Chap 48: Hạnh phúc đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng thức dậy, từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ. Nhớ lại đêm qua, sau khi giúp em tắm rửa sạch sẽ Seulgi đã ôm em cả hai cùng đi vào một giấc ngủ sâu và đây cũng là lần đầu tiên cô được nằm yên vị trên chiếc giường của em, thật êm ái và dễ chịu biết bao...

Trở thân mình nằm nghiêng, một tay chống cằm một tay vén những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt em... Seulgi miệng mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn em say đắm. Joohyun thật đẹp, đó là câu kết luận đc bật thốt từ sâu trong lòng cô... em ấy có một vẻ đẹp thoát tục nổi bật, đôi mắt to đen tròn vs đuôi mắt dài riêng biệt mà không hòa lẫn vào ai, sóng mũi cao thẳng tắp luôn luôn nằm hiên ngang hoàn hảo ở góc 45 độ, đôi môi hồng gợi cảm vừa vặn có đôi lúc chúm chím nhọn hoắc khiến cô chị muốn được lấp liếm đến đó ngay. Người này tại sao lại đẹp đến thế khiến cô ngày một mê luyến không thể tách rời, có phải chăng người ta thường nói khi yêu trong mắt mình người mình yêu là luôn luôn đẹp nhất cho nên cô mới thấy rằng người này vạn phần xinh đẹp không ai sánh bằng ...

"Ưm...Seul...."

Seulgi bật cười, con thỏ con này khi ngủ lại còn lẩm nhẩm gọi tên cô nữa cơ chứ. Thật đáng yêu làm sao!!!

"Hyunie a~ ... dậy thôi nào!"

"Em...muốn ngủ."

"Mặt trời đã lên cao rồi, em muốn nướng cháy cái giường hay sao..."

"Nhưng mà...em mệt lắm. Ai bảo đêm qua Seul...như thế với em..."

Mắt vẫn còn nhắm nhưng trong trí nhớ vẫn còn ý thức rất rõ về những gì xảy ra hôm qua, là chị bức ép cô đến lã người mới chịu buông tha đã vậy bây giờ lại không muốn cho cô yên giấc...thật là quá đáng mà!!!

"Seul như thế với em là như nào?" – Seulgi giả vờ ngây ngô hỏi

"Như nào thì unnie tự biết!!!"

Joohyun bắt đầu hờn dỗi, lưng xoay ngược về bên trong không thèm ở trong lòng chị nữa... Chị ra sức hành hạ cô hết lần này đến lần khác trong cùng một đêm ấy vậy lại vờ vịt như mình vô tội, không liên can gì. Chẳng phải cô rã rời như hôm nay không phải lí do là tại chị đó sao...

"Lại làm sao thế?" – Seulgi nhỏ nhẹ lên tiếng

"Hứ! Em mệt, không muốn nói chuyện với Seul."

"Có thật là mệt? Nếu như vậy thì thật tiếc...Seul vốn định gọi em dậy cùng Seul ra ngoài dạo phố. Trời hôm nay rất đẹp, hình như rất thích hợp để hẹn hò."

Nghe Seulgi nói thế trong lòng Joohyun tiếc nuối không thôi, thầm nghĩ tại sao người kia lại không nói sớm, nếu biết chị có ý định đi hẹn hò với cô thì cô đã không giận hờn vu vơ như thế này...

Thấy người kia nằm im bất động Seulgi biết đã đến lúc mình phải xuống nước dỗ giành, như một đứa trẻ lên ba... Joohyun trong tình yêu và trong công việc thật khác xa nhau, ngỡ như là hai con người hoàn toàn khác biệt vậy.

"Hyunie này, em không nhớ hôm nay là giáng sinh sao? Một năm chỉ có một lần chúng ta phải cùng nhau tận hưởng trọn ngày chứ, nếu mà em mệt thì Seul có thể cõng em dạo phố.... Thế nào? Có được hay không?" – Seulgi mon men nằm sát lại người Joohyun, cô đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ từ phía sau ôn nhu hỏi

"Em nặng lắm, chẳng phải lúc trước Seul đều than thỡ như vậy sao..." – Joohyun giận lẫy nói

"Thì nếu mỗi khi Seul mệt em chỉ cần làm như thế này là Seul sẽ phục hồi năng lượng lại ngay ấy mà!"

Nói rồi Seulgi xoay người Joohyun lại tức thì lấy môi mình áp lên môi em, kiểu diễn tả này rất thực tế lại thực sinh động khiến người nằm dưới môi bần rật run lên, sớm đã bị tan chảy bởi những lời êm tai của chị cho nên cô gái nhỏ cũng e ấp cười thẹn mà thuận theo.

-----------

Ánh nắng mờ nhạt chiếu rọi trên khắp con đường, thành phố Seoul hôm nay thật nhộn nhịp, xung quanh biết bao nhiêu người hối hã tất bật với việc mua sắm, ai ai cũng muốn trang bị những điều tốt đẹp nhất để đón mừng đêm giáng sinh của năm.

Giữa hàng trăm người vội vã ngoài kia, Seulgi và Joohyun tay trong tay chậm rãi rảo bước trên phố rồi bỗng nhiên Joohyun vô tình trông thấy một cửa hàng có bán khăn choàng cổ dành cho các đôi tình nhân rất đẹp khiến cô gái nhỏ mê hoặc liền kéo chị vào nơi đó ...

"Xin chào quý khách!"

Một nhân viên cửa hàng lịch sự chào hỏi, cô ta để ý thấy ánh mắt Joohyun dừng ở nơi được treo hai chiếc khăn choàng cổ phía bên kia liền hiểu ý khách hàng muốn gì cho nên cũng không hỏi nhiều lập tức đi đến lấy nó xuống trực tiếp đưa cho người kia...

"Đây là đồ couple chỉ dành cho các đôi tình nhân. Cô có ý định làm quà cho người yêu cô không?"

Joohyun quay sang nhìn Seulgi khẽ mỉn cười rồi quay trở lại nhìn người nhân viên đáp lời

"Tôi muốn mua cho người kia. Liệu có hợp không nhỉ..."

Tầm mắt đi theo hướng chỉ tay của Joohyun, người nhân viên thoáng ngạc nhiên khi thấy người mà Joohyun muốn tặng là một cô gái đang ngồi đợi cô ta ở phía bên kia.

"Là cô gái đó sao ạ?" – Để chắc chắn hơn người nhân viên hỏi lạ

"Uhm. Cô ấy là người tôi yêu, tôi muốn tặng chiếc khăn này cho người đó."

Sắc mặt có phần biến chuyển nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh, người nhân viên nói

"Cái này... là đồ couple. Chúng tôi không thể bán một cái."

"Vậy thì tôi lấy cả hai!" – Rất nhanh Joohyun liền trả lời

Sau khi tính tiền xong Joohyun nắm tay Seulgi kéo đi, lúc đã rời khỏi nơi đó người nhân viên khi nãy vẫn còn rất kinh ngạc, thầm nói

"Tại sao xinh đẹp như thế lại như vậy nhỉ...Trên đời này đâu thiếu đàn ông kia chứ..."

Kì thực cô ta nói ra lời đó có lẽ cô ta vẫn chưa gặp được tình yêu đích thực của đời mình, đã là yêu thì chẳng cần lí do...đôi khi chỉ cần nhìn lướt qua như một tia sét liền bị đánh trúng, yêu là một loại tình cảm khó nói và khó giải thích. Đối với tình yêu không cần quá nhiều câu hỏi tại sao mà chỉ cần biết đối phương thực lòng yêu mình và mình cũng thực lòng yêu đối phương là đủ, còn mọi thứ khác mặc nhiên đã trở thành vô hình bởi vì tất cả đều không quan trọng, thứ quan trọng nhất vẫn là tiếng gọi của tâm hồn và tiếng nói từ trái tim của cả hai dành cho nhau. Có thể hầu hết mọi người đều cho rằng việc một cô gái đem lòng yêu một cô gái là hết sức kì quái, là vạn lần vô lí nhưng kì thực điều ấy là lẽ rất bình thường.

Thượng đế tạo ra chúng sinh cũng như duyên số là do trời định... nếu là vô lí, nếu là kì quái thì đó không phải là do bọn họ mà đó là do sự sắp đặt của thượng đế, sự an bày của chúa trời. Tình yêu là món quà mà Người ban tặng cho chúng ta, trong đó không ngoại trừ một ai... món quà ấy là dành cho tất cả vì vậy ai cũng có quyền yêu thương và đc yêu thương. Chỉ cần là tình yêu  rồi mọi thứ sẽ qua, dù là nội cảnh hay ngoại cảnh tình yêu cũng sẽ chiến thắng.

"Hyunie, khi nãy em đã nói gì với cô nhân viên đó mà cô ta nhìn Seul chằm chằm thế?" – Seulgi đan tay mình vào tay em chậm chậm bước đi

"Em nói Seul là người em yêu!"

"...."

Seulgi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước về phía trước. Cảm giác hiện tại thật khó tả, là nhớ lại ánh mắt kia mà tủi thân, là hồi lại âm thanh trong trẻo của em mà thắt nghẹn.

"Seul..."

"Hyunie, xin lỗi vì Seul không thể làm em hạnh phúc như bao người khác. Người ta có thể tự hào nói về người mình yêu, người nghe người ta nói đều cảm thấy ngưỡng mộ...còn Seul lại không thể mang đến cho em những điều đó. Thứ Seul đem lại cho em chỉ là một cái nhìn kì thị, là sự khinh rẻ..."

"Seul đừng nói nữa!!!" – Joohyun bỗng khóc thét lên - "Em yêu Seul cho nên em chỉ quan tâm đến Seul. Em chỉ muốn biết Seul nghĩ gì, cảm nhận những gì còn ai đó ra sao em không bận tâm."

"Hyunie..."

"Người ta kì thị, người ta khinh rẻ thì sao chứ? Loại người đó đều ngu ngốc không hiểu giá trị thực của tình yêu, là đầu óc kém cỏi tại sao chúng ta phải để tâm?"

"Em đừng khóc...Chỉ là...Seul không muốn người ta xem thường Hyunie của Seul, là không muốn người ta nhìn em bằng ánh mắt đó." – Seul đưa tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt em

"Em đã nói là em không bận tâm. Họ không xứng đáng để em dành thời gian nghĩ ngợi hay lo sợ, em chỉ muốn dành thời gian cho người em yêu thương . Seul a~, em muốn chúng ta cùng chứng minh cho họ thấy tình yêu của chúng ta chân thực biết dường nào."

Seulgi mỉm cười đặt lên trán em một nụ hôn sâu

"Seul sẽ cùng em chứng minh điều đó."

"Vậy...sau này không được nói những lời như vừa rồi, Seul nói như vậy em rất đau lòng."

"Uhm. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Phải mua vài thứ để trang trí cho cây thông noel chứ..."

"OK. Nhưng mà khoan đã, Seul phải choàng cái này vào mới giữ ấm được, mặc như thế này sẽ lạnh lắm đó!"

Nói đoạn Joohyun đem hai chiếc khăn choàng cổ vừa mới mua ra, chiếc dài là dành cho chị còn chiếc ngắn là dành cho cô. Joohyun cẩn thận quấn ba vòng và thắt lại quanh cổ Seulgi một cách tỉ mỉ, vừa làm cô gái nhỏ vừa mỉm cười tựa như đây là một việc cô rất yêu thích, không những thế cô còn ngắm nghía thật lâu và chỉnh sửa thật nhiều lần khiến Seulgi có chút ngứa ngáy bắt đầu cất giọng hỏi

"Hyunie a~ ... đã được chưa?"

"Seul chịu khó tí đi, em muốn phải thắt đúng cách thì mới đẹp được!"

Seulgi phì cười đưa tay giữ lấy tay em lại - "Không cần đâu, là của em mua cho Seul thì sẽ rất đẹp. Hyunie, cảm ơn em!"

"Không cảm ơn xuông được. Seul cũng giúp em choàng nó đi chứ!"

Joohyun vòi vĩnh muốn Seulgi làm điều ngược lại như cô đã làm với chị. Seulgi cũng vui vẻ đáp ứng với em, dường như công việc này cả hai đều rất yêu thích thì phải, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi họ.

Vào cái khoảnh khắc hai người quấn cho nhau chiếc khăn len choàng cổ ấy cũng là lúc trong ánh sáng trắng nhạt nhòa, từng bông tuyết từ trên rơi xuống... đất trời bao la như hòa làm một đã khoác lên mình chiếc áo lông màu trắng muốt. Joohyun và Seulgi ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn những bông tuyết trắng tinh như những viên ngọc trắng nhỏ li ti, hễ làn gió lạnh thổi tới là chúng lại bay xoáy thẳng lên trông như những cánh bướm trắng đang nhảy múa, trong lòng lúc này chợt cảm thấy ấm áp giữa cái mùa đông giá lạnh, giữa nền tuyết phủ đang bắt đầu rơi dày đặc...

"Seul a~ ... tuyết đang rơi kìa!!!" – Joohyun phấn khích reo vang

"Uhm...Năm nay tuyết rơi đúng ngày thật."

Bỗng dưng Joohyun òa khóc khi chứng kiến quang cảnh tuyết trắng óng ánh mênh mông như trong thế giới đồng thoại trước mặt, lại tự hỏi làm thế nào mà bỗng dưng hiện ra như vậy... Cùng ở bên người mình yêu trong một ngày đặc biệt như thế này, mọi thứ cứ như trong mơ, cảm giác xúc động dâng trào ra khỏi lồng ngực khiến nước mắt không ngừng tuôn rơi, đây chính là những giọt nước mặt hạnh phúc, không còn khổ đau, không còn mệt mỏi... Là thật, tất cả là thật phải không ...

"Hyunie...em làm sao vậy?" – Seulgi hốt hoảng khi thấy Joohyun khóc sướt mướt

"Seul a~ ... e không phải nằm mơ chứ ... là tuyết đang rơi và Seul đang ở bên cạnh em."

"Là thật! Sau này đến lễ giáng sinh chúng ta sẽ cùng đến đây nhé! Hàng năm đều như thế có chịu không?"

"Uhm. Seul hứa nha. Mỗi năm chúng ta sẽ cùng nhau đến đây, không được thiếu sót năm nào."

"Seul hứa!"

"Nhớ giữ lời đấy nhé. Chúng ta đi thôi."

"Khoan đã Hyunie à..."

Kéo tay Joohyun bật ngược về phía mình, Seulgi đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Cả hai người ngọt ngào cùng nhau như thế trên một nền tuyết trắng phau, là ai bảo mùa đông sẽ luôn giá lạnh cơ chứ... Giờ phút này trong lòng Joohyun lẫn Seulgi đều cảm thấy mùa đông năm nay thật ấm áp, phải chăng sự ấm áp này là bởi vì có hai trái tim luôn sưởi ấm cho nhau...

"Seul này, em đã từng cố gắng quên Seul nhưng rồi lại không thể. Không phải là không muốn quên...mà là em không có cách nào quên được." - Chúng ta đều giống nhau có phải không... cô cũng hệt như em, không cách nào quên được!!!

"Hyunie. Seul yêu em!"

"Em cũng yêu Seul!"

"Seul yêu em nhiều hơn..."

"Em yêu Seul nhiều hơn..."

"Là Seul nhiều hơn!"

"Không... là em nhiều hơn!!!"

"Có thể... là nhiều như nhau!"

Cả hai cùng bật cười, hạnh phúc đôi khi thực đơn giản có phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro