Chap 16: Lạt mềm buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi xảy ra sự việc năm đó Vương Chấn Hào đem nàng đến tận giường kẻ khác, Nhã Nghiên từng có một lời thề sẽ không yêu người trong giới giải trí, càng không thể đặt mình vào tình huống bị động thêm một lần nào nữa.

Nhưng có những chuyện luôn là miệng cứng lòng mềm, tuy rằng ngoài mặt luôn nói mối quan hệ giữa nàng và Tỉnh Nam, bất quá chỉ là nhu cầu sinh lý của những kẻ trưởng thành. Cơ bản biết rõ thật chất chỉ là lừa người dối mình, từ lâu âm thầm chấp nhận.

Trước đây mỗi khi Nhã Nghiên nhìn thấy những cô gái chân đi không thể thẳng hàng, trên cổ lúc nào cũng để lại vài dấu vết. Liền triệt để ở trong lòng phán xét, những người này lý nào lại có thể dễ dãi với người khác đến mức này.

Cho đến khi chính bản thân rơi vào tình cảnh đó, có những người mới biết được căn bản là không thể kiên định nổi. Mặc dù biết rất rõ nếu như còn mặc nhiên phóng túng, qua một đêm sẽ vô cùng thảm hại. Nhưng có những chuyện nói đến là đến, những lúc đầu óc đặc biệt bị xúc cảm đánh úp, cái gì cũng nghĩ không ra nữa.

" Đừng..."

Nếu như nói đến sinh lực, Nhã Nghiên đương nhiên so không được với Tỉnh Nam. Lại nói đến tinh thần cả một đêm đặc biệt hưng phấn, khiến cho Tỉnh Nam cho dù chỉ mới chợp mắt tầm hai tiếng hơn, vốn đã có thể thức dậy sớm hơn nàng từ nửa tiếng trước đó.

Bộ dạng tối qua chính là sáng nay cũng không có đổi qua, Nhã Nghiên mặc nhiên ở trên người Tỉnh Nam chỉ dùng một tấm chăn dày quấn lấy. Nhớ lại tối qua như thế nào khiến nữ nhân đó cật lực phóng túng, Tỉnh Nam vừa nghĩ đến lại bắt đầu không yên phận, đem ngón tay cô đặc mật dịch tối qua một phần lưu lại di dời vào giữa hai chân. Rất nhanh người nằm trên bắt đầu có phản ứng, chỉ là vẫn chưa thể nào tỉnh lại được. Chẳng qua là ở trong mộng có chút kháng cự, sau đó rất nhanh đem cổ tay của Tỉnh Nam giữ lấy.

" Ngủ đi, em sẽ không phá chị nữa "

Thật tình vừa rồi xém một chút lại len lỏi vào giữa hai chân, đem vùng địa phương gắt gao sưng đỏ một lần nữa đi sâu vào. Nhưng vẫn là nhìn thấy chị ấy lúc ngủ vẫn còn đề phòng như vậy, thật sự không muốn hiếp người quá đáng. Mặc nhiên đem cơ thể ở trên người mình ôm lấy, hơi thở loạn nhịp vừa rồi rất nhanh liền trở nên bình ổn.

Trái ngược với loại hình yên yên ổn ổn cùng nhau ngủ đến tận chiều hôm đó, Đổng Hào thậm chí cả một đêm thức trắng gọi cho Nhã Nghiên. Ông ta đoán ra được chuyện của mình và Mạch Nhi đã bại lộ, Nhã Nghiên lại mặc nhiên không tiếp cuộc gọi của ông ấy. Xem ra loại chuyện này vốn dĩ vô cùng căng thẳng, càng khiến ông ấy ăn ngủ không ngon.

Điện thoại của Nhã Nghiên từ hôm qua đã ngắt tất cả mọi liên lạc, tối hôm đó lại không có thời gian chú ý đến. Tỉnh Nam không mấy quan tâm đến thiết bị quá phiền phức kia, chỉ cần ngủ qua một giấc mọi chuyện đều có thể xem nhẹ. Nhưng tính chất nghề nghiệp của Nhã Nghiên không cho phép nàng ngủ quá lâu, không đầy nửa tiếng sau đó đã có dấu hiệu không muốn lưu lại nữa.

" Chị còn mệt " Vừa tỉnh lại đã vội đưa tay tìm điện thoại, khiến Tỉnh Nam thật sự không hài lòng đem tay của nàng giữ lại.

" Tỉnh Nam, đưa cho chị "

Bệnh nghề nghiệp, không cho phép nàng mất liên lạc với thế giới bên ngoài quá lâu. Tuy rằng chuyện của Kim Mã đã giải quyết tốt đẹp, nhưng nếu như không tận mắt nhìn thấy vẫn không thể yên tâm. Điện thoại không thể tìm thấy, chỉ có thể ở chỗ Tỉnh Nam.

" Em còn nhớ lúc chị quản lý em, mỗi khi em giận chị bỏ về quê, chị đều cắt đứt liên lạc với em ngần ấy ngày. Bây giờ bất quá bỏ Mạch Nhi có một đêm thôi, có cần khẩn trương vậy không ? "

Châu Mạch Nhi đó trước đây Tỉnh Nam chẳng qua không có thiện cảm, chính vì suốt ngày cô ấy cứ quấn lấy Nhã Nghiên. Nhưng tự trong tâm vẫn cho rằng cô ấy có nhân cách khá tốt, không ngờ cũng là dạng nằm xuống một đêm đứng vững hơn một chút. Bề ngoài cùng Đổng Hào như thể không chút liên hệ ngoài công việc, không ngờ ngay cả giường của ông ta cũng làm ấm mất rồi.

" Phải làm sao mới trả lại ? " Cho dù không phải vì Mạch Nhi, cũng không phải vì Đổng Hào. Xem như vì nàng đi, chuyện này đồn ra ngoài bảng hiệu của nàng cũng không có cách gì rửa sạch được nữa.

" Làm thêm một lần nữa..."

Chưa nghe rõ câu nói vừa rồi, cơ thể nàng trong chốc lát bị lật úp dưới thân kẻ quá đổi hồ nháo đó. Có điều, Tỉnh Nam không phải mất hết nhân tính, chẳng qua chỉ muốn nhìn bộ dạng chật vật đến đáng thương đó thêm vài lần.

" Tỉnh Nam, đừng được voi đòi tiên "

Tối qua cật lực phóng túng, bất quá chính là đã vượt qua giới hạn của bản thân. Sáng sớm đã muốn làm những chuyện này, Nhã Nghiên chính là không phải dạng nữ nhân buông thả quá mức.

" Chị đúng là không hiểu phong tình " Đầu lưỡi chạm nhẹ một bên tiểu hồng đậu vương chút ấn ký, giận dỗi cắn vào thật khẽ.

" Mọc răng sao ? Thích cắn đến vậy ? " Tuy rằng lực đạo không quá mạnh, nhưng tối qua nơi đó bị thảm sát không ít, hiện tại một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến nàng chân mày khẽ nhíu lại.

Bất quá nhớ lại tối qua nữ nhân này như thế nào nguyện ý cùng mình phóng túng, nghe theo mọi sự dẫn dắt không chút kháng cự. Âm thanh phút chốc rên rỉ trong cổ họng, vương vấn bên tai. Khiến tâm trạng của Tỉnh Nam lập tức phấn chấn, không thèm tính toán quá nhiều với Nhã Nghiên nữa.

Quả nhiên sau đó chuyện gì cũng không làm, Nhã Nghiên lại có thể nói được hưởng chế độ chăm sóc có phần quá phô trương. Chân của nàng chỉ đi không được thôi, bất quá hai tay cũng chưa phế. Nhưng từ sau khi Tỉnh Nam bế nàng vào bên trong căn phòng bốn bên đều trong suốt, hầu như chưa từng để Nhã Nghiên đích thân phải làm chuyện gì ?

" Về phim trường đi, mới làm lễ khởi quay hôm qua, hôm nay nhất định rất bận rộn "

Sau khi dùng xong bữa ăn do chính tay Tỉnh Nam chuẩn bị, Nhã Nghiên mới có thể cầm lại được điện thoại của mình. Quả nhiên ngoại trừ những cuộc gọi liên tục của Đổng Hào, một cuộc gọi của Lạc Lạc. Ngoài ra tin tức cũng không nhắc đến gì về Mạch Nhi, xem ra vụ việc bên Kim Mã đã được giải quyết ổn thoả.

" Chị có cần sớm như vậy đã trở mặt không ? Em về đây vất vả như vậy vì Lúa Mạch của chị, bây giờ chị sớm lại muốn đuổi em đi "

Bên phía phim trường Tỉnh Nam hôm nay có phân cảnh của cô, vừa rồi cô cũng đã nói với Lạc Lạc sớm xin cho cô off hôm nay. Cuộc gọi của Lạc Lạc gọi đến cho Nhã Nghiên chính là muốn thông báo lịch trình của Tỉnh Nam, đương nhiên chuyện off ngay khi vừa khai máy sẽ không thể nào nhận được cái gật đầu từ vị quản lý cũ này.

" Chuyện của Mạch Nhi tối qua chị cả vốn lẫn lời đều trả cho em như em muốn, em còn kể công cái gì ? "

Đặt điện thoại xuống bàn, Nhã Nghiên chính là mang theo bộ dạng có chút ai oán với thân thể đầy vết tích của mình lúc này. Hôm qua chẳng phải nói rằng muốn một đêm của nàng, đổi lấy cho Mạch Nhi hay sao ? Đã giao dịch xong rồi, còn không phải nên sớm hài lòng.

" Được rồi, đừng giận nữa mà. Chị biết người ta giúp chị đâu có phải vì chuyện đó, hơn nữa chuyện đó xảy ra vốn dĩ tại người ta rất yêu chị " Xem ra quản lý cũ đại nhân đúng là có chút giận dỗi, thật sự trong lúc cao hứng đâu biết được lực đạo đúng là có nương tay hay không ?

" Về phim trường đi, đừng off vì những lý do không chính đáng "

Có rất nhiều đạo diễn phàn nàn với Nhã Nghiên về thái độ làm việc của Tỉnh Nam, chính là diễn viên phái thực lực nhưng tính khí chẳng khác nào tiểu lưu lượng nổi tiếng sau một đêm. Chính là tâm trạng thất thường, muốn off sẽ mặc định off. Khiến cho Nhã Nghiên cảm thấy đối với chuyện này sinh khí, cho dù không còn là quản lý của Tỉnh Nam nữa, nhưng cứ coi như là giúp Lạc Lạc chỉnh đốn lại một chút tâm sinh lý của đại minh tinh này.

" Nể tình chị tối qua có chút biến đổi, khiến em hài lòng đến vậy. Em cũng sẽ tập thay đổi, khiến cho chị yên tâm một chút "

Quá lâu ở bên cạnh nàng, Tỉnh Nam ít nhiều hiểu rõ Nhã Nghiên không thể quá cương ngạnh với chị ấy. Nên là lạt mềm buộc chặt vẫn tốt hơn, giống như tối đêm qua vậy, chính là một ví dụ điển hình. Dù sao cũng đã trải qua nhiều năm, hiện tại chờ thêm một chút thời gian, khiến cả hai từ từ thay đổi, từ từ ở trong mắt đối phương trở nên hoàn hảo hơn cũng không phải một giải pháp quá tệ.

" Bộ phim này đa phần cảnh quay đều ở địa hình khá hiểm trở, cẩn thận một chút "

Có thể nói bộ phim của Tỉnh Nam đang nhận, toàn bộ kịch bản nàng thậm chí xem qua nhiều hơn cả bộ của Mạch Nhi. Đúng là có quá nhiều chỗ cần diễn viên đóng thế, nhưng Tỉnh Nam chính là từ nhỏ đã học qua võ thuật, tính tình lại có chút cứng đầu. Xem ra chỉ có thể nhắc nhở cẩn thận, việc dùng diễn viên đóng thế sẽ không thể thương lượng với đứa nhỏ này.

" Chị có thể thường xuyên đến phim trường thăm em không ? Nghiên, nơi đó rất vắng vẻ, ma cũng không có một con, người ta nhớ chị "

Trước đây chính vì giận dỗi chuyện mấy năm trước, muốn đi cho khuất mắt thôi. Đến đó mới biết đúng là hoang vu, chết cũng không ai biết. Nói người ta làm sao không hối hận được chứ, không cam tâm đối với nàng không gặp những 3 tháng.

" Tùy, tiện đường sẽ ghé ngang "

Tiện đường, chị tiện đường đi săn thú ghé thăm em sao ? Nơi đó không có gì ngoài rừng rậm, núi non hiểm trở. Không biết chị đến đó làm cái gì để tiện đường ghé qua, nhưng dù sao chị ấy cũng không có nói là không có ghé, xem như có chút hy vọng.

Buổi chiều Tỉnh Nam theo như lời hứa lên đường quay trở lại phim trường, Nhã Nghiên thuê một chiếc xe công nghệ đến địa điểm hẹn với Kim Mã lấy xe. Trên đường đi luôn cẩn thận che giấu thân phận, đối với một số người biết ít một chuyện vẫn tốt hơn biết nhiều thêm một chuyện.

Trên đường lái xe về nhà, Nhã Nghiên một trăm lần tự trách bản thân, không hiểu tối qua bản thân ăn phải thứ gì lại đi tin lời Tỉnh Nam. Nào là nói làm nhiều một chút cơ thể sẽ tự động rèn luyện, sau này không dễ dàng qua một đêm khiến nàng nằm liệt giường nữa. Phải, tuy hiện tại có thể đi lại được, nhưng đúng là không vững trên một đôi giày gót nhọn. Ngay cả xương cốt vừa rồi đứa nhỏ đó giúp nàng dùng dầu xoa bóp, vẫn cảm thấy có chút không thể hoạt động bình thường.

Mệt mỏi cả một đêm, vừa đúng lúc muốn quay về căn hộ liền có chuyện ở công ty cần giải quyết. Mạch Nhi không hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn ở phim trường như thường lệ. Nhưng Đổng Hào sau khi tan sở liền đến tìm nàng hỏi cho ra lẽ, cuối cùng Nhã Nghiên cũng tránh không khỏi cùng ông ta có chút căng thẳng.

" Cô xem bộ dạng của cô bây giờ, cô có nhìn thấy trên cổ của mình là cái gì không vậy ? "

Vừa rồi khăn choàng cổ của Nhã Nghiên vô ý rơi xuống, khiến cho những thứ nàng muốn che giấu lập tức ở trước mặt Đổng Hào bại lộ. Nếu như bình thường nàng sẽ cảm thấy có phần lúng túng, nhưng hiện tại lại có chút chậm rãi nhặt nó lên quấn lại thêm một lần.

" Tối qua cô cắt đứt mọi liên lạc với tôi, chính vì chuyện này ? " Trước giờ không nghe qua Nhã Nghiên có bạn trai, cô ấy cũng không giống loại người thích tìm tình một đêm, xem ra loại tin đồn đó ?

" Chuyện của ông và Mạch Nhi đã được giải quyết, tôi không hy vọng mình vì chuyện chăn gối của người khác mất công sức quá nhiều nữa " Ông ấy đến đây chẳng qua chỉ muốn biết kết quả, loại kết quả này xem ra có thể hài lòng rồi chứ ?

" Chiều nay nhìn thấy cô từ căn hộ của Tỉnh Nam bước ra, cô là đến đó vào buổi sáng hay tối qua ? "

Loại tin đồn giữa Tỉnh Nam và Nhã Nghiên xuất phát từ lâu, nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không một ai bàn tán quá nhiều. Đổng Hào vô tình nhìn thấy Nhã Nghiên xuất hiện ở nhà của Tỉnh Nam trong bộ dạng ngụy trang, hiện tại lại nhìn thấy những thứ này, xem ra ?

" Đổng chủ tịch, nếu như còn việc công cứ gởi mail cho tôi sau. Chuyện chăn gối của ông, tôi không quản. Đồng thời cũng hy vọng ông đừng can thiệp quá nhiều, những vết tích vốn dĩ nằm trên người của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro