Chuyến công tác ở đảo Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao có thể, tôi chưa từng tiếp xúc qua người nào có gương mặt giống mình cả" Solar nghĩ rằng Kim Myungsoo muốn đề cập đến người có dung mạo giống với mình nên rất dứt khoát mà phủ định.

"Tôi là muốn nói đến tính cách, không phải gương mặt của hai người" Kim Myungsoo nhẫn nại giải thích lại một lần nữa cho cô.

"Thật xin lỗi! Vậy...người ấy là ai? Có quan hệ gì với anh à?" Không hiểu sao cô đột nhiên lại có hứng thú về chuyện này.

"Cô ấy chính là...vợ chưa cưới của tôi" Kim Myungsoo lạnh lùng nói

"À!" Solar như đã hiểu ra. "Cô ấy hiện tại vẫn tốt chứ, tôi nghĩ rằng khách sạn xa hoa kia chính là món quà anh dành tặng cho vợ chưa cưới của mình đúng chứ? Có được một vị hôn phu như anh chắc hẳn bây giờ cô ấy rất hạnh phúc" Cô có thể nhìn ra được tình cảm chân thành của vị tổng giám đốc lạnh lùng này dành cho cô gái kia.

"Cô ấy...đã mất rồi" Ba chữ cuối thốt ra thật nặng nề, nét mặt người đàn ông cũng chuyển sang tia bất lực.

"Tại...tại sao?" Solar cảm thấy như có một cỗ nặng nề đang đè ép lên lòng ngực mình.

"Có lẽ cô đã tò mò quá nhiều chuyện rồi thì phải" Nhanh chóng thu lại nét mặt bất lực, Kim Myungsoo rất nhanh liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ là..." Ý thức được bản thân đã đi quá sâu vào chuyện của người khác, Solar vội vàng xin lỗi.

"Ăn xong rồi phải không? Tôi đưa cô trở về khách sạn" Vì muốn tự mình lái xe nên Kim Myungsoo đã bảo tài xế ở lại khách sạn mà nghỉ ngơi, bản thân tự lái xe cùng Solar đi đến nơi này.

"Không cần phiền anh đâu, tôi có thể tự bắt taxi trở về được" Solar khách sáo từ chối.

"Khu vực này muốn bắt một chiếc taxi chắc cũng gần nửa ngày trời. Nếu cô không ngại đứng chờ thì cô có thể..."

"Tôi...làm phiền anh đưa tôi về rồi" Chưa đợi đối phương nói hết câu liền gấp gáp nói chen vào. Hiện tại cô cũng mệt chết đi được, chỉ mong có thể mau trở về phòng mà nghỉ ngơi. Nếu đứng bắt xe cả ngày trời chắc cô sẽ không còn mạng mà trở về mất.

Kim Myungsoo hơi nâng khoé môi, thật sự cô gái này luôn làm hắn vô thức nhớ đến người kia, nghĩ đến liền không khỏi cảm thấy não nề.

Xe chạy đến giữa đường, bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Kim Myungsoo nhanh chóng tấp dần xe vào lề rồi dừng lại.

"Tôi nghe, có chuyện gì?" Giọng nói nam tính bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp của chiếc xe thương vụ màu đen.

"Đừng hỏi tôi về vấn đề này thêm một lần nào nữa. Tôi đã nói rồi, cả hai không hề liên quan với nhau" Kim Myungsoo dùng giọng điệu vô cùng tức giận nói sau đó không hề chừng chừ liền ngắt máy.

"Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa kính từ bên ngoài vang lên không đúng lúc.

"Chuyện gì nữa" Hắn nhanh chóng hạ cửa kính xuống, vẻ mặt lạnh băng nhìn về phía người đang đứng gần cửa kia.

"Nơi này không cho phép đỗ xe, phiền anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ" Một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi nghiêm túc nói, rõ ràng phía trước có biển báo cấm đỗ xe nhưng người này vẫn ngang nhiên mà đỗ xe như vậy.

"Sao mấy người phiền phức quá vậy, rãnh rỗi không có gì để làm hay sao mà cứ phải tuân thủ theo những thứ luật lệ lãng nhách này thế" Trong lòng vốn đang ngùn ngụt lửa giận, vừa hay người cảnh sát trẻ tuổi này vô tình trở thành nơi để con người ngang tàng kia xả giận. Solar ngồi bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Không ngờ vị tổng giám đốc lạnh lùng này cũng có lúc ngang ngược bốc đồng như vậy.

"Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi có thể buộc tội anh vì hành vi chống đối người thi hành công vụ cũng như bôi nhọ luật pháp Đại Hàn" Không thể chấp nhận được thái độ của Kim Myungsoo, anh chàng cảnh sát không khỏi tức giận.

"Cậu ta muốn kiểm tra giấy tờ, anh chỉ cần đưa cho cậu ta kiểm tra là được rồi. Đừng có gây chuyện nữa" Solar sợ mọi chuyện càng ngày càng rắc rối liền lên tiếng hoà giải.

Kim Myungsoo lấy chiếc ví của mình trong túi áo khoác ra. Vì đang tức giận nên hành động cũng bạo lực hơn nên giấy tờ tuỳ thân nằm trong ví không tránh khỏi rơi xuống dưới.

"Để tôi nhặt chúng giúp anh" Sợ người bên cạnh lại nổi điên, Solar chỉ có thể cúi xuống chân ghế mà nhặt lên cho người kia.

"Anh...đây, giấy tờ của anh..." Lời nói chưa kịp nói ra hết đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Cám ơn!" Buông ra hai chữ đầy lạnh lùng rồi nhanh chóng lấy lại xấp giấy tờ tuỳ thân của mình mà đưa cho viên cảnh sát kia kiểm tra.

Sau khi hoàn tất đóng phạt, cuối cùng họ cũng được tha đi. Kim Myungsoo đập mạnh vào vô-lăng một cái liền lái xe rời đi. Chạy được một nửa liền sực nhớ ra điều gì đó, gấp gáp lấy ví ra xem xét lại xấp giấy tờ khi nãy của mình.

"Anh là...muốn tìm cái này, phải không?" Bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lẽo đến lạ, Kim Myungsoo bất giác nhìn qua. Nhìn thứ đang được Solar cầm chặt trên tay liền đưa tay muốn lấy lại nhưng rất nhanh đã bị cô rút tay về.

"Cô...mau trả lại cho tôi!" Kim Myungsoo tức giận nói.

Solar nhắm hờ đôi mắt, nặng nề thở ra một hơi thật nhẹ, thật khẽ. "Đây là...vị hôn thê...của anh?"

End chap 48

---------//---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun