Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Huệ Lân cùng An Hỷ Nghiên hốt hoảng lao dưới sân Trường trong cơn mưa, không ngại ướt áo, tiến thẳng đến phòng Hiệu Trưởng, nơi đang diễn ra biến lớn, nơi đang diễn ra chuyện khiến tất cả các học sinh trong trường đang không ngừng phát sốt, cứ thế mà ồn ào nhốn nháo...

Cánh cửa gỗ phòng ngài Hiệu Trưởng đã được khép chặt lại, bên ngoài là nhiều học sinh nấp ló ngó tìm kiếm khẽ hở để quan sát bên trong... Từ Huệ Lân bối rối xoay qua xoay lại tìm cách nhìn vào như bao người nhưng An Hỷ Nghiên nhanh trí hơn phát hiện chỗ tốt, lôi đứa bạn đến cái cửa sổ gần đó để chen lấn xem chuyện.

"Cậu là Từ Huệ Lân đây nè!" Một học sinh đứng cạnh nó rú lên làm tất cả sự chú ý đổ dồn vào nó.

"Đúng rồi. Là mình!"

"Tiền bối đã gặp chuyện lớn rồi, cậu mau vào trong giúp đỡ bạn gái đi chứ!"

"B... bạn gái?" Nó chau mày, lắc đầu." Mọi người hiểu lầm rồi!"

"Suỵt!" An Hỷ Nghiên đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng cho tất cả để may ra không bị đuổi đi.

Cửa sổ đang không hề hé mở, nên ai cũng không thể nghe được cuộc quở trách bên trong đang diễn ra sôi nổi thế nào. Một nữ sinh u tú hàng đầu của Trường trước giờ cứ ngỡ chỉ được Hiệu Trưởng khen thưởng, nào ngờ đâu là cũng có lúc bị khiển trách nghiêm túc không kiên nể ai. Chuyện này đúng là rất bất ngờ.

Mái tóc màu vàng nắng rủ xuống theo cái đầu đang cuối gầm, đôi vai nhỏ run nhẹ lên, bàn tay đan chặt lấy nhau. Người khác dễ dàng nhìn thấy là Phác tiền bối đáng kính đang rất xúc động, có thể là đang bị tổn thương... bộ dạng đáng để người ta nhói lòng.

"... tại sao chị ấy lại bị mắng vậy?"

"Chuyện riêng tư bị lộ."

"Ý gì? Nói rõ ra thử, mình chưa hiểu ý cậu lắm!"

"Chiếc camera trong phòng làm việc của Phác tiền bối cách đây vài ngày ghi lại được cảnh chị ấy và một nữ sinh khác âu yếm nhau gì đó, không hiểu sao lại bị ai đó cướp đi mất, chiếc camera ấy biến mất và ngày hôm nay đoạn video từ đó được công bố và lan rộng sang các trường khác... mặt mũi của Trường ta đang bị ném vào đống lửa."

"Dù sao cũng là Trường danh tiếng, đã cam kết không có chuyện bậy bạ diễn ra nhưng không ngờ lại như thế. Hơn nữa người gây ra lần này là đại diện của Trường ta, chuyện này không nhỏ đâu!"

"Có lý!"

Từ Huệ Lân như chết đứng khi nghe những kẻ xung quanh bàn tán.

An Hỷ Nghiên huých vai Từ Huệ Lân một cái rồi khẩn trương hỏi thăm." Cái gì thế? Chị ấy có người yêu từ lúc nào mà âu yếm?"

"K... không phải đâu. Đó là mình. Là mình!"

Nó đang nhớ đến cái ngày mà nó bế Phác Tú Anh lên ghế rồi cả hai đối diện nhìn nhau cười, đó chỉ là trò đùa thôi mà, chiếc camera bị mất tích...sao lại đúng ngay ngày hôm ấy được, duy nhất ngày đó chỉ có một người bắt gặp cảnh đùa giỡn này thôi... là Hứa Suất Trí.

Nó tự hỏi có phải thủ phạm là nàng ta hay không? Sao nàng lại phải làm thế?

"Hai người...? Hai người sao lại?!!" An Hỷ Nghiên tròn mắt." Cậu đâu phải loại người thay đổi nhanh đến vậy!"

"Không, mình với Tú Anh không phải như cậu nghĩ, đó là một trò đùa thôi!"

Cô gái tóc vàng đã cuối đầu trước người đàn ông nắm giữ chức Hiệu Trưởng của Trường, có dấu hiệu cuộc khiển trách đã tạm kết thúc.

Mọi người dừng bàn tán và chờ đợi Phác tiền bối đáng kính của họ xuất hiện.

Cánh cửa mở ra, Phác Tú Anh bước ra với đôi mắt đỏ hoe, mọi người lập tức vây quanh cô ấy rồi bày tỏ lo lắng quan tâm.

"Chị có sao không?"

"Ngài Hiệu Trưởng ban mức phạt như thế nào vậy chị?"

"Không sao, không sao. Mọi người đừng lo lắng, chỉ là hình phạt nhẹ thôi. Trời đang mưa to, sao mọi người không ở trên lớp, đến đây mưa ướt thì sao? Hãy đi đường ghé ngang dãy C nhé, tuy xa nhưng khốn vướng phải mưa đâu."

Phác Tú Anh nở nụ cười tươi và bày tỏ lòng tốt của mình ngay sau đó, cô sưởi ấm trái tim của từng người mặc kệ chỗ của mình đang lạnh lẽo thế nào.

Họ cứ vây quanh và hỏi chuyện tầm năm phút, Từ Huệ Lân, An Hỷ Nghiên đã đứng cách một khoảng để âm thầm nhìn, chờ cơ hội để nói chuyện riêng với Phác Tú Anh đến... cô ấy cũng nhanh chóng phát hiện và khéo léo tiến đến gần cả hai mà không có đám đông vây quanh.

"Hai người đến tìm chị sao?"

"Chị, chuyện này là sao?" Huệ Lân lộ lắng.

"Em đừng lo, em không phải chịu phạt đâu, chị đã làm mọi cách để gánh trách nhiệm cho mình, nể tình làm ngài Hiệu Trưởng mới chập thuận...em đừng làm gì dại dột nha."

"Hai người đã làm gì vậy?" An Hỷ Nghiên cắn môi, cuối cùng đã cố gắng nhưng không thể hiểu được hai người kia đang cùng vướng thân vào vấn đề gì.

"Hỷ Nghiên, chị nghĩ trò đùa của chị và em ấy đã làm nhiều người không hài lòng." Phác Tú Anh cười khổ.

"... là sao? Hai người đã đùa cái gì?"

"Một trò đùa...dễ gây hiểu lầm, cũng khá phản cảm." Cô thở dài, bước sang phía Từ Huệ Lân, nhướn cao mày..." Đúng không?"

"Đúng." Nó cuối đầu chấp nhận, mặc dù là người bị hại, nhưng nó phải công nhận chuyện ấy gây nên một hình ảnh phản cảm trong trường học... nên suy cho cùng cũng là sai trái.

"Hình phạt của chị ra sao rồi?" Hỷ Nghiên bỏ qua chuyện mình không hiểu, khi về cô ấy sẽ tìm hiểu sau, còn bây giờ thì nên quan tâm thứ quan trọng hơn.

Phác Tú Anh im lặng một lúc... làm người ta nhận ra sự căng thẳng.

Từ Huệ Lân sốt ruột." C... có phải là rất tệ?"

"Không." Phác Tú Anh nở nụ cười tươi nhất có thể tạo được tặng cho Từ Huệ Lân, cô quàng tay ôm lấy nó, vỗ vỗ lưng trấn an." Chỉ là vài ngày phải nghỉ ngơi ở nhà thôi..."

"Ý chị...??!" Nó trợn mắt...

"Bao lâu vậy?" An Hỷ Nghiên thở dài. Xem ra đã đoán được hình phạt mà Phác Tú Anh nhận rồi.

"Chị đoán là mình bị cấm xuất hiện trong Trường trong hai tháng! Hình phạt cũng nhẹ nhàng lắm, không đáng lo đâu! Thôi, chị đi trước đây, có chuyện cần cứ liên lạc cho chị. Tạm biệt hai người, hãy giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là em nhé Huệ Lân, đừng làm gì dại dột!"

"Chị tốt với em như vậy, không thấy thiệt thòi sao?"

"Thiệt thòi gì chứ?" Phác Tú Anh dịu dàng cong môi tạo thành ánh hào quang sáng nhất." Tốt cho em thì có gì là thiệt thòi cho chị đâu."

"..."

Phác Tú Anh trở lại với đám đông và cùng họ rời đi. Từ Huệ Lân thề với trời đất là giây phút ấy mới cảm thấy bản thân gây phiền phức cho người ta thế nào, vì nó mà hình ảnh đẹp đẽ bấy lâu nay của Phác Tú Anh bị vùi nát, còn bị cấm đến Trường nữa...bản thân nó xui xẻo đến mức đó hay sao?

"... cậu đừng buồn." An Hỷ Nghiên an ủi, vỗ vai Từ Huệ Lân." Chị ấy đã nhận phạt giúp cậu là muốn cậu không phải bị phạt tạm nghỉ học, không phải dính vào đống phiền phức đó... cậu mà buồn nữa thì chị ấy càng thất vọng, không phải sao?"

"Phải rồi! Phác tiền bối đáng quý đã hy sinh đến vậy rồi, cảm kích âm thầm thôi, không khéo lại có thêm một đoạn phim khác lan ra ngoài, để người ta biết sự cho đi nhận lại giữa hai người là cao cả thế nào!"

Một giọng nói kèm theo tiếng cười giễu cợt nơi phía sau vang lên, âm thanh những bàn tay vỗ vào nhau vang lên như khiêu khích làm Từ Huệ Lân nóng máu, nó quay phắt là và nhìn những kẻ mới xuất hiện.

"Là chị làm ra phải không??!" 

Hứa Suất Trí cười phì, nàng khinh bỉ ném cho cái nhìn không thân thiện." Đúng là tôi. Đoạn video đó là tôi quăng ra ngoài!"

"Chị...sao lại như vậy?"

"Tôi đâu phải trò chơi của cô! Cô phải biết động vào tôi là cô phải trả một cái giá đắt gấp đôi."

"...em đã xem chị là trò chơi sao?"

"Còn muốn phủ nhận à? Tôi nghĩ là cô đang dùng bài bản cũ để câu một con cá mới và tôi hoàn toàn không hài lòng vì chuyện mình bị ấn vào một danh sách đám cá mà cô bắt được."

Từ Huệ Lân đưa tay đập lên trán, nó mệt mỏi..." Bao giờ thì chị mới ngưng hoang tưởng đi. Đó là một trò đùa!"

An Hiếu Trân khoanh tay lại, cố ý muốn châm dầu vào lửa để tình hình căng thẳng hơn, cô yêu thích không khí như thế." Đùa? Mình có thể thân mật sờ đến eo, đến người của ai đó...sau đó nói là đùa thôi thì có thể cho qua à?"

Phải rồi, nó không nên nói về chuyện này thêm.

Đó là một trò đùa lố lăng.

"May mắn cho cô là Phác Tú Anh rộng lượng, haha, chị ấy đã gánh hết trách nhiệm, nếu không thì tôi cá là cô bị đá ra khỏi cái trường này rồi!" An Hiếu Trân tiếp tục nói, nàng vui vẻ cười thích thú trước nổi đau buồn của người khác, bấy lâu nay đã là quá quen rồi.

"Hai tháng thôi mà...!" An Hỷ Nghiên chớp chớp mắt." Sao lại nói nghe thật nghiêm trọng...?"

"Hai tháng??" Phác Chính Hoa do chuyện của chị họ nên tâm trạng không vui, cô gắt lên." Bị điên hay sao?! Là cấm túc từ hôm nay đến hết năm học này!"

Nghe như sét đánh ngang tai...An Hỷ Nghiên đơ người ra. Từ Huệ Lân như càng tăng thêm nổi dằn vặt, nó nhìn về phía người vừa rời đi cùng đám đông với đôi mắt rung động.

Phác Tú Anh đã nói dối.

"Vào trong và gánh trách nhiệm của mình! Từ Huệ Lân!" Phác Chính Hoa trừng mắt ra lệnh.

Nó cũng định thế, lập tức quay mặt về phía phòng Hiệu Trưởng nó bước nhanh đến. Lỗi ai thì người đó nhận, phạt ai thì người đó chịu. Nó không muốn một người vừa quen biết hy sinh quá lớn cho mình!

"Chờ chút." Hứa Suất Trí bước đến chắn cái cửa gỗ lại, Từ Huệ Lân không dừng ngay được bước chân của mình nên kết quả là đứng gần rất gần với tiểu thư họ Hứa lạnh lẽo, cả hai va vào nhau, mặt đối mặt.

"C... chị muốn gì? Tránh ra!"

"Muốn cứu Phác Tú Anh? Đâu có dễ. Chị ta đã động đến tôi trước! Đã khiêu khích tôi trước."

"Nhưng vì em, vì em mà giữa hai người mới xích mích, chị có thể làm tất cả với em!"

"Đương nhiên." Hứa Suất Trí đưa tay đặt lên vai Từ Huệ Lân, đôi mắt vừa hiện lên ánh yêu thương lại vừa nổi lên sự câm hờn trong con ngươi đen, giọng nói khô khốc bắt đầu từng giây đâm vào trong trí óc đối phương." Tôi định phải cho cô nếm mùi sóng gió, nhưng ai đó quá tốt bụng gánh sạch tội lỗi giúp cô. Vì vậy tôi sẽ tạm tha cho cô!"

Từ Huệ Lân nuốt nước bọt ngược vào trong cổ họng, nó không hề biết Hứa Suất Trí tàn độc đến thế này, nó đúng là đã ảo tưởng mình hiểu nhiều về nàng.

"Em không lừa gạt chị. Chị không nhớ là mọi chuyện đều từ chị bắt đầu sao?"

Hứa Suất Trí nhíu mày...".. cái gì?"

"Lần đầu tiên gặp chị, em còn không biết chị là ai, mọi thứ em dành cho chị đều xuất phát từ lòng chân thành. Mong chị hiểu cơ bản điều này và đừng nghĩ em đến với chị vì thứ gì đó cao sang...em đã yêu chị thật lòng!"

"Vậy.. giải thích sao với chuyện của Phác Tú Anh, cô muốn nói ngày hôm đó là trò đùa thôi chứ gì, đối với trước kia với tôi cô cũng nói chỉ là trò đùa ư? Trước kia nữa, là những người nào? Tất cả đều là trò đùa luôn hả?"

"... không có. Hành động đó chỉ diễn ra với hai người!"

"Đừng cố gắng phủ nhận. Cô nghĩ tôi đơn giản chạm vào được như bao người kia à, cô nghĩ tôi là Phác Tú Anh dịu dàng của cô à? Ngày hôm nay là bài học để đời đó. Hãy tiếp thu nó đi!"

"..."

"Cẩn thận cái mạng của cô!"

Hứa Suất Trí cùng hai người em thân thiết quay lưng đi, mang theo bầu không khí đầy ám khí đó nữa...

Nó đơ người ra nhìn An Hỷ Nghiên, nghiên đầu..." Mình giống loại người chuyên đi lừa gạt người khác sao?"

"... tất cả chỉ tại trò đùa của cậu đi quá xa. Cậu là người sai."

"Mình sai?"

Có phải không?

Nó nhận thấy đó không phải là nó sai, không phải duy nhất nó sai. Tiểu thư nào đó mắc bệnh hoang tưởng và hay ra tay dạy đời người bừa bãi...tội nghiệp Phác Tú Anh, vì nó mà gây chuyện với Hứa Suất Trí để phải gánh trên vai đống rắc rối không đáng.

Trả cái giá này, có thích hợp tí nào hay không?

./////.

Toai quay lại rồi ._. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro