Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn tối, Sana đến bàn ăn không thấy chủ tịch đâu, cũng không thấy Kim quản gia...thật không biết mấy người họ đang làm cái gì. Cô bèn lên phòng chủ tịch gõ cửa.
"Cộc....cộc"

- Vào đi.

- Ông nội! Ăn cơm.

Đây là lần đầu tiên cô cháu gái của mình đến tận phòng để gọi ăn cơm. Nghĩ đến thế chủ tịch lại vui mừng.

- À!! Ta quên mất, Sana xinh đẹp đợi ông chút!!!

- Trong phòng không chỉ có mỗi chủ tịch mà còn 1 thanh niên lịch lãm, vẻ ngoài đẹp trai đưa mắt nhìn Sana:

- Minatozaki Tiểu thư!! Lại gặp nhau rồi.

- A!!! Anh là bữa cơm Jeju!!

- Tôi được gọi là bữa cơm Jeju từ khi nào thế!!!

- Là vì tôi không biết tên anh, đợi một chút tôi lấy tiền trả!!!

- Khoan đã!!!

Nhìn chủ tịch nãy giờ đứng xem hai người nói chuyện mà không hiểu gì. Chàng trai tiếp:

- Chủ tịch, tôi và tiểu thư vô tình biết nhau ở Jeju...Hôm đó tôi muốn mời cơm tiểu thư, nhưng cô ấy lại từ chối. Hay là thay vì trả tiền chủ tịch có thể mời tôi dùng cơm được hay không???

- Được!!! Mau ra ngoài dùng cơm.

- Cảm ơn chủ tịch!!!

3 người đang ngồi dùng bữa, không khí im lặng đến lạ thường....Sana thật không hiểu ông nghĩ cái gì mà lại mời người không quen biết này dùng cơm, mà kì lạ....Kim quản gia đi đâu, mà cả chiều nay không thấy.

- Ông nội!!! Ông có thấy Kim quản gia đâu không???

- À!!! Ta nhờ quản gia Kim một chút việc.

- Việc gì? Tại sao đến giờ cơm vẫn còn làm!!!

- Vài chuyện trong công ty, Sana của ta gần đây biết lo cho người khác rồi nhỉ???

Chủ tịch tâm tình vui vẻ khi thấy  Sana đã dần thay đổi, bữa cơm chỉ có 3 người mà nhưng chủ đề lại quay quanh một người ngay cả bóng hình cũng không thấy...Jangwon thấy tò mò khi không biết người đó nhưng thế nào mà lại có thể khiến cho cô quan tâm đến vậy.

- Minatozaki tiểu thư thật biết quan tâm người khác!!

- Cháu gái ta thường không bao giờ quan tâm đến ai nhưng gần đây có vẻ thây đổi khá nhiều, chắc một phần là nhờ Kim quản gia!!!

- Kim quản gia là người thế nào ạ????

Sana nghe nói đến Dahyun trong lòng có chút nhanh nhẩu liền nhanh chóng trả lời cho chủ tịch.

- Là một người vô cùng đáng ghét, rất nghiêm túc và hay ăn hiếp người khác!!!

Park Jangwon cảm thấy lời cô ấy nói khá là ngược với nội tâm...miệng thì nói là đáng ghét, nhưng tâm trạng lại rất hứng khởi khi nhắc đên Kim quản gia.

- Nhưng anh là ai.....???? - Sana hỏi tiếp.

- À!!! Nãy giờ quên giới thiệu tôi Park Jangwon luật sư riêng của chủ tịch.

————————————

Lúc này ở Minatozaki gia đang có bữa cơm gia đình. Thì có một người phải chật vật với cái xác "không xương" này. Đang trên đường về nhà khi đã làm xong việc của chủ tịch giao. Thì ở đâu lại có một cô gái nhảy bổ ra đường, quần áo thì xộc xệch miệng cứ lãi nhãi "Uống tiếp, đêm nay lên là lên là lên...." rồi cô ta ngã quỵ trước đầu xem của Dahyun, nên cô phải dừng xe đỡ cô ấy dậy.

- Cô gì đó ơi!!!!

- Nè, qua đây uống cùng tôi đi, chúng ta cùng chơi nhé.....

Dahyun đã tính bỏ đi, nhưng cô gái ấy lại níu tay cô nói.

- Đừng đi, đừng bỏ tôi...làm ơn....

Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhát đó, Dahyun đã quay lại đỡ cô lên hỏi địa chỉ và tận tình đưa cô về đến nhà.

Đứng trước cửa căn biệt thự rộng lớn Dahyun vội nhấn chuông.

"King kong...."

- Ra đây!!!!

Trong lúc đợi người ra mở cửa Dahyun đã rất vất và khi phải giữ cô đứng thẳng. Người gì mà nặng như quỷ.

- Cô có làn da đẹp thật nha, trắng quá này, cô xài kem hiệu gì thê???

- Kem hiệu LD ấy!!!

- Hiệu LD là hiệu gì??? Mới hả....sao mình không biết ta???

- LD là lề đường ấy!!! Ngoài đường bán đầy kìa!!!

- Hahaaaa! Cô vui tính thật ấy!!! Cô tên gì thế???

- Hỏi làm gì???

- Hỏi để biết mà!!! Tên cô là gì hả???

- Là Kim Dahyun!!!

- Tên hay quá!!! Nè....mũi cô cao quá, để xem nào!!!

Cô ta tự tiện sờ khắp mặt Dahyun, từ mắt, tới mũi....miệng. Làm cô rất là bực mình.

- Nè! Đứng thẳng lên coi nào!!! Biết vậy khi nãy tôi đã đi luôn rồi!!

- Nè!!! Tính bỏ tôi lại sao??? Quá đáng lắm luôn á!!!Hì hì!!

Bỗng một người phụ nữ cỡ 50 tuổi ra mở cửa:

- Con với cái tại sao ra nông nỗi này.....

Người phụ nữ đó quay qua nhìn Dahyun và nói:

- Cảm ơn cháu đã đưa nó về!!!

- Dạ!!! Không sao đâu ạ!!! Cháu xin phép!!!

- Cháu có thể cho ta biết tên cháu không? Ta muốn mời một bữa cơm!!!

- Con tên là......

- Cô ấy tên Kim Dahyun đó mẹ.....!

- Dạ! Còn về phần đó thì không cần đâu ạ!! Cháu chỉ tiện đường thôi ạ. Cháu xin phép!!!!
———————-

Đồng hồ đã điểm 12h nhưng cô không tài nào chợp mắt được, đêm nay tự dưng khó ngủ vô cùng. Lại suy nghĩ về Kim quản gia, sao trễ thế này lại còn chưa về chứ....có phải gặp chuyện gì rồi không???...Cô lo lắng bước ra ban công trông ngóng 1 bóng người, đợi một lúc cũng đã nghe tiếng xe của Kim quản gia.

Dahyun từ trong xe bước ra ngẫng đầu lên nhìn về phía Sana đang đứng, lúc này trông cô thực xinh đẹp và môi Dahyun nở một nụ cười ấm áp dành cho Sana.

- Tiểu thư cô chưa ngủ sao???

- Không thấy sao còn hỏi.

- Đã trễ rồi thì vào phòng đi đứng đó làm gì???

- Hóng gió đêm.

- Sẽ lạnh, nên cô vào đi!!!.

- không thích!!!

- Vậy xuống đây tôi có cái này cho cô nè!!!

- Là cái gì???

- Xuống đây đi!!!

Sana nhanh chân chạy xuống bên cạnh Dahyun.

- Này! cho cô!.

- Dreamcatcher đó, nó sẽ giúp cô mơ những giấc mơ đẹp!!!

- Trông lạ quá! Ở đâu có nó!!!

- Lề đường....khi nãy tôi chạy ngang qua thấy hay hay nên mua về cho tặng tiểu thư. Thích không?

- Cũng được!!! Nhưng giờ sao cô mới về!!!

Dahyun thở dài ngao ngán kể lại cho Sana:

- Tôi đụng người ta....nên phải đưa họ về!!!

- Tại nạn??? Cô không sao chứ!!!

- Agioooo cô lo xa quá rồi!!! Lên phòng ngủ đi!! - Dahyun xoa đầu cô. Hành đọng đó bất giác làm Sana đỏ mặt.

- Yah!!! Dám xoa đầu tôi sao!!! Ăn gam hùm rồi!!!

Sana chạy đến câu cổ Dahyun kéo xuống, đánh túi bụi vào lưng cô.

- Đau quá tiểu thư à!!!

Cả hai cười nói. Khi cả hai về phòng mình, nhận được món quà từ Kim quản gia, cái này tuy nhỉ nhưng có ý nghĩa rất lớn. Cô đem nó treo lên cửa sổ, để những giấc mơ đẹp như tên đạo đức giả kia nói!!!

—————————
Tan trường, như thường lệ quản gia Kim sẽ đón cô. Đúng là cái hình ảnh không thể thiếu mỗi ngày đi học của cô.

- Tiểu thư!!! Cô có muốn đi đâu đổi gió không??? - Vừa nói vừa mở cửa cho cô.

- Không muốn!!! Đi học về bây giờ tôi chỉ đói thôi!!!

- Được!!! Vậy tôi mời cô đi ăn chịu không??

- Cũng được!!! Ăn gì???

- Cô muốn ăn gì chúng ta sẽ ăn cái đó!!!

- Ưm....Trời nóng như thế này thì ăn kem đi!!!

- Được vậy chúng ta đi ăn kem!!!

Cả hai cùng đến quán kem, ở đây có rất nhiều loại kem rất đẹp mắt lại rất ngon. Sana hí hửng kêu rất nhiều loại kem khác nhau khiến Dahyun ngạc nhiên về sự háu ăn của cô. Bình thường là tiểu thư của một gia tộc lớn lại ăn uống nhiệt tình như thế này chả hợp với chức danh của cô tý nào... Sana và Dahyun vừa ăn kem vừa cười nói rất vui vẻ... Mọi người nhìn hai người như cặp đôi đang yêu nhau. Vẻ ngoài của Kim Dahyun thì khỏi bàn, cá tính lại bảnh bao. Có nhưng người trầm trồ khen gợi:

A: Nè! Cô gái mặt vest đó đẹp trai quá à

B: Hình như kia là bạn gái cô ấy....nhìn có vẻ xinh mà kiểu nhìn ngạo quá ha!!

C: Nhưng bọn họ đẹp đôi thật.

Trở thành tâm điểm của mọi khiên cho Dahyun không thấy thoải mai riêng Sana chuyện này quá rỗi bình thường với cô. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bị gán ghép với một người mà người đó cũng đâu kém cạnh gì cô.

- Tiểu thư, cô có nghe gì không???

- Hửm! Nghe gì cơ???

- Bọn họ đang nói tôi với cô kìa!!!

- Thì sao!!! Họ khen cô mà!!!

- Tôi không thích!!! Tôi không thích ai đụng vào tiểu thư cả. Ai dám đụng đến cô là đụng đến Kim Dahyun tôi đây, tôi sẽ không tha thứ đâu.

Sana cười, nhìn Kim quản gia thật ngốc. Cô không nhị được mà đưa tay véo má cô.

- Đồ đáng ghét! Lúc nào cũng quản này quản nọ thật mất tự do.

- Ầy! Tôi chị sợ tiểu thư làm sai điều gì thì chủ tịch mắng cô mất!!! - Dahyun cười khi nước mắt sắp rơi vì không dám khán cự lại Sana, dù má của cô đã đỏ hết lên.

- Sợ tôi bị mắng hay là cô bị mắng!!!

- Thôi tôi sợ gì!! Tôi với cô đã thoả thuận rồi còn gì đúng một tháng tôi sẽ đi, và trả tự do cho cô, mà nó cũng sắp hết rồi còn gì.

Nói đến đây giọng của Dahyun nhỏ lại. Sana cũng vì thế mà im bặt, cả hai im lặng cho đến khi Dahyun nói về để kịp giờ cơm. Khi về đến nhà, thì cô đã thấy ông và luật sư Park ở nhà đợi mình, cô cuối đầu chào chủ tịch và Park Jangwon.

Jangwon đưa mắt về phía sau Sana hỏi:

- Đó là Kim quản gia có phải không???

- À! Dạ!

- Tôi là Park Jangwon, luật sư của chử tịch!!

- Chủ tịch thật có mắt nhìn người!!!

- Cô quá khen rồi!!! Cô thật khéo ăn nói....hèn gì chủ tịch và tiểu thư đối tốt như vậy.

Sana thấy có mùi gì đó nên chen ngang

- Kim quản gia, nói dì Kim pha nước cho tôi tắm đi.

- Hãy ăn trước tồi hãy tắm có được hay không tiểu thư.

- Nhưng mà tôi nóng, tôi muốn tắm!.

- Phải ăn đúng giờ!!! Không lại đau bao tử nữa.

- Con người gì mà nghiêm khắc quá vậy!.

Miệng thì nói không chịu nhưng lại nghe lời Kim quản gia, tự lấy chén tự múc cơm. Jangwon chứng kiến cảnh vừa rồi thật là nể phục Kim quản gia, con người cứng đầu đó mà cũng chịu nghe lời hay sao.

Bàn ăn chỉ có 3 người. Sana thấy Kim quản gia đứng thật tội nghiệp vì thân phận của mình, nên cô quyết kéo Dahyun xuống ngồi cạnh mình, cùng ăn cơm. Jangwwon nhìn theo mọi cử động của hai người họ, anh nghi ngờ họ có tình Cảm với nhau. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mơ hồ của anh. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Anh muốn biết quan hệ của họ như thế nào. Anh phấn đấu vào chức luật sư này chỉ vì muốn tìm cơ hội thật gần cô .

- Chủ tịch! Tuần này nhà cháu có một buổi tiệc chúc mừng bố cháu tròn 70t . Ông ấy sẽ rất vui khi ông tham dự đấy ạ.

- Vậy sao! Tiếc thật, tuần này ta có cuộc họp cổ đông, nên ta nhờ Sana đi hộ ta có được không?

Sana nhìn qua Kim quản gia, nhận được cái gật đầu của Dahyun, quay sang gật đầu với ông và kèm theo một điều kiện:

- Tôi không quen đi một mình! Phải có Kim quản gia đi theo, tôi mới yên tâm!!! Có được không???

Anh nhíu mày một lúc, rồi nở nụ cười nói:

- Dĩ nhiên là được, có Kim quản gia đây, tôi sẽ đỡ lo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro