Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc...cộc*

- Tiểu thư, dây thôi!

-.....

- Không dậy là hết đồ ăn sáng bây giờ.

- Không được, tôi xuống ngay.

Dahyun bật cười, cô gái này có tâm hồn ăn uống rất là cao. Gọi cô ấy dậy chưa bao giờ hiệu quả khi không dùng cách này.

Sana thay đồ rồi dùng cơm với Dahyun, sáng nào cũng vậy....lúc nào họ cũng như đôi vợ chồng mới cưới.

- À, hôm nay chắc tôi về trễ đó. Phòng kinh doanh tổ chức ăn mừng việc đạt doanh thu cao.

- Aigooo tiểu thư của tôi giỏi thật. Vậy là cô ra ngoài cùng mọi người à?

- Ừm. Cô không cần đợi, lúc đó tôi sẽ tự về.

Dahyun không đáp, chỉ đưa ánh mắt lo lắng nhìn Sana. Hiểu tính của Dahyun, cô liền trấn an.

- Sẽ cố gắng không về quá muộn.

———————

Buổi tối Sana cùng nhân viên của phòng kinh doanh mở party hoành tráng tại một nhà hàng. Đây là lần đầu Sana tham dự kiểu party náo nhiệt như vậy, có sự góp mặt của Park Jangwoo.

Sana đang vui vẻ cùng đồng nghiệp bỗng điện thoại chợt reo, màn hình hiển thị "Hyerin is calling....". Sana xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại, lúc cô rời đi Jangwoo đưa mắt nhìn bóng dáng cô không chớp mắt.

- Tớ nghe, Hyerin.

- Sana à, cậu đến đây được không? Dahyun đang ở bệnh viện.

Trong điện thoại Sana nghe giọng của Hyerin rất khẩn trương và có tiếng xe cứu thương.....

- Cậu đang ở đâu? Dahyun làm sao?

- Bệnh viện đại học Seoul, cậu đến liền đi nha.

Nói rồi Hyerin cúp máy, thật sự cô không có thời gian để đợi Sana. Lúc nãy vì có việc bận nên cô lái xe không cận thận đã đâm phải đuôi xe của Dahyun, ra khỏi xe mới phát hiện đầu của Dahyun bị đập vào vô lăng chảy máu rất nhiều, nên lập tức đã đưa Dahyun vào bệnh viện để băng bó vết thương, tuy Dahyun không bị gì nặng nhưng cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Kể từ khi bị Dahyun từ chối cô đã khá tức giận, đây là lần gặp đầu tiên sau khoản thời gian đó.

- Dahyun, Sana sắp tới rồi.

- Tôi đã bảo tự lo được, em kêu coi ấy tới đây làm gì.

- Huyn bị như thế này thù làm sao mà tự lo được, là em không cẩn thận để Hyun bị ra thế này. - Hyerin hối lỗi.

- Chỉ là trầy xước nhẹ thôi em đừng lo, có việc thù cứ đi trước đi.

- Thật xin lỗi Hyun, Hyun đừng giận em nha. Vậy em đi trước.

- Ừm, cận thận đó.

Hyerin vừa đi là Sana vừa đến, từ nãy giờ trong lòng cô cứ đứng ngồi không yên. Khi nghe tin Dahyun ở đây cô lập tức đón taxi đến mặc cho sự can ngăn của Jangwoo. Từ sau lần bị Sana khước từ anh vẫn không ngừng theo đuổi cô, anh ta ngày càng bám lấy cô. Cô vốn không thể tiếp nhận anh ta, vì trong đầu cô giờ đây chỉ có hai từ "Kim Dahyun".

Trên đường đến bệnh viện cô đã thầm cầu mong cho Dahyun vô sự. Cô không thể tưởng tượng đến cảnh Dahyun rời bỏ mình như ba mẹ từng bỏ cô ra đi. Bây giờ ngoài Ông nội và Dì Kim chỉ còn mỗi Dahyun ở bên cạnh, nếu Dahyun có chuyện gì chắc cô sẽ không thể sống nỗi. Chỉ trách là bản thân mình đã yêu Dahyun quá nhiều, yêu đến mức bất chấp tất cả, hiện tại cô thể buông bỏ mọi thứ chỉ mong Dahyun bình an vô sự.

- Hyun a~, làm ơn đừng có chuyện gì....

Đến nơi, Sana chạy tức tốc vào bệnh viện mà không cần hỏi đến bất cứ ai...cô cứ chạy dọc trên hành lang nhìn vào từng phòng. Lúc này dường như cô không thể bình tĩnh, tay chân run rẫy, mắt đỏ hoe, vừa chạy vừa khóc. Tiếng khóc ngày một to làm cho mọi người xung quang cứ xầm xì... thấy thế một ý tá liền chạy đến hỏi.

- Cô gì ơi. Cô bị đau ở đâu sao?

Sana không đáp, chỉ luôn miệng nói tên một người.

- Dahyun, Dahyun....Kim Dahyun.

- Dahyun? Cô muốn tìm Kim Dahyun?

Sana chợt đứng phắc dậy liên tục hỏi người đối diện.

- Vâng, tôi muốn tìm một người tên Kim Dahyun

- Kim Dahyun? Sinh ngày mấy tháng mấy? Nói rõ năm sinh.

Sana bất ngờ trước câu hỏi. Cô nào biết ngày sinh của Dahuyn.

- Tôi....không biết. Cô thử tra xem.

- Tra thì có đến hai người. Một người đang nằm phòng 01 người kia không có nhập viện.

Chưa kịp suy nghĩ Sana liền chạy đến phòng 01, khi Hyerin gọi điện thì nghe thấy cả tiếng xe cứu thương chắc không nhẹ, nên là nhập viện rồi. Chạy đến nhìn vào căn phòng chỉ có duy nhất một người nằm trên giường được đắp chăn kín từ đầu đến chân, không giữ được bình tĩnh Sana ngồi khuỵ xuống khóc rống lên..

Thấy vậy bác sĩ từ trong phòng đi ra, đến đỡ cô dậy.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắn hết sức.

————-

Cùng thời điểm đó tại một căn phòng khác....

- Xong rồi đó, cô về đi!

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

Sau khi băng bó xong, cô định sẽ gọi định cho Sana bảo cô ấy là mình không sao...nhưng rồi cô lại nhìn thấy hình bóng một người, sao giống cô ấy đến vậy, mà trông người đó lại ũ rũ còn rất vội vã.

- Hửm, Tiểu thư - Dahyun bước đến gọi.

Sana hai mắt đỏ hoe nhìn người đối diện, có phải coi đang mơ không...Dahyun vẫn còn sống, cô ta vẫn còn sống, vẫn giện diện trước mắt cô...

- Tiểu thư làm sao vậy, cô khóc hả? - Dahyun lo lắng hỏi.

- ....

- Tôi không bị làm sao cả, chỉ bị xay xát nhẹ thôi, cô nhìn đi.

Sana không nói gì lấy tay lau nước mắt quay đi, vậy là cô ta không bị làm sao cả. Vừa rồi mình đúng là ngốc thật.

- Tiểu thư chờ tôi với.... - Dahyun chạy đến níu tay sana lại.

- Chuyện gì...?

- Cô làm sao vậy? Sao lại đi nhanh như thế?.....sao cô lại đến đây, không phải đang ăn cùng mọi người sao?

- Cô muốn biết tại sao hả?

Nói rồi Sana áp hai tay lên má Dahyun, áp luôn cả môi mình lên môi người kia. Rất nhanh rồi bỏ ra, Sana nói.

- Là vì lo lắng cho cô. - Lại quay bước đi.

Dahyun vẫn còn ngờ nghệch ra đó, sửng sốt, bàng hoàng....cô không tin vào mắt mình. Sana vừa hôn mình, lại còn lo lắng cho mình. Tim Dahyun đập nhanh, chân muốn bước nhưng lại bước không nỗi, cứ đứng im đó cho đến khi thấy Sana ra khỏi cổng bệnh viện, cố gắng hồi phục nhịp tim chạy thật nhanh ra ngoài ôm Sana và nối lại nụ hôn khi nãy.

Sana khá bất ngờ khi Dahyun lại kéo cô vào nụ hôn khác, cô cứ nghĩ Dahyun sẽ không tiếp nhận tình cảm của mình vì Dahyun đã có người trong lòng. Nhưng thắc mắc đó để sau, giờ đây coi chỉ cần Dahyub ôm coi và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào này, để cảm nhận được vị ngọt của đôi môi ngườ yêu cô là như thế nào....

—————
Tay nắm tay bước đi trên con đường Seoul nhộn nhịp, cuối cùng họ cũng đã có thể cùng nhau đi hết quãng đường mà không phải cô độc bước một mình nữa. Khuôn mặt Dahyun nỡ lên một nụ cười mãn nguyện...

- Sao lại là Huyn? - Dahyun bỗng nhiên hỏi.

- Gì cơ?

- Sao em lại thích Huyn?

- Em có nói thích Huyn sao?

- Vậy còn chạy đến bệnh viện để lo lắng cho Huyn làm gì?

- Vì em thích! - Sana không ngừng công kích.

- Này, tóm lại là thế nào? - Dahyun bắt đầu khó chịu, cô đang rất nghiêm túc, cớ sao con người kia lại giỡn nhây như thế.

- Em thích đến đây, còn cái kia em không có thích Hyun.

Dahyun chợt im lặng, có ý định ngỡ tay ra thì người kia níu chặt hơn.

- A không mà ,tại người ta yêu Huyn chứ không có thích.

- Thật không?

- Em đó nha, lúc nào cũng phá phách!

- Em là vậy đó, Hyun có yêu em không?

- Tất nhiên là có chứ, nếu không yêu Hyun đâu có làm quản gia đến giờ này.

- Vậy còn người trong của Hyun thì sao? Có còn thương nhớ gì họ không?

- Có chứ, làm sao không thương nhớ cho được!

- Phắn ngay cho bà! - Sana tức tối đẩy Dahyun ra.

- Em còn chưa biết người trong lòng của Huyn là ai mà!

- Không cần biết!

- Có thật là không cần biết không?

- Không muốn nghe! - Sana bịt tai lại. Dahyun mới thấy thế kéo tay Sana xuống.

- Sóc bếu, nghe rõ đây, người đó chính là tiểu thư của Kim quản này.

Sana ngạc nhiên, không giấu khỏi vui mừng.

- Vậy tại sao bây giờ mới nói.... làm người ta đợi lâu muốn chết.

- Làm như tui đây không đợi chắc!

- Đợi cái gì? Vui vẻ hẹn hò với Gyuri lắm mà. Hứ!

- Vui vẻ hẹn hò cái con khỉ, có người được Jangwoo dẫn đi đạp xe đạp nữa cơ. Còn muốn câu dẫn cậu ta nữa cơ.

- Em chỉ muốn thử Hyun thôi, ai ngờ còn tần tình chỉ người ta câu dẫn nữa cơ.

- Tại Hyun nghĩ là em thật tình thích anh ta. Hạnh phúc của em là hạnh phúc của Kim Dahyun đây :))

- Cái đồ ngu này, nếu hôm nay em không tới chắc Hyun nhường em cho Jangwoo luôn quá.

- Thà im lặng để được ở bên cạnh em chứ!

- Kim Dahyun, nghe rõ đây!

- Vâng!

- Em yêu Huyn!

- Huyn cũng yêu em! Nhưng mà có chuyện này Hyun chưa từng nói có em biết! Không có nỗi nóng mà đánh người ta nhé!

- Được rồi! Nói đi!

- Thật ra em thua xa Sana chị đến 3 tuổi lận! - Dahyun thì thầm vào tai Sana, vừa xong lại chạy đi.

- CÁI TÊN ĐẠO ĐỨC GIẢ HỌ KIM KIA? DÁM LỪA BÀ? ĐỨNG LẠI ĐÓ TÊN KIA. - Sana đột nhiên gào lên, rượt Dahyun về tới nhà, dồn Dahyun vào một góc vài đánh tới tấp.

- A đau! - Dahyun bỗng la lên.

- Đáng đời - Sana bước thật nhanh vào nhà, bỏ mặt Dahyun ở đó, khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro