Chap 26: Seul yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Joohyun, cậu trả lời Bogum như thế nào rồi?

Wendy chính là thắc mắc mãi điều này nhưng bây giờ mới dám lên tiếng hỏi. Lời cầu hôn đó của Bogum tính ra đã được một tuần lễ. Đối với một con người có tính tình nóng nảy như Bogum, phải chờ đợi câu trả lời của Joohyun trong thời gian dài như vậy không phải là điều dễ dàng.

-Mình vẫn chưa nhận lời. Bogum cũng không ép mình phải quyết định ngay lập tức. Nhưng mà mình nghĩ hình như trình độ của mình với Bogum thật sự rất tương xứng.

-Không ngờ Bogum lại có thể kiên nhẫn như vậy. Mình cứ nghĩ rằng qua ngày hôm sau cậu ấy sẽ thúc ép cậu đưa ra câu trả lời chứ.

Câu nói đó của Wendy còn chưa kịp thoát ra hết nơi cửa miệng thì từ xa đã nhìn thấy Bogum đang chạy về phía cô và Joohyun với vận tốc một trăm cây số trên một giây.

-Joohyun, tối nay mời cậu đến quán ăn Hạnh phúc. Mình muốn tự làm một bữa đãi cậu. Cậu nhất định phải đến. Xin cậu đó.

-Uhm. Mình sẽ đến.

-Quá tốt rồi.

.

.

.

-Seulgi! Sao lại gặp cậu ở đây? Trùng hợp vậy.

-Phí lời. Đây là đường về nhà tôi mà.

Wendy thật ra đã đứng ở đây để đợi Seulgi rất lâu. Chuyện Bogum tối nay mời Joohyun đến quán ăn Hạnh phúc, nếu cô đoán không lầm thì việc đợi Joohyun trả lời đã vượt quá giới hạn kiên nhẫn của Bogum. Thể nào tối nay ở quán ăn Hạnh phúc không có chuyện thì cũng sẽ có biến. Wendy không hiểu vì sao sau khi nghe chuyện thì lại muốn báo cho Seulgi biết. Là cô hiểu được trong lòng Joohyun bây giờ đang rối ren ra sao. Là cô hiểu rõ nhất tình cảm của Joohyun hiện tại. Giả sử Joohyun thực sự chấp nhận lời cầu hôn của Bogum thì liệu sau này cô ấy có hạnh phúc? Giả sử nếu Seulgi thực sự yêu Joohyun thì khi mọi chuyện đã ngã ngũ, cô ấy có kịp quay đầu?

Người trong cuộc đương nhiên sẽ không thấy rõ sự việc bằng người ngoài cuộc. Nếu có bị nói là người thích xen vào chuyện của người khác thì Wendy cũng đành chịu. Nếu cứ im lặng mà không nói ra, có khi sau này người hối hận nhất là cô cũng nên.

Vậy là sau khi tan học, Wendy cùng một người bạn khác đứng chờ Seulgi trên đường về nhà cô ấy. Cả hai cùng nhau gọi là diễn kịch một chút, mong là Seulgi sẽ có thể hiểu được điều mà cô muốn nói.

-Vậy sao cậu không đi cùng Joohyun?

-Này! Cậu quên rồi sao? Joohyun sau khi tan học đã đi với Bogum.

-Đúng rồi, mình quên mất. Joohyun bây giờ đang ở cùng Bogum.

-Phải! Joohyun bây giờ đang ở cùng Bogum.

Mỗi lời nói ra thật sự rất có hiệu quả. Seulgi đang bước đi rất nhanh về phía trước bỗng dưng dừng lại. Chắc là vì câu nói Joohyun ở cùng Bogum mà bị đả kích rồi.

-Này, Wendy! Cậu nghĩ xem tối nay Bogum một mình hẹn Joohyun ở quán ăn Hạnh phúc chắc không phải là để cầu hôn đấy chứ?

-Có lẽ là vậy. Bogum vì câu trả lời của Joohyun mà đã đợi hơn một tuần nay rồi. Mình cảm thấy đã đến đỉnh điểm của cậu ấy. Nghe nói cậu ấy còn đuổi khéo cả bác Bae tối nay ra ngoài. Mình nghĩ lần này là chính thức đấy.

-Uhm, mình cũng nghĩ vậy.

-Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Joohyun, nói không chừng cậu ấy sẽ đồng ý đó.

-Đồng ý cũng không có gì là không tốt. Dù sao Bogum cũng đã thích Joohyun nhiều năm như vậy.

-Vậy cậu muốn cược bao nhiêu?

-Sáu nghìn won được không?

-Sáu nghìn? Mình phá sản mất.

-...

Sau đó Wendy cùng bạn học kia nhanh chóng đi mất, để lại Seulgi đứng đó với tâm trạng rối bời. Tiếng chuông điện thoại phát ra làm Seulgi chú ý. Dòng chữ "Mijoo" hiện trên màn hình, nhưng vì sao cô lại không muốn bắt máy. Những lời của Wendy lúc nãy đã khắc sâu trong đầu cô rất rõ ràng. Em tối nay ở riêng cùng Bogum. Em có chấp nhận lời cầu hôn của cậu ấy không? Cô phải làm sao đây?

.

.

.

-Seul thích cái nào? - Mijoo sau khi xem vài kiểu nhẫn thì quay sang hỏi Seulgi.

-Cái nào cũng được. - Seulgi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

-Ngại quá. Seul bận như vậy, em còn bắt Seul ra ngoài. Vì ông cứ hỏi em mãi là đã chọn được nhẫn chưa. Em sợ tự ý quyết định sẽ không hợp với ý Seul.

-Em thích là được rồi.

-Phiền cô lấy cho tôi chiếc này. Cảm ơn!

Trong lúc Mijoo vẫn vui vẻ chọn nhẫn thì tâm hồn Seulgi đã đi đâu mất từ lúc nào. Mỗi cái gật đầu, mỗi nụ cười, mỗi lời nói thật sự rất gượng gạo, rất giả tạo. Trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của Joohyun mà thôi.

.

.

.

Quán ăn Hạnh phúc.

Joohyun theo đúng hẹn mà đến tiệm ăn, trong lòng cũng sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Cô có lẽ nên đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Cô có lẽ nên xem xét việc để Bogum bước vào trái tim của mình rồi.

-Joohyun! Mau ăn đi. Chờ mình một chút nhé.

-Uhm. Bogum này, tay nghề của cậu quả thật càng ngày càng giỏi, rất nhanh sẽ đuổi kịp ba mình đấy.

-Cũng tạm thôi. Nhưng mà nghe cậu khen mình thật sự rất vui.

.

.

.

Ở một nhà hàng sang trọng cách đó không xa.

-Seul có nhớ chiếc nhẫn màu xanh hình giọt nước mình đã xem không? Em thực sự rất thích nó, nhưng sau đó lại phát hiện hình như có vài chỗ tì vết. Hơn nữa cũng không phù hợp với lễ phục màu xanh nước biển của chúng ta lắm. Vậy nên em mới chọn chiếc màu trắng này, đơn giản mà không cầu kỳ, giống như tình yêu của chúng ta vậy.

-...

-Seulgi! Seul đã từng nghĩ đến sẽ tổ chức một hôn lễ như thế nào không?

-...

-Seulgi! Seul có nghe em nói không?

-...Xin lỗi, em vừa hỏi gì?

-Em hỏi Seul có nghĩ đến việc tổ chức một hôn lễ như thế nào không?

-Seul sao cũng được. Còn em, em muốn một hôn lễ như thế nào?

-Em không có ý định đặc biệt. Nhưng hình như ông rất thích hôn lễ truyền thống của Hàn Quốc...

-Kết hôn? Kết hôn đương nhiên phải mặc soare trắng rồi, hơn nữa phải dài rất dài, giống công nương Diana vậy. Sau đó , Seul cưỡi bạch mã đưa em đến lễ đường. À, đúng rồi, đằng sau còn có mặt trời lặn nữa, treo lơ lửng ở bên kia đường chân trời. Sau đó Seul xuống ngựa, rồi đỡ em xuống. Trước mặt rất nhiều người, Seul nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên, nói với em một cách chân thành "Joohyun, Seul yêu em!" rồi um muah~. Như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?

-Seul! Sao thế? Sao lại cười một mình? - có tiếng gọi từ Mijoo nhanh chóng kéo Seulgi ra khỏi viễn cảnh trước mắt.

- À không có gì, sao vậy?

-Seul! Hình như hôm nay Seul có chút gì đó khác thường. Hình như tâm trí không tập trung.

-Có sao? Seul... Seul thế nào?

-Seul thật sự muốn kết hôn cùng em chứ?

-...

.

.

.

-Joohyun! Thực ra hôm nay mình mời cậu đến đây chủ yếu là muốn nói với cậu....Cậu xem nè, mình đã thi đậu chứng chỉ kĩ thuật đầu bếp bậc ba. Cậu xem, rất oách phải không?

-Wow! Đúng thật rồi. Mình biết cậu sẽ làm được mà. Đại đầu bếp tương lai Park Bogum.

-Mình... thật ra còn một chuyện muốn nói với cậu.

-...Uhm.

-Cậu... ăn tráng miệng trước đi.

-Nhưng mình...

-Không sao. Đồ ngọt phải ăn trước bữa ăn mới ngon. Mau ăn đi mà, mình làm lâu lắm đấy. Mau lên.... Đúng rồi! Múc thêm, múc thêm một muỗng nữa đi Joohyun. Múc xuống dưới đấy. Cố lên Joohyun!

-...

Một chiếc nhẫn. Có một chiếc nhẫn nằm sâu bên dưới món tráng miệng.

-Joohyun! Em đồng ý lấy anh chứ?

-Bogum!... Anh có thể để cho em suy nghĩ thêm một thời gian nữa được không?

-Có phải em vẫn chưa quên được cái tên Kang Seulgi đó?

-Tất nhiên là không.

-NẾU KHÔNG THÌ TẠI SAO? Em có biết bao nhiêu năm qua trong tim anh chỉ có mỗi em.

-Bogum!

-Cái tên lạnh lùng đó rốt cuộc thì có cái gì tốt? Joohyun! Hãy quên cô ta đi. Em hãy nhìn anh này. Anh mới chính là người yêu em nhất. Anh sẽ khiến em quên đi cô ta.

Vào đúng lúc Bogum định đưa đôi môi mình đến gần với đôi môi của Joohyun, cô lại theo một phản xạ tự nhiên mà né tránh nó.

-Em vẫn chưa quên được Kang Seulgi có phải không?

-Không... Em chỉ nhất thời... nhất thời chưa chuẩn bị tốt... Lại đi. Bogum! Anh mau làm lại đi.

Dù có làm lại thì sao chứ? Khi Bogum một lần nữa tiến đến gần Joohyun, hai hàng nước mắt của cô đã rơi xuống từ lúc nào, khuôn miệng này cũng vì thế mà mím chặt. Gương mặt của Joohyun lúc này gượng gạo biết bao. Gương mặt của Joohyun lúc này đau khổ biết bao. Bogum cậu có thể tiếp tục sao? Vốn dĩ đã biết trong lòng Joohyun không hề có cậu, vốn dĩ đã biết rõ câu trả lời, có thể cố chấp được nữa không?

-Nụ hôn của anh... thật là rất khó tiếp nhận với em như vậy sao? Không phải là Kang Seulgi thì không được à? Cái tên máu lạnh đó rốt cuộc có điểm nào tốt?

-Em xin lỗi... Bogum, em thật sự xin lỗi.

Giọng nói của Joohyun đã lạc đi vì phải khóc quá lâu. Đôi môi này hiện tại cũng chỉ có thể mấy máy được những từ như thế. Joohyun nói rồi mau chóng chạy ra khỏi tiệm ăn. 

Xin lỗi Bogum, vạn phần xin lỗi anh...

.

.

.

-Seulgi! Có lúc em thực sự cảm giác trái tim của Seul vốn không ở chỗ em. Seul có thật sự muốn kết hôn với em không?

-...

-Người Seul thích thật sự là Joohyun phải không? Thực ra em đã sớm phát hiện Seul đối với Joohyun rất đặc biệt. Trước mặt em, Seul lúc nào cũng khách sáo, trước giờ chưa từng lớn tiếng với em. Chỉ có trước mặt Joohyun, Seul mới giống một người có máu, có thịt, có tính cách, một người có hỷ nộ ái ố. Em thực sự rất thích Seul. Lần đầu tiên em thích một người đến vậy. Seul có thể nói với em, phải làm thế nào mới có thể thay thế vị trí của cô ấy trong tim Seul không?

-Xin lỗi! Đến bản thân tôi cũng không biết nên làm thế nào. Thật sự xin lỗi.

Seulgi đi rồi. Mijoo ngồi lại đó suy nghĩ về mọi chuyện. Chiếc nhẫn vừa mới được đeo vào ngón tay của cô thôi, nhưng không ngờ lại phải tháo nó ra sớm đến vậy. Mijoo tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình rồi thả vào ly nước trên bàn. Đúng vậy! Tình yêu này hình như quá đỗi nặng nề rồi, nặng giống như chiếc nhẫn kia vậy, vừa cho vào nước đã lập tức chìm xuống đáy ngay.

Mọi chuyện... hình như chỉ có thể đến đây thôi.

.

.

.

Seulgi chạy như điên đến quán ăn Hạnh phúc. Đến nơi rồi thì thấy cửa tiệm đã đóng từ khi nào. Joohyun và Bogum cũng không còn ở đó nữa. Cô bất lực đổ gục xuống đường. Em và Bogum giờ này đang ở đâu? Hai người họ có thể đi đâu đây? Lần đầu tiên cô cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng như vậy. Cô phải làm như thế nào? Không lẽ phải thực sự chúc phúc cho họ sao? 

Bogum và Joohyun, Joohyun và Bogum, Joohyun... Joohyun... Joohyun...

Trời đột nhiên đổ mưa như trút nước. Nước từ trên trời đổ xuống cũng giống như cõi lòng của Joohyun hiện tại. U khuất và buồn bã. Cô một mình đứng trước cửa tiệm nơi Seulgi đã từng làm thêm. Đột nhiên cảm thấy bản thân này thật tồi tệ. Rõ ràng là không thể nào quên được Seulgi, mà lại nhẫn tâm cho Bogum hy vọng. Phiền não bấy lâu, suy nghĩ bấy lâu, rốt cuộc vẫn không thể nào quên đi ba chữ Kang Seulgi. Lại cảm thấy bản thân lúc này thảm hại ghê gớm.

Joohyun chỉ biết đứng mãi ở đấy nhìn theo những giọt mưa từ trời rơi xuống. Nước mắt này căn bản cũng chẳng còn rơi được nữa. Nếu nó còn có thể, thì chắc cũng sẽ rơi nhiều lắm. Nhiều như cơn mưa của tối hôm nay vậy. Nặng hạt và mãi chẳng thể dừng lại.

Trong làn mưa bay, Seulgi xuất hiện như một điều kì diệu nhất.

-Lại nghĩ rằng tôi là ảo giác đúng không?

-Không phải vậy sao?

-Ảo giác sẽ không nói chuyện với em đâu.

-...Nhưng mưa to như vậy, Seul đến đây làm gì?

-Tôi đang tìm em.

-Tìm em?

-Chắc em gặp cậu ta rồi đúng không?

-Ai?

-Bogum.

-...Uhm.

-Cậu ta cầu hôn em? - Seulgi đột nhiên bước đến gần Joohyun, gần đến nỗi Joohyun lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, trong ánh mắt lúc này là vô cùng khẩn trương, khẩn trương chờ đợi một câu trả lời từ Joohyun.

-Sao Seul biết? Thôi bỏ đi, nhất định là Wendy nói với Seul rồi... Không nghĩ đến đúng không? Còn có người cần em đấy.

-Vậy em trả lời thế nào? - Seulgi thực sự đã mất hết kiên nhẫn. Cô bất ngờ nắm chặt lấy tay của Joohyun, cây dù Joohyun đang cầm trên tay vì sức mạnh đó mà rơi ngay xuống đất.

-Em trả lời thế nào, cũng không liên quan đến Seul.

-...Đúng vậy...đúng là không liên hệ gì đến tôi cả...

-Em đã bàn bạc với ba rồi. Đợi vài ngày nữa, em và ba sẽ dọn đi. Đến lúc đó, Seul và Mijoo kết hôn cũng sẽ tự do hơn. Còn em... sau khi kết hôn với Bogum, cũng có thể giúp đỡ cho ba. Như vậy mọi người sẽ thoải mái hơn, nhất định sẽ thuận lợi hơn.

-VẬY EM CÓ THÍCH CẬU TA KHÔNG?

-ĐƯƠNG NHIÊN RỒI! BOGUM TỪ LỚP 10, CẬU ẤY CHỈ CÓ MÌNH EM.

-NGƯỜI TA THÍCH EM, EM PHẢI THÍCH LẠI À? DỄ DÀNG NHƯ VẬY SAO?

-NHƯ VẬY CÓ GÌ LÀ KHÔNG TỐT?

-TÔI KHÔNG NHÌN RA ĐƯỢC NHƯ VẬY CÓ GÌ TỐT.

-Như vậy... ít ra... tốt hơn em. Ai như em... RÒNG RÃ MẤT 5 NĂM ĐỂ THÍCH MỘT NGƯỜI MÀ RÕ RÀNG KHÔNG HỀ THÍCH EM... Seul bây giờ, chỉ cần lo tốt chuyện của Seul với Mijoo là được rồi. Việc gì phải lo em với Bogum có gì hay không. Việc này...không liên quan đến Seul... KHÔNG LIÊN QUAN GÌ HẾT.

Nói rồi Joohyun lập tức bỏ đi trong cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt. Trái tim này đã đủ đau đớn rồi, nó không còn đủ sức để tiếp tục gắng gượng nữa. Seulgi vì sao đến khi mọi chuyện đã gần như kết thúc lại đi tìm cô để cãi nhau? Vì sao vẫn lạnh lùng với Joohyun cô đến vậy?

-Tại sao lại không liên quan chứ? NGƯỜI EM THÍCH LÀ TÔI, EM KHÔNG THỂ THÍCH NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC.

Đôi chân này không thể tiếp tục bỏ chạy được nữa. Vì đã có bàn tay ai đó giữ lại mất rồi.

-Seul luôn...tự tin như vậy... Chuyện này không có lý chút nào... Đúng! Đúng vậy! Người em thích là Seul... nhưng em còn cách nào cơ chứ? Seul dù một chút cũng không hề thích em mà...

Câu nói chưa kịp thoát ra hết thì đã bị ai đó dùng đôi môi mỏng mang vị bạc hà mà chặn lại tất cả. Cũng giống như đêm hôm đó khi Seulgi và Joohyun cùng trao cho nhau nụ hôn đầu. Rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt. Là vạn phần chân thành mang theo vạn phần ngọt ngào trong đó.

Seulgi tôi bây giờ đã có thể can đảm nói ra tình cảm bấy lâu trong lòng. Em sẽ chấp nhận tôi chứ?

-Không được Joohyun. Em tuyệt đối không được thích người nào khác.

Dưới cơn mưa, có hai thân ảnh ôm lấy nhau trong cái ôm siết chặt.

-Đây là lần thứ hai Seul hôn em.

-Là lần thứ ba mới đúng.

-Nhưng rõ ràng là...

-Được rồi. Đừng đếm nữa.

Dưới cơn mưa, Joohyun ở trong lòng Seulgi mà cảm nhận trái tim của cô ấy. Thứ âm thanh trong lồng ngực rõ ràng đang đập rộn ràng vì cô. Hai cánh tay rắn chắc của Seulgi rõ ràng cũng đang ôm chặt lấy thân thể cô. Đây thực sự không phải là mơ chứ? Giấc mơ mà bấy lâu cô luôn khao khát. Nếu nó thực sự là mơ, có thể cả đời này đừng đánh thức cô dậy có được không? Chỉ cần có thể giữ yên giấc mơ quá đỗi tuyệt vời này thì thật tốt quá.

-Joohyun!

Có tiếng gọi kéo Joohyun về thực tại.

-Chúng ta về nhà thôi em.

Dưới cơn mưa, có hai thân ảnh tay trong tay cùng bước đi bên nhau, trong niềm hạnh phúc dần dần len lỏi.

.

.

.

Kang gia.

Ông Bae cuối cùng cũng tìm được căn hộ mới phù hợp cho ông và Joohyun. Việc dọn đi chắc trong nay mai sẽ hoàn thành. Ông cùng hai bác Kang hiện tại ngồi ở phòng khách để nói chuyện. Việc dọn đi lần này thực sự rất chắc chắc. Đã không còn lý do nào để ông và Joohyun có thể dọn về đây một lần nữa.

-Jae Suk! Anh và Joohyun nhất định phải dọn ra ngoài sao?

-Uhm. Tôi và Joohyun đã cùng nhau bàn bạc rồi. Nếu còn tiếp tục ở lại, mọi người thực sự sẽ rất buồn. Hơn nữa, chúng tôi đã tìm được nhà. Tôi nghĩ lần này chắc là sự thật, không có lý do nào để dọn về đây nữa.... Cảm ơn mọi người đã chăm sóc chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau này, dù có ra sao, mọi người nhất định phải hạnh phúc.

Đột nhiên có tiếng mở cửa rất mạnh thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà.

-Gấu con! Joohyun! Tại sao lại thành ra như vậy? Các con không mang dù à? Mau vào nhà đi.

-Joohyun! Tại sao lại bị ướt đến thế?

-Bác Bae!

Seulgi nắm chặt đôi tay của Joohyun mà bước đến bên ông Bae.

-Con có chuyện muốn nói với bác.

-Có chuyện gì thì từ từ nói. Hai đứa có cần thay quần áo trước không? Sẽ bị cảm đấy.

Seulgi đột nhiên ôm chầm lấy Joohyun trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

-Xin bác hãy gả Joohyun cho con.

Câu nói sau đó càng làm mọi người kinh ngạc hơn nữa. Từ hai bác Kang, bác Bae, Sooyoung và còn có cả Joohyun.

-Việc này...

-Con... Gấu con, con nói thật sao? - nước mắt của bác gái cũng đã rơi xuống từ lúc nào.

-Thật ạ. Cuối cùng con cũng biết được người con thật sự cần, người đó chính là Joohyun. Con muốn kết hôn với cô ấy. Tất nhiên không phải là bây giờ, con sẽ đợi đến lúc Joohyun tốt nghiệp đại học và công ty dần dần ổn định lại từ đầu. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì con hy vọng người cùng con đi tiếp nửa chặng đường đời còn lại, chỉ có mỗi Joohyun. Bác Bae! Xin bác hãy gả Joohyun cho con.

-Seulgi! Con biết không?... Cô con gái này của bác cái gì cũng không biết.

-Con biết.

-Trí nhớ cũng không tốt.

-Con biết.

-Lại không biết nấu cơm.

-Con biết.

-Cái gì cũng không làm được, lại thường xuyên gây ra chuyện nữa.

-Con biết.

-Nhưng nó vốn dĩ rất lạc quan, tính tình lại thẳng thắng.

-Con biết ạ.

-Vậy.... bác giao bảo bối của bác cho con đấy. Hãy chăm sóc nó thật tốt. - bác Bae cầm chặt tay đứa con gái bảo bối của mình mà đưa nó cho Seulgi.

-Cảm ơn bác!

-Bác phải cảm ơn con mới đúng. Cảm ơn con! - Nước mắt của bác Bae cũng đã rơi xuống từ lúc nào.

Seulgi sau đó quay sang Joohyun. Cô dùng ánh mắt ôn nhu nhất mà nói với em từng lời rất đỗi chân thành.

-Joohyun! Em có đồng ý kết hôn với Seul không?

Cái gật đầu của Joohyun làm mọi người trong nhà vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tình cảm của cô cuối cùng cũng có kết quả rồi.

-Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Thực sự em không dám tin. Máy quay của em, em không thể bỏ lỡ thời khắc này được. Máy quay của em.

-Mẹ nó, mẹ nó bình tĩnh một chút.

Joohyun cuối cùng cũng có thể được hưởng niềm hạnh phúc vốn dĩ cô phải có. Đôi tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay của Seulgi. Cả thân thể này hiện giờ cũng đang ở trong lòng của Seul. Nhưng sao cảm giác vẫn có chút không thật, giống như mơ vậy. Cả người nhẹ bẫng, đầu óc quay cuồng. Joohyun đột nhiên ngất xỉu khiến mọi người trong nhà một phen hốt hoảng. Nhưng có ai lại ngất xỉu với một nụ cười trên môi không? Đáng yêu vậy sao?

-Phải làm sao đây?

-Nó vui mừng, vui mừng quá độ thôi. Không sao cả.

-Gấu con, mau cứu vợ của con đi. Hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo nhanh lên.

-Không phải đâu mẹ.... Trước tiên phải để... phải để cô ấy tắm nước nóng trước đã.

.

.

.

Tối.

Joohyun mệt mỏi mở mắt. Vừa quay sang bên cạnh đã thấy Seulgi nằm ở đấy ngắm nhìn cô từ lúc nào. Cô đột nhiên xấu hổ lập tức kéo chăn che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

-Em vẫn ổn chứ? Sức khỏe gì mà yếu thế. Mới dầm mưa thôi mà đã ngất rồi. Giờ chắc em không sao rồi?

-Người ta không ngất vì dầm mưa đâu.

-Được rồi. Vậy em mau nghỉ đi. Seul đi đây.

Seulgi chưa kịp rời đi, thì chiếc áo của mình đã bị đôi bàn tay nhỏ của ai đó kéo lại.

-Sao vậy? Có chuyện gì sao?

-Không có. Em đang nghĩ... Seul có thể nằm đây với em đến sáng mai có được không? Em cảm thấy đến sáng mai... nhất định... Seul sẽ không thừa nhận. Bởi vì tất cả mọi thứ, thật sự không hề có cảm giác chân thật một chút nào.

-Được rồi. Vậy Seul sẽ ngủ trên giường này luôn.

Nói rồi Seulgi tự nhiên nằm xuống, hơn nữa lại còn lấy chăn đắp lên người. Từ khi nào lại trở nên "mặt dày" như vậy?

-Này! Ý em... em không có ý này đâu. Em chỉ.. chỉ... Seul thực sự muốn ở bên cạnh em sao?

-Em thật sự nghĩ nhiều quá rồi đấy.

-Đó là bởi vì em rất yêu... rất yêu Seul. Nhưng em hoàn toàn không biết được rốt cuộc Seul có yêu em không?

-Thật sự là bại dưới tay em luôn. Những gì Seul thể hiện còn không rõ ràng sao?

-Nhưng Seul có nói đâu...

Seulgi đột nhiên ngồi dậy, cô ôm lấy Joohyun rồi để em nằm trên người mình, để em cảm nhận rõ rệt nhịp tim trong lòng ngực cô thực sự đang thổn thức là vì ai. Cô thì thầm bên tai em từng lời chân thành sâu tận đáy lòng.

-Seul thực sự rất yêu em.

-Em... nghe thấy rồi. - có khuôn miệng hồng bên dưới nở một nụ cười hoàn hảo.

-Cho đến bây giờ Seul mới biết. Tại sao khi ở trước mặt em, Seul hoàn toàn mất đi kiểm soát - Seulgi vòng tay siết chặt Joohyun vào lòng - Bởi vì em, Seul mới cảm thấy như mình tìm thấy chính bản thân mình, em có hiểu không?

Vạn lời từ lâu giấu giếm không thể thốt nên, bây giờ đã có thể nói ra tất cả.

Seulgi cô cuối cùng cũng dám can đảm mà một lần đối mặt với tình cảm của chính mình.

Bất kể là chuyện gì, hiện tại đối với cô vẫn không quan trọng bằng em.

Bởi vì dù thế giới ngoài kia có sụp đổ đi chăng nữa, chỉ cần trong lòng này có em, Kang Seulgi cô tuyệt đối sẽ không sợ gì hết.

-Mẹ nó, đừng có quay nữa.

-Nhất định phải quay. Thời khắc hạnh phúc như thế này, làm sao có thể không quay được chứ.

-Đừng quay nữa. Anh nói em biết, nếu như Seulgi phát hiện ra, nó sẽ tức giận lắm đấy. Mau đi thôi.

-Không đâu. Để em nhìn thêm một chút nữa đi. Em đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Nhất định phải nhìn thật cẩn thận và lưu giữ thật tốt. Em nghĩ mình sắp khóc mất.

-Cuối cùng tâm nguyện của em cũng thành sự thật.

-Anh nhìn xem, bọn nhỏ có đẹp đôi không cơ chứ.

Trong màn đêm tĩnh mịch của Seoul... có hai thân ảnh ôm nhau trong cái ôm siết chặt... có hạnh phúc len lỏi khắp nơi trong ngôi nhà rộng lớn... có tiếng cười khúc khích tràn ngập yêu thương...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro