Chap 14: thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sự thách thức của người dũng cảm '' vừa mới phát sóng tập đầu tiên đã trở nên nổi tiếng , sự cố của Diệp Thư Hoa và Nghiêm Chuẩn lại càng bùng nổ , " Ánh mắt chí mạng '' liên tục chiếm giữ top đầu trong khối CP Super Topic , thậm chí ngay cả những tác phẩm truyện chữ truyện tranh về cô gái chuyển gạch và tổng tài bá đạo cũng đã được ra đời , nhưng đôi lúc chẳng còn gì sót lại sau khi sự nổi tiếng qua đi , Diệp Thư Hoa chính là ở trong trường hợp này , lịch trình của nàng vẫn trống hoắc

Tống Vũ Kỳ mang chi tiết công việc nhận được sau khi tập đầu tiên của chương trình tạp kỹ mà nó đã thuộc như lòng bàn tay đến trước mặt Diệp Thư Hoa :

- Cũng không phải hoàn toàn công toi vô ích , cậu xem cái này đi , có một nền tảng trực tuyến đang mừng sinh nhật tròn một tuổi , muốn mời cậu đi livestream

Diệp Thư Hoa đang nằm dài trên ghế sô pha , nghe được lời này lại lấy làm khó hiểu:

- Livestream ?

Chẳng lẽ trong mắt người khác nàng đã suy bại đến mức phải làm hoạt náo viên trên mạng sao

Nói đến livestream , Diệp Thư Hoa ngay lập tức liên tưởng đến cảnh tượng bản thân mình mặc váy ngắn trễ ngực vì mưu sinh mà ngồi trước máy tính bán rẻ nụ cười lấy lòng những trạch nam nũng nịu " Cảm ơn món quà của ca ca " , sau đó cảm thấy toàn bộ da đầu bắt đầu tê dại , tóc tai như muốn dựng đứng cả lên

- Tôi không đi , tôi không đi ! - Diệp Thư Hoa ngồi bật dậy , toàn thân run rẩy nổi cả da gà

- Không phải như cậu nghĩ đâu - Tống Vũ Kỳ chỉ cần nhìn đến phản ứng của Diệp Thư Hoa cũng có thể biết được trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì , vội vàng giải thích - Là một nền tảng livestream trò chơi trực tuyến , là livestream chơi game , không phải là cái loại như cậu đang nghĩ đâu

- Livestream trò chơi trực tuyến ? - Đối với một Diệp Thư Hoa đánh mất trí nhớ ba năm mà nói một số thứ trên thế giới này ít nhiều vẫn có cảm giác xa lạ , bẹp bẹp miệng , hơi ủ rũ hỏi:

- Chẳng lẽ không có vai gì để diễn sao ?

Tống Vũ Kỳ dường như hơi do dự một chút , sau đó mở ra tập tài liệu thứ hai:

- . . . Còn có cái này

Diệp Thư Hoa vừa nghe đến việc có hi vọng , lập tức rướn cổ lên hỏi:

- phim gì ?

Tống Vũ Kỳ:

- Gần đây công ty Thiên Thịnh có mở một dự án phim cổ trang , nữ chính đã được xác định , họ vẫn đang tìm nữ diễn viên thử vai thứ chính

Diệp Thư Hoa lập tức vui mừng khôn xiết:

- Sao cậu không nói sớm - nàng xích đến bên cạnh Tống Vũ Kỳ , phát hiện trong tập tài liệu kia thậm chí còn có cả địa điểm thử vai và số điện thoại người phụ trách nữa

Rõ ràng Tống Vũ Kỳ lại không hề cảm thấy hào hứng như Diệp Thư Hoa , sau khi cân nhắc kỹ càng rồi che miệng ho nhẹ hai tiếng:

- Thực ra bộ này không tệ , chỉ là. . . .

Nó nhìn sang Diệp Thư Hoa đang vui vẻ lật tập tài liệu , năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm , đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện này cho nàng biết:

- Hay là bỏ qua bộ này đi , cậu đừng sốt ruột , tôi sẽ cố gắng vận dụng một số quan hệ xem sao , chắc chắn lần sau sẽ có vai để diễn

Khó khắn lắm Diệp Thư Hoa mới dành được một cơ hội thử vai , nghe hắn nói như vậy lại cảm thấy ù ù cạc cạc:

- Có chuyện gì vậy ? Tại sao lại bỏ đi ?

Nàng đoạt lấy tập tài liệu từ trong Tống Vũ Kỳ , phát hiện những thành viên nòng cốt trong công ty sản xuất đều là những cái tên có tiếng trong ngành , nam nữ chính cũng là những tiểu hoa nhỏ đán tiểu thịt tươi mới nổi gần đây , có vẻ như là một bộ phim truyền hình , có thể đảm nhận vai thứ chính trong đó đã là tài nguyên tốt nhất nàng có được rồi

Diệp Thư Hoa : " Rõ ràng cái này vô cùng ổn mà ? "

Tống Vũ Kỳ chăm chú nhìn vào ánh mắt Diệp Thư Hoa sau khi mất trí nhớ , sâu trong đó ẩn chứa sự trong veo đơn thuần , đồng thời chứa đựng một chút gì đó kiên cường không chịu đầu hàng số phận , âm thầm lặng lẽ

Tống Vũ Kỳ siết chặt hai quả đấm , khẽ nhắm mắt lại , dường như ký ức của nó đang quay về cái đêm của mấy năm trước đó , nó trở về quê thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại , đầu giây bên kia vang lên tiếng người cười nói ầm ĩ , nàng khóc lóc bảo mình đã quá say không thể nào uống được nữa , muốn về nhà

Dẫu cách nhau một khoảng địa lí xa xôi , nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được nỗi bất lực đến cùng cực trong câu nói đó

Tống Vũ Kỳ cẩn thận lựa lời một lúc lâu mới giải thích:

- Cậu trước kia , đã từng xảy ra va chạm với một vài người trong tổ sản xuất bộ phim này

Diệp Thư Hoa hoảng hốt giật mình , điều kiêng kị nhất trong giới giải trí này chính là đắc tội với người khác , nhanh chóng truy hỏi:

- Va chạm cái gì ? Trước kia tôi đã từng đắc tội với bọn họ sao ? Cậu nói rõ ràng nhanh xem nào !

Nhưng sau đó bất kể Diệp Thư Hoa có truy hỏi như thế nào đi chăng nữa thì Tống Vũ Kỳ vẫn không nói một lời , nó gấp tài liệu lại , chỉ nói nhất định sẽ tìm được cho nàng một bộ phim khác
________________________________

Ba ngày sau , ở sân bay thành phố Cổ Đông

Diệp Thư Hoa đẩy đẩy chiếc kính râm trên sống mũi , tay kéo theo vali hành lý , một mình đón xe đi đến khách sạn

Cuối cùng nàng vẫn trốn Tống Vũ Kỳ mà chạy đến thử vai

Tiểu tử này vừa nói đến điểm mấu chốt đã hàm hồ cho qua chuyện , khiến Diệp Thư Hoa cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng , hơn nữa Tống Vũ Kỳ càng không muốn cho nàng đến thử vai thì nàng lại càng muốn đến

Thế là dứt khoát tự mình mua vé máy bay chạy đến địa điểm của buổi thử vai

Diệp Thư Hoa không biết " va chạm '' trong miệng Tống Vũ Kỳ là chuyện gì , nàng chỉ biết rằng bây giờ bản thân mình thực sự rất cần một cơ hội , nếu như bỏ qua lần này và chờ đợi lần tiếp theo thì sẽ không biết phải chờ đến khi nào nữa

Diệp Thư Hoa ngồi trong xe taxi , lặng lẽ nhìn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lớp cửa kính , lúc này trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại đang dựng poster Triệu Mỹ Nghiên quảng cáo cho một thương hiệu đồng hồ xa xỉ , người phụ nữ nọ lạnh lùng cương nghị , tựa như chiếc đồng hồ cứng ngắc lạnh như băng trên cổ tay cô ta vậy

Diệp Thư Hoa khẽ nhếch môi , trong đầu không khỏi nhớ đến buổi thể nghiệm búp bê tình dục tối hôm đó ở thành phố B , hừ lạnh một tiếng

Hình tượng ở trước mặt công chúng cũng ra hình ra dáng không đến nổi nào , dưới ống kính luôn là âu phục giày da , toàn thân toát ra một hơi thở cấm dục kiêu ngạo , nhưng đến trên giường thì lại biến thành một người phụ nữ chưa được thỏa mãn nhu cầu sinh lý , chơi đùa nàng đến mức cả người như muốn rã rời ra từng mảnh , kết quả ngày hôm sau còn trở mặt không nhận tôi với cô quen biết nhau

Bây giờ tôi với cô mới thực không quen biết nhau , một Diệp Thư Hoa bị mất trí nhớ và cô không hề quen biết nhau chút nào ! Diệp Thư Hoa hầm hừ nhìn Triệu Mỹ Nghiên trên quảng cáo
______________________________                             
Thời gian thử vai đã được xác định vào chiều ngày thứ hai , hôm đó Diệp Thư Hoa đi đến điểm hẹn thật sớm , nhưng lại không ngờ có người còn đến sớm hơn cả nàng nữa , bên ngoài căn phòng đều là các nữ diễn viên được mời đến thử vai ngày hôm nay , chỉ cần nhìn một chút cũng biết mỗi người đều chăm chú trang điểm , phục trang cho riêng mình

Diệp Thư Hoa bkhẽ mỉm cười chào hỏi với bọn họ , sau đó tự mình tìm một băng ghế ngồi xuống

Mấy người nọ thấy Diệp Thư Hoa đến , phản ứng đầu tiên đều là nhìn chằm chằm vào nàng mấy giây rồi ngạc nhiên há hốc mồm , sau đó cúi đầu xì xào bàn tán

- Người kia không phải là Diệp Thư Hoa sao ?

- Không thể nào , sao cô ta có thể đến thử vai được ? Còn là vai thứ chính

- Không đến thử vai thứ chính thì vai gì ? Nữ chính sao ? Tài nguyên của Triệu Mỹ Nghiên tốt như vậy nhưng lại không thể khiến cho cô ta được thơm lây , đã bao lâu rồi cô ta không được đến phim trường ?

- Được gả cho Triệu Mỹ Nghiên thì có lợi ích gì chứ , không phải cũng đến đây cạnh tranh vai diễn cùng với chúng ta sao , trời ơi. .

- Cô có xem " Sự thách thức của người dũng cảm " hai ngày trước không , cô ta và Nghiêm Chuẩn thực sự làm cho tôi cười đến rớt hàm , ha ha ha

Diệp Thư Hoa loáng thoáng nghe được vài câu , khẽ ho nhẹ một tiếng

                            
Những diễn viên kia lập tức yên tĩnh lại , đúng lúc này , một người trợ lý cầm danh sách đi ra , gọi từng người từng người đi vào thử vai
_______________________________
Vote đi mà. .đọc mà vì sao ko vote o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro