Chap 30: Tạm biệt em, Bae Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi...Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em."

Lời nói tha thiết ấy cất lên khiến trong lòng Seulgi dường như vừa bị ai đó hung hăng cào xé, cô đau lòng không phải vì yêu thương mà vì bản thân cảm thấy mình tệ hại. Những giọt nước mắt bất lực khẽ rơi trên hai hõm má, đứng trước tình cảm quá lớn của một người dành cho mình sao cô không khỏi cảm động được chứ... nhưng cô phải làm gì đây, làm sao có thể đáp nhận sự chân thành ấy bằng sự giả dối của cô. Trước đây Seulgi luôn mong muốn sau này sẽ gặp đc một người đàn ông tử tế, yêu thương mình hết lòng và có vẻ ngoài tuấn tú như chàng trai năm xưa cô thầm yêu nhưng không ngờ hiện tại cô lại phải lòng một người con gái khác, cô sẵn sàng vì người ấy mà khước từ tình cảm của nhìu người bởi lẽ cô biết rõ đối với bọn họ cô chỉ cảm kích của tình bạn còn ở bên Joohyun cảm xúc mới là rung động của tình yêu. Ở Jimin mọi thứ đều tốt, điều kiện anh ta cũng không thua kém bất kì ai, cô biết nếu cô chấp thuận thì anh sẽ một lòng một dạ đối tốt với cô...nói như thế nào thì chàng trai ấy cũng là mẫu đàn ông lí tưởng của nhiều cô gái thời nay nhưng thật tiếc, cô không xứng đáng với tình cảm đó vì cô đã trót yêu một người mà đáng ra cô không nên yêu...

"Jimin...em...xin lỗi."

Seulgi gạt đi đôi tay đang nắm chặt cổ tay mình, khoảnh khắc ấy Jimin có thể chắc chắn một điều anh một cửa cũng không còn và giờ phút này bản thân cũng khẳng định cánh cửa trái tim của cô gái bao năm anh yêu đã có người giữ khóa mà tuyệt nhiên người may mắn sỡ hữu chiếc chìa khóa đó không phải là anh.

"Không, anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã mặt dày luôn đeo bám em, chắc em thấy anh phiền phức lắm phải không..."

"Jimin à..."

"Hì, anh hứa từ nay sẽ không gây rắc rối cho em nữa, chắc em chán ghét anh lắm đúng không..."

"Jimin!!! Nghe đây, em chưa bao chán ghét anh, em cũng không cảm thấy anh phiền phức và anh cũng không gây rắc rối gì cho em cả. Là do em, em không xứng đáng với tình cảm của anh..."

Jimin lắc đầu, miệng gượng cười đáp - "Không đâu! Em là một cô gái hoàn hảo, là một cô gái anh luôn ao ước sẽ có đc. Nhưng có lẽ anh không phải là chàng trai may mắn nào đó có đc em..."

"Chúng ta sẽ lại như trước chứ?"

Seulgi mỉm cười chủ động chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh. Jimin tuy trong lòng đượm buồn nhưng cũng vui vẻ sẵn lòng bắt lấy đôi bàn tay mềm mại này, có phải đây là lần cuối cùng anh được nắm lấy đôi tay ấy không... và anh sẽ nhớ lắm từng ngón tay thon ấm áp mịn màng...

"Nhất định là như vậy, cho dù thế nào thì em trong lòng anh vẫn luôn ở vị trí đó."

"Cảm ơn anh Jimin, em chỉ mong anh sớm gặp được người con gái tốt hơn em, yêu anh và làm anh hạnh phúc. Jimin à, hãy hứa với em là anh phải hạnh phúc nhé!"

Jimin gật đầu rời khỏi tay Seulgi. Vậy là một người nữa đi qua đời cô, nhưng cô biết cô vẫn không bị mất họ. Jessica và Jimin cả hai đều là những người bạn tốt mà suốt cuộc đời này cô chẳng muốn rời xa, mối quan hệ này cô sẽ luôn gìn giữ và trân trọng tình cảm ấy thật nhiều, thật nhiều.

Tạm biệt Jimin, Seulgi trở vào nhà liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Joohyun đang hướng về mình. Cô tự hỏi tại sao em ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, chẳng phải vừa rồi trước khi ra ngoài cô đã nói với em một tiếng rồi đấy thôi....

"Joohyunie, sao em lại ra đây? Người còn yếu mau vào trong nghỉ ngơi đi."

"Unnie vẫn còn qua lại với anh ta sao?"

"Anh ta? Em nói ai?"

Joohyun cười khẩy - "Ngoài thư kí Park ra còn ai khác? ... À, hay còn có thêm cô giám đốc xinh đẹp hàng ngày đều đứng lớp cho unnie?"

"Joohyunie!!!"

"Seulgi, unnie ra khỏi nhà tôi đi."

"Joohyunie à..."

"Đi ngay đi! Tôi không muốn thấy mặt unnie một giây một phút nào nữa..."

Nhìn thấy em cương quyết la lối như vậy cô cũng chẳng thể nán lại thêm nữa, mặc dù không biết tại sao Joohyun lại nổi giận với cô nhưng như vậy cũng tốt, vốn định tìm em nói chuyện rồi ngỏ ý rời đi để em yên tâm chu toàn cho đám cưới, bây giờ sự việc ra thế này đỡ tốn công trình bày với em.

"Vậy...vậy unnie sẽ đi. Em cho unnie chút thời gian vào thu dọn hành lí."

[...]

Sau khi vội vàng thu gom đồ đạc cho vào vali, Seulgi tay xách nách mang trở ra phòng...Đưa mắt âu yếm nhìn Joohyun lần cuối, tay nắm chặt túi xách rồi quay lưng bước đi. Nhưng người chỉ mới ở ngưỡng cửa liền nghe giọng nói quen thuộc cất lên, sao có thể không biết giọng nói ấy là của ai chứ... đấy chính là Joohyun, là người con gái cô yêu da diết nhưng chẳng thể nói lời yêu.

"Không được đi! Không cho phép rời đi."

"Joohyunie..."

"Tôi nói unnie nghe không... Trở lại đây cho tôi!!!"

Tính khí thất thường trước nay của Joohyun không phải Seulgi không biết nhưng lần này cô không thể nghe theo lời em. Tất cả những gì cô làm đều là vì em, cô rời đi cũng là vì muốn tốt cho em mà thôi...

"Joohyun à, unnie xin lỗi."

Nói rồi người lập tức mở cửa bước đi, Joohyun vội vàng chạy theo gào thét...

"Đừng điii. Seulgi unnie...đừng đi mà."

Cách nhau một cánh cửa tựa như xa nhau cả ngàn dặm, Seulgi cắn răng dựa tường, Joohyun bật khóc siết chặt tay... Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau ?! Bọn họ như vậy thật sự đã hết rồi sao...

"Seul à, em sai rồi, em không nên nói những lời như vậy với unnie. Trở về đi, về với em đi..."

Seulgi nuốt ngược nước mắt vào trong, lòng thầm nhắn nhủ "Joohyunie...unnie xin lỗi. Sau này không có unnie em phải tự biết lo cho chính mình, nhớ ăn đúng bữa, dậy đúng giờ và đừng làm việc quá sức."

Đêm hôm ấy bầu trời giăng lối, những cuồng mây đen nghìn nghịt kéo đến, sấm chớp đùng đùng vang vọng và rồi từ đâu một cơn mưa to trút ào xuống, Seulgi một mình lê thê xách hành lí đi dưới cơn mưa lạnh...nước mắt hòa với giọt mưa thấm ướt cả mặt.

Về phần Joohyun sau khi Seulgi rời đi cô không ngừng khóc than, miệng liên tục gọi tên

"Seulgi, chị đừng đi"- đến khi sức cùng lực kiệt rồi lã người ngất đi trên sàn nhà lạnh toát.

Cảm giác tâm hồn của cả hai hệt như cơn mưa chuyển mùa này vậy, đôi khi mưa cũng là một khoảnh khắc tuyệt vời nó giúp ta xoa dịu nỗi đau, giúp ta che giấu được giọt nước mắt đằng sau những hạt mưa buồn tê tái.

"Tạm biệt em, Bae Joohyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro