Sai Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đ...Đừng!!!"

Cô thống khổ kêu, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh ghê rợn. Người trên thân cô, một mái tóc bạch kim xõa dài, gương mặt lóe lên ý cười tàn nhẫn.

"Đừng? Min, chậm rãi cảm nhận. Đây chính là hậu quả mà cô phải trả!"

Cô gái ác ma cười lạnh, bàn tay cầm lấy thứ đồ chơi kia đưa tới trước. Càng đưa, khóe môi càng nâng lên nụ cười thoả mãn.

"Aaa... Làm ơn...!!!"

Hyo Min cầu xin, thân hình bị cột chặt trên giường không ngừng vùng vẫy. Vết tích hoan ái cùng những đường tơ máu lưu lại trên da thịt cô không khỏi khiến người nhìn đau lòng. Tiếng rên rỉ cầu xin của cô ngày một lớn, cô cơ hồ phát hiện, hạ thân như đã muốn rách đi. Lại nhìn đến gương mặt hung bạo của người con gái kia. Ánh mắt đó, ngoại trừ tức giận cùng tia máu, thì đã không còn sót chút ôn nhu nào. Hyo Min nhắm mắt, dòng nước trong suốt hoà quyện cùng mồ hôi rơi xuống.

Ji Yeon...

Tại sao? Tại sao lại đối với tôi như thế?

Tại sao lại không tin tưởng tôi?

Đúng là trước kia tôi yêu thích anh trai cô, nhưng hiện tại không phải. Tại sao cô không hiểu lòng tôi?

Tình yêu suốt hai năm qua thật không đủ chứng minh sao?

"Aaaa! Đừng!!!!"

Cô thê lương hét lên, bàn tay nắm chặt  lấy hai sợi dây da siết chặt. Các đầu ngón chân cong lại, tạo nên một loại nhợt nhạt màu sắc. Ánh mắt cô tan rã, sự đau đớn nơi hạ thể cùng đau đớn trong tâm hồn khiến cô không khỏi yếu ớt nhếch môi nhìn cô gái trên thân.

"Cười? Để tôi xem, cô còn có thể cười đến lúc nào."

Hừ một tiếng, Ji Yeon cũng mặc kệ bộ dạng hư nhược của cô mà thúc sâu vật kia đến bên trong. Hyo Min liều mạng cắn môi, thanh âm rên rỉ đều bị cô ngăn lại trong miệng. Giờ khắc này, hạ thân dù có đau đớn, cũng không thể đau đớn bằng tình yêu hai năm đã vỡ.

Ji Yeon, thật sự hận cô!

"Aaaaa!!! Cầu xin em... Đừng! Ưmm, không phải n...nơi..... Aaaaa!!"

Cô trừng mắt, bờ môi bị cắn nát cũng mở to. Ji Yeon hài lòng cười, cuối người cởi xuống một bên tay trói, rồi lật cô lại.

"Nơi này của cô, thật chặt!"

Ji Yeon vỗ mông cô, bàn tay như vô ý lại như cố tình đánh mạnh đến thứ đồ chơi nằm ở hậu nguyệt, khiến nó mạnh mẽ va vào bên trong. Hyo Min hét một tiếng, thân thể sụp đổ.

"Xin em... Ji Yeon...! Lấy nó ra!!!"

Đau! Thứ gai góc đó thật đau!

Ji Yeon híp mắt, bàn tay đưa xuống hạ thân cô. Đôi môi dán lên tai kia khẽ cắn, thanh âm mềm mại hỏi.

"Đau sao?"

Hyo Min cắn răng nhịn xuống cảm giác hưng phấn mà người kia nhẹ nhàng mang tới, cô khẽ gật đầu. Nhưng ngay lập tức cả người cô căng thẳng. Hyo Min gắt gao nắm lấy drap giường cùng dây da.

"Ưmmm!"

"Tôi muốn cô phải đau gấp đôi thế này cơ!!!"

Ji Yeon thô bạo thốt ra một câu, lại dùng vật to lớn kia đẩy tới, hung hăng đánh đến thành tử cung của cô.

Đây là cái giá cô phải trả. Cái giá của người đã lừa dối tôi.

Phải! Tôi thực sự tức giận. Tình yêu hai năm... Tất cả chỉ là một trò đùa!

Ji Yeon nghiến răng, ánh mắt lóe lên một tia mờ nhạt đau đớn. Dưới tay lại mạnh thêm một phần lực. Hé miệng cắn xuống bờ vai trắng ngần kia.

Cô thống khổ cầu xin, đôi mắt xưng tấy vì khóc, đôi môi rách bươm rơi xuống tơ máu đỏ thẫm. Đến mái tóc đen óng lúc này cũng đã rối đến không còn kiểu hình. Nhưng, người kia lại càng ngày càng mạnh mẽ đưa đẩy. Gương mặt dâng lên nụ cười thỏa mãn đầy dâm tà. Trong mắt Ji Yeon lúc này, cô còn không bằng một thứ công cụ để phát tiết.

"Dừng! Cầu xin em... Aaaa..."

"Nơi này của cô không hề muốn dừng mà."

Ji Yeon nhếch môi nói, đôi môi lại hé ra cắn xuống lưng cô. Tay lại nhấc công tắc thêm một nấc. Thứ đồ chơi đó lại hung hăng va chạm, một màu hồng nhạt cũng theo dòng nước kia mà đi ra.

Hyo Min cổ họng đau rát, không còn cách nào có thể hét lên. Vô lực đổ sụp xuống giường. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Cô nằm đó, thanh âm rên rỉ vang nhỏ nhỏ, khóe môi lại nở nụ cười chua xót. Dường như, cơn đau cơ thể lúc này đã bị cô quên lãng.

•••

"Không phải chứ? Hôm nay là valentine á?" Hyo Min há hốc mồm hỏi.

"Đúng vậy! Chị thật quên sao?" Ji Yeon trừng mắt không tin nổi.

"A. Chị quên mất! Gần đây ưmm!"

"Phạt chị!!" Hai người hướng tới phòng ngủ mà lăn.

•••

"Hey, chị đang làm trò gì vào sáng sớm thế hả?" Ji Yeon trỡn trắng mắt nhìn một mớ hỗn độn trong phòng bếp.

"Morning. Chị làm xong bữa sáng rồi, đến ăn đi!" Hyo Min cười ngọt ngào chỉ vào hai dĩa trứng chiên xinh đẹp.

"Không chết chứ?"

"CÚT!!!"

•••

Từng đoạn từng đoạn kí ức vui vẻ tràn ngập đầu óc của Hyo Min, nước mắt cô lại tiếp tục rơi xuống, lần này không phải vì sự đau đớn của sự hành hạ. Lần này chính là vì Ji Yeon, vì người con gái cô yêu.

Ji Yeon...

Nếu em tức giận...

Vậy cứ hành hạ chị đi!

Bởi vì...

Chị thật sự sai rồi!

Năm đó, năm đó nếu như không phải chị ngu ngốc đem lòng yêu anh trai em, thì có lẽ em đã không đau khổ. Nếu năm đó, chị không điên rồ tiếp cận em, thì có lẽ chúng ta đã không gặp nhau...

Ji Yeon...

"C... Chị yêu em..."

Lời nói thoát ra, Hyo Min cả người buông lỏng, nhanh chóng ngất đi. Mà phía trên, hành động của Ji Yeon cũng đã đình chỉ.

Đôi mắt sững sờ, bàn tay nơi hạ thân run rẩy. Gương mặt vốn hung bạo dần dần tan rã, lộ ra sự đau đớn cùng kinh ngạc. Ji Yeon quay đầu, nhìn xuống gương mặt tái nhợt của cô, ánh mắt mang theo tia phức tạp.

* * *

Ba tháng sau...

"Em, thật xin lỗi! Năm đó, chuyện sai lầm nhất của chị chính là tiếp cận em để gần anh trai em. Nhưng xin em, tin tưởng chị hai năm tình cảm kia là sự thật. Chị biết nói ra cũng đã muộn, chi nên chị không mong em tha lỗi. Chỉ là, Ji Yeon, hãy sống tốt, yêu em!"

"Không! Hyo Min, là em sai rồi!!!"

Mùa thua ngày đó, dưới gốc cây tử đằng, một bóng người lặng lẽ quỳ, ánh mắt tan rã mang theo hối hận và thê lương, nhìn chằm chằm ngôi mộ trắng còn mới...


_

_______________

Là một chuyện tình buồn đúng không? :)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon