Chap 13: Góc khuất hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhiều năm qua, đây không phải lần đầu tiên Nhã Nghiên trực tiếp cắt đứt mọi sự hy vọng của Tỉnh Nam. Nhưng đa phần đều không đi được đến loại kết quả mong muốn, Tỉnh Nam đích thị thời gian giận dỗi nàng lâu nhất cũng chỉ kéo dài một tuần không hơn không kém. Nhìn vào số ngày hiển thị trên màn hình điện thoại, chỉ có thể khẽ thở dài, không biết đối với loại tình huống này nên có biểu hiện vui mừng hay...

" Nghiên Tỷ, em vừa rồi nói với chị những gì ? " Suốt một buổi Lạc Lạc đem toàn bộ những vấn đề cần trao đổi đều nói qua, nhưng có vẻ như chị ấy lại không tiếp thu như thường lệ.

" Xin lỗi Lạc Lạc, chị quả thật không thể tập trung được " Chính bản thân Nhã Nghiên cũng nhận ra trạng thái ngày hôm nay của mình rất tệ, cho dù có lặp lại lời nói bao nhiêu lần, thiết nghĩ cũng không có kết quả.

Đi theo Nhã Nghiên một khoảng thời gian, Lạc Lạc có thể hiểu ra được những chuyện có thể khiến cho chị ấy mất kiểm soát đa phần đều đến từ Tỉnh Nam Tỷ. Nhưng giữa hai người họ chẳng phải từ Thượng Hải về đã hòa giải rất ổn vụ kết thúc hợp đồng rồi sao ? Không biết còn chuyện gì có thể khiến họ lại xảy ra mâu thuẫn.

" Kể từ nay về sau, em là quản lý của Tỉnh Nam " Nghiêm túc suy nghĩ qua, Nhã Nghiên cuối cùng cho rằng quyết định này chính là cách giải quyết tốt nhất.

" Nghiên Tỷ, chị không phải đang chọc ghẹo em đó chứ ? Lưu Đăng là thực tập sinh đi lên, em còn có thể quản cậu ấy. Nhưng Tỉnh Nam Tỷ chính là ngôi sao hạng A, chị kêu em quản chị ấy sao ? "

Trước đây Nhã Nghiên giao Lưu Đăng cho Lạc Lạc, chính bản thân cô ấy cũng cảm thấy có chút quá sức rồi. Hiện tại ngay cả Tỉnh Nam Tỷ cũng đưa cho mình, Lạc Lạc cho rằng đây chính là chuyện khiến người ta nghe qua không cảm thấy kinh hỉ, chính xác hơn là thập phần sợ hãi.

" Thứ nhất chị nhìn thấy em quản lý Lưu Đăng ngoài sức mong đợi, thứ hai em đi theo chị bao nhiêu năm cũng là hỗ trợ Tỉnh Nam bấy nhiêu năm. Nếu như nói người hiểu Tỉnh Nam nhất ngoài chị ra chỉ có thể là em, ba người còn lại Đổng Hào đưa ra chị không đồng ý "

Lần trước Tỉnh Nam từng đề cập qua với nàng danh sách ba người quản lý Đổng Hào chọn cho cô, Nhã Nghiên xem qua lý lịch cũng như kinh nghiệm của ba người họ, cuối cùng không thể lọt vào mắt bất cứ một người nào trong số đó. Đổng Hào giao Tỉnh Nam cho họ, chẳng khác nào để Tỉnh Nam giữ nguyên vị trí hiện tại, không tiến cũng không lùi, không có một chút đột phá.

Tuy nói Nhã Nghiên giao Lưu Đăng cho Lạc Lạc toàn quyền quyết định, nhưng nàng cũng theo dõi rất kỹ toàn bộ quá trình nhận phim cũng như quảng bá sản phẩm của Lưu Đăng. Hướng phát triển mà Lạc Lạc đặt ra cho cậu ấy quả thật có sức thuyết phục, trong một thời gian ngắn lượng người theo dõi trên weibo của cậu ấy tăng rõ rệt, đa số bình luận đều khen Lưu Đăng không lâu sẽ trở thành trường phái thực lực, không phải một tiểu thực tập sinh như trước đây.

Hiện tại nàng không thể trực tiếp quản lý Tỉnh Nam, đưa Tỉnh Nam cho Lạc Lạc so với trước đây nàng quản lý không có khác biệt quá lớn. Tỉnh Nam đối với Lạc Lạc vô cùng quen thuộc, trong quá trình làm việc cũng sẽ dễ dàng đạt đến sự thấu hiểu nhau hơn. Hơn nữa dù sao Lạc Lạc cũng là người của nàng.

" Chuyện này ? "

" Chị sẽ tự mình nói với Đổng Hào, em chuẩn bị tinh thần cho tốt đi "

Gia Kỳ vốn do Đổng Hào làm chủ, Nhã Nghiên cho dù là giám đốc quản lý cũng không thể can thiệp quá nhiều, có những chuyện cũng phải thông qua ông ấy, quyết định cuối cùng dù sao vẫn thuộc về Đổng Hào. Đối với sự việc lần này đổi cho Lạc Lạc thay thế một trong số ba người họ, Nhã Nghiên đương nhiên có một cuộc trao đổi. Chính là cho phép Châu Mạch Nhi nhận phim cổ trang, kịch bản cũng đã được sàng lọc rất cẩn thận chọn ra một bộ phù hợp nhất. Việc để cho Mạch Nhi thử sức với cổ trang, khiến Đổng Hào lập tức đồng ý giao Tỉnh Nam cho Lạc Lạc theo như đề nghị của Nhã Nghiên.

-----------

Lại nói đến năm nay là một năm đánh vào thị trường phim của cổ trang của Gia Kỳ, Tỉnh Nam cùng Mạch Nhi đều có kịch bản cổ trang sắp tới. Trước khi đến phim trường tiến hành quay phim trong vòng nửa năm, hai người họ đều được sắp xếp học cùng một lớp võ thuật, ngoài ra còn một số diễn viên đảm nhận vai phụ cũng được xếp vào lớp này.

Đối với việc Lạc Lạc trở thành quản lý mới của mình, Tỉnh Nam không có ý kiến, dù sao ba người lần trước thật sự không hợp tác phong làm việc của cô. Trong suốt quá trình một tháng chính thức làm việc với Lạc Lạc, Tỉnh Nam hầu như không xảy ra mâu thuẫn gì với cô ấy, ngược lại có một chút cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc. Có điều cô có lúc không xem Lạc Lạc là quản lý chính thức của mình, lại nhầm tưởng giống như trước đây Lạc Lạc chỉ giúp Nhã Nghiên hỗ trợ cô. Nhã Nghiên ? Lại nhắc đến chị ta sao ?

" Nghiên Tỷ, chị đến thăm em sao ? "

Châu Mạch Nhi trong giờ nghỉ giải lao muốn đến nói chuyện với Tỉnh Nam một chút, nhưng nhớ lại chị ấy không có ấn tượng tốt với mình nên bỏ đi ý định đó. Cũng trong lúc này nhìn thấy Nhã Nghiên hai tay xách theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ, logo trên túi đó chính là thương hiệu một quán cà phê nổi tiếng.

Thanh âm của Mạch Nhi lớn đến mức khiến Tỉnh Nam có sự chú ý nhìn về phía cửa ra vào, nhưng lại rất nhanh đưa tầm mắt quay trở lại điện thoại của mình. Đối với sự xuất hiện của Nhã Nghiên, đã không còn trạng thái phấn khích như trước đây, ngược lại chỉ thể hiện ra ngoài một loại trạng thái như vừa nhìn trúng người nào đó khiến bản thân mất hứng.

" Bộ phim lần này rất quan trọng, nỗ lực một chút, chị tin em làm được " Đối với việc luyện tập của Mạch Nhi, thật ra Nhã Nghiên đã trao đổi qua điện thoại với võ học lão sư. Từ đó biết được Mạch Nhi luyện tập vô cùng chăm chỉ, hiện tại lời nói này cũng chỉ xem như động viên cần thiết.

Tất cả mọi người đều có phần, còn một phần cuối cùng Nhã Nghiên nhìn về con người vẫn đang chăm chú nơi cuối lớp chủ động đi đến. Có vẻ như Tỉnh Nam quyết tâm không đem nàng đặt vào tầm mắt, chăm chú vào một chiếc điện thoại vô tri vô giác.

" Nghỉ ngơi một chút đi " Vài giọt mồ hôi rịn ra trong một căn phòng máy lạnh bật hết công sức, đủ biết bài tập vừa rồi mất sức đến thế nào.

" Cám ơn chị, Lâm Tỷ " Không chậm trễ đem ly cà phê trên tay Nhã Nghiên tiếp nhận, nét mặt cố gượng ra một nụ cười xả giao cần thiết.

" Tôi còn nghĩ em sẽ không nhận lấy bất cứ thứ gì từ tôi nữa " Đối với vấn đề giữa bọn họ, né tránh không phải là cách tốt nhất.

" Chị là giám đốc quản lý, thích hay không thích cũng phải nể chị mấy phần chứ nhỉ ? " Cùng Nhã Nghiên tiếp chuyện không quá ba câu, Tỉnh Nam đích thị ly khai. Trước khi đi còn nói với Nhã Nghiên, ly cà phê này bỏ hơi nhiều đường rồi, không giống loại hương vị thường ngày nếm phải.

Trong suốt buổi tập ngày hôm đó Tỉnh Nam luôn hoàn thành rất tốt những yêu cầu của võ học lão sư, nhưng Châu Mạch Nhi thường xuyên mắc lỗi dẫn đến không ít lần ngã ra sàn. Có điều người đáng lẽ nên đến đỡ Mạch Nhi, phải nên là Nhã Nghiên vẫn luôn túc trực ở gần đó.

" Ơ cám ơn chị, Tỉnh Nam Tỷ " Châu Mạch Nhi không nghĩ đến người năm lần bảy lượt đỡ lấy mình lại là Tỉnh Nam, bình thường chẳng phải chỉ cần nhìn thấy mình từ xa đã không vui ?

" Cẩn thận một chút đi, em có chuyện gì người khác sẽ mất ăn mất ngủ đấy " Chỉ để lại một câu nói vu vơ, cũng không biết người đích thị muốn nhắn gửi là Mạch Nhi hay một ai gần đó.

Buổi tập luyện diễn ra đến tận sáu giờ chiều mới có thể thông qua, ai nấy đều đói đến mức tay chân cũng sắp vô lực mất rồi. Nhã Nghiên nói với họ hôm nay sẽ đích thân mời cơm, ai không đến chính là không nể mặt. Mạch Nhi nhìn thấy Tỉnh Nam ngày hôm nay thái độ với mình đã bớt căng thẳng hơn, liền mạnh dạn mời Tỉnh Nam đi cùng với mọi người.

" Bữa tiệc này là Lâm Tỷ trả tiền mà, đâu phải em trả " Không cố ý làm Mạch Nhi mất hứng, chẳng qua muốn ở nơi Nhã Nghiên nhận được một lời mời đúng nghĩa thôi.

" Em đi ăn cùng với mọi người đi " Nhã Nghiên nhìn thấy Mạch Nhi có chút khó xử, dù sao cũng chỉ là một lời nói thôi. Hơn nữa nàng cũng muốn Tỉnh Nam đi cùng, dù sao cũng là...cũng là nghệ sĩ của công ty.

Chỉ chờ để nghe câu nói này của Nhã Nghiên, nhưng Tỉnh Nam lại không một chút đem lời nói kia quan trọng hóa. Dùng một lý do sơ sài có chuyện bận liền ly khai, hiện tại nhìn thấy chị ấy ngay cả thịt rồng ăn cũng không ngon, nói chi đến loại thực phẩm thường ngày. Chẳng qua thứ muốn nhìn thấy vừa rồi là bộ dạng nhượng bộ, bất quá chỉ bao nhiêu đó đã có thể thỏa mãn còn hơn phải ngồi cùng bàn.

---------

Có hẹn với một người, chẳng qua là cái cớ Tỉnh Nam dùng để thoát khỏi bữa tiệc vô vị kia. Hiện tại quay về căn hộ cũng không biết nên làm gì mới phải, đành phải hoá trang kín đáo một chút đi dạo một vòng quanh những con phố nhỏ. Vô tình nhìn thấy Ninh Ninh lén la lén lút đi theo một người, Tỉnh Nam sau khi bắt sống được Ninh Ninh liền tra cho ra bằng được sự thật.

" Nè, cậu đi theo Hứa Viễn để làm cái gì ? " Trước đây Ninh Ninh từng nói rất khá thích Hứa Viễn, nhưng lén lút đem theo máy ghi âm cả máy quay phim mini quay lén người ta, đích thị vượt quá giới hạn rồi.

" Tỉnh Nam, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tên Hứa Viễn này mèo mã gà đồng với vô số người, mình muốn quay phim chụp hình làm bằng chứng, cho cậu sáng mắt ra "

Ninh Ninh chính là người lần trước làm ở bộ phận tài chính ngân hàng, bị lừa một số tiền lớn nhờ có Tỉnh Nam đứng ra giúp đỡ. Trước giờ cô ấy luôn muốn trả lại ơn này cho Tỉnh Nam, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Dạo gần đây bộ phim Tỉnh Nam và Hứa Viễn đóng nổi đình nổi đám, ai nấy đều nói họ chính là phim giả tình thật, Ninh Ninh không muốn Tỉnh Nam dính vào con người này.

" Cậu khùng sao ? Mình yêu anh ta từ bao giờ ? " Chính vì tạo hiệu ứng cho phim nên mới cùng anh ta tung hứng một chút, lý nào lại có chuyện phim giả tình thật.

" Chị của mình là phóng viên, chị ấy cho mình mượn những thứ này để tác nghiệp "

Tỉnh Nam đem máy quay phim mini của Ninh Ninh mượn được kết nối với lap của cô ấy, xem thử cô ấy rốt cuộc chụp bao nhiêu tấm hình về Hứa Viễn đều phải xoá đi. Thứ nhất đây là chuyện đời tư của anh ta, không liên quan gì đến Tỉnh Nam. Thứ hai bộ phim đó năm nay còn tranh giải, nếu bây giờ hình ảnh của Hứa Viễn không tốt, sẽ đem đến một luồng gió tiêu cực thổi tan tất cả cố gắng của ekip trong suốt một năm qua.

" Nè, cái này giữ lại có được không ? " Ninh Ninh nhìn thấy Tỉnh Nam xoá không nương tay, liền tiếc rẻ mấy hôm nay chụp nhiều đến vậy.

" Cậu để những thứ này lọt ra ngoài, anh ta bất quá mất fan thôi, còn cậu phải đối mặt với đơn kiện xâm phạm đời tư của người khác "

Đối với nhà báo phóng viên họ có quyền chụp ảnh quay phim trong lúc tác nghiệp, nhưng những video riêng tư như trên xe hay nhà riêng có đôi khi còn bị kiện. Đằng này Ninh Ninh chỉ là người bình thường, để người ta nhìn thấy cậu ấy đi theo tò tò người khác chụp ảnh quay phim không có sự xin phép, đã đủ để ăn mấy văn bản mời lên văn phòng luật sư làm việc rồi.

Âm thanh trong laptop vô tình khiến cả Tỉnh Nam và Ninh Ninh một phen giật bắn mình, bên trong thân ảnh xích loã của nữ nhân uốn éo hai chân lên hông một người đàn ông trung niên triền miên quấn lấy . Sẽ không có gì đáng nói nếu như Tỉnh Nam không nhìn thấy gương mặt của họ, tại sao lại như vậy ? Liệu có phải là người giống người hay không ?

" Cô ta là ai vậy ? " Đoạn clip này có sẵn trong máy quay phim mini từ trước đó, Ninh Ninh hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

" Cậu nói những thứ này cậu mượn của chị cậu ? " Đây rõ ràng là người đó, thật sự là không thể tin vào mắt mình nữa.

" Phải, chị họ của mình là phóng viên của Kim Mã. Chị ấy chuyên đưa những tin hot nhất của giới giải trí..." Ninh Ninh còn chưa nói xong đã bị cắt ngang lời, thái độ của Tỉnh Nam vô cùng khẩn trương.

" Hẹn chị cậu ra ngoài cho mình, nói với chị ấy nếu đoạn clip này phát tán ra ngoài mình tuyệt đối sẽ không tha cho chị ấy đâu " Cho dù có xoá đoạn clip này trong máy hiện tại cũng vô dụng, những loại thông tin như thế này chắc hẳn đã lưu trữ nhiều nơi.

Hiện tại không còn tâm trạng cùng Ninh Ninh tiếp tục bàn việc nữa, Tỉnh Nam nhắn một tin hỏi Nhã Nghiên đang ở đâu ? Sau khi nhận được địa chỉ chính xác của nàng, Tỉnh Nam liền đưa xe đến đó đi thẳng vào bàn ăn đem cổ tay của Nhã Nghiên kéo ra ngoài, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra kể cả người trong cuộc.

" Tỉnh Nam, đau quá " Đột nhiên lại làm chuyện hồ nháo gì nữa đây ? Vô duyên vô cớ kéo nàng ra ngoài xe làm gì ?

" Chị ngay lập tức kết thúc hợp đồng với Châu Mạch Nhi, số tiền đền bù hợp đồng em thay chị đền cho cô ấy " Hợp đồng với Châu Mạch Nhi còn những hai năm, không giống như hợp đồng với cô và nàng có thể dễ dàng hủy bỏ. Nếu hủy vào giai đoạn này, đương nhiên việc đền bù là không thể tránh khỏi.

" Tỉnh Nam, tại sao phải cố chấp như vậy ? " Ở phòng tập chiều nay nàng nhìn thấy Tỉnh Nam bớt thành kiến với Mạch Nhi, không ngờ hiện tại lại bắt đầu ở nơi cô ấy tìm điểm sinh sự rồi.

Biết rằng nói thế nào cũng vô ích, cô đem nàng nhét vào trong xe trong sự kháng cự không ít từ phía Nhã Nghiên. Nhưng rất nhanh mọi hành động sau đó dần dần rơi vào thế tĩnh lặng, khi chiếc điện thoại của Tỉnh Nam đang phát lại đoạn clip triền miên hoan ái của Châu Mạch Nhi và Đổng Hào. Khiến cho loại biểu hiện trên gương mặt của Nhã Nghiên lúc này, so với Tỉnh Nam cách đây ít phút hoàn toàn không có sự khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro