Chap 9: Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ khi xảy ra nụ hôn đó. Joohyun ban ngày thì tỏ ra rất bình thường, nhưng khi đêm xuống vẫn cứ suy nghĩ không thôi. Seulgi từ lúc đó cũng tránh mặt cô, là do cô nghĩ thế. Buổi sáng thức dậy ăn sáng cùng cả nhà đã không thấy cô ấy, tối đến lại về trễ. Cuối tuần thì nghe bác gái nói là Seulgi đi chơi với bạn học. Thế nếu không phải là tránh mặt cô thì còn là gì?

Ngày mai đã là ngày Seulgi thi đại học Seoul. Tối nay cả nhà cùng đến tiệm ăn của bác Bae để làm tiệc chúc Seulgi lên đường thành công. Tiệc vui thì không thể thiếu rượu. Đã vậy rượu còn là do chính tay bác Bae làm, lại càng thêm phần đặc biệt. Cũng vì vui nên bác Bae cho phép Joohyun được uống một chút. Cô ngốc đó không biết có nghe nhầm không, hay là nghe từ một chút thành nhiều chút. Vậy là một mình uống hết cả một chai.

Joohyun trước giờ chưa từng uống rượu. Hôm nay lại uống nhiều vậy chắc chắn sẽ say, mà say rồi thì sẽ nói nhiều, mà nói nhiều chính là nói ra hết những gì cô khó chịu trong suốt một tuần qua.

Joohyun uống đến mức không thể uống được nữa, trong người nóng bức vô cùng. Muốn đứng dậy vẫn là không đứng nổi. Rất khó chịu. Rất bực mình. Rốt cuộc cô phải nằm dài trên bàn. Đã vậy trong lúc mơ mơ màng màng không tỉnh táo, Bogum từ đâu đi đến, nói là sẽ theo ba cô học nấu ăn để sau này có thể trông nom tiệm ăn cùng cô, sống cuộc sống hạnh phúc về sau. Đó là kế hoạch tương lai tươi sáng của cậu.

Bác gái sau khi nghe Bogum nói vậy liền đáp trả ngay. Bác cũng muốn Seulgi học nấu ăn, ý muốn người sau này cùng trông nom tiệm ăn là Seulgi chứ không phải Bogum cậu. Người sống cuộc sống hạnh phúc về sau cùng Joohyun là Gấu con của bác, Bogum cậu mãi mãi không được xen ngang. Nhưng bác trai lại không muốn thế. Bác có công ty sau này còn để Seulgi kế thừa. Bác không còn trẻ nữa, sức khỏe có phần không tốt. Bác từ lâu đã trông chờ ngày Seulgi tốt nghiệp đại học là có thể lập tức kế nhiệm bác, thay bác chăm sóc công ty.

Hai người cứ thế tranh qua cãi lại. Seulgi ngồi đó không buồn lên tiếng, cũng chẳng tỏ ra bất kì cảm xúc nào. Nhưng Joohyun thì rất bức xúc thay Seulgi. Cô không dám nói mình có thể hiểu Seulgi, cũng chẳng dám khẳng định rằng Seulgi đang có nỗi khổ riêng. Cô đơn thuần chỉ là lên tiếng vì Seulgi, lên tiếng vì chính nỗi lòng của mình.

-Đủ rồi! Mọi người lúc nào cũng muốn làm ông tơ bà mối. Mọi người có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con và Seulgi không? Con người như Seulgi, tự biết quyết định tương lai của cô ấy, không cần biết là làm đầu bếp hay vào đại học, tại sao mọi người lại không tôn trọng ý kiến của cô ấy? Seulgi cũng có rất nhiều phiền muộn. Cô ấy... có... có rất nhiều phiền muộn đó.

Nói ra được hết đúng là tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Mà thật nha, cơ thể cô bây giờ nhẹ bẫng, cô vô lực buông người thả mình xuống, chợt có bàn tay ai đó vô thức đưa ra đỡ thấy thân ảnh bé nhỏ. Joohyun ngủ rồi.

.

.

.

Bác trai vì đã uống chút rượu nên không thể lái xe, vậy nên bác gái là người cầm lái. Trên xe, Joohyun vẫn nháo không thôi. Hết trèo lên phía trước, chốc chốc lại cười một mình, còn chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó ngoài cửa sổ rồi làm điệu bộ đáng yêu như trẻ con lần đầu được kẹo khiến mọi người khổ sở vô cùng. Sau gần 20 phút đồng hồ như vậy, rốt cuộc thì cô cũng đã chịu ngồi yên bên cạnh Sooyoung, không nháo nữa.

Nhưng lần này Joohyun lại khóc. Mắt dù đã nhắm nghiền nhưng khuông miệng nhỏ vẫn "chăm chỉ" hoạt động. Joohyun vừa khóc vừa nấc nghẹn từng tiếng, lời nói phát ra có phần khó khăn. Những lời nói đó khiến cả nhà đột nhiên im lặng, bác gái đã sớm giọt ngắn giọt dài trên má. Riêng Seulgi thì đang chuyên tâm ngắm nhìn cô.

-Seul, Seul có biết không? Em cũng không muốn để Seul đi thi đại học Seoul. Em hy vọng có thể học chung trường với Seul...Nhưng... Seul tài giỏi như vậy, nhất định sẽ có nhiều việc phải làm cho xã hội, cho đất nước. Em không thể ích kỉ, nhưng em đau lòng lắm...

.

.

.

Sáng hôm sau.

Joohyun vẻ mặt đau khổ bước xuống phòng ăn. Đôi tay bé nhỏ liên tục xoa đều hai bên thái dương. Tối qua uống có chút rượu mà mệt mỏi quá. Sau này cô nhất định sẽ không động đến nó nữa.

-Joohyun, sao rồi con?- bác trai vừa vào đến phòng ăn đã hỏi thăm Joohyun.

-Không tốt lắm. - là bác gái đã thay Joohyun trả lời.

-Bác thấy có lẽ do lần đầu tiên con uống rượu đấy.

Seulgi cùng Sooyoung lúc này từ trên lầu đi xuống. Tiếng ho của Seulgi nhanh chóng thu hút chú ý của mọi người. Hôm nay là ngày quan trọng không chỉ đối với Seulgi mà còn là đối với hai bác. Sức khỏe Seulgi không tốt thực sự khiến cả nhà rất lo lắng. Joohyun đột nhiên nhớ ra gì đó. À! Phải rồi, hôm trước cô có mua lọ thuốc chống cảm để dành uống. Vừa kịp lúc cần dùng đến nó.

-Seul mau uống đi! – Joohyun ân cần đưa lọ thuốc cho Seulgi. Còn là tự mình nhìn Seulgi uống hết hai viên thuốc.

-Thuốc này có gây buồn ngủ không?

-Có lẽ không đâu. – Joohyun cầm lấy lọ thuốc từ tay Seulgi mà không an tâm lắm. Cầu mong là đừng gây buồn ngủ nha. Cô không muốn gây ra phiền phức cho Seulgi nữa đâu. – Á! Sau khi dùng thuốc không được lái xe, hoặc làm những công việc cần sự tập trung. Làm sao bây giờ?

-Trễ giờ rồi, tôi phải đi.

Vẫn là cái phong cách không cần chờ ai trả lời đó của Kang Seulgi. Seulgi nói rồi đi thẳng một mạch ra cửa. Joohyun nhìn theo, trong lòng lo lắng không yên. Cuối cùng cô quyết định đi cùng với Seulgi đến trường. Tận mắt trông thấy Seulgi bước vào trường thi thì cô mới yên tâm. Nhưng sau khi Joohyun vừa bước ra khỏi cửa, trong lòng bác gái đột nhiên dâng lên cảm giác bồn chồn đến khó tả.

-Đợi em với! Sao Seul đi nhanh vậy? Làm em không đuổi theo kịp. – Joohyun khó khăn điều hòa nhịp thở vì chạy theo cho kịp Seulgi.

-Em đang làm gì vậy?

-Em muốn nhìn thấy tận mắt Seul vào phòng thi, như thế em mới yên tâm. Đúng rồi! Em có cái này. Tuy không có tác dụng nhiều, nhưng là tự tay em làm cho Seul. Cái này em làm mất nguyên buổi tối mới được đấy. Seul đeo vào đi.

Seulgi sau khi nhìn ra được cái thứ tím tím mà Joohyun lôi từ trong balo ra là gì thì sớm đã không nói nổi nên lời. Cô ngốc này là làm bùa cổ vũ cho cô. Joohyun à! Em không biết bây giờ đã là thời đại nào rồi sao, bùa chú còn có tác dụng giúp cỗ vũ thi đậu? Thật hết biết nói gì. Joohyun còn bảo cô đeo nó vào balo nữa, phải từ chối sao đây?

-Tôi... có thể không đeo không?

Là hành động của Joohyun quá nhanh hay do lời nói của cô quá chậm? Khi cô chưa kịp dứt câu nói thì đã cảm thấy có một lực gì đó đè lên balo phía sau. Chính xác! Là Joohyun giúp cô đeo lá bùa đó lên balo. Seulgi hết đưa balo sang bên trái rồi lại sang bên phải để né tránh, nhưng Joohyun vẫn rất kiên quyết. Kết quả là cô đứng yên đấy, không động đậy nữa, để em tự ý muốn làm gì thì làm.

-Không phải em hy vọng tôi không thi đậu đại học Seoul sao?

-Em đâu có... em đâu thể ích kỉ như vậy.

Âm giọng Joohyun cứ nhỏ dần như thể sợ nói sai điều gì đó. Đúng là cô đã hy vọng Seulgi sẽ không thi đại học Seoul. Cô là muốn cùng Seulgi học chung bốn năm đại học, cùng Seulgi đến trường như lúc trước. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là không thể ích kỉ như vậy. Seulgi thông minh, tài giỏi. Nhất định sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho xã hội, cho đất nước. Cô không muốn chỉ vì một chút lòng ích kỉ của bản thân mà ảnh hưởng đến người khác.

-Thôi bỏ đi, tôi phải đến trường kẻo trễ.

Cả hai cùng nhau đi đến trường thi của Seulgi. Vì sợ Seulgi lo lắng nên Joohyun đột nhiên nói rất nhiều, chủ yếu chỉ là để cô ấy không cảm thấy hồi hộp. Nhưng cảm giác đau buốt từ dạ dày truyền đến làm Joohyun khó chịu. Cơn đau này đã có từ mấy hôm trước, nhưng cả nhà ai cũng để tâm chuyện Seulgi đi thi đại học nên Joohyun tự mình chịu đựng. Hôm qua lại còn uống rượu, hơn nữa sáng nay chưa kịp ăn gì đã vội vàng chạy theo Seulgi đến trường thi. Cơn đau đó chắc vì thế lại tìm đến. Đau! Thực sự là đau lắm. Đau đến mức không thể đứng thẳng. Joohyun ngồi xuống bên đường, hai tay ôm lấy bụng.

Seulgi đi phía trước nên không để ý gì mấy. Chỉ đến khi không còn nghe thấy giọng nói của Joohyun nữa thì cô mới quay đầu lại tìm. Cô thấy em đang ngồi đó, khuôn mặt hình như không được ổn. Seulgi lập tức chạy đến.

-Này! Em không sao chứ?

-Không... sao.

-Em bị sao vậy?

-Có lẽ do tối qua uống rượu nhiều quá. Chắc không sao đâu. Mau đi đi, xe buýt đến rồi.

Joohyun cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên mặt, cô lấy hai tay vỗ vỗ vào bụng ý nói mình không sao, rồi nhanh chân kéo Seulgi đi về phía trạm xe buýt.

Có lẽ do hôm nay là kì thi đại học toàn quốc nên xe buýt đặc biệt đông đúc. Joohyun đứng phía trước Seulgi, cố gắng chịu đựng nỗi đau đang hành hạ. Xe buýt dừng trạm, cả hai cùng xuống xe. Cách trường thi còn một đoạn đường ngắn, chỉ cần đi bộ một chút nữa là sẽ đến nơi. Joohyun hai tay ôm bụng đi phía sau Seulgi, khuông miệng nhỏ không ngừng thì thầm: chỉ cần cố chịu đựng một chút nữa thôi, sau khi Seulgi vào trường thi là cô có thể về nhà rồi.

Cuối cùng đã đến trước cổng trường. Seulgi quay sang thì đã nhìn thấy ngay khuôn mặt trắng bệch của Joohyun. Trong lòng cô đột nhiên rất lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là bị ai đó dùng đôi tay bé nhỏ đẩy mình vào trong.

-Cố lên!

Cố gắng nói hết câu nói, tận mắt nhìn thấy Seulgi đi vào trường thi. Joohyun lúc này đã không còn chịu đựng được nữa. Thân ảnh bé nhỏ nhanh chóng ngã xuống nền đất lạnh ngắt. Mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy lại.

-Này, bạn gì ơi? Bạn có sao không?

-Có cần gọi cấp cứu không?

-Joohyun! Joohyun! Em có sao không?

Giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên. Trong cơn mơ, rõ ràng Joohyun nghe thấy Seulgi gọi tên mình. Cố gắng mở mắt, Joohyun xác định thân ảnh cao lớn trước mặt. Đúng là Seulgi rồi.

-Không cần lo cho em. Seul mau vào thi đi. Em không sao.

Joohyun chỉ kịp nói hết câu nói là ngất lịm đi.

-Joohyun! Joohyun!

Seulgi cố gắng gọi tên Joohyun nhưng em chẳng có phản ứng gì. Cô nhanh chóng quay sang những người xung quanh để hỏi thăm.

-Gần đây có bệnh viện nào không?

-Có. Đi qua hai ngã tư, rẽ phải là đến. Có cần gọi xe cấp cứu không?

-Gần như vậy thì không cần đâu.

Nói rồi Seulgi mau chóng bế Joohyun trên tay, lập tức đi đến bệnh viện. Seulgi ôm em trên tay, vừa đi vừa không ngừng quan sát nét mặt của em. Hành động có chút khẩn trương, trên gương mặt cũng hiện rõ sự lo lắng.

.

.

.

-Là viêm ruột thừa cấp tính. Vẫn may tình trạng chưa xấu. – vị bác sĩ sau khi nhìn tấm ảnh chụp x-quang của Joohyun liền nhanh chóng đưa ra kết luận.

-Chắc cô ấy đã phải chịu đau rất lâu. Sẽ không biến chứng thành viêm màng bụng đâu nhỉ? – Seulgi đứng một bên chú ý quan sát.

-Xem ra vẫn ổn. Cô cũng có kiến thức đấy. – vị bác sĩ nhìn Seulgi rồi mỉm cười.

Seulgi cúi đầu cảm ơn ông, rồi nhanh chóng đi theo mấy cô y tá ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Joohyun. Ánh mắt từ những cô ý tá làm Seulgi có chút khó chịu. Từ khi Seulgi đưa Joohyun vào đây, họ cứ đứng đó nhìn cô rồi xì xầm bàn tán. Cũng phải thôi. Người gì vừa xinh đẹp lại vừa khí chất. Áo sơ mi trắng cùng quần tây đen lại càng tôn thêm vóc dáng vốn đã rất đẹp của cô. Thực sự rất thu hút.

Sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho Joohyun, Seulgi gọi điện cho mẹ và bác Bae. Cô trở về phòng Joohyun đang nằm, nhìn qua em một lượt rồi mới bước đi.

.

.

.

Joohyun dần tỉnh. Cơn đau ở bụng tuy đã có giảm đi nhưng vẫn khá khó khăn để di chuyển. Cô trở mình với khuôn mặt nhăn nhó vì đau, vừa mở mắt đã nhìn thấy ngay bác gái cùng ba cô.

-Joohyun! Con tỉnh rồi à. Tốt quá!

-Con bị sao vậy ạ? – lời nói phát ra có chút khó khăn.

-Con bị viêm ruột thừa cấp tính. Bác sĩ nói là không nghiêm trọng, không cần phẫu thuật. Tối nay có thể xuất viện rồi. – ông Bae vừa xoa đầu đứa con gái nhỏ vừa ân cần nói.

-Nhưng con đúng là dọa cho bác chết kiếp đấy. Lúc nhận điện thoại của Seulgi, bác còn tưởng con bị làm sao. Cứ lo con xảy ra chuyện.

Nhắc đến Seulgi, Joohyun lập tức ngồi dậy. Phải rồi! Seulgi!

-Seulgi? Thế Seulgi sao rồi bác?

-Gọi điện cho bác xong thì nó vào thi rồi. Giờ này chắc đang ở trong phòng thi. Con không cần lo lắng, thi xong nó sẽ tự về nhà thôi.

-Mọi người còn ở đây ạ? - Seulgi bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Gấu con. Sao con còn ở đây?

-Con đói nên ra ngoài mua thức ăn.

-Giờ vẫn còn kịp. Sao con không đi thi?

-Đúng đó Seulgi, con thật sự không đi thi sao?

Trong lòng Joohyun đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi. Là do cô không tốt, là do cô hại Seulgi không thể đi thi đại học. Tất cả đều là tại cô. Từ khi cô xuất hiện, Seulgi không ngày nào được yên ổn. Là tại cô tất cả mà. Joohyun bật khóc. Khóc rất nhiều. Từng tiếng nấc cứ thế vang lên. Khuông miệng nhỏ không ngừng xin lỗi.

-Joohyun, sao vậy con? Con đừng khóc.

-Xin...hức.. lỗi. Tại con...hức... hại Seulgi... hức... không thể thi đại học. Là tại...con. Xin... hức hức... lỗi.

-Không ai trách con đâu. Ngoan, nín đi. Gấu con, con mau nói gì đi chứ.

-Con không... hức... cố ý mà. Thực sự... hức... xin lỗi... hức.

-Không phải tại con. Không có trách con, được không?

-Hức.. xin lỗi... hức... Seul. Lần nào... hức... cũng là em...hức... làm đảo lộn... cuộc sống của Seul... hức hức. Xin lỗi... hức... xin lỗi.

-Không phải như vậy. Con không cần xin lỗi mà.

Seulgi đứng đó nhìn theo những giọt nước mắt của em. Cô không nói lời nào, cũng chẳng có hành động gì. Cô đơn thuần chỉ là đứng đó chuyên tâm nhìn em. Nhìn thân thể gầy yếu của em trên giường bệnh, khuôn mặt xinh xắn ướt đẫm nước mắt, khuôn miệng nhỏ không ngừng hối lỗi, đầu cũng không ngừng cúi xuống. Seulgi thực sự cảm thấy chút xót xa.

.

.

.

Tối hôm nay không khí thật sự rất nặng nề. Seulgi cùng hai bác đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Nói là xem tivi chứ thật ra mỗi người đều nhìn về mỗi hướng riêng, đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Ông Bae sau khi đưa Joohyun từ bệnh viện về nhà thì tâm trạng cũng không tốt. Gần một năm qua ông cùng Joohyun được gia đình bác Kang cưu mang chăm sóc, Joohyun được Seulgi dạy học, được bác gái yêu thương hết lòng. Vậy mà hai cha con ông chưa làm gì được cho gia đình bác Kang, đứa con gái ngốc của ông hết lần này đến lần khác làm phiền Seulgi. Lần này đúng là nghiêm trọng nhất rồi. Nếu không vì ông không quan tâm đến con gái, không biết bệnh tình của Joohyun thì Seulgi cũng không phải vì đưa Joohyun đến bệnh viện mà bỏ lỡ kì thi.

Ông Bae uống gần nửa chai rượu để cố gắng thu hết can đảm. Ông tiến đến chỗ của bác Kang, quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi.

-Gary à, xin lỗi cậu. Xin cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

-Jae Suk, anh đang làm cái gì vậy?

-Gary, đều là tại con gái của tôi. Xin lỗi cậu, chúng tôi đã hại Seulgi nhà cậu không có cách nào đi thi. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi biết cậu luôn hy vọng Seulgi có thể thi đậu đại học Seoul, nhưng giờ... Tôi không biết phải làm cách nào để bù đắp cho cậu.

-Được rồi Jae Suk, anh đứng lên đi. Thực ra tôi biết, Seulgi không muốn thi đại học. Nó chỉ mượn Joohyun làm cái cớ mà thôi.

-Gary à, không nên trách Seulgi.

-Là nó cố tình không muốn đi thi. Tôi biết mà. Cậu ngồi đi, đừng quỳ nữa.

Joohyun ở ngoài vườn từ lúc nào đã nghe được hết những gì xảy ra bên trong phòng khách. Cô cũng cảm thấy rất buồn, cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Nếu cô không sống cùng với Seulgi, thì Seulgi chắc chắn sẽ không gặp nhiều rắc rối đến vậy.

.

.

.

11 giờ tối.

Khi đã chắc chắn cả nhà đều đi ngủ, Joohyun nhanh chóng thu xếp đồ đạc trong phòng, chuẩn bị ra đi. Cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu, cô chỉ biết là mình phải đi. Nếu cô không đi, Seulgi chắc chắn sẽ gặp phiền phức mãi không thôi.

Joohyun hai tay với bao nhiêu là giỏ xách cố gắng bước xuống cầu thang. Đồ ngốc như cô vừa hậu đậu vừa vụng về, hơn nữa lại còn bị quáng gà, bước đi như thế nào lại hụt chân, vậy là toàn bộ giỏ sách vali rơi xuống sàn nhà tạo ra vô số âm thanh. Đã vậy, lúc để lại lá thư còn tiện tay làm bể luôn bình hoa của bác gái.

Joohyun thu dọn những mảnh chai vỡ, sau đó cũng nhanh tay thu dọn hành lí. Cô khó khăn kéo chúng theo, thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Joohyun giật mình.

-Xem ra là rất nặng, có cần tôi giúp không?

-Seul...

Seulgi không ngủ được. Cô ra vườn ngồi hóng gió, vô tình lại chứng kiến được việc em "bỏ nhà" mà đi.

-Sao thế? Mới khỏe lại đã muốn bỏ đi?

-Sao Seul chưa ngủ?

-Lần sau muốn nửa đêm bỏ trốn, nhớ nhẹ tay nhẹ chân một chút. Đừng để cho cả thế giới biết là em đang ở đâu.

-Em... em không thể nào nhìn mặt Seul nữa. Em phải đi, Seul đừng cản em.

Seulgi vẫn dùng âm giọng đều đều đó mà nói chuyện với Joohyun.

-Tôi không định cản em. Tôi chỉ định nói với em, em đúng là đồ ngốc. Có vẻ em quên mất bác Bae rồi. Bây giờ em chuẩn bị bỏ rơi ba em à?

Nhắc đến bác Bae, hành động của Joohyun đột nhiên dừng lại. Cô đúng là ngốc thật, cũng tệ thật. Nói đi là đi ngay, chẳng nhớ gì đến ba cả.

-Em... không có. Em chỉ nói là em muốn ra ngoài sống riêng thôi.

-Đồ ngốc! Chỉ vì tôi không đi thi nên em bỏ nhà đi?

Đấy chẳng phải là lý do còn gì. Joohyun tự cảm thấy mình giống như sao chổi, luôn đem rắc rối đến cho Seulgi. Nếu cô còn tiếp tục ở lại, không biết Seulgi sẽ còn gặp chuyện gì nữa. Hơn thế, Seulgi còn là người cô thích. Có ai có thể vui vẻ nổi khi mỗi ngày đều khiến người mình yêu thương gặp rắc rối chỉ vì mình không?

-Thực ra tôi không đi thi, cũng không thể trách em. Lúc đưa em vào bệnh viện, tôi vẫn còn thời gian quay về để thi. Chỉ là tôi sớm đã tự hỏi, vì sao tôi phải học đại học trong khi tôi không có lý do để đi. Thật ra... từ khi em đến sống ở nhà của tôi, cuộc sống của tôi có rất nhiều điều bất ngờ. Những việc ngoài ý muốn xảy ra ngày càng nhiều, khác hẳn với trước kia. Cảm thấy... cũng thú vị lắm. Cho nên, việc không học đại học có gì là không tốt.

Ánh nhìn của Seulgi hiện lên nét gì đó rất đỗi vui vẻ. Kang Seulgi là lần đầu tiên nói ra cảm xúc của chính mình, còn là lần đầu tiên nói ra với tâm trạng thoải mái như vậy. Joohyun sau khi nghe thấy điều đó, khuôn miệng nhỏ đã dần nở nụ cười, tâm trạng cũng tươi tỉnh hẳn. Cô chạy đến bên Seulgi hỏi nhỏ.

-Vậy ý Seul là muốn em ở lại?

-Những gì tôi muốn nói đều đã nói cả rồi. Em tự hiểu đi. - Seulgi quay mặt lại với em, cố gắng giấu đi nụ cười tinh nghịch.

-Vậy, nếu Seul không học đại học Seoul, thì có thể học chung trường đại học với em không?

-Em, đừng có được voi mà đòi tiên chứ. Tôi lên phòng đây.

-Khoan, Seul đừng đi mà. Sau này em sẽ cố gắng không làm phiền Seul. Vậy nên em... thật sự có thể ở lại?

Joohyun lợi dụng lúc này mà trở nên đáng yêu hơn ngày thường. Seulgi cũng là đang lợi dụng bóng tối để giấu đi nụ cười của mình. Em chạy theo níu áo cô, còn thỏ thẻ hỏi nhỏ cô. Gương mặt em từ trên nhìn xuống với khoảng cách gần như vậy thì càng thấy đáng yêu. Chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Nhưng mỗi lần đối diện với em, cô vẫn dùng gương mặt lạnh lùng đó.

-Thôi đi, em có thể không gây phiền phức sao? Mau thu dọn hành lý đi. Nếu để mẹ tôi nhìn thấy em thực sự lén bỏ đi thì cả nhà sẽ không ngủ được mất.

Joohyun nhìn theo bóng lưng Seulgi dần biến mất. Khuôn miệng đỏ xinh lại nở nụ cười. Còn là một nụ cười rất tươi.

.

.

.

Kì nghỉ hè nhanh chóng kết thúc. Seulgi cùng Joohyun lại bận rộn bắt đầu cho năm học mới. Bác gái xem ra còn hứng thú hơn cả hai người. Bác tự tay chọn đồ đôi cho cả hai, lại còn bắt hai đứa nhỏ phải mặc nó đến trường trong ngày đầu tiên đi học. Nhưng rốt cuộc chỉ có mình Joohyun là mặc cái váy hoa mà bác gái đã cất công chuẩn bị.

Đã lên đại học rồi, nhưng con đường từ nhà đến trạm xe buýt vẫn diễn ra cảnh tượng quen thuộc. Thân ảnh cao lớn bước đi phía trước, thân ảnh nhỏ bé hùn hụt chạy theo sau. Một năm trôi qua, rốt cuộc mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì gọi là tiến triển mới. Còn nói là Seulgi đã hôn cô. Nói ra e rằng không ai dám tin. À mà cũng có. Chính là Wendy. Cũng chính Wendy là người duy nhất biết được bí mật đó của Joohyun.

.

.

.

Cuộc sống đại học thật sự rất khác. Ngoài việc học tập trên lớp, sinh viên còn có thể tham gia rất nhiều câu lạc bộ. Đã là sinh viên, nhất định phải tham gia vào hội nhóm, như vậy bốn năm đại học mới trở nên thú vị. Hôm nay lại là ngày giới thiệu các câu lạc bộ trong trường, Wendy cùng Joohyun từ sớm đã đến tham gia. Nào là câu lạc bộ ca hát, rồi câu lạc bộ tennis, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ ảo thuật, ... nhiều, nhiều lắm. Nhưng đến lúc điền vào đơn đăng kí, Joohyun lại đắn đo. Nếu có thể biết Seulgi tham gia câu lạc bộ nào thì tốt quá. Cô nhất định cũng sẽ tham gia vào đó.

Nhập học cũng đã một tuần rồi, Joohyun chưa được nhìn thấy khu chuyên ngành của Seulgi. Vậy là hôm nay có chút rãnh rỗi, cô cùng Wendy đến đó. Nói là đến nhưng sao chỉ dám đứng ở ngoài thập thập thò thò. Seulgi theo học ngành sinh vật ở viện khoa học kỹ thuật. Còn Joohyun lại học ở khoa mẫu giáo. Viện khoa học kỹ thuật ở trường này cũng là nơi tập hợp những nhân tài của cả nước. Nếu so với lúc học cấp ba, khoa của Seulgi và khoa của Joohyun cũng giống như là lớp A và lớp F vậy. Cách biệt thực sự quá rõ ràng.

Thập thò ở ngoài một hồi lâu, cuối cùng hai cô nương cũng chịu bước vào trong. Nhưng nếu Joohyun không đi vào có lẽ sẽ tốt hơn, cô có lẽ sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Trong căn phòng thí nghiệm, mọi ánh nhìn dường như đều dồn hết cả vào hai người con gái. Một là Kang Seulgi khí chất ngời ngời, thiên tài với chỉ số IQ 200, là mục tiêu theo đuổi không chỉ có nam sinh mà còn là nữ sinh của toàn trường. Hai là Kim Yura vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Ba năm liền đều là hoa khôi ở trường trung học. Xét về học lực, là đứng thứ năm toàn quốc. Cô bạn ấy đứng cạnh Seulgi, vừa nhìn vào đã thấy rất xứng đôi. Về học lực hay cả ngoại hình, đều không có gì để phàn nàn.

Joohyun lại thêm chuyện này mà càng ngày càng sầu não. Cô bạn Yura đó lúc nào cũng đi với Seulgi, khiến cô dù đụng mặt Seulgi ở trường cũng không thể cười với cô ấy dù chỉ là một chút. Vì lịch học chéo nhau nên dù là ở chung một nhà, Joohyun cũng rất ít khi nhìn thấy được Seulgi. Học chung một trường đại học với Seulgi, rốt cuộc cũng không phải là chuyện tốt.

Nhưng Joohyun cô không phải là người dễ bỏ cuộc. Không thể thường xuyên gặp Seulgi ở nhà hay ở trường, thì cô sẽ gặp Seulgi ở câu lạc bộ. Joohyun có tìm cách hỏi Seulgi về việc cô ấy tham gia câu lạc bộ nào, cuối cùng là bị Seulgi chọc ghẹo rồi tìm cách tránh né câu hỏi. Không nói thì thôi! Cô sẽ tự đi tìm hiểu.

Joohyun sau giờ học của mình thì mau chóng đến lớp của Seulgi, trực tiếp theo dõi cô ấy. Đi quanh trường hết tòa nhà này sang tòa nhà khác, Joohyun rốt cuộc cũng biết được câu lạc bộ của Seulgi tham gia. 

Chính là câu lạc bộ tennis.

.

.

.

Vóc dáng nhỏ bé cùng thể lực có hạn của Joohyun khiến chủ tịch câu lạc bộ tennis rất ngại để Joohyun tham gia. Nhưng cuối cùng vẫn bị sự dễ thương của cô làm cho điêu đứng, ngay lập tức đặt cách cho cô.

Vừa đến trước cửa phòng câu lạc bộ, cô đã thấy Yura ngồi ngay bên cạnh Seulgi, lại còn khoác tay cô ấy. Đúng là Seulgi chưa là gì của cô, nhưng khi Joohyun trông thấy cảnh tượng đó, trong lòng sớm đã có chút khó chịu. Cô nhất quyết tham gia câu lạc bộ tennis, chủ yếu cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy Seulgi nhiều hơn thôi.

Thật ra Seulgi ngay từ đầu đã không muốn tham gia bất kì câu lạc bộ nào. Cô không thích những nơi quá đông người, những nơi quá ồn ào. Nhưng là vì thể hiện một chút tôn trọng với tiền bối khóa trên nên cô đành nhắm mắt chấp nhận.

Tiền bối Hong Jonghyun khóa trên đã cảm nắng Yura ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng cô ấy lúc nào cũng đi theo Seulgi nên anh không có cơ hội tiếp cận Yura, vậy là dùng thủ đoạn một chút để ép buộc Seulgi tham gia câu lạc bộ tennis với mình. Có Seulgi tham gia thì Yura mới đồng ý tham gia.

Tiền bối Jonghyun cũng là đồng chủ tịch câu lạc bộ, vậy nên Seulgi càng được đặt cách. Cô muốn đến để luyện tập cũng được, không đến cũng không sao. Là tùy ý Seulgi quyết định. Bản thân Seulgi cũng không muốn đến sân tennis thường xuyên. Ánh nhìn của mọi người về cô, rồi còn cô bạn Yura suốt ngày quanh quẩy bên cạnh cô, cô không cảm thấy thoải mái. Nhưng vì Joohyun cũng tham gia câu lạc bộ, nên cách ngày cô lại đến. Cô dạo gần đây cũng không thể gặp được em thường xuyên, chỉ có thể lợi dụng câu lạc bộ này để nhìn thấy em.

Seulgi có lẽ không biết được, sau ngày hôm nay cô có thể sẽ không được nhìn thấy em nữa. Ông Bae dạo gần đây đã dành thời gian đi tìm một căn hộ nhỏ đủ cho ông và Joohyun. Vừa đúng lúc một người bạn của ông đang có ý định chuyển nhà, vậy là ông đồng ý mua lại căn hộ đó. Ông là không nỡ nhìn thấy đứa con gái nhỏ của mình ở Kang gia phải chịu ấm ức. Dù rằng ở đó rất tốt, gia đình bác Kang đối xử với hai cha con ông rất nhiệt tình. Nhưng những vấn đề như chuyện tình cảm, tuyệt nhiên không thể miễn cưỡng. Ông không thể nhìn con gái mình buồn phiền rồi sinh bệnh. Ông biết Joohyun rất thích Seulgi, nhưng Seulgi con bé lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến con gái ông. E rằng nếu cứ như vậy, bảo bối nhỏ của ông sẽ thiệt thòi nhiều. Vậy nên, đây là lúc thích hợp nhất để ra đi. Không có lý do gì để cha con ông tiếp tục ở lại đây nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro