Chap 28: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 ngày trước hôn lễ. 

Tại một studio áo cưới lớn nhất Seoul. 

-Xong chưa?

Sooyoung sau khi thay xong lễ phục của mình thì chán nản ngồi chờ Joohyun. Bà chị này làm gì mà lâu thế không biết, thay có mỗi cái váy cưới mà nãy giờ hơn cả tiếng đồng hồ. 

Phía sau tấm màn kéo, Joohyun xuất hiện trong bộ váy trắng. 

Thật xinh đẹp. 

Thật lộng lẫy. 

Sooyoung cứ đứng ngây người mà ngắm nhìn Joohyun, lâu lâu nó còn vô thức mỉm cười nữa. Bình thường không được thấy chị Joohyun xinh đẹp đến mê người như vậy. Nay nhìn thấy rồi lại chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Con bé chắc đã hiểu được phần nào cảm nhận của chị hai nó rồi. 

-Thế nào? Có được không? Có chỗ nào không ổn không? - Joohyun cẩn thận hỏi Sooyoung. 

-Không có, đẹp lắm ạ. 

-Vậy thì tốt, tốt rồi. 

Joohyun nhìn mình trong tấm gương lớn. Cô khó chịu ôm lấy phần eo, trên gương mặt hiện rõ nét khổ sở. Sao cái váy này bó chặt thế không biết. Chỉ vì muốn bản thân trông phải thật xinh đẹp và thật gợi cảm mà cô mới chọn chiếc váy này. Là dạng váy xòe cúp ngực. Vừa thanh lịch lại vừa khéo léo khoe ra những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể. Nhưng nó cứ chật chật như thế nào làm cô không thể thở nổi, hơn nữa tấm voan trùm đầu có vẻ là bị vướng vào tóc. Cô muốn nhờ bác gái giúp mình một chút. 

-Sooyoung! Bác gái đâu rồi? 

-Mẹ đang đi chọn lễ phục nên bảo em đến chỗ của chị trước. 

-Trâm cài đầu của chị bị vướng rồi, muốn nhờ bác giúp một chút. 

Bỗng Sooyoung lật đật chạy đi đâu đó, sau đó con bé mang một cái ghế đến rồi trèo lên. 

-Để em giúp chị. 

-Wow, gần gũi vậy sao? Cảm ơn em.... Ai ya đau, đau quá! 

-Xin... xin lỗi. 

Đứng gần Joohyun đến như vậy, Sooyoung mới cảm thấy là chị ấy đang lo lắng đến thế nào. Chợt nó nghĩ đến chuyện phải nói về nụ hôn lần đó ở bệnh viện cho Joohyun nghe. Vì nó biết dạo này chị dâu của nó rất thường hay lo lắng. Hạnh phúc đột nhiên đến quá dễ dàng, đương nhiên trong lòng sẽ cảm thấy chút hoài nghi. Vậy là nó quyết định nói ra bí mật đó với Joohyun.

-Sao chị phải lo lắng dữ vậy?

-Chị có à? 

 -Tệ lắm là nói sai lời thề ở hôn lễ, đeo nhầm nhẫn, hay vấp ngã vì dẫm phải váy cưới thôi. 

-Chị sẽ không thế đâu. Em đừng nói linh tinh có được không?

-Thấy chị lo lắng như vậy, hay là em kể cho chị nghe một bí mật nhé. Coi như là quà cưới cho chị. 

-Bí mật gì? 

-...

-THẬT KHÔNG?

-Là giả đó. 

-NÀY! Em không được đùa như vậy đâu. Chuyện này là thật hay giả? 

-Là thật. 

-Thật không? 

-Thật mà.

Khóe miệng hồng của ai đó vô thức vẽ nên một nụ cười hoàn mỹ. 

.

.

.

5 ngày trước hôn lễ. 

Ở một phòng nhỏ dành cho cô dâu chú rể của studio.

Joohyun cùng Seulgi đang ghi hình số đặc biệt cho hôn lễ mà mẹ "bắt buộc" cả hai phải thực hiện.  

-CHÚNG TÔI SẮP KẾT HÔN RỒI! 

-Này! Sao em lớn tiếng vậy? 

-Ai yo, tại em vui mà. Thật ra em đã mơ ước cái ngày được mặc bộ lễ phục cô dâu này đã từ lâu. Hơn nữa đã từ rất lâu rất lâu trước đây, đến bây giờ em đã có thể tìm được hoàng tử bạch mã cho riêng mình rồi. - Joohyun vừa nói vừa kéo Seulgi lại gần mình, lâu lâu còn chọt chọt tay lên hai cái bánh bao của Seulgi nữa. - Uhm, thật ra em cũng biết rằng đợi chờ như thế này thì rất có khả năng sẽ không có kết quả. Nhưng... con người mà, đương nhiên cũng nên can đảm một lần mà theo đuổi những chuyện có thể hoặc không thể hoàn thành. Uhm, chính là vậy đấy... Seul! Đến lượt Seul đó, nói gì đi. 

-Seul không có gì để nói cả. 

-Cái gì mà không có gì để nói? Seul không có chút kì vọng nào?

-Kết hôn chẳng phải là như thế này sao? Hai người yêu nhau, yêu đến chết đi sống lại. Lúc mới quen nhau thì giống như bình nước lạnh. Em cứ điên cuồng hâm nóng nó lên. Hâm mãi hâm mãi cho đến khi nó sôi. Rồi sau đó em sẽ lại tự hỏi tiếp theo mình nên làm gì. Cứ như vậy cho đến khi kết hôn. Chuyện gì nên làm đều đã làm rồi, hâm cũng hâm nóng rồi. Bình nước vốn dĩ cũng đã có thể nhìn tới đáy thì tình yêu cũng không còn. Đợi đến khi nước bốc hơi hết thì không phải sẽ chia tay sao. Đến lúc đó lại bất chấp đốt luôn cả bình....

-Nói lảm nhảm! 

-...Tình yêu không còn, nước không còn, bình cũng mất, cái gì cũng không có. 

-Vậy ý Seul nói là không còn yêu em nữa, có đúng không? 

Joohyun giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Nói chuyện khó hiểu! Sắp kết hôn mà lại đi nói gì thế không biết?

Dỗi rồi! Joohyun cô dỗi rồi! Kang Seulgi thật đáng ghét mà. 

Bà xã nhỏ dỗi rồi, Seulgi phải làm sao đây? 

-Nhưng may mà ngược lại. 

-...

-Seul sẽ càng ngày càng yêu em. Nước của chúng ta đang trong giai đoạn hâm nóng. Seul sẽ chậm rãi chờ nó sôi lên, rồi giữ cho nó nóng mãi không thôi. 

-Nghe không hiểu. 

-...Ý Seul là... Seul sẽ càng ngày càng yêu em. Sẽ luôn luôn yêu em, yêu cho đến khi chúng ta già đi luôn, có được không? 

-Được! Nói vậy là em hiểu rồi. 

Chỉ cần có vậy là Joohyun lập tức vui vẻ ngay. Lúc đó Seulgi lại chu môi mình lên ý muốn được thưởng. Vậy là um muah~, bà xã nhỏ liền thưởng cho cô một nụ hôn rất đáng yêu. 

Seulgi sau khi "hớn hở" hết sức lại giả vờ tỏ vẻ khó chịu nhìn vào máy quay. Phải rồi, đang có máy quay ở đây nên cô phải giữ hình tượng. 

-Thật không hiểu nổi mẹ, không biết quay phim kết hôn để làm gì nữa? 

-Seul đừng như vậy mà. 

-Mẹ chắc chắn đang vui lắm. Đời này chịu sự sắp đặt của mẹ như vậy đã quá đủ rồi. 

-Bác gái, chúng con quay xong rồi. Số đặc biệt kỷ niệm kết hôn. Yayyyy!!!

.

.

.

Ngày 23. 

Ngày tổ chức hôn lễ. 

Tại bờ sông Hàn thơ mộng, hàng loạt bóng bay màu tím đủ kiểu cùng vô số các loại hoa được trưng bày rất đẹp. Đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp vô cùng. Cũng giống như tình yêu của họ vậy. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nồng cháy. 

Hôm nay là hôn lễ của Joohyun và Seulgi. Sông Hàn là nơi cả hai cùng nhau hẹn hò lần đầu tiên nên nó càng trở nên đặc biệt hơn những nơi khác, vậy nên họ cùng chọn nó để làm nơi tổ chức hôn lễ.

Giờ lành đã đến. Từ phía bên kia của bờ sông, trên những chiếc thuyền, hai nhân vật chính dần dần xuất hiện trong sự reo hò của mọi người. 

Joohyun xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi. Seulgi bên cạnh cũng không thua kém là mấy. 

Một người là mỹ nhân vạn người khao khát. 

Một người dù khoác trên mình bộ trang phục nào cũng toát lên vẻ khí chất khiến bao người mê mệt. 

Cả hai cùng nắm tay nhau tiến về nơi làm lễ trong cảnh vật quá đỗi lãng mạn càng làm mọi thứ giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Đẹp đến mê người. Trải qua biết bao sóng gió, họ cuối cùng cũng có thể cùng nắm tay nhau đi đến hết quãng đời còn lại. 

Bỗng trời đột nhiên đổ mưa. Một cơn mưa không quá lớn. Cơn mưa hôm nay rất đẹp, rất nhẹ nhàng. Cũng giống như tối hôm ấy khi Seulgi thổ lộ tất cả với Joohyun dưới làn mưa nặng hạt vậy. Hôm nay trời cũng đổ mưa, có phải ông trời cũng đang muốn chúc phúc cho họ không? 

-Seulgi, ba giao con gái ba cho con đấy. Con phải đối xử với nó thật tốt, tốt hơn cả ba nữa có biết không? 

-Vâng ạ. 

-Seul à, Seul giận sao? - Joohyun để ý đến sắc mặt của Seulgi mà lên tiếng hỏi.

-Em còn hỏi à? Ngày kết hôn của chúng ta mà trời cũng mưa. Cả người ướt hết rồi này. 

-Thôi đừng giận nữa mà. 

Có ai đó trưng ra âm giọng đáng yêu nhất mà dỗ ngọt ông xã.

-Vì nể tình hôm nay em rất đáng yêu, Seul bỏ qua đó! 

-^^

-Này hai vị, để ý đến tôi một chút có được không? Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm lễ. 

Tiếng của người chủ hôn dõng dạc nói. 

-Cô Kang Seulgi, cô có đồng ý lấy cô Bae Joohyun làm vợ không? 

-Tôi đồng ý. 

Câu trả lời đó của Seulgi làm nước mắt của Joohyun rơi xuống. Cô không nghĩ cuối cùng cũng có thể đợi đến ngày mà nghe Seulgi nói ra câu đồng ý. Cô là hàng vạn lần trong mỗi giấc mơ cũng đều không dám mơ tưởng đến điều này. Bây giờ đã có được rồi, niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng này thật khó có thể diễn tả hết thành lời. 

-Cô Bae Joohyun, cô có đồng ý lấy cô Kang Seulgi làm chồng không? 

-Tôi đồng ý. 

Joohyun cẩn thận nói ra từng chữ cùng một nụ cười hạnh phúc trên môi. Seulgi cuối cùng cũng thuộc về cô rồi. 

-Trời cao vạn năng, hôm nay chúng tôi rất vui mừng, vào một ngày đẹp trời như hôm nay có thể chứng hôn cho cặp đôi tài sắc vẹn toàn này. Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng họ nào. 

Có tiếng reo mừng khắp nơi chúc phúc cho hai người họ. Ở một góc nào đó, Yura cùng Bogum cuối cùng cũng có thể tự nhiên nở tươi một nụ cười mà chúc phúc cho Joohyun cùng Seulgi. 

-Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, hai người đã là vợ chồng. 

Seulgi âm thầm siết chặt đôi tay nhỏ của bà xã nhỏ. Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc không thể diễn tả được. Em là của cô rồi. Em chính thức là của cô rồi.

-Seul! Có phải từ rất lâu trước đây Seul đã yêu em rồi không? 

-Hả? - Seulgi có chút bất ngờ với câu hỏi đó của Joohyun.

-Chính là lúc chúng ta có nụ hôn thứ hai đó. 

-Seul... Seul... lần thứ hai... 

-Trong bệnh viện. Lúc Sooyoung nằm viện ấy.

Seulgi nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà không khỏi đỏ mặt. 

-Thừa nhận đi!

-Thừa nhận cái gì?

-Thừa nhận là Seul cũng yêu em giống như em yêu Seul vậy. 

-Seul...

-Seul cũng mê mẩn vì em có đúng không? 

-Seul...

Câu nói của Seulgi chưa kịp thoát ra ngoài thì đã có ai đó chuẩn xác đặt đôi môi mang vị cherry của mình mà hôn lên đôi môi của cô. Là Joohyun em ấy chủ động. Chủ động "cưỡng hôn" cô như hai lần cô đã làm trước đây. 

Là nụ hôn chính thức khi hai người trở thành vợ chồng. 

Là nụ hôn lãng mạn dưới mưa giống như đêm hôm đó Seulgi cô can đảm đối diện với tình cảm của mình. 

Là nụ hôn thay cho tất cả những lời muốn nói trong lòng. 

Là nụ hôn của một tình yêu ngây thơ, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nồng nhiệt. 

Là nụ hôn thay cho lời tuyên bố: Chúng tôi chính thức là của nhau rồi. 

.

.

.

Hôm nay Joohyun chính thức trở thành vợ của Seulgi. Nhìn lại tất cả những gì đã phải nỗ lực để trải qua, thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, tất cả mọi chuyện cứ như chỉ mới hôm qua. Quãng đường yêu đương quá dài và cũng quá gian khổ này. Tuy rằng cũng có những lúc đau khổ rồi muốn bỏ cuộc, có những lúc bị Seulgi ức hiếp đến phát khóc. Nhưng cả hai vẫn ở bên nhau theo một cách nào đó, từ từ cảm nhận thấy sự quan trọng của đối phương, rồi từ từ cảm nhận được tình cảm dành cho nhau. Để rồi người yêu hay người được yêu, tất cả đều có một kết thúc thật viên mãn. 

Hôn lễ hôm nay dù bị trời mưa "cản trở" nhưng lại ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Bó hoa mà Joohyun ném đi, người chụp được nó chính là Wendy đấy.

Sau khi kết hôn, Seulgi và Joohyun chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. 

Chắc chắn là như vậy rồi.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro