Chap 4: Làm trợ lí "riêng" của ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút suy nghĩ, Joohyun cũng gật đầu chấp nhận Seulgi về nhà làm việc cho cô. Công việc đơn thuần như một trợ lí nếu đó là cách gọi cao xa, thực tế tính chất công việc hệt như người giúp việc nhưng không quá nặng nhọc. Chỉ cần mỗi ngày lo bữa sáng, quét dọn, lau trùi, bất kể theo yêu cầu của cấp trên.. như vậy là đủ.

Buổi " phỏng vấn " cũng đi đến hồi kết thúc vẹn toàn, Jimin trong lúc tiễn Seulgi ra về kiền ríu rít giải thích

" Seulgi ah, thật xin lỗi. Khi nãy anh nói như vậy là bởi vì anh lo cho em. Cô ta rất khó chịu, anh chỉ sợ em bị gây khó dễ. "

Seulgi không phải không biết con người của Joohyun, ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã thấy cô gái kia không hề dễ chịu chút nào vì vậy cũng khong trách móc gì Jimin.

" Em không để tâm đến việc đó đâu. Nếu với thân phận bạn gái của anh mà được Bae Tổng chiếu cố thì em tình nguyện"

Đúng vậy, dù là thân phận gì miễn làm cô gái kia thay đổi thái độ với cô một chút cô cũng cam lòng. Lời Seulgi nói theo một hướng nhưng Jimin lại nghĩ theo một hướng, anh nghĩ Seulgi cũng có một chút tình cảm với anh, nguyện làm bạn gái của anh mà không hề nề nà gì cho dù đó chỉ là trên giả thuyết... thật dự thấy vui trong lòng, không ngờ người con gái mình thầm thương trộm nhớ nay lại nói những lời này.

" Jimin anh vào làm đi. Em về đây "

Jimin giật mình kéo hồn trở về hiện tại ...

" A... vậy em về cẩn thận. Có cần anh đón taxi cho em không? "

" Không cần, em đi bộ về được. Tiệm mì em làm cũng gần đây. "

" Tiệm mì? Em đang làm một lúc hai việc sao?"

" Uhmm.. xin lỗi đã không nói với anh! " - Seulgi cười gượng đáp.

" Haizz.. không nên như vậy! Một lúc 2 việc làm sao em đảm đương nổi. "

" Em không sao, sẽ tranh thủ được mà. Anh mau vào làm việc đi không Bae Tổng khiển trách "

Nói rồi không đợi Jimin vào trong Seulgi đã nhanh chân cất bước đi trước để lại anh ngẩn ngơ, tần ngần lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng cô - người con gái anh yêu.  Thật muốn ôm cô ấy vào lòng để che chở nhưng anh biết Seulgi là một người mạnh mẽ, một cô gái cá tính, có bản lĩnh sẽ không chịu khuất phục trước khó khăn và hiển nhiên sẽ không nhận sự giúp đỡ từ anh. Lúc này không chỉ có mỗi Jimin dõi mắt theo từng bước chán của Seulgi mà phía trên tầng cao nhất của công ty còn có một người con gái lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, tầm mắt hướng về phía dưới toà nhà, một chút cũng không dời sang chỗ khác...

Quay trở lại tiệm mì, tiếp tục công việc giao hàng cho đến tận khuya, Seulgi rã rời trở về nhà với tâm trạng kiệt quệ để nghỉ ngời nhằm lấy sức sáng mai dậy sớm đến nhà Joohyun, kể từ mai cô sẽ bắt đầu một công việc mới. Nhưng vì đêm qua vắt kiệt sức lực, đến gần sáng mới được ngủ nên hôm nay cô đến trễ kéo theo bữa sáng cũng không thể nào cũng không thêt nào chuẩn bị kịp cho nàng.

" Xin lỗi cô, tôi ngủ quên.. tôi .. tôi "

Joohyun ngồi trước bàn ăn trống trơn đưa mặt nhìn Seulgi đang đứng thập thò một góc, mặt cũng không ngẩng lên chỉ dí sát phía dưới lẩm bẩm lời xin lỗi, thấy vậy cô thở dài hỏi

" Cô đêm qua làm gì mà để sáng quên luôn giờ làm điểm tâm cho tôi ? "

" Tôi giao hàng về khuya.. xin lỗi, sau này không như vậy nữa! "

" Ngoài làm cho tôi cô còn làm cho chỗ khác sao ? " - Joohyun thoáng ngạc nhiên

Seulgi chỉ gật đầu không nói lời nhau, Joohyun tiếp tục hỏi

" Vì cái gì? Cô cần tiền lắm à? Jimin, anh ta không lo được cho cô sao ? "

" A... không phải, tôi và Jimin ... "

Thật tình cô muốn nói cô và anh ta không có quan hệ gì nhưng nghĩ được một nửa lại đen lời muốn nói nuốt ngược lại vào trong bụng, rồi tìm cách thống thoái

" Tôi không muốn dựa dẫm vào anh ấy, vả lại việc tôi gây ra tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi cần tiền trả nợ cho hoá đợ sửa xe hôm trước .."

Joohyun chợt nhớ đến chiếc xe hỏng kia, thật ra cô vốn đã không còn để ý đến chiếc xe đó. Hiện tại cô đã mua một chiếc xe khác thay nó, cô làm vậy cũng chỉ vì muốn xả giận với Seulgi mà thôi, không ngờ cô ta lại khó khăn đến mức không thể chi trả .

" Được rồi, chuyện chiếc xe tôi đã trả thay cô rồi, coi như cô nợ tôi nên không cần gấp gáp nhưng từ mai phải đúng giờ cho tôi "

Seulgi nghe những lời này cơ hồ không tun vào tai mình, cô vừa mừng lại vừa lo sợ, không biết lần này nàng có giở tròn như lần trước không ..

Joohyun nhìn gương mặt đang nhăn nhúm của Seulgi cũng phần nào đoán ra được người đối diện đang nghĩ gì, bèn bật cười nói

" Tôi là nói thật ! "

" Là thật ? .. vậy cảm ơn cô Bae Tổng "

" Không cần trịnh trọng như thế, cứ gọi tôi là Joohyun. Con nữa cô nghĩ việc ở đó đi, tôi không muốn nhân viên của mình lại bôn ba phục vụ người khác. Chỉ nên một chủ thôi, cô hiểu chứ? "

" Vâng. Tôi sẽ lập tức xin nghĩ và toàn tâm toàn ý làm cho cô "

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Seulgi lại nghĩ nàng quá ích kỉ, có tính chiến hữu cao ngất trời. Không ưa tí nào, cho dù vẻ ngoài rạng ngời nhưng cũng chẳng thể mến nói cái tính cách cao ngạo này.

" Được rồi, cô coi có gì thì dọn dẹp đi. Tôi đến công ti "

" Cô không ăn sáng sao ? "

" Cô đến trễ, nếu đợi cô nấu xong không phải tôi cũng trễ như cô sao ? "

" A .. xin lỗi, vậy buổi trưa tôi mang cơm đến văn phòng cho cô được không ? "

" Cũng được "

Rời khỏi nhà cho xe chạy thẳng hướng đến công ty, mơ hồ trong lúc lái xe lại nghĩ đến Seulgi. Từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã rất ấn tượng với vẻ ngoài cá tính của cô ta. Tuy là con gái với nhau nhưng người kia có vẻ mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Lại không ngờ là bạn gái Jimin càng khiến nàng tò mò, không biết cô ta làm nào lại có quan hệ yêu đương với thư kí riêng của cô bởi vì nhìn hai người bọn họ quả thật không cân xứng. Từ nghê nghiệp cho đến gia cảnh, cô chắc chắn Seulgi không khá giả gì nếu không tại sao không thể trả nổi tiền xe... Nghĩ thế lại tự nghĩ về chính mình rồi đem bản thân ra so sánh, cô cũng không thiếu xót điểm nào cớ sao đến nay vẫn chưa có thể có được một mảnh tình vắt vai kia chứ ...

Thở dài một hơi, thầm nghĩ chắc là mình nên nhờ cô ta chỉ dẫn một vài "bí kíp" tình trường mới được nếu không cả đời này cô sẽ ê chê mà ế đến già mất ...

[ . . . ]

Buổi trưa Seulgi làm một vài món đem đến công ty cho Joohyun, cô cũng chả biết nàng thích món gì nên chỉ nấu mấy món đơn giản rồi đóng hộp mang đi. Nhưng mà khi đến nơi lại bị Jimin giữ lại, cũng chưa kịp truyền hộp cơm đến tận tay Joohyun đã phải chôn chân một góc nghe Jimin luyên thuyên trên trời dưới đất không xót thứ gì ...

" Jimin, em có thể vào một lát được không ? "

Chịu không được khi phải nghe những lời lải nhải, Seulgi đành vô phép một lần cắt ngang lời anh nói. Còn về phía Jimin, anh đang hăng say kể về những chuyện hài hước ở công ty, cứ nghĩ Seulgi sẽ ưa thích mà nán lại một lúc ai ngờ người kia lại vội vàng muốn rời đi ...

" À.. uhm em vào đi. Bae Tổng đang ở trong đó đó "

Seulgi cười khổ, thầm nghĩ sao anh không nói câu này sớm hơn một chút có phải đỡ cho cô hay không. Ngoài kia trời đã nắng nóng, trong này lại phải nghe mấy lời lải nhải của anh khiến đầu cô như muốn nổ tung

" Vậy em xin phép "

Xoay lưng lập tức bước nhanh, Seulgi vội vã đi thẳng hướng tới phòng Joohyun gõ cửa. Sau khi nhận được lời đồng ý mời vào của người trong phòng, cô liền hồ hởi bước vào, mang theo đó là hộp cơm mà cô đã chuẩn bị đưa đến trước bàn Joohyun

" Cơm của cô đến rồi đây "

Vừa nói tay vừa linh hoạt gỡ và xếp đỗ thức ăn ngay ngắn trên bàn là một ít kim chi, thịt bò xào cay, canh rong biển dễ làm.

" Chỉ có nhiêu đây thôi à " - Joohyun lãnh đạm hỏi

" Uhm tôi không biết cô thích ăn gì nên tuỳ tiện làm mấy món này "

Joohyun không nói gì thêm, tay cầm đũa nếm qua các món do Seulgi đem đến. Đưa mắt nhìn từng động tác nhỏ của người trước mặt, Seulgi hồi hộp thấp thỏm không biết nàng có chê trách gì không, dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức rồi...

" Thế nào? Hợp khẩu vị với cô chứ ? " - Nhịn không được tò mò Seulgi hỏi

" Không tệ, nhưng mà ... "

" Nhưng mà sao ? "

" Cay, cay quá... sặc ... "

Nói rồi một tiếng ho khan vang lên, Seulgi đứng dậy vội vàng rót nước đưa đến tay Joohyun

" Nước đây cô mau uống đi "

Uống một hơi cả ngụm dài cuối cùng Joohyun cũng lấy lại giọng nói bình thường, mặt nhăn mày nhúm nhìn về phía Seulgi quát...

" Cô tính hại chết tôi à ?? "

Seulgi khẽ rụt cổ lại, kéo theo một nụ cười gượng gạo tỏ vẻ " xin lỗi, tôi không cố ý " nhưng thật ra là cố tình. Mà cũng chả phải, là do lúc cô nấu lỡ tay cho quá lố 2 muỗng ớt vào nên thành ra như vậy, bỏ đi thì tiếc mà cũng đến giờ đưa cơm... chả biết làm sao đành liều mạng mang đến đây, không ngờ nàng chịu cay không được. Nói đi cũng phải nói lại Joohyun cũng thật khó tính, đúng là khó ai hoà hợp được... hèn gì mà khi đến đây không khỏi nghe đến danh tiếng có Joohyun, không phải nổi tiếng mà là rất tai tiếng nhất là với biệt danh " ma nữ "

" Số mình khổ thật rồi " - Seulgi thầm than.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Helluuuu, hôm này mình mới có thời gian bù cho mn nè 🙄 gần 2000 từ ~~ đọc vui vẻ hennn ! Mọi người năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, may mắn, thành đạt, vạn sự như ý nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro