đình anh biết nhưng anh không cho vì gia đình anh biết thì sẽ làm tới và cô sẽ khó xử.

Jisoo đang đỡ Kalen ra ngồi trên băng đá ở khuôn viên bệnh viện, anh hít thở không khí trong lành, anh cũng đỡ hơn rồi những vẫn còn ở trong bệnh viện thêm vài ngày nữa cho khỏi hẳn, công việc của anh thì cũng có người khác lo giùm cho nên anh không cần phải lo.

Kalen quay sang nhìn Jisoo, cô cũng đang nhìn anh, anh mỉm cười xoa đầu cô, nói...

- Em sao thế? Sao nhìn anh dữ vậy?

- Em xin lỗi! Vì em mà anh mới như thế, đáng lẽ ra người nằm trong bệnh viện là em chứ không phải anh.

- Em đừng nói như vậy! Anh yêu em cho nên anh có thể làm tất cả vì em. Đừng tự trách mình nữa?

- Nếu bây giờ em nói..........................em chấp nhận làm người yêu của anh thì sao?

Jisoo rơi nước mắt, cô nói ra câu này cũng rất khó khăn, tâm can cô dày xéo rất nhiều bởi vì cô nghĩ tới Jennie nhưng trong tình hình bây giờ, Kalen đã nhém mất mạng vì cô, đối với cô - người được anh cứu sống phải tự nhận thức được mình phải làm cái gì để trả lại, không nhiều thì ít nên không trách cô được.

Kalen rất vui mừng khi nghe Jisoo nói như thế, anh ôm lấy cô vào lòng và nở nụ cười rất tươi, còn cô thì đang đau nhói trong lòng, cô lại cảm thấy có lỗi với Jennie và cô cảm thấy cô là người vô dụng, người đáng bị khinh ở xã hội này, làm việc gì cũng không xong mà cứ khiến những người xung quanh gánh giùm.

Jisoo cũng thành thật...

- Nhưng em............bây giờ vẫn chưa có tình cảm với anh ngoài anh em cả!

- Không sao! Em chỉ cần nhận lời và ở bên anh là được rồi?

Jesscia đứng ở phía sau nghe hết cuộc nói chuyện của Kalen và Jisoo, Jessica cũng không trách cô bởi vì Jessica hiểu là làm như thế nào cho đúng với tình hình bây giờ, còn những chuyện sau thì tính sau, không thể gọp chung tính được.

End Flashback
_____________________

Kalen quay lại nhìn thẳng vào mắt Jisoo, anh nói...

- Em trả cho anh bằng cách nào?

- Anh muốn gì thì em sẽ trả nấy? Anh muốn làm cách nào cũng được.

- Anh vì em mà nhém mất mạng! Vậy chẳng lẽ...............em muốn bị như anh lúc trước? Lúc đó là có thể em không qua khỏi luôn chứ đừng nói là về Hàn.

-........................

- Được thôi! Mọi chuyện là do anh cố chấp, em đã nói rõ với anh tất cả mà do anh không nghe thôi. Bây giờ mọi chuyện tới nước này cũng không trách em được. Anh xin lỗi em! Anh thật là ích kỉ___Kalen tự khinh chính mình.

- Anh đừng nói vậy! Chúng ta vẫn sẽ làm bạn.

- Được thôi!

Jisoo đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Kalen, đây là giây phút cuối cùng mà anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cô, bởi vì cô đã sắp trở về với Jennie, hơi ấm tay của cô sẽ trở về với nó mà không phải là anh nữa, nó xứng đáng được nhận, anh không phải là người cuối cùng mà cô chọn cho nên lùi bước nhườn lại những thứ đáng thuộc về nhau bước chung đường.

Kalen nói...

- Để anh đưa em ra sân bay?

- Dae! Nhưng mà sau này................anh nhất định phải qua Hàn thăm em? Anh trai.

- Anh biết rồi! Sau này nếu em và Jennie kết hôn, hãy nói với anh? Anh sẽ đến dự.

- Dae!




Cái gì của mình thì nó sẽ là của mình!

Cái gì không là của mình thì mãi mãi cũng không là của mình!

Đừng cố gắng đưa đôi bàn tay nhỏ giành giật để rồi tự tạo nên vết xướt trên đôi bàn tay của mình!

Hãy học cách từ bỏ để nhận lại hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro