Đi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ai vậy?" Solar dò hỏi

"Là... à chỉ là một anh chàng trông có hơi quen mắt thôi. Không có gì đặc biệt đâu"  Seomi muốn nói lại thôi, dù sao cũng chưa xác nhận được có phải là người kia hay không nên tốt nhất không cần thiết phải nói điều này với Solar. Huống chi sự việc đó lại không có khả năng xảy ra.

"Sao nào, đừng nói với tớ là cậu bị trúng tiếng sét ái tình của người ta đấy nhá" Solar thấy bạn mình có hơi khó hiểu liền đùa giỡn nói.

"Làm gì có chuyện đó. Thôi tớ có việc, nói chuyện với cậu sau"  Seomi uể oải ngắt điện thoại, cơ thể thuận thế nằm dài trên chiếc giường lớn.

"Trên đời này thiếu gì hiện tượng người giống người, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nếu nói cho Yongie biết thì mọi chuyện trở nên càng rối rắm hơn" Những dòng suy nghĩ trong đầu cô theo cơn gió nhẹ từ khung cửa sổ lùa vào mà kéo dài không dứt.

"Bạn chị gọi đến?" Khi cô vừa buông điện thoại xuống thì Moonbyul ngồi bên cạnh cũng nhẹ giọng hỏi.

"Ừ...cũng không có gì quan trọng, vào trong thôi" Solar nhàn nhạt nói.

Hai người nhanh chóng trở về phòng, Solar ngoại trừ nằm bất động trên giường cũng không có làm bất cứ động thái gì. Đêm qua bị người kia dày vò đến lúc toàn thân vẫn còn mỏi nhừ. Không bao lâu liền rơi vào giấc ngủ, cũng không biết từ lúc nào thân thể đã được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy. Solar theo quán tính mà vùi chặt cả gương mặt trước ngực người kia khiến cho đối phương có hơi sững người chỉ có thể thở hắt ra.

Ánh trăng từ ban công hắt vào căn phòng rộng lớn, rọi lên hai con người đang nương tựa vào nhau. Hình ảnh mĩ lệ đến chói mắt, làm minh chứng cho sự hoà hợp vô cùng hoàn hảo của cả hai. Tình cảnh lúc này thật nhẹ nhàng, thanh bình cũng thật nhàn nhã nhưng đôi khi chỉ cần một phía không nguyện ý thì hết thảy sự hoà quyện đẹp đẽ kia cũng theo khói mây mà biến mất.

*********

3 năm sau
Mùa xuân năm 2023

Ngày lễ Tết âm lịch cũng đang đến gần. Cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc người người, nhà nhà đều háo hức chờ đón ngày lễ lớn trong năm này. Cả thành phố Seoul phồn hoa ngập tràn trong tiếng cười và khung cảnh náo nhiệt.

Trong một nhà hàng sang trọng ở khu vực Gangnam đắt đỏ. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Á Âu độc đáo, lấy tông màu ngà làm màu chủ đạo càng làm tôn lên cái vẻ xa hoa, hào nhoáng vốn có của nó.

Ở một góc khuất trong nhà hàng sang trong này là hai thân ảnh đẹp mắt đến lạ thường. Cô gái với máu tóc dài nâu nhạt xoăn nhẹ được xoã ngang tấm lưng thon gầy, trang phục trên người có phần đơn sơ nhưng vẫn không thể làm che khuất đi vẻ đẹp vốn có của mình khiến người khác không thể không ngoái đầu lại nhìn. Đối diện là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, vẻ nam tính như bao trùm toàn thân thành công thu hút mọi sự chú ý của phái nữ. Thêm đó là chiếc áo sơ mi đen bó sát thân hình hoàn hảo của anh ta càng tôn thần thái băng lãnh như một con chim ưng giữa rừng núi dữ dội.

"Nhìn cô có vẻ không mấy hứng thú nhỉ? Cũng lạ thật đấy!" Người đàn ông nhếch môi nói, giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng cũng thu hút đối phương.

"Lạ sao? Ý của anh là gì?" Cô gái nhàn nhạt hỏi, ánh mắt như hồ sâu không đáy khiến người khác khó lòng mà nắm bắt được.

"Những người phụ nữ khác chỉ cần được tôi nhìn đến không cần nói cũng biết là họ mừng đến cỡ nào, nhưng có lẽ với cô thì ngoại lệ. Trông cô dường như không có tí hứng thú gì với buổi xem mắt này cả" Người đàn ông không khỏi hiếu kì về người trước mặt mình.

"Tôi cũng chỉ có thể hiểu là... những người phụ nữ kia quá háo sắc, quá ấu trĩ"

"Nói hay lắm! Cô không sợ họ sẽ nghe thấy sao?" Người đàn ông nở nụ cười đầy chế giễu nói.

"Nghe thấy thì đã sao? Có thể ăn tươi nuốt sống được tôi?" Cô gái chỉ nhún vai, vẻ mặt thờ ơ như không có chuyện gì liên quan đến mình.

"Cô không có hứng thú với buổi xem mắt này, thế vì sao lại phải đến?" Người đàn ông không khỏi nâng đôi mắt sắc lẹm lên mà đánh giá đối phương.

"Tôi nghĩ là... cũng thật là vô vị khi phải thực hiện những việc mà bản thân chúng ta không tình nguyện. Hoá đơn này làm phiền anh rồi, tôi xin phép đi trước" Nói xong liền cầm lấy túi xách mà nhàn nhã bước ra khỏi nhà hàng để lại cho người đàn ông kia một cỗ cứng nhắc.

"Thật thú vị" Người đàn ông nhìn theo bóng dáng xinh đẹp ngày càng khuất dần khỏi tầm mắt mà cười ngạo nghễ.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng chuẩn bị lấy xe thì chuông điện thoại xong túi xách lập tức reo lên. Nhìn vào cái tên quen thuộc hiện màn hình cũng không có ý định muốn nghe máy. Nâng tay day nhẹ mi tâm sau đó cũng đem điện thoại trở về vị trí cũ rồi đi vào trong xe, nhanh chóng khởi động lao vút đi trên đường cái.

Không quá hai mươi phút, chiếc xe kia liền dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Có thể nói, nơi này ngay cả ban ngày cũng vô cùng hoang vu, lạnh lẽo hiếm khi nhìn thấy bóng người. Hiện tại cũng đã gần bảy giờ tối, hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngồi trên phiếm đá to một cách vô định càng khiến cho không gian thêm phần quỷ dị, khó hiểu. Tầm mắt từ đầu chí cuối chỉ tập trung đổ về một hướng, thăm thẳm đến rợn ngợt.

"Năm mới vui vẻ!" Câu nói nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch lại càng trở nên vang vọng. Lời nói thoát ra từ khoé miệng có chút gì đó của sự thê lương, tiếc nuối cũng không hề có bất cứ sự đáp lại nào cứ thế tắt dần trong cơn gió của biển sâu.

Điện thoại trong túi xách được để bên trong xe không ngừng vang lên, mà người ngồi trên đỉnh cao kia cũng không thể dứt ra những dòng suy nghĩ chập chờn trong đầu mình.

Lúc trở về cũng đã là mười giờ kém. Không ngoài dự đoán của cô, quả nhiên trong nhà có người.

"Con đã làm gì mà mẹ gọi con tận mười mấy cuộc vẫn không chịu nghe máy vậy hả? Theo như lời cậu Jang nói thì con đã bỏ về giữa chừng có phải không?" Người phụ nữ trung niên tức giận nói. Nhưng dù có tức giận thì cũng không thể làm mất đi sự quý phái, sang trọng của bà.

"Con rất mệt, mẹ để cho con nghỉ ngơi một lát có được hay không? Hôm khác rồi hẳn nói" Mệt mỏi đáp lại sự giận dữ của bà rồi cũng muốn đi vào phòng.

"Con đứng lại đó cho mẹ!" Thái độ thờ ơ của con gái càng làm cho bà tức lộn ruột.

"Không phải mẹ muốn nói con, nhưng mà con hãy nhìn lại mình đi. Bản thân. cũng không còn trẻ nữa rồi, sao vẫn cứng đầu không chịu kết hôn vậy hả? Năm lần bảy lượt mẹ phải cực khổ lắm mới nhờ người kiếm được vài mối tốt để cho con đi xem mắt mà lần nào con đi xem mắt về xong, bên phía đối phương không mắng vốn bảo con không có thành ý thì cũng nói rằng thái độ lạnh nhạt kia của con luôn khiến cho người ta khó lòng mà chấp nhận được. Con cũng phải biết nghĩ cho cho tương lai của mình chứ, không lẽ con muốn sống cô độc cho đến hết đời sao" Bà nói hết lời từ tận đáy lòng của một người mẹ. Phàm là người mẹ thì luôn muốn con mình được vui vẻ, hạnh phúc. Vì vậy bà luôn lo cho tương lai của đứa con gái cứng đầu này của mình sẽ mãi mãi ngập chìm trong đơn độc mất.

"Con hiểu được sự lo lắng của mẹ nhưng có một số chuyện hãy để cho con tự định đoạt có được hay không?" Giọng nói cô trở nên bất lực.

"Người chết cũng đã chết rồi. Con không thể cứ mãi như vậy được. Con đành lòng chôn vùi cả tương lai và hạnh phúc của mình theo người đó sao? Tất cả đã là quá khứ rồi, điều quan trọng lúc này là hiện tại, là tương lai...con có hiểu hay không?" Bà đau khổ nói, giọng nói vừa tức giận cũng vừa đau lòng.

"Rầm!" Cửa phòng nhanh chóng bị đóng mạnh lại để lại một mình người phụ nữ trung niên đứng sững giữa phòng khách rộng lớn.

"Con với chả cái, đúng là không thể làm mình hết lo được mà" Bà không khỏi thở dài, ngồi lại chừng năm mười phút cũng rời khỏi căn hộ của con gái mà trở về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun