Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi bước ra từ quán cà phê, Moonbyul lái xe thẳng đến căn hộ của Solar. Đứng trước cửa nhà cô liền nhấn chuông nhưng nhấn mãi mà không có người mở cửa. Lúc Moonbyul nghĩ rằng cô có chuyện, muốn tông cửa vào thì cánh cửa đột ngột được mở ra.



- Ách! Moonbyul đang lúc tông vào thì Solar lại mở cửa cho nên bị mất đà lao thẳng vào cô. Lúc hai người cùng té xuống nền nhà thì thân thể Moonbyul đã làm nệm đỡ cho cô nhưng điểm đặc sắc ở đây là cảm giác tiếp xúc chân thực ở làn môi. Đôi môi của cả hai chạm vào nhau, thân thể cũng triệt để ép sát vào đối phương, tư thế trông thật ám muội.


Trống ngực Moonbyul đập liên hồi, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cô. Solar đứng hình vài giây mới nhận thức được tình hình trước mắt liền đẩy mạnh người kia ra để đứng dậy.


- Buông ra! Cô muốn đứng lên nhưng người kia lại ôm chặt không buông khiến cô tức giận hằn giọng nói.


- Đã nghỉ ngơi chưa? Không giữ chặt cô nữa, Moonbyul buông cô ra, cất giọng bình thản hỏi.


Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho có lệ.


- Việc kia.. Moonbyul mở miệng.


- Đêm nay tôi sẽ hẹn gặp anh ấy, tôi sẽ nói lời chia tay? Như vậy được rồi chứ? Không để Moonbyul nói hết câu, cô liền nói chen vào với giọng điệu lạnh lùng.


- Tốt lắm! Có cần em đưa chị đến đó không? Từ đầu chí cuối vẫn một giọng điệu bình thản khiến đối phương muốn điên tiết.


- Không cần, tự tôi có thể đi. Cô thờ ơ đáp, trong lòng đầy rối rắm và giận dữ. "Tình yêu của cô, cứ thế này mà kết thúc sao?"


- Vậy cũng được, nhưng.. hãy dọn đến chỗ em đi. Moonbyul mở lời, trong lòng lo sợ cô sẽ từ chối.


- Đây là ý gì? Solar nghi ngại hỏi.


- Hãy dọn đến nhà em ở đi, chị ở đây một mình em không an tâm. Moonbyul kiên nhẫn lặp lại câu nói khi nãy một lần nữa.


- Đây là nhà của tôi, trước đây tôi sống một mình vẫn không sao, hiện tại cô quan tâm dư thừa như vậy để làm gì? Cô bực dọc nói, trong thâm tâm rất muốn người trước mặt mau biến mất đi khuất mắt cô.


- Chị đã hứa với em sẽ cho em một cơ hội, hiện tại em chỉ muốn đường đường chính chính khai thác cơ hội của mình, không được sao? Moonbyul ranh mãnh nói


- "Nhưng..tôi" Cô muốn nói. "Không nhưng nhị gì hết, ngày mai em sẽ cho người đến đây dọn đồ, quyết định vậy đi" Moonbyul không để cho cô một chút thời gian để phản bác liền tự quyết định.



- Cô muốn làm sao thì làm, tôi mệt mỏi lắm rồi. Biết mình có phản đối cũng vô dụng, cô để mặc cho Moonbyul tuỳ ý định đoạt. Tay chống trán ngồi trên ghế.


- Sao thế? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào? Thấy cô mệt mỏi liền lo lắng mà đến gần, tay để lên trán cô. Thấy không có gì đáng ngại liền thở phào hạ tay xuống.


- Tôi không sao. Gạt tay Moonbyul ra "Cô về được rồi đấy, tôi muốn nghỉ ngơi" Solar thẳng thừng đuổi khách.


- Nếu mệt thì chị nghỉ ngơi trước đi, em cũng có việc cần giải quyết, có chuyện gì thì gọi điện cho em. Nói xong liền lấy áo khoác vắt lên cánh tay rồi mở cửa ra ngoài. Lúc đi cũng có lòng tốt đóng của lại giúp cô.


Khi Moonbyul vừa đi, ánh mắt của người trong phòng liền trở nên phức tạp...

---------------

Sông Hàn, một khung cảnh xinh đẹp thơ mộng của Seoul. Khi về đêm, cảnh sông Hàn càng thêm lộng lẫy, diễm lệ. Những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo bên bờ sông trông thật hạnh phúc, tình cảm biết bao. Ánh đèn đủ màu chiếu sáng khắp chung quanh, chiếu lên cảnh tượng vài đứa trẻ lon ta lon ton dắt tay bố mẹ đùa giỡn, vòi vĩnh những cây kẹo bông gòn được bán ven bờ. Tất cả góp phần tạo nên một cảnh sông Hàn tráng lệ nơi Seoul phồn hoa, tấp nập này.


Trên cây cầu bắt ngang qua sông, hình ảnh cô gái xinh đẹp đang đứng tựa vào thành cầu, ánh mắt nhìn về xa xăm không thấy điểm đến. Cô chỉ mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi trắng, khoác hờ một chiếc áo khoác da hàng hiệu, kết hợp với quần jean màu xanh sẫm càng khiến hình ảnh của cô thêm phần xa vời, mơ hồ. Gió đêm từng đợt thổi đến, làn tóc Solar nhẹ nhàng tung bay trong gió, xinh đẹp đến động lòng người.


Nơi đây chính là nơi đầu tiên anh gặp cô, cũng là nơi hai người chính thức quen nhau, là nơi cô thường tựa vào lòng anh ngắm nhìn ngoại cảnh mỗi khi vui buồn. Và hôm nay, nó cũng là nơi chấm dứt cuộc tình tưởng chừng như không có gì có thể phá vỡ của họ. Trong lòng cô lúc này thật nặng nề, trái tim như muốn ngăn chặn quyết định sắp tới đây của mình mà đánh trống liên hồi.


- Đố ai đấy? Đang thẩn thờ nhìn về nơi xa, đột ngột có bàn tay to lớn che kín hai mắt cô, giọng nói cố tỏ ra khác lạ hỏi.


- Eric Nam! Anh lớn rồi còn trẻ con như vậy sao? Cô cười, tay đánh nhẹ vào ngực anh. Miệng cười nhưng lòng lại đau đến tê tâm liệt phế, buông tay anh cũng đồng nghĩa với buông bỏ trái tim mình. Cuộc sống sau này của cô không những là sự hận thù mà còn là sự giả dối, giả tạo đến khinh bỉ.


- Khổ rồi, anh trẻ con như vậy nhưng.. sau này em phải làm vợ của đứa trẻ này đấy, làm sao bây giờ? Eric Nam đùa giỡn nói.


- Ai nói sẽ làm vợ anh chứ, anh xấu xa như vậy, ngốc nghếch như vậy, luôn chọc ghẹo em, không có em thì anh cũng không biết tự chăm sóc cho bản thân mình, thậm chí anh chỉ biết xin lỗi - những chuyện em làm sai, chỉ cần em khóc là anh liền xin lỗi em, tự nhận bản thân mình sai trong khi người sai hoàn toàn là em. Em bắt nạt anh, anh xin lỗi. Em tự mình té, anh cũng xin lỗi. Anh ngốc như vậy..em sao có thể làm vợ anh được chứ. Cô nói lớn, nước mắt không cách nào ngăn được liền chảy đầy trên gương mặt xinh đẹp, ai nhìn vào cũng không khỏi thương cảm.


"Thật ra em mới không xứng với anh, em hiện tại dơ bẩn như vậy, đeo nhiều gông cùm như vậy làm sao có thể làm vợ anh đây?" Cô đau đớn nói thầm trong lòng, những lời này có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể nói với anh.


- Đừng khóc! Anh xin lỗi, nếu anh đã làm gì sai khiến em không vừa lòng thì anh sẽ sửa đổi, em đừng khóc có được không? Nhìn em khóc, tim anh thật sự đau lắm. Anh ôm chặt cô, để đầu cô dựa sát vào lòng mình, cất giọng dỗ dành.

Anh chỉ nghĩ rằng tâm trạng cô không được tốt, muốn phát tiết như ngày trước nên vẫn cứ hạ mình xin lỗi rồi dỗ dành cô như với một đứa trẻ đang làm nũng.


Một lúc sau, khi đã khóc cạn nước mắt liền ngẩn đầu lên nhìn anh một cách nghiêm túc, khoé miệng hơi nhếch lên như muốn nói một điều gì đó nhưng rất khó khăn.


- Eric Nam! Cô gọi anh


Cô khó khăn gọi tên anh, Eric Nam vừa cúi xuống nhìn cô thì một đôi môi mềm mại đột ngột tiếp xúc với môi anh, hay tay ôm chặt lấy cổ anh, thân người dựa vào lòng ngực mạnh mẽ kia.


Sự chủ động của cô khiến Eric Nam hơi bất ngờ nhưng sau đó liền đáp lại cô một cách cuồng nhiệt, hai tay ôm chặt cô như muốn hoà cô vào cùng với cơ thể mình. Anh luôn nói với lòng mình: "Một đời này của anh mãi mãi sẽ vì cô mà hạnh phúc, vui vẻ".


Một lúc sau, cô tách đôi môi mình ra khỏi anh. Nghiêm túc nhìn anh, trong đôi mắt tràn ngập đau đớn, tuyệt vọng nói:

- Chúng ta...chúng ta, chia tay đi!


End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun