Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAAAAAA!

KÉT......................RẦM..............

Jisoo pov's: Chết rồi! Mình thật sự đã chết rồi? Làm sao đây? Mình còn chưa từ biệt appa umma của mình nữa, appa umma ơi con xin lỗi hai người nhiều lắm! Mình không biết mình xuống địa ngục hay lên thiên đàng nữa?

Không nghe thấy tiếng động gì, Jisoo từ từ mở mắt ra, cô nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn là một màu đen hoàn hảo.

Jisoo pov's: Tối thui như vậy thì chắc là đang ở địa ngục rồi!?

Jisoo từ ngẩng cao đầu lên, gương mặt cô không còn miếng máu vì sợ, đến bây giờ cô vẫn còn sợ. Bỗng nhiên đèn mở sáng lên khiến Jisoo giật mình, cô run rẫy từ từ xoay qua bên kia, chiếc ghế kế bên cô, cô lấy hết can đảm và nhanh chóng quay sang nhìn.

- Jennie?___Jisoo ngạc nhiên.

Jennie bây giờ đang ngồi một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra sau khi nó bắt đèn trên xe, nó quay sang nhìn Jisoo rồi mỉm cười nhướn mày với cô. Jisoo lắp bắp...

- Em............em...........có phải.......em đã.............chết cùng unnie không? Chúng ta...................đang ở địa ngục............

- Chúng ta vẫn chưa chết! Unnie nói cái gì thế? Đầu unnie bị đau ở đâu à?

Jennie nhíu mày nhìn Jisoo, lúc này, cô mới choàng tỉnh lại và kịp thời lấy hồn vía đang ở trên 69 tầng mây về. Jisoo đưa hai bàn tay lên nhìn, sau đó cô sờ lên mặt cô, sờ lên cơ thể cô và sờ lên mọi thứ cô thấy được, cô còn định đưa tay sang bên Jennie và chạm vào nó.

- Yah!___Jennie phòng thủ___Unnie làm gì thế?

Jisoo dường như bỏ qua lời Jennie nói, cô cười như chưa từng được cười, khuôn mặt vui vẻ hiện lên khác xa với vẻ mặt sợ hãi, xanh xao lúc nãy. Jisoo lên tiếng trong sự vui mừng...

- Yeah! Unnie chưa chết, chưa chết. May quá, lúc nãy unnie còn tưởng băng hà luôn mà chưa kịp nói lời cuối cùng với appa umma unnie nữa.

Jennie phụt cười nhìn Jisoo với vẻ ngạc nhiên, nó như bị đứng hình khi thấy tính cách và suy nghĩ trẻ con của cô hiện lên, cô đột nhiên quay sang nhìn nó, cô lườm nó rồi đưa tay sang nó và không ngần ngại đánh vào cánh tay nó một phát.

- Ayda! Đau___Jennie ôm tay.

- Yah! Tại sao lúc nãy lại chạy xe như thế chứ? Có biết là nguy hiểm lắm không? Nhém chết đấy, unnie mà có chuyện gì thì có làm ma unnie cũng không tha cho em đâu___Jisoo doạ.

- Không phải bây giờ unnie không sao rồi hay sao? Unnie muốn kiểm tra trình độ lái xe của em mà, cho nên em cho unnie kiểm tra đó.

- Kiểm tra gì chứ? Ai nói, ai nói là kiểm tra?

- Unnie không nói nhưng ánh mắt unnie nói!

- Không cãi với em nữa!

Jisoo tỏ vẻ giận dỗi, cô quay người nhìn ra ngoài đường không thèm nhìn Jennie nữa, nó khẽ cười. Vừa lúc đó, điện thoại Jennie chợt reo lên, nó lấy điện thoại ra xem và nhanh chóng bắt máy.

- Dae! Em đang trên đường đến.

-.......................

- Dae! Dae! Em biết rồi, chút gặp, sắp tới rồi.

Jennie cúp máy, nó định khởi động xe rồi chạy đi nhưng có một cái gì đó đã thúc đẩy nó nhìn sang Jisoo, nó nói...

- Đi đây!

- Em chạy xe cho đàng hoàng vào đấy?

- Dae!

Jennie mỉm cười rồi khởi động xe và sau đó chiếc xe của nó lao ra ngoài đường với tốc độ bình thường vốn có chứ không phải là con thú như lúc nãy, Jisoo ngồi trong xe cũng cảm thấy an tâm hơn. Jennie đã cười nhiều hơn khi ở bên cạnh Jisoo.


Lúc nãy, Jennie chỉ muốn doạ Jisoo một chút và cũng vì lí do nó muốn cho cô thấy trình độ lái xe của nó chuyên nghiệp đến mức nào. Khi chiếc xe của Jennie và chiếc xe tải chuẩn bị tông nhau thì nó đã liếc nhìn sang Jisoo một cái, nó thấy khuôn mặt sợ hãi của cô thì cũng không muốn tiếp tục trò đe doạ này nữa cho nên nó đã quay vài vòng vô lăng và ngay tức khắc, chiếc xe của nó đã tránh được chiếc xe tải.

Khung cảnh lúc đó thật sự rất đáng sợ, hình ảnh hai chiếc xe sắp giao vào nhau bỗng chốc thoát khỏi sự nguy hiểm đó nhờ vào Jennie.


Jennie chạy xe đến ngay trước cửa bar và nó mở cửa bước xuống, theo sau là Jisoo, nó đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi thản nhiên rải bước chân bước vào quán bar, cô chần chừ, cô không muốn vào nhưng vì thấy nó đi vào nên cô đi vào theo, nếu cô không vào cùng với nó thì cô cũng chẳng biết tìm nó ở đâu và đây cũng là một con đường lạ đối với cô, cô không biết đường về nhà nên cứ theo nó là cách tốt nhất.


Bar YG

Jennie và Jisoo bước vào, tiếng nhạc sập sình vang dội vang khắp quán, cô phải dùng hai tay bịt tai lại vì âm thanh quá lớn khiến cô khó chịu và cảm thấy nhứt đầu, nó đứng quan sát một chút, sau khi đã xác định được vị trí nó cần tìm thì bước đi và theo sau vẫn là cô.

Những con người đang hăng say, vui vẻ, thác loạn đang cuồng nhiệt với cuộc vui của họ, những người con gái ăn bận sexy, thiếu vải cùng với những tên con trai đầu tóc màu mẻ mang vẻ cậu ấm con nhà giàu đang thân mật với nhau một cách xúc phạm người nhìn.

Mùi rượu nồng nặc, người cực kì đông đúc, nhìn như một bãi chiến trường.

Những điều đó Jisoo đã chứng kiến tất cả, cô cảm thấy hoa mắt khi nhìn thấy những cảnh đó, cô nhức đầu khi âm nhạc cứ vang vang vào tai cô. Jisoo dừng lại một chút để lấy lại bình tỉnh, một vài người do hăng say nhảy quá nên đã va vào người cô, may mà cô đứng vững nên không té.

Trong lúc Jisoo chóng mặt loay hoay không biết đi đường nào thì Jennie đã xuất hiện, nó ôm lấy vai cô rồi kéo cô vào lòng nó rồi dẫn đường cho cô bước đi trong an toàn. Jisoo cảm thấy an toàn và bình yên khi ở trong lòng Jennie, một nụ cười nở trên môi cô.

- Ah! Jennie, em tới rồi à.

- Dae! Taeyeon unnie___Jennie mỉm cười.

Jennie và Jisoo đi lại chỗ Taeyeon, Taeyeon nãy giờ chỉ chú ý đến nó cho nên không thấy cô, đến lúc thấy cô thì Taeyeon lại mỉm cười nham hiểm rồi đánh nhẹ vào vai nó, Taeyeon nói...

- Yah! Jennie ah, có người yêu sao không nói với unnie vậy? Kì quá nha.

Jennie và Jisoo ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, nó mỉm cười nhìn Taeyeon rồi nói...

- Không phải đâu unnie à! Đây là con của bạn appa umma em thôi, unnie ấy sẽ ở nhà em trong thời gian sau này.

- À! Thì ra là vậy___Taeyeon gật gù, nói___Nhưng mà hai đứa cũng có thể tiến triển mà?

- Unnie nói gì vậy chứ?___Jennie lườm Taeyeon rồi quay sang nói với Jisoo___Unnie lại đây ngồi đi!

Taeyeon, Jennie cùng với Jisoo ngồi xuống, Taeyeon thấy có người mới thì miệng mồm liền linh hoạt hẳn lên nên đi sang qua nó và đẩy nó ra rồi ngồi xuống kế bên cô, Taeyeon đưa tay ra bắt tay với cô và cô cũng mỉm cười bắt tay lại.

Taeyeon nói...

- Chào! Jisoo đây chắc nhỏ hơn unnie phải không?

- Dae! Unnie ấy nhỏ hơn unnie đấy___Jennie trả lời thay cho Jisoo.

- Yah! Unnie hỏi Jisoo chứ không phải hỏi em___Taeyeon lườm Jennie.

Taeyeon lại quay sang nói chuyện với Jisoo...

- Sao em quen với Jennie được vậy? Jennie hắc ám như vậy mà em cũng quen được nữa hả?

- Wae? Hắc ám á?___Jisoo tròn mắt.

- Unnie đùa thôi! Rất vui được làm quen với em___Taeyeon thân thiện.

- Dae!___Jisoo mỉm cười.

Taeyeon và Jisoo lại tiếp tục nói chuyện với nhau mà quên cả con người kế bên, Jennie lắc đầu ngao ngán nhìn Taeyeon với cô mới gặp mà đã trở nên thân thiết như vậy.

Jennie pov's: Sao ai Jisoo unnie ấy cũng nói chuyện được thế nhỉ? Sao hay vậy!?

Vừa lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên canh cách gây chú ý cho mọi người, chỉ riêng Taeyeon và Jisoo mải mê nói chuyện với nhau nên không để ý. Jennie thấy được con người mang giày cao gót đó đang đi lại thì liền mỉm cười rồi đứng lên chào hỏi...

- Tiffany unnie!

- Chào em!___Tiffany cười.


[Hwang Tiffany: 19 tuổi, là con gái của đại gia tập đoàn trang sức nổi tiếng, tính tình Tiffany thì không hay để ý đến những thứ nhỏ nhặt nhưng khi đã để ý rồi thì có che kín cỡ nào cũng thấy được, Tiffany rất tốt bụng và hiền và cũng là người yêu của Taeyeon. Boss.]


Tiffany lúc này liếc nhìn Taeyeon và Jisoo, Jennie cũng nhìn theo hướng mắt của Tiffany, nó phụt cười rồi ra hiệu cho Tiffany. Tiffany gật đầu rồi tiến lại chỗ Taeyeon, nói...

- Trông vui vẻ quá nhỉ? Hợp nhau quá ha?

Taeyeon nghe có tiếng nói liền quay sang Tiffany, vui vẻ lên tiếng...

- Tất nhiên phải hợp rồi...........ơ.....................Tiffany...........unnie?????___Taeyeon á khẩu.

Jisoo thấy Tiffany thì cũng đứng lên cúi đầu chào một cái, Tiffany cười rồi chào lại cô. Taeyeon thì đang đứng im bất động nhìn Tiffany, Tiffany không để ý đến Taeyeon mà đi lại ngồi xuống kế bên Jennie một cách thản nhiên.

Taeyeon thấy vậy thì liền chạy sang ngồi kế Tiffany với khuôn mặt cún con, không quan tâm tới, Tiffany lấy ly rượu đỏ chót vừa được Jennie rót sẵn lên nhấp một ngụm. Taeyeon nháy mắt ra hiệu cho Jennie, nó gật đầu rồi quay sang nói với Tiffany...

- Tiffany unnie à! Em nghe nói..........unnie đang giận Taeyeon unnie?

- Taeyeon lại kêu em đi giải vây giùm sao? Lần nào cũng vậy, không có gì mới à? Em đừng giúp con người lăng nhăng này nữa?___Tiffany phán.

Taeyeon mở to mắt nhìn Tiffany rồi quay sang nhìn Jennie với ánh mắt cầu cứu, nó nhún vai rồi trở về với vị trí cũ. Tiffany đã nói vậy thì Jennie còn nói được gì nữa, nhìn khuôn mặt của Soyoen đáng thương đến mức không cầm lòng được nhưng bây giờ làm gì cũng không có ít.

- Tiffany unnie! Mặc dù em không biết Taeyeon unnie đã làm gì có lỗi với unnie nhưng mà unnie nên cho Taeyeon unnie cơ hội đi, hai unnie ngồi lại nói rõ mọi chuyện với nhau thì tốt hơn. Đừng vì những chuyện nhỏ mà làm rạn nứt tình cảm.

Một tiếng nói bỗng nhiên vang lên, Tiffany, Taeyeon và Jennie liền nhìn qua con người vừa nói đó. Jisoo lúc nãy thấy Taeyeon như vậy thì cũng cảm thấy nên giúp Taeyeon như lời chào cho tình bạn mới được hình thành. Tiffany cười, nói...

- Sao em lại nói giúp Taeyeon? Em không biết Taeyeon như thế nào đâu, em ấy cực kì lăng nhăng đấy! Rõ ràng trong lòng em ấy unnie đâu có quan trọng, người quan trọng với em ấy là những cô chân dài ở ngoài kia kìa.

Jisoo bối rối nhìn sang Jennie, nó liền quay sang ra hiệu bằng mắt cho Taeyeon, Taeyeon liền chớp lấy thời cơ.

- Không phải đâu! Unnie quan trọng với em hơn, unnie là yeobo tương lai của em mà. Đừng giận em nữa, em không lăng nhăng nữa đâu, em hứa đấy.

- Không tin được!

Taeyeon thấy nói không lại Tiffany cho nên đã chuyển sang hành động, Taeyeon nhanh chóng quay người Tiffany và đặt lên môi của Tiffany một nụ hôn nồng cháy. Jisoo mở to mắt nhìn Taeyeon với Tiffany, còn Jennie thì có lẽ đã thấy nhiều rồi nên chỉ cảm thấy bình thường.

Jennie đưa mắt sang nhìn Jisoo, nó phụt cười khi thấy cô như vậy, nó xích lại ngồi gần cô, nói...

- Mắt unnie muốn rớt ra ngoài luôn rồi kìa!

- Hai unnie ấy.............có thể hôn nhau..................ở chốn đông người như vậy sao?

Jennie quay lại nhìn Taeyeon và Tiffany rồi lại quay sang nhìn Jisoo, nó nói...

- Bình thường mà! Ở đấy thiếu gì người làm như vậy, có khi họ còn ác liệt hơn Taeyeon unnie với Tiffany unnie.

- Ác liệt hơn? Là sao?___Jisoo nhìn Jennie với ánh mắt tròn xoe.

- Ờ thì.................ờ.............hmmmmmmm, sau này unnie sẽ biết! Em không nở đầu độc tâm hồn trong sáng của unnie đâu!___Jennie cười.

- Nhưng ở Busan unnie đâu có thấy họ hôn nhau ở chốn đông người!

- Chẳng lẽ họ hôn nhau trong bụi rậm hay ở nhà nghỉ à?___Jennie nói bâng quơ.1

- Hình như là vậy!___Jisoo tỉnh bơ.

Jennie nhíu mày nhìn Jisoo bằng ánh mắt khó hiểu, nó nói...

- Vậy unnie............hôn ai bao giờ chưa?

- Chưa! Unnie không quan tâm đến những chuyện đó cho lắm___Jisoo lắc đầu.

- Vậy...................unnie..................có muốn...............

Jennie từ từ tiến sát mặt lại gần mặt Jisoo cho đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau ở cự li gần nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro