Chap 25: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó cả Seulgi lẫn Joohyun đều rất kiệm lời với nhau, giao tiếp hàng ngày cộng với sinh hoạt đời thường dần trở nên lạnh nhạt với nhau hơn. Dường như từ sau cái đêm  cùng nhau "chìm" trong bóng tối, cả hai người nhận ra điều gì đó mà chỉ họ mới rõ rồi hiển nhiên dùng thái độ mà bản thân cho rằng cần phải như thế để đối mặt với nhau.  Joohyun thì lãnh khốc trờ về sự gai góc như trước, tất nhiên ngay cả cách xưng hô cũng chẳng giữ được thân thiện còn Seulgi thì nhẫn nhịn lại càng nhẫn nhịn hơn, vẫn là luôn miệng một Joohyunie, hai cũng Joohyunie....

Suốt ngày Joohyun hết sai vặt Seulgi lại luôn làm khó dễ cho chị vậy mà Seulgi vẫn không than vãn lời nào, cứ lầm lầm lì lì thực hiện nguyên lời theo ý em.

"Lấy cho tôi li nước."

Thói quen uống nước sau mỗi bữa ăn của Joohyun đều không thay đổi, có điều từ sau hôm đó có chút thay đổi xảy ra. Mọi lần những thứ nhỏ nhặt cỏn con như vậy Joohyun đều chính tay làm lấy, bản thân cô cũng khônb muốn dựa dẫm hay nhờ vã ai quá nhiều, tính độc lập là bản năng sinh tồn có sẵn trong cô nhưng không biết vì sao dạo gần đây rất muốn hành hạ Seulgi, bất kể là cái gì cô cũng đều réo gọi tên chị mà người kia cũng khônb phàn nàn bất cứ điều gì cho nên cô cũng chẳng màn phiền hà hay không, cứ ra sức thoái thác hết thảy cho thõa thích.

"Của em đây." – Seulgi ôn nhu đưa nước đến tận tay Joohyun

"Nước không lạnh gì cả."

"Vậy đợi unnie một lát."

Nói rồi Seulgi trở vào trong bếp loay hoay vài phút trở ra với li nước lạnh trên tay, những tưởng người kia sẽ chịu đón lấy nào ngờ gạt sang một bên, nói...

"Không muốn nữa. Bỗng dưng tôi muốn nước ép trái cây. Trong tủ lạnh còn không?"

"Hình như đã hết từ hai ngày trước."

"Thế còn không mau đi mua về đi!!! "

"...."

Mất hơn mười phút chạy ra siêu thị chọn lấy một chai nước ép bất kì, Seulgi trở lại miệng tươi cười chìa thứ Joohyun yêu cầu đưa cho em dù rằng trên trán mồ hôi nhễ nhại như tắm, áo ướt đẫm như thế là vì cô đã vắt kiệt sức mà chạy thật nhanh hòng khônb để em phải chờ đợi. Cuối cùng, người trước mặt dửng dưng đi ngang qua cô buông lời lạnh lùng có chút nhẫn tâm...

"Tôi không thích uống vị cam, đổi vị dâu đi."

Lại một lần nữa phải tức tốc chạy ra siêu thị lấy một chai mới rồi thật nhanh trở về. Trong thâm tâm lúc này Seulgi cầu mong Joohyun sẽ chấp thuận, không đổi ý mà hành hạ cô thêm lần nào nữa...Kết quả là em đã nhẹ nhàng nói ra một câu mà không khỏi khiến cô giận run người...

"Đợi lâu quá mất cả hứng, đã qua cơn khát rồi vậy nên cái đó unnie cứ giữ mà uống, chạy đi chạy về nãy giờ chắc đã thấm mệt rồi nhỉ..." – Joohyun nở một nụ cười thật tươi

Mặt mày tối sầm, Seulgi cố gắng trưng ra cái nụ cười khó coi nhất đáp trả Joohyun rồi thoái lui trở về phòng. Thái độ của Joohyun gần đây khônb phải cô không nhận ra, dường như em đã quay trở lại cái thời kì "hắc ám" vs cái mác danh "ma nữ" do toàn bộ nhân viên cấp dưới đặt cho. Nhưng chẳng nề hà, bản thân cô trước đây không phải không từng bị qua Joohyun gây khó dễ tuy vậy hiện tại em dùng cách thức này đối xử với cô khiến cô có chút mủi lòng bởi vì cô vẫn không hiểu chính mình đã làm gì sai mà Joohyun lại lãnh đạm vs cô như thế...

Bọn họ cứ như vậy trải qua nhiều ngày và cư nhiên mối quan hệ dần theo đó mà xa rời. Joohyun không còn gần gũi vs Seulgi như trước, một cái nhìn cũng không mảy may đưa tới...Seulgi biết rõ điều đó cô cũng chẳng lên tiếng, lặng lẽ quan tâm lặng lẽ chăm sóc em như mọi ngày.

Thời gian gần đây đêm nào Seulgi cũng thấy Joohyun ra ngoài và trở về nhà trên một chiếc xe sang trọng nhưng tuyệt nhiên không phải là xe của em ấy, có nhìu lần cô cố tình không ngủ để thức đợi em về nhưng không lần nào gặp được người chủ sỡ hữu chiếc xe cao cấp đó.  Duy chỉ có hôm nay khi Jessica gọi cô ra trước nhà bảo có chuyện cần bàn cô mới ra ngoài gặp cô ấy liền vô tình thấy được màn khóa môi nóng bỏng của một đôi nam nữ đang đứng trước con hẻm. Dưới ánh đèn đường sáng trưng khônb thể nào cô không nhận ra người con gái kia, đích thị là Bae Joohyun, vóc dáng đó, hình thể đó là người cô thương làm sao cô có thể lẫn với ai được chứ...Nhưng tại sao Joohyun lại chủ động hôn chàng trai đó, thật ra em ấy có quan hệ yêu đương từ khi nào và với ai tại sao cô đều không hay biết...

"Seulgi, tớ ở đây!" - Jessica vẫy vẫy tay ra hiệu cho Seulgi đi về phía mình

"Xin lỗi lại để cậu phải đợi."

Jessica lắc đầu nở nụ cười như hoa dịu dàng đáp - "Tớ nói rồi mà, nếu là cậu thì đợi bao lâu tớ cũng đợi."

"Cậu thật biết đùa."

"Không đùa! Tớ thích cậu cho nên với tớ chờ đợi là hạnh phúc."

"Jessica à..."

Lại là kiểu giọng đó, một kiểu gọi tên vô lực... Jessica thở dài, cố gạt sang chủ đề khác...

"Chúng ta đi thôi, ở đây thật không tiện để trò chuyện...tớ cảm thấy như chúng ta đang làm phiền bọn họ vậy."

Jessica vừa dứt lời mắt liền hướng đến nơi có màn ngọt ngào đang diễn ra kia rồi lè lưỡi tiếp tục nói "Đại Hàn Dân Quốc thời nay dần đã hội nhập với các nước phương Tây rồi ấy nhỉ ... nhưng không hiểu tại sao tớ vẫn thấy không quen cho lắm."

Seulgi từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng, trong lòng lúc này khônb biết có ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác đc cảm xúc của cô hay không...Chứng kiến người mình yêu cùng người khác hôn hít, cô vẫn còn đứng vững ở đây là quá vững tâm lắm rồi. Nói cái gì bây giờ...làm sao còn đủ sức để bật ra lời nào cơ chứ....

" Seulgi à..."

"...."

Đưa mắt quan sát biểu tình trên gương mặt Seulgi, ánh mắt ưu buồn sắc mặt nhợt nhạt mất sức sống. Jessica thầm nghĩ "Cậu ấy làm sao thế nhỉ?" Rồi cô đưa mắt nhìn theo ánh mắt của người kia, bất giác Jessica đã nhận ra người con gái mà Seulgi đang nhìn không chớp mắt ấy là cô gái trong nhà hàng hôm nọ. Nở một nụ cười nhếch mép "Thì ra là vậy!"

---------

Joohyun đứng một góc cố áp môi mình vào môi Jungkook, hành động bất ngờ này khiến Jungkook nhất thời kinh động nhưng rồi lại nghĩ Joohyun đã đáp trả tình cảm của mình cho nên trong lòng vui vẻ hưởng thụ. Trớ trêu thay tuy là người chủ động "hôn" nhưng trong suốt thời gian ấy Joohyun luôn mím chặt môi mình và mắt cũng theo đó nhắm chặt lại. Tại sao cô ấy lại làm thế? Hẵn đây là câu hỏi mà không những Seulgi muốn biết mà còn rất nhiều người đi đường muốn rõ...

Bởi lẽ cô ấy làm thế là vì nghĩ rằng  Seulgi cùng Jessica đang chuẩn bị đi hẹn hò với nhau, có phải hay không chị đã nhận lời yêu cô ta... Trong lửa giận hờn ghen Joohyun đã không suy nghĩ mà hành động một cách vô thức chỉ muốn "trả thù" Seulgi, lí do tất cả cũng là Seulgi...nói tóm lại mọi việc cô làm đều xuất phát từ Seulgi.

Phía bên này Jessica gọi mãi mà Seulgi chẳng chịu bước đi cô đành bạo dạn tiến đến kéo Seulgi về một hướng và đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu...

"Jes..si..ưmm..."

Môi mấp máy chỉ kịp nói nữa lời muốn nói rồi bị một làn môi ấm nồng khác khóa chặt. Jessica dùng sức ghì môi mình vào môi Seulgi đồng thời cô lợi dụng trong lúc người kia hé môi ậm ừ liền đưa lưỡi tiến vào. Seulgi trước nay chưa từng bị ai "tấn công" hay bị khi dễ như vậy, hôm nay đột nhiên ở vào thế bị động cô không khỏi buồn bực...không để Jiwon có cơ hội liếm láp lâu hơn nữa, cô lấy tay bật thật mạnh quay người Jessica áp vào mặt tường, cả hai dứt nhau ra đều thở hổn hển...

Phía bên kia Joohyun đã tận mắt chứng kiến được mọi việc, cô ta...người chủ động chiếm lấy Seulgi của lòng cô luôn đưa mắt nhìn cô như khiêu khích. Còn Seulgi ... tại sao chị lại để cô ta xâm phạm mình như thế... tại sao chị không đẩy cô ta ra và tại sao chị lại áp cô ta vào tường như vậy ... Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu nỗi đau mà Joohyun đang chịu đựng, bất ngờ trên má hai dòng lệ lăn dài.

Trong đêm, Jungkook không thấy rõ khuôn mặt Joohyun chỉ biết là cô ấy đang giận dỗi. Cơ nhiên lại đẩy anh ra rồi một đường quay đi không nói lời nào, anh làm gì phật ý cô hay sao... hay là cô ấy không hài lòng cách hôn của anh ...

" Joohyun à, em sao vậy?" – Jungkook cuống cuồng chạy theo hỏi

"...."

"Em giận anh hả? Có phải vừa rồi kĩ thuật hôn của anh kém lắm không?"

"...."

"Thật ra thì trước giờ anh chưa từng hôn ai, nhưng mà... anh hứa với em anh sẽ luyện tập thật tốt. Joohyunn, chúng mình..."

"Jungkook, anh hiểu lầm rồi." – Không để Jungkook nói hết câu, Joohyun cắt lời lên tiếng

"Anh cho rằng đó là hôn sao?"

Jungkook khờ khạo đáp - "Đúng vậy. Không phải là hôn thế là gì chứ! Em thật là..."

Joohyunn thoáng chau mày rồi cơ mặt rất nhanh giãn ra, miệng bật cười buông lời sắc lạnh - " Để tôi nói cho anh biết, đó không phải là hôn. Đó chỉ là chạm môi cũng như tay tôi chạm vào một vật gì đó, nó vô nghĩa không có gì phải đáng nhớ cả."

"Joohyun ...em... " – Jungkook không tin vào những gì mình nghe thấy, nhìn  Joohyun thật sự giờ phút này rất đáng sợ, dường như đây không phải là Joohyun mà anh từng biết.

"Còn nữa, anh đừng nghĩ tôi có tình ý với anh. Ngày hôm nay tôi kéo anh vào tình cảnh này rồi hành động như thế là vì tôi muốn người tôi yêu thấy và ghen, cái này là lỗi của tôi cho nên tôi xin lỗi."

Jungkook vẫn đứng im bất động, mặt không chút sắc ngỡ ngàng nhìn Joohyun...

"Như vậy những ngày qua em hẹn tôi, em nói cười với tôi cũng vì muốn người nào đó em yêu phát ghen sao?"

"Tôi nghĩ vừa rồi tôi đã nói rất rõ rồi. Anh Jungkook thông minh như vậy không lẽ nào không biết... "

"Joohyun, em thật tàn nhẫn. Em lợi dụng tình cảm của tôi, em xem thường tôi, em lấy tình cảm của người khác ra trêu đùa ...chả trách mọi người gọi em là..."

"Là "ma nữ" chứ gì! Nếu anh đã nghe qua tại sao anh còn muốn kết hôn với tôi? Anh không sợ sao? Tại sao anh còn cho rằng tôi là nữ hoàng trong lòng anh? Jungkook, giờ thì anh đã biết rồi đấy. Tôi không phải là một nữ hoàng vẹn toàn như anh nghĩ vã lại tôi cũng không hề yêu anh, một "ma nữ" máu lạnh thì không thể có tình cảm được đâu."

"Em có biết em đang rất mâu thuẫn không, em bảo em máu lạnh, em không thể có tình cảm vậy thì vì ai mà em đối xữ vs tôi như vậy? Chẳng phải em cũng như tôi, cũng muốn yêu và được yêu đó sao..."

Joohyun nhất thời im lặng, sau vài giây liền nhếch môi cười

"Tôi không thể yêu ai ngoại trừ người đó. Bằng mọi giá tôi phải có được người tôi yêu."

"Joohyun, em biết không...anh đã nghĩ trước đây chúng ta luôn khác nhau nhưng giờ phút này anh mới nhận ra anh và em đều giống nhau. Anh cũng vậy, cũng sẽ bất chấp để có được người anh yêu và người đó không ai khác chính là em." - Jungkook hùng hồn như lời tuyên bố công chiến

Quả thật không ai có thể biết rõ tình yêu là thứ quái quỉ gì mà khiến con người ta mu muội, lao vào như con thiêu thân không sợ chết đến vậy. Đằng sau vẻ đẹp của những thứ lung linh huyền ảo là những góc khuất, tăm tối chứa đầy sự khổ đau bi thương và tình yêu trước nay cũng thế, cũng đều đc nhân gian tôn thờ ca ngợi, nó là vẻ đẹp, là ý nghĩa và là giá trị của cuộc sống vì vậy vô số người hiện hữu trên đời đều muốn nếm qua dư vị của nó, một loại tình cảm mang tên tình yêu vs đầy đủ sắc thái và cung bậc cảm xúc mà dù cho có sống đời cũng chẳng ai có thể thể nếm trải hết trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro