Chuyển biến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kích tình qua đi, Solar xoay người muốn rời đi. Vùng eo đột nhiên bị ôm chặt lấy như gông cùm

"Còn muốn nữa sao?" Nở nụ cười như có như không cất tiếng, nhưng cũng không có nhìn vào Ryan.

Ryan vẫn giữ nguyên lực đạo trên cánh tay, chỉ nhắm mắt trầm ngâm lại càng khiến cho tâm đối phương như đang chạy đua với bom nổ chậm. "Cứ trốn chạy như thế không cảm thấy mệt sao? Solar, chúng ta thử đối đãi với nhau tốt hơn thật khó đến vậy ư?" Có lẽ là nội tâm đã đấu đá rất dữ dội thì Ryan mới có thể nói ra được những lời này.

"Chúng ta? Có thể sao?" Bị câu nói bất chợt của Ryan làm cho thất kinh, cảm nhận được vòng tay người kia một mực ôm lấy. Thân thể hai người cũng vì thế mà dán vào nhau càng thêm chặt.

"Tôi không cần biết chị là Kim Solar hay Kim Yongsun, cũng không cần biết người trong lòng chị là ai. Chúng ta không nhắc đến quá khứ, chỉ biết đến hiện tại biết đến tương lai có được hay không?"

"Nhưng, tôi không th..." Chữ cuối rốt cuộc không thể thốt ra vì môi mềm đã bị chặn lại bằng một đôi môi khác.

"Không thể không đáp ứng có phải không?" Cố tình bóp méo lời nói của Solar, sự chiếm hữu hiện rõ trên gương mặt kiều diễm động lòng người.

"Đáng ghét!" Xoay người về phía Ryan. Solar véo mạnh vào hông đối phương, hung hăng mà lườm vài tia sắc lạnh.

"Ư..." Đột nhiên bày ra vẻ mặt đau đớn, vòng tay ôm chặt Solar cũng dần buông thõng.

"Bị sao thế? Chỗ nào bị đau sao?" Thấy bộ dạng đau đến nhíu mày của Ryan, tâm Solar bất giác cũng cảm thấy đau. Vội đảo mắt nhìn khắp nơi trên thân thể hoàn mỹ kia mà xem xét.

"Thật là đói nha, vẫn chưa có gì bỏ vào bụng" Trên mặt tất thảy đều mang theo ý cười làm Solar như đứng hình. Khi phát giác ra mình vừa bị đem ra trêu đùa, lửa giận từ đâu cứ kéo đến ùn ùn, nét lo lắng trên gương mặt ban đầu cũng dần chuyển sang sắc đỏ.

"Tránh ra đi, đừng động vào tôi" Solar thẹn quá hoá giận, dùng chân đạp vào hông Ryan. Vì ai kia không kịp đề phòng, xém chút đã yên vị dưới sàn lạnh băng.

"Thật là, chỉ muốn đùa một tí thôi mà đã động tay chân rồi. Nhưng mà...đói thật đấy" Những biểu hiện quái lạ lúc này của Ryan thật làm cho Solar một phen khó hiểu. Tự hỏi là con người này hôm nay đã uống lộn thuốc hay đầu óc vừa va vào vật cứng nơi nào?

Solar chỉ im lặng, di động cơ thể đi ra khỏi phòng. Hành động này làm Ryan có hơi hoảng, gấp gáp lên tiếng "Đi đâu vậy?"

"Không phải bảo bản thân rất đói hay sao" Nói xong liền thanh thanh đạm đạm hướng về phía phòng bếp mà đi đến. Nghe vậy khoé môi người nào đó mới nhẹ nhàng cong lên.

Ryan vốn chỉ muốn vào bếp nhìn Solar làm cơm, nhưng khi nhìn từ bên ngoài vào lại trở nên lén lút. Bóng dáng thanh mảnh đang chuyên tâm xào nấu không thể phát giác ra có người đang nhìn mình từ phía sau với ánh mắt đầy phức tạp.

Hình ảnh một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang cật lực trong bếp cứ thế như một thước phim chạy dọc trong đầu Ryan, cảm giác thân quen như đã từng gặp phải rất nhiều lần trước đây nhưng vẫn không sao lý giải được.

"Sao vậy?" Vừa xoay người muốn lấy quả trứng liền bắt gặp vẻ thất thần của Ryan, cô không nhịn được dò hỏi.

"À không...không có gì, nấu món gì thế?" Khôi phục lại thần trí, vội day day thái dương nhìn Solar cười nói

"Trong bếp cũng chỉ còn vài ba thứ, tôi chỉ chế biến chúng đơn sơ thôi. Thật đáng quan ngại với cách sống của cô những ngày qua đấy"Park Solar nhìn bếp trống trải mà thở dài.

"Việc ăn uống không có gì quan trọng, huống chi những ngày qua cũng không có trở lại đây" Nhớ lại những ngày rời nhà đi đến Seoul thật không tài nào hiểu nổi quyết định nóng vội của mình khi ấy.

"Trước đây xúc cảm của cô đối với thức ăn tốt lắm mà" Solar nhớ đến thời bọn họ còn ở trong ngành giải trí không khỏi tiếc nuối.

"Tôi còn chả biết có loại chuyện kia, chị nói gì thế?" Ryan khó hiểu nhìn Solar đầy thắc mắc.

"Xong rồi, mau đến ăn đi đừng hỏi thừa nữa" Solar gằn giọng như muốn nói 'nếu còn hỏi nữa thì cứ việc nhịn đói'

"Sao cứ hiện mãi vẻ mặt lạnh lùng khó gần như vậy, chị cười lên xem nào. Không phải cười lên rất đẹp sao" Không hài lòng với bộ dạng hàn băng trước mắt, Ryan lại cau mày phàn nàn.

Chỉ nghĩ rằng Solar sau khi nghe xong, trừ bỏ vẻ mặt khó chịu ra thì sẽ không thèm để tâm đến lời nói của mình nhưng ngoài dự tính của bản thân, cô thế mà lại mỉm cười. Ánh mắt nhìn Ryan cũng như có tia nắng rọi qua mà trở nên ấm hẳn.

Nụ cười xinh đẹp như ánh hoàng hôn, toả sáng làm người ta nhìn vào liền muốn tan chảy. Ryan cứ thế mà bị cuốn vào nó.

"Không nghĩ đến là chị sẽ đáp ứng nó" Ryan đầy vui vẻ lên tiếng.

"Mọi người đều vui vẻ là được" Nói xong liền thu dọn qua loa một số thứ, mặc cho đối phương có luyên thuyên vặn hỏi đều không buồn lên tiếng...

*******

Hai năm cứ thế mà trôi qua, Solar không biết là quyết định của mình vào một năm trước có thật sự đúng hay không nhưng hiện tại có muốn thay đổi cũng đã muộn. Giờ đây cô cũng không còn trẻ nữa, Seomi cũng đã kết hôn và chuẩn bị chào đón một thành viên mới trong gia đình của cậu ấy. Có nhiều lúc Solar đã so sánh mình với một bà thím độc thân cô quạnh tự bao giờ.

"Reng...reng" Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên giữa không khí phủ ngập hương thơm của loài hoa oải hương và những luồng gió trong lành của Paris. Một năm trước, cô đã hạ quyết tâm đến một vùng đất mới để thành lập một công ty mỹ phẩm của riêng mình dưới cái tên "Minitt". Vốn chỉ muốn vùi mình vào nó để cuộc sống không phải mất công mà nghĩ ngợi mọi thứ nhưng công ty ngày càng phát triển ngoài mong đợi, những đối tác làm ăn có hứng thú với "Minitt" không chỉ riêng chất lượng sản phẩm mà còn cả tính cách tuy gần nhưng đầy xa cách của cô nàng CEO xinh đẹp giỏi giang. Nhiều ông chủ lớn muốn cùng cô nói chuyện tình cảm đều bị lạnh lùng cự tuyệt.

"Solar à, tuần sau chính là ngày kỉ niệm mười lăm năm thành lập nhóm. Bọn chị dự định tổ chức một buổi hoà nhạc tái hợp xem như là món quà dành tặng người hâm mộ. Tuần sau em có thể thu xếp công việc bên đấy trở về Hàn Quốc không?" Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Jisoo.

"Em sẽ cố gắng bàn giao công việc ở đây cho chị Lee, cũng lâu rồi không đứng trên sân khấu, thật nhớ"

"Vậy mọi người đợi em. Nhưng mà, chỉ có năm người dù sao cũng trống trải" Trong giọng nói đều mang theo vẻ buồn man mác.

"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, chúng ta cứ hết mình lấp đầy khoảng trống của người kia vậy" Cố tạo cho bản thân vỏ bọc 'không sao cả' nhưng đáy mắt vẫn hiện lên tia mất mát.

Nghĩ đến hai năm trước, hai người bọn họ sau những đau khổ dằn vặt đã qua cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ mọi thứ để đến gần nhau. Cùng nhau bước qua một năm thật viên mãn, khi sáng cùng nhau làm việc, chiều tối lại đan chặt tay đi dạo trên bãi biển dịu nhẹ. Buông bỏ mọi áp lực, mọi mâu thuẫn để "trộm" được một năm hạnh phúc bên nhau. Nhưng có lẽ vì đó là hạnh phúc mà họ "trộm" lấy nên cũng không thể bảo toàn được quá lâu.

************

"Chị ở nhà chờ em, Seohee hẹn em cùng nó đi xây lâu đài cát. Vốn không muốn chấp thuận nhưng sợ rằng đứa trẻ ấy ở đó một mình sẽ nghịch ngợm rất nguy hiểm" Nhìn thân ảnh xinh đẹp của Solar ngồi trước cửa nhà khiến Ryan không nỡ rời xa dù chỉ một phút nhưng vì lời hứa với trẻ nhỏ nên bất đắc dĩ đành phải rời đi.

"Không sao đâu, cứ đi xem cô bé đi. Kẻo như thế con bé lại bảo chị độc chiếm chị Ryan của nó mất. Nhưng mà đừng về quá muộn, thời điểm này sóng gió ngoài ấy không nhỏ đâu" Nhìn bộ dạng không muốn rời của Ryan, Solar thật muốn bật cười.

"Em biết rồi, lo lắng cho em có phải không?" Ryan nhìn Solar cười gian.

"Tự cao tự đại! Mau đi nhanh đừng để con bé phải đợi lâu" Đánh nhẹ vào cánh tay con người lớn xác nhưng tâm hồn cứ như đứa trẻ kia. Solar lắc đầu ngao ngán.

"Chờ em đấy nhé!" Nói xong liền quay lưng rời đi, chẳng hiểu sao trong lòng Solar lại vô thức cảm thấy bất an.

Đi được một đoạn, trước mặt liền bị vài tên chặn đường. Ryan bực tức gằn giọng "các người lại muốn gì?"

"Muốn gì hả, nó hỏi tao muốn gì kìa tụi bây...hahaha" Tên cầm đầu cười cợt nhìn đám đàn em sau lưng rồi nhìn thẳng vào Ryan "Lần trước mày với thằng Younghae kết hôn, tao đã cố ý bỏ thuốc mày thế quái nào lại thất bại. Thật không ngờ mày lại cùng con nhỏ thành thị kia kết hôn, cùng anh đây hoan ái có phải tốt hơn một đứa con gái không nào" Vẻ mặt tiếc nuối đầy ghê tởm nhìn chằm chằm Ryan.

"Là mấy người bỏ thuốc hãm hại tôi? Lũ cầm thú!" Ryan giận dữ rít lên, nắm tay cũng vì dùng sức mà vang lên thanh âm.

"Tức giận đến vậy thật đáng yêu nha! Ngoan nào, lại đây nào em gái" Bàn tay ghê tởm vươn ra muốn chạm vào trước ngực cô, nhanh chóng liền bị bẻ ngoặc về phía sau.

Những tên còn lại thấy thế liền lao vào nhưng rất nhanh cũng bị hạ đo ván. "Hự" khi muốn chạy đi, sau lưng liền có luồn gió lao đến. Chưa kịp phản ứng đã bị một tên dùng gậy đánh mạnh vào vùng đầu, rất nhanh liền mất đi ý thức.

************

"Tôi ghê tởm con người cô. Cô có biết tôi yêu Eric Nam nhiều thế nào không? Chúng tôi đã rất vất vả mới có thể ở bên cạnh nhau giữa cái chốn Showbiz đầy khắc nghiệt kia. Chính cô, chính cô đã phá huỷ tất cả của tôi, thậm chí người tôi yêu nhất cũng bị cô giết chết.  Moonbyul! Cô nhất định sẽ chết không được tử tế"



"Cô đừng dùng cái giọng điệu hối lỗi đó nói với tôi, tôi sẽ cảm thấy thật buồn nôn đấy. Bây giờ màn kịch cũng đã hạ màn rồi, tôi cũng không nhất thiết phải cùng cô diễn tiếp nữa. Moonbyul! Đã đến lúc...cô phải trả giá cho những việc mình làm rồi"



"Nói cho em biết. Chị có từng rung động...dù chỉ là một chút? Có hay không?"



"Kim Yongsun, dù cho chị không muốn nghe nhưng tôi vẫn sẽ nói cho chị biết. Có biết vì sao tôi luôn ảo tưởng rằng sẽ chiếm được trái tim của chị nhưng cuối cùng kết quả nhận lại chính là trắng tay và thất bại thảm hại đến vậy không? Chính là bởi vì Kim Yongsun chị...căn bản KHÔNG HỀ CÓ TRÁI TIM"


"Aaaaaaa" Ôm lấy đầu một cách đau đớn, cảm xúc hiện tại không chỉ cơ thể bị lăng trì mà cả trái tim cũng rỉ máu.

"Em tỉnh rồi, hôn mê đến ba ngày đêm thật làm người khác lo lắng đến hoá điên mà. Lúc ấy may mà có Lee Younghae đến kịp lúc, nếu không thì..." Vành mắt cô gái đỏ hoe, mơ hồ còn hiện lên vài tia mệt mỏi vì mất ngủ nhiều đêm.

Người nằm trên giường bệnh vẫn không có tí phản ứng muốn đáp lại, trầm tĩnh như một mảng băng sơn, tĩnh đến đáng sợ.

"Em sao thế, vẫn còn đau ở đâu sao?" Nhìn thấy đối phương không có ý muốn đáp lại,  Solar lo lắng hỏi.

"Kim Yongsun, đủ rồi!" Chỉ vỏn vẹn vài từ lại có lực sát thương đến tận cùng.

"Em...nói cái gì?" Solar có thể cảm nhận được khí lạnh lan ra khắp cơ thể, hơi ấm từ lòng bàn tay cũng dần được bao phủ bởi tầng sương lạnh...

**********

"Solar, Solar...còn đó không" Tiếng gọi của Jisoo rất nhanh liền cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Em đã biết, giờ em phải đi gặp khách hàng. Nói chuyện với chị sau"Lấy lý do bận việc để ngắt máy, Solar từ tốn nói.

"Được rồi, em cứ làm việc đi, đừng quên tuần sau trở về Hàn Quốc đấy nhé" Trước khi dập máy cũng không quên nhắc nhở Solar trở về.

"Em sẽ không quên" Buông điện thoại trên tay xuống, Solar ảo não dựa hẳn vào ghế, vươn tay chống trán.

End chap 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun