Chap 24: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đứng ở dưới chân cầu thang nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của Seulgi. Cô chẳng biết phải nói gì thêm nữa, lời nói chuẩn bị phát ra nơi cửa miệng rốt cuộc cũng bị nuốt vào hết. Joohyun mệt mỏi đi lên phòng. Khoảnh khắc thân thể này ngã xuống giường cũng chính là lúc những giọt nước mắt nơi khóe mi rơi ngay lập tức rơi. Joohyun lần cuối cùng suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, suy nghĩ về chuyện của cô và Seulgi.

"Mình phải làm như thế nào đây? Bắt đầu từ năm lớp 10, trong mắt mình chỉ có Seulgi. Tuy rất nhiều lần mình muốn từ bỏ, nhưng đều thất bại. Lần này, mình thật sự phải từ bỏ rồi. Trong tim Seul đã có người khác. Tình cảm này của mình, dường như mình chưa từng một lần nghĩ đến nó. Bây giờ phải làm như thế nào đây?"

Con bé Sooyoung sau khi nhìn thấy Joohyun khóc thì nó cũng buồn lắm. Nó đúng là lúc đầu không thích bà chị này, nhưng dần dần Joohyun sống cùng gia đình nó rồi nó cũng quen, riết rồi cảm thấy vô cùng thân thuộc. Hơn nữa chuyện Seulgi thích Joohyun, ngoài nó ra thì không ai biết. Nó không biết vì sao unnie của nó lại phải làm như vậy, nhưng nó hiện tại cũng muốn đòi lại một chút công bằng cho Joohyun, vậy nên nó đi tìm Seulgi để nói chuyện. 

-Unnie! 

-Sao vậy? 

-Unnie thật sự thích cô gái đi xem mắt đó à?

-Sao đột nhiên em lại hỏi vậy? 

-Em chỉ muốn biết suy nghĩ của unnie thôi. 

-Nếu không có gì bất trắc... thì có đấy. 

-Unnie thích chị ấy thật à? Kết hôn cùng chị ấy cũng không sao à?

-Sooyoung, em sao vậy? 

-BỞI VÌ NGƯỜI UNNIE THÍCH RÕ RÀNG LÀ CHỊ JOOHYUN KÌA. 

Phải! Người cô thích là Joohyun, nhưng cô giờ đây đâu còn cách nào khác. 

Seulgi tìm cách trả lời Sooyoung. Mỗi lời nói ra nghe có vẻ rất hợp lí, nhưng trong lòng Seulgi sớm đã mong nó sẽ trở nên vô lí từ lâu rồi.

-Lẽ ra unnie nên cho em gặp mặt Mijoo. Cô ấy rất xinh đẹp, nấu ăn ngon, lại còn rất thông minh. Em nhất định sẽ thích cô ấy.

-Unnie...

-Với chị mà nói, cô ấy có lẽ sẽ rất thích hợp. 

-Unnie...

-Mọi chuyện vì vậy mà cũng sẽ thuận lợi. 

.

.

.

Cuối tuần đó, Seulgi theo đúng hẹn đã cùng Lee tiểu thư - Lee Mijoo đi xem kịch. Đi rồi nhưng hồn cứ mãi ở nhà. Đi rồi nhưng chỉ vẫn nhớ đến em. Dù hình ảnh của Mijoo hiện rõ ràng ngay trước mắt, nhưng vì sao Seulgi cô chỉ nhìn thấy mỗi Joohyun vậy? 

.

.

.

-Joohyun à! Ít ra cậu cũng nên ăn chút gì đi. Cứ như vậy mãi không ổn đâu. Tớ vẫn không tin Kang Seulgi là loại người như vậy. Thiên kim tiểu thư thì có gì ghê gớm đâu, không phải cũng ăn rồi cũng đi vệ sinh à. Người như vậy cậu không cần quan tâm làm gì, bạn thân là tớ đây nhất định sẽ tìm cho cậu một người tốt hơn Kang Seulgi gấp trăm lần. 

-Cần tìm sao? Ở đây luôn có một người mà.

Bogum xuất hiện, cậu bước đến bàn của Joohyun và Wendy đang ngồi. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Joohyun.

-Joohyun! Tớ đã nghe chuyện rồi. Tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy, ăn chút đi nhé. Cậu mau quên loại người đó đi. Hãy hẹn hò với mình! 

-Này Bogum, cậu đừng đổ thêm dầu vào lửa có được không?

-Chúng ta... hẹn hò đi. 

Câu nói từ Joohyun khiến cả Wendy và Bogum thực sự rất bất ngờ. Nghĩ mãi gần mấy ngày nay rồi, Seulgi bây giờ đã có người con gái khác, trong tim cô ấy đã không còn cô nữa. Huống hồ trước giờ trong tim cô ấy liệu rằng có cô hay không? Hôn nhau rồi thì sao? Cũng chỉ có một lần. Căn bản đã chẳng xác định được mối quan hệ hiện tại. Chuyện này cô không nên tiếp tục miễn cưỡng mà suy nghĩ nữa. Cũng không cần miễn cưỡng trái tim này nữa. Đã đến lúc Joohyun không nên ngược đãi bản thân này nữa. Đã đến lúc rồi...

-Chúng ta hẹn hò đi.

-Thật không Joohyun? Thật sự muốn hẹn hò với mình à? Mình không nằm mơ chứ? 

-Chúng ta tìm một nơi đi chơi một trận cho đã. Trước đây đều là cậu mời mình ăn cơm, bây giờ đến lượt mình mời cậu rồi.

-Được, Joohyun! Dù là lên rừng hay xuống biển mình đều đi cùng cậu. Khi nào thì được Joohyun? Chủ nhật tuần này nhé! 

-Uhm. 

-Tốt quá! Tốt quá rồi. 

.

.

.

Chủ nhật. 

-Unnie, chào buổi sáng! Chị muốn ăn gì? Bánh mì nướng được không? 

-Sao lại là em chuẩn bị bữa sáng vậy? Joohyun đâu? 

-Chị ấy đi hẹn hò rồi. 

-Hẹn hò? Với ai vậy? Sao sớm thế?

-Từ sáng sớm chị ấy đã ra khỏi nhà rồi, lại còn vô cùng xinh đẹp. 

Sau câu trả lời đó thì Seulgi chẳng hỏi gì thêm nữa, Sooyoung cũng vì thế mà tiếp tục phần ăn của mình. Nhưng mọi hành động kì lạ từ bà chị của nó làm nó cứ phải quan tâm đến. Hôm nay unnie bị sao vậy? Lại khó ở nữa à? Ăn sáng thì không tập trung, cứ ngồi thẩn thờ. Mỗi sáng Seulgi có thói quen đọc báo, hôm nay lại cầm tờ báo lật qua lật lại mãi mà chẳng đọc đến một trang. Cả ly cà phê vô tội trên bàn hôm nay cũng bị chị ấy đặt mạnh xuống mặt bàn thủy tinh, mạnh đến nỗi Sooyoung ngồi kế bên còn giật mình, mạnh đến nỗi nhìn cái ly như muốn nứt ra đến nơi luôn. Thật kì lạ!

.

.

.

Tối. 

Joohyun về đến nhà thì không thấy ai. Chắc cả nhà đi thăm bác trai rồi. Nghĩ rồi cô tự mình đi xuống bếp để nấu ramen. 

-Hai người hẹn hò mà không ăn tối sao? 

-Á! 

Joohyun vì giọng nói bất ngờ của ai đó vang lên sau lưng mà giật mình rồi làm rơi cả bát ramen nóng hổi vào chân. Nóng! Nóng quá! Seulgi vội vàng dùng tay gạt bỏ những sợi mì rơi ngay trên chân Joohyun, sau đó nhanh chóng bế thốc em lên hướng về phía nhà tắm, khuôn miệng nhỏ không ngừng trấn an. 

-Không sao đâu Joohyun. Không sao đâu. Em cố chịu một chút. 

-Trên bàn có nước tương sao Seul không dùng? 

-Không được dùng nước tương. Đó là phương pháp của người xưa rồi. 

-Nhưng bà em nói... 

-Tôi là người sau này sẽ làm bác sĩ, em nghe lời chút đi. 

Seulgi nhanh chóng đặt Joohyun ngồi trên bồn rửa của nhà tắm, cô lập tức đổ nước lạnh lên vết thương vừa nãy của Joohyun. 

-Để tôi giúp em xả nước. 

Joohyun cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im mà không nháo nữa. Cô chẳng nói gì, Seulgi cũng chẳng nói gì. Không ai nói với ai câu nào. Joohyun chuyên tâm nhìn Seulgi, còn Seulgi thì chuyên tâm giúp em rửa vết thương. 

Đột nhiên Joohyun lên tiếng trước. 

-Seul... sao Seul lại ở nhà? 

-Mẹ và Sooyoung đến bệnh viện rồi. Tôi vừa mới tắm xong... Mà này, sao lúc nãy vừa nhìn thấy tôi em lại sợ hãi như vậy? 

-Sợ hãi? Đâu có, em không có. 

-Vậy sao? Tôi còn tưởng em và gã đó qua đêm ở ngoài. 

-Cái gì mà gã đó? Cái gì mà qua đêm ở ngoài? Seul đừng nói linh tinh có được không? 

Seulgi quan tâm đến chuyện của cô và Bogum. Là nên vui hay nên buồn đây? 

-Cảm ơn Seul! 

Nhìn hình ảnh của Seulgi phản chiếu qua tấm gương lớn, Joohyun bất giác cười buồn. Khó khăn lắm mới có thể quên đi Seul trong một ngày, kết quả lại... Joohyun thích Seulgi lắm, là thích rất nhiều, rất rất nhiều... nhưng bây giờ biết phải làm sao đây?

-Còn phải xả nước đến khi nào?

-Đến khi em hết đau thì thôi. 

.

.

.

Cuối tuần, bác trai cuối cùng cũng được xuất viện. Để mừng cho bác đã hồi phục sức khỏe, cả nhà tối hôm đó cùng nhau đến quán ăn Hạnh phúc của ông Bae để làm một chút gọi là bữa tiệc nho nhỏ. Tối hôm đó đáng lẽ sẽ rất vui, nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ từ ai đó. 

-Chủ tịch Lee, sao ngài lại có thời gian đến đây?

-Nghe nói hôm nay ông xuất viện nên chúng tôi đặc biệt đến chúc mừng. 

-Cái này... tôi đâu dám nhận. 

-Chủ tịch Lee, chào ông!

-Chào cháu, Seulgi! 

-Ba, đây là Mijoo. 

-Chào bác Kang, con tên là Mijoo. 

-Chào cô Lee. 

-Không cần khách sáo đâu, chúng ta sắp thành người một nhà rồi.

-Vâng! Xin mời vào. 

Từ lúc hai vị khách ấy bước vào quán ăn. Ông Bae và Joohyun sớm đã cảm thấy mình là người thừa. Bác Kang cùng chủ tịch Lee trò chuyện rất vui vẻ. Seulgi cũng chủ động chuyển từ chỗ ngồi cạnh bác gái để đến ngồi cạnh Mijoo. Cô với Seulgi đơn giản chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng vì sao lại chẳng thể ngồi gần nhau? Trên chiếc bàn ăn có vẻ là quá nhỏ bé so với tám con người, đôi chân của Joohyun đã muốn rời khỏi đây, nhưng không hiểu sao lại không làm được. 

Joohyun sau đó một mình ra trước quán ăn ngồi ở đó. Trước cửa tiệm có một tảng ghế dài, cô cùng ba có đôi lúc ngồi ở đây để nói chuyện với nhau. Joohyun hiện tại đang ngắm nhìn những vì sao trên trời, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Bỗng có tiếng nói từ phía sau khiến cô quay đầu lại. 

-Cậu có thời gian không Joohyun? Chúng ta nói chuyện chút nhé. 

-Uhm. 

-Thật ra tôi rất hâm mộ cậu. Bắt đầu từ năm học cấp ba, cậu đã có thể sống cùng Seulgi. - Mijoo tự nhiên mở lời trước. 

-Uhm. 

-Seulgi là người thật sự rất ưu tú. Quen được cô ấy, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Thế nhưng, cảm giác đó cũng khiến tôi cảm thấy không thật. Hơn nữa, bác gái dường như rất thích cậu. Nói thật lòng, tôi có một chút đố kỵ với cậu. 

-Cậu... có thích Seulgi không? 

-Hôm đó gặp Seulgi trong thang máy ở The Red, thực ra là ông bảo tôi đến đấy để lấy ảnh của Seulgi. Tôi vốn dĩ không muốn kết hôn sớm, vốn dĩ muốn hủy bỏ buổi xem mắt. Thật không ngờ khi gặp Seulgi ở thang máy, tôi nghĩ tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và thay đổi ý kiến. Kết quả là đến ảnh cũng không cần lấy nữa. Nhưng... tôi bây giờ lại chẳng có chút tự tin nào. 

-Cậu yên tâm. Seulgi thực sự rất thích cậu. Tình cảm của cả hai sẽ rất thuận lợi. 

-Thật sao? Cậu nghĩ như vậy à?

-Để tôi đi lấy cho cậu ly nước. 

.

.

.

Sau khi bữa tiệc kết thúc. Ông Bae cùng Joohyun ở lại tiệm ăn để dọn dẹp. Dọn dẹp hết mọi thứ thì ông Bae gọi Joohyun đến để nói một chuyện. 

-Joohyun, chúng ta chuyển ra ngoài thôi... Ba hiểu tình cảm của con, nhưng Seulgi bây giờ đã có người yêu. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ở lại như thế này, con nhất định sẽ rất đau khổ. Hãy quên Seulgi đi. Con gái phải biết cách tiến lui đúng chừng mực. Lựa chọn rời đi vào lúc này sẽ tốt cho cả con và Seulgi. 

Joohyun mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Nước mắt của cô cũng đã rơi xuống từ lúc nào. Ba nói đúng. Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi. Mối quan hệ giữa cô và Seulgi ngay từ khi bắt đầu đã quá đỗi mơ hồ, quá đỗi mờ nhạt. Tất cả những kỉ niệm giữa cô và Seulgi, nó mỗi ngày dần dần biến mất từng thứ, từng thứ một. Thậm chí đến mối liên hệ cuối cùng này, cũng đã đến lúc nên xóa bỏ đi rồi... 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro