Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem như đã biết hiện tại em đang ở đâu, nàng làm sao cho qua đi chuyện này... đương nhiên vẫn giữ lời hứa sẽ không tìm em, nhưng nàng có thể gửi cho em vài thứ để em tẩm bổ, nghe nói em phải đi làm việc, chắc là mệt mỏi lắm. 

Đóng gói cẩn thận quà vào hộp, Hứa Suất Trí lập tức đưa cho người gửi đi trước khi cha phát hiện. Khi thấy hộp quà đã chính thức được mang đi khỏi nhà, vẫn còn chưa an tâm hẳn, liên tục chờ điện thoại quà đã chính xác được giao đến người nhận. 

.

.

.

Chiếc pizza cuối cùng trong buổi cũng được đưa đến chỗ của khách hàng, cô gái trẻ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thảnh thơi ngồi trong quán ngắm cảnh uống cà phê...

"Lân, chuẩn bị giao đến nhà số 4 trên đường X nha." Chị chủ quán ngồi trong quầy tính toán thông báo cho nó khi thấy mọi người trong quầy nướng đã chuẩn bị hoàn thành chiếc bánh tiếp theo. 

Nó gật đầu sau đó rồi đứng dậy chờ hộp bánh mới, công việc của nó là vậy, bận rộn chạy tới chạy lui ngoài đường cả ngày, thời gian nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nó chưa bao giờ thất vọng, đây là công việc lao động bình thường đó thôi, nhiều người ngoài kia còn khổ cực hơn rất nhiều." Dạ!"

"Từ Huệ Lân có ở đây không ạ?" Một người đàn ông mặc áo màu đen có đội nón kín đáo kì quặc xuất hiện bất ngờ trước cửa quán, gọi tên làm nó giật mình một cái. 

"Hư... tôi đây??" 

"Có người gửi cho cô." 

"???" Nó ngỡ ngàng, bước ra cửa quán nhận hộp quà lạ lẫm, cầm bút kí tên vào một tờ giấy rồi lại mang thứ được giao vào trong. 

"Em có người yêu à?" Chị chủ quán tò mò." Gói cẩn thận thế? Cái gì trong đó?" 

"Ơ... làm.. làm gì có. Chắc là cha mẹ em..." Nó cười trừ, gãi gãi đầu. 

"À, rồi. Cha mẹ của cô gói quà cẩn thận đến thế cơ đấy, có gì riêng tư rồi~ thôi chị không dám nhìn đâu." 

"Chị này...!" 

Nói sao thì cũng không giống của gia đình nó gửi đến... càng nhìn càng khả nghi. 

Đem lên bàn, xé từng lớp bảo vệ ra, mở nắp chiếc hộp. Từ Huệ Lân đầu tiên lấy ra là một lốc sữa, tên của sữa lạ lẫm đối với nó vô cùng nên nó cứ ngắm nghía mất mấy giây cuộc đời...

Chị chủ quán vừa thấy loại thức uống trên tay Từ Huệ Lân cầm đã phụt nước trong miệng, hai mắt trố to kinh ngạc." T... trời, nhà em giàu thế hả Lân? Cái đó là sữa nhập khẩu đó em!!!" 

Nó theo lời của chị chủ quán cũng giật mình, nhận ra cha mẹ không bao giờ biết đến loại sữa cao sang này nếu nó là hàng nhập khẩu, họ cũng không gửi sửa cho nó uống bao giờ... thứ này là ai gửi. 

"Cầm cho cẩn thận vào! Đổ bây giờ!!!" 

"Dạ.. dạ!" Nó đặt lốc sữa lên bàn, chị chủ quán thấy lốc sữa đắt giá hai mắt sáng rực rỡ, trườn đến ôm lấy âu yếm~ 

Nó tiếp tục đưa tay vào trong lấy thứ kế tiếp ra. Một chiếc áo ấm. 

"Nè, Từ Huệ Lân, em đưa đây cho chị xem! Đưa đây! Quào! Hàng tốt đó em, vải len này rất là xịn! Hãng đâu rồi?! Ô...hãn... hãng này là..ực!!!" Chị chủ quán ngã ngửa tại chỗ. 

Nó không hiểu, nhăn nhó rồi tiếp tục lấy món tiếp theo. Là đồng hồ à? Một chiếc đồng hồ số màu đen, thiết kế khá đẹp mắt, liếc qua đã thấy nặng giá rồi. 

Nhìn vào thứ tiếp theo ở trong hộp, một chiếc điện thoại và một tờ giấy. 

Nó chọn tờ giấy, nhanh chóng lướt mắt qua những dòng chữ trên đó. Từ Huệ Lân cần lời giải đáp cho tất cả những thứ này. 

Nghe nói em làm việc vất vả, không kiềm được lòng nên muốn gửi quà cho em, bồi bổ đi,  nếu em ốm đi người ta sẽ rất lo lắng. 

Sữa em cứ uống, em lười ăn cũng được, nếu uống hết... tôi sẽ gửi tiếp tục! 

Áo ấm nhớ mặc khi trời lạnh! 

Đồng hồ...

Còn nữa, điện thoại đó, là vậy kín đáo nhất để liên lạc giữa hai chúng ta, khi nhận được quà rồi hãy gọi cho tôi, đừng lo về khoảng khắc... không ai biết đâu! 

Chờ em. 

Từ Huệ Lân hối hả giấu tờ giấy vào túi quần, quơ tay lấy cái điện thoại nằm trong hộp rồi chạy nhanh đi ra ngoài. 

Chị chủ quán còn mãi mê ngắm đồ hiệu, nên không thèm quan tâm đến việc tóm nhân viên lại, cứ để người ta chạy đi. 

Điện thoại không có định vị, đơn giản đến mức không ngờ, nó như chỉ có chức năng gọi đi cho người khác, mà trong danh bạ hầu như chỉ có một người...

"...S... Suất Trí? Là chị đó hả?" 

Người bên đầu dây có lẽ đã chờ nó từ lâu, giọng nghẹn ngào vang lên." Chuột, em lâu quá." 

"Sao chị lại... lại gửi những thứ đắt tiền thế cho em?!" 

"Người ta lo cho em...nghe nói em làm việc rồi, chắc không có thời gian chăm sóc mình nhiều nên sợ em bị hụt cân!" 

"Chị đừng gửi nữa! Lỡ cha chị bắt gặp thì sao? M... mấy thứ này em sẽ gửi trả lại cho chị." 

"Đừng. Làm vậy khác nào em không muốn nhận lòng tốt của người ta..." 

"Nhưng mà..." 

"Giữ lấy chúng, đặc biệt là nhất định phải giữ lấy chiếc đồng hồ đó. Tôi đang mang một chiếc, nếu em tháo ra tôi sẽ tìm em sớm nhất có thể. Còn nữa chúng ta sẽ giữ liên lạc với em qua thiết bị này một cách bí mật, em cũng nên vậy. Nhớ, có là An Hỷ Nghiên cũng không được nói chuyện hôm nay..." 

Từ Huệ Lân bối rối nên nhất thời im lặng không nói tiếng nào, cả người đơ ra với đôi mắt khó xử. Dù sao, Hứa Suất Trí cũng không nên có bất cứ quan hệ nào với nó nữa, cha nàng mà biết sẽ nổi giận cho xem...

"Suất Trí, chúng ta giữ liên lạc... để làm gì?" 

Bên kia im lặng một chút, nhưng sau đó liền tiếp tục trả lời. 

"Một năm nữa. Tôi sẽ có cớ gặp em! Nếu tôi học hành chăm chỉ thì tôi có thể lái hướng sóng của Hứa Gia tiếp theo. Em chỉ cần chờ đợi và tiếp thêm động lực cho tôi mỗi đêm, nhắn tin, trò chuyện với tôi, sau này thì chúng ta NHẤT ĐỊNH sẽ gặp được nhau với sự chấp thuận của gia đình!" 

"Chị điên rồi..." 

"Huệ Lân, làm ơn." 

Ai đó đã cất giọng cầu xin, Từ Huệ Lân không thể nào từ chối được, nó gật đầu trong vô điều kiện và có ý định tắt cái điện thoại cho vào túi." Em bận rồi, tối gặp chị sau." 

"Vậy là đồng ý. Cảm ơn em, cảm ơn đã mềm lòng với một người tệ hại như tôi thêm một lần nữa. Hãy cùng nhau cố gắng, bắt đầu lại từ đầu đi Từ Huệ Lân!" 

"..." 

Nó tắt điện thoại, kết thúc cuộc gọi rồi cẩn thận cầm thiết bị bí mật để liên lạc với người đó trên tay...

Lại cố gắng nữa sao? 

Một lần nó đã tin tưởng và yêu chị đến mức ngây dại, nó cố gắng cùng chị cho đến khi chị lệch hướng đi và bẽ gãy tất cả nổ lực của đôi bên. 

Lần này, người chủ động là chị, chị lại muốn cùng nhau cố gắng? 

Từ Huệ Lân có phải đã hiểu lầm rồi hay không, mọi chuyện chưa đến lúc muộn màng hay sao, nó nhìn lên bầu trời cao xa liên tưởng đến chặn đường phía trước.... tự hỏi có nhiều đau khổ nữa hay không? Hay là tối nay nó sẽ gọi cho chị, rồi từ chối yêu cầu vừa rồi nhỉ? 

Thật sự không muốn cùng nhau lao đầu vào lửa lần nào nữa... nó không muốn nó hay nàng phải chịu tổn thương. 

.

.

Hứa Suất Trí nở nụ cười tươi tắn trên môi, đưa tay xoa nhẹ lên mặt chiếc đồng hồ màu đen đeo trên tay, rồi mang theo chiếc điện thoại quan trọng nhất vào túi áo, nàng quơ tay lấy sấp giấy tờ trên bàn và chuẩn bị ra ngoài một cách gấp gáp." Quyết tâm! Một năm! Một năm!" 

"C... cô chủ, cô chủ đi đâu vậy!! Nguy hiểm!?" Ông quản gia giật mình xém ngã ngất vì thấy Hứa Suất Trí hấp tấp đến nỗi trượt chân trên cầu thang, nhưng may mắn nàng giữ được thăng bằng và không gây hậu quả nghiêm trọng nào. 

"Nói với mẹ, tôi đi ra ngoài tìm người hướng dẫn làm bài tập!!" 

"Ai...ai thưa cô chủ?" 

"Phác Tú Anh!!!" 

"À, là Phác tiểu thư à? Đạo này cô chủ học tập chăm chỉ quá..." Ông quản gia cười ấm áp." Để tôi kêu người hộ tống cô chủ đến đó." 

"Được, tài xế nhanh nhất trong nhà ở đâu? Phác Tú Anh rất dễ bận rộn, tôi sợ sẽ đến trễ.." 

"Rõ rồi ạ!" 

Hứa phu nhân khoanh tay lại từ phòng sách nhìn ra giữa nhà lớn lại thấy đứa con gái đang vội vã muốn đi học, cảnh tượng này bà đã trong chờ mười mấy năm trong đời rồi nhưng sao đến khi toại nguyện thì trong lòng vẫn không thấy vui... có phải vì bà đoán được tâm ý muốn học của Hứa Suất Trí là do mục tiêu nào mà có hay không? 

./////. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro