Gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Royal - Quán bar nổi tiếng nhộn nhịp, xa hoa nhất nhì ở Seoul. Nhìn từ bên ngoài vào thì đây hẳn là một nơi dành cho những tay thượng lưu, giàu có tụ tập lại mà buông thả, hưởng lạc khi về đêm.

Khi vào bên trong thì còn chân thực hơn, những cô gái lẳng lơ ăn mặt hở hang cứ ra sức  mà uốn éo, quấn lấy những người đàn ông trung niên vừa có quyền vừa có thế nhưng lại không thể che giấu được vẻ háo sắc, ấu dâm hiện rõ trên nét mặt. Tiếng nhạc xập xình đến mức đinh tai nhức óc, họ bắt đầu hoà mình vào những thú vui xa xỉ, bệnh hoạn ấy. Đây cũng chính là cuộc sống về đêm của những tên thượng lưu lắm tiền nhiều tật. Nó nói lên mặt trái của xã hội ngày nay - suy tàn và mục nát.

  Trái ngược lại với sự nhốn nháo truỵ lạc đó là một bóng lưng nhỏ bé đang ngồi yên tĩnh ở một góc khuất của quán. Chiếc áo khoác da màu đen cùng với chiếc quần jeans màu xanh sẫm càng tô đậm thêm sự lặng lẽ, cô độc nguyên thuỷ của nó.

  Moonbyul ngồi gục đầu, ngón tay vuốt ve đường cong của chiếc ly thuỷ tinh đang chứa bên trong một thứ chất lỏng màu đỏ như máu tươi. Đôi mắt vô hồn như nhìn về một nơi nào đó không thấy điểm đến. Khung cảnh ồn ào lúc này không thể nào xoá đi sự giá lạnh, cô đơn trong tâm hồn cô. Rượu mạnh trên tay từng ly, từng ly di chuyển từ môi đến tận cổ họng rồi đi xuống từng tế bào trong cơ thể một cách nóng hổi, rạo rực.

  - Sao thế cô em, xinh đẹp thế này mà lại thất tình à. Uống rượu một mình buồn lắm em à, để bọn anh tiếp rượu cho em nào. Giọng nói đầy cợt nhả, réo rắt vang lên từ một trong ba tên đàn ông đang đứng trước mặt. Hiện tại ánh sáng ở nơi đây cứ chập chờn le lói nên rất khó để người khác có thể nhận ra cô là ai.

  - Đẹp mà sao lạnh lùng vậy em? Nhưng không sao, anh thích. Người trên bàn chỉ thờ ơ không đáp lại cũng không thèm quay ra nhìn dù chỉ một lần khiến cho tính chiếm hữu của bọn chúng càng tăng thêm.

  - Đi với bọn anh đi, đêm nay bọn anh sẽ mang lại cho em sự vui sướng không thể nào quên. Tiếng của một tên khác lại vang lên, bên trong câu nói đều là sự dâm loạn. Nhìn thấy người đẹp băng giá trước mắt đã thành công khiến bọn chúng phải động dục, chúng nhìn cô với ánh mắt như hổ rình mồi. Bàn tay cũng bạo gan mà luồn vào trong áo khoác của cô.

  - Buông ra! Sau khi ý thức được mình bị người khác động tay động chân thì không khỏi phẫn nộ. Moonbyul hét lớn rồi giữ lấy cánh tay đang muốn giở trò đồi bại với mình mà bẻ gập về phía sau. Vì từ nhỏ đã học võ nên trong những tình huống như vậy, cô đều có thể xử lí được. Đặc biệt là với những tên công tử bột giàu có nhưng vô dụng này.

- Áaaaaaa! Con mẹ nó, thả raaaa...đau quá! Tên kia đột ngột bị tấn công bởi một đứa con gái khiến hắn đau đớn, tức giận chửi mắng.

Hai tên còn lại thấy bạn mình bị Moonbyul bẻ tay như vậy liền nhào vô, mạnh mẽ nắm tóc cô kéo mạnh ra sau. Cơn đau buốt đột ngột từ da đầu truyền tới khiến cô đau đớn mà buông tên kia ra. Tên kia sau khi được thả ra thì tức giận không thôi, hắn lao nhanh đến chỗ cô mà giáng xuống một cái tát thật mạnh trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Sức lực đàn ông lớn như vậy, chỉ trong chớp nhoáng thì khoé miệng cô đã rỉ máu. Mùi tanh nồng lan ra khắp khoan miệng khiến hai mắt cô hằn lên tia sọc trông vô cùng dữ tợn.

Mặc dù rất muốn phản kháng nhưng sức lực của một đứa con gái thì làm sao mà đọ nổi ba tên đàn ông cao to. Dù cho cô có đai đen tam đẳng thì cũng vô ích. Hiện tại cô mong rằng mọi thứ đừng đi quá xa, cô không muốn phải chuốc lấy rắc rối không đáng có. Cũng may là nơi này chủ yếu là dân thượng lưu có cấp quyền nên chắc sẽ không có những tay nhà báo phiền phức đến mà soi mói. Nếu làm lớn chuyện thì cô e là cô sẽ bị phát hiện mất.

- Cô em được lắm, có bản lĩnh đánh cả anh đây. Lần này để xem anh sẽ dạy cho em biết cách cư xử như thế nào mới đúng. Hai cậu giúp tớ đem cô ta ra xe đi. Đêm nay tớ sẽ cho cô ta nếm thử mùi đời. Tên lúc nãy tức muốn sôi máu, từ lúc sinh ra tới giờ không hề có ai dám đánh hắn. Vậy mà lúc nãy trước mặt bao nhiêu người, hắn lại bị một con ranh tấn công đau đớn đến nỗi muốn la làng. Thế nên hắn đành thẹn quá hoá giận.

- Mấy người làm gì thế? Buông ra, lũ khốn này. Thấy mình bị hai tên lôi xềnh xệch đi, Moonbyul vội la lớn, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích. Da đầu bị kéo mạnh đến mức đau buốt, chân tay cũng bị chặn lại một cách mạnh mẽ.

Những người trong đó thấy cô gái xinh đẹp bị ức hiếp cũng muốn ra tay giúp nhưng khi biết được người cô đang gây hấn là ai thì cũng lắc đầu, thầm cầu nguyện cho cô gái trẻ xấu số này rồi lại mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục việc vui chơi truỵ lạc lúc đầu của mình.

- Uỳnh! Quăng mạnh cô lên ghế sau xe, hai tên ngồi hai bên giữ chặt cô còn tên bị cô tấn công lúc nãy thì lái xe lao nhanh trên đường cái rộng lớn.

- Kétttttt... Tiếng bánh xe ma sát mạnh mẽ trên đường mặt đường rồi dừng ngay trước một căn biệt thự rộng lớn gần 10.000 mét vuông. Thật sự quá rộng lớn, quá xa hoa đi.

- Hai cậu tự đi về đi, để cô ta ở lại đây cho tớ xử lý, không tiễn. Người trên xe lạnh lùng lên tiếng.

- Này! Kim Myungsoo, cậu đùa à? Nhờ bọn tớ giúp đỡ cho đã rồi bây giờ xong chuyện rồi thì đá đít đi hả cái tên vô lương tâm này. Giọng nói của một người vang lên đầy bất mãn. Dù nói như thế nhưng tay vẫn lôi kéo người kia cùng nhau bỏ về. Lần này thì thảm rồi, hai người lại phải bắt taxi đến chỗ lúc nãy mà lấy xe. Vừa đi vừa chửi rủa tên Kim Myung Soo chết bầm kia.

Trên xe lúc này chỉ còn lại người đàn ông tên Kim Myung Soo và cô. Lúc nãy trước khi đi, hai tên kia cũng không quên dùng thắt lưng trói tay cô lại, giờ thì thảm thật rồi. Thấy người kia nhìn mình chằm chằm thì không khỏi hốt hoảng, liền cất giọng lạnh lùng quát: "anh muốn làm gì?"

- Muốn làm gì hả? Đương nhiên là tính sổ với cô rồi. Giọng nói bỡt cợt kèm theo nụ cười nhếch mép, thật khiến cô cảm thấy chướng mắt. Nếu thoát ra được thì đừng hòng Moonbyul này tha cho hắn ta.

Nói xong thì bàn tay to lớn cũng lôi kéo cô từ trong ghế xe ra. Bế xốc cô thẳng lên tầng trên, tiến vào phòng ngủ.

- Uỳnh! Hắn quăng mạnh cô lên chiếc giường cỡ lớn không thương tiếc. Sau đó cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Lần này thì cô tiêu thật rồi, hiện tại rơi vào hoàn cảnh này thì cô lại nhớ tới người kia. Giờ cô cũng đã hiểu được nỗi bất lực khi không làm được gì trước mối nguy hiểm của Solar rồi.

Có lẽ cô nên tìm cách thoát khỏi đây trước khi hắn bước ra. Dùng mọi cách nhưng không thể mở được cửa vì đã bị khoá. Nghe được tiếng vòi nước bên trong bị tắt đi càng khiến cô gấp hơn. Trong thời khắc cánh cửa được mở ra thì trong đầu cô cũng đã loé lên một ý định. Mặc dù không nắm chắc phần thắng nhưng cũng phải cố thử.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cố gắng giữ cho giọng thật bình tĩnh, cô cất tiếng.

- Chuyện gì hả em gái xinh đẹp? Giọng nói bỡn cợt ấy lại vang lên khiến cô muốn buồn nôn.

- Anh muốn làm gì tôi thì cứ việc tới đây. Giọng nói không gấp không chậm, nhàn nhạt vang lên.

- Ahahaha...phải chi lúc đầu cưng ngoan ngoãn như vậy thì tôi cũng không phải cực khổ như thế mà lôi cưng đến đây. Hắn cười lớn. Vừa nói xong liền đẩy ngã cô lên giường, ôm hôn ngấu ngấu nghiến.

- Tay tôi... Moonbyul cố nén cơn tức giận xuống, bình thản nói.

Đang tập trung chuyên môn nên hắn cũng không để ý, lập tức tháo dây thắt lưng trói trên tay cô ra. Hắn tưởng rằng làm vậy cô sẽ thuận tiện mà đáp lại hắn...nhưng hắn sai rồi.

Khi hai tay vừa tự do, Moonbyul liền thở phào mà đánh thẳng lên mặt hắn. Cú đánh đột ngột khiến hắn choáng váng, liền buông cô ra mà lấy tay ôm mặt.

Chớp thời cơ, cô liền chụp lấy chìa khoá trên người hắn, nhanh tay mở khoá rồi lao thẳng ra ngoài. Trong 30 giây định hình, hắn vừa ý thức được mọi chuyện thì trên miệng liền bật ra tiếng chửi thề rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

- Kéttttttt! Moonbyul cố gắng chạy ra đến đường cái thì cũng nhìn thấy hắn đang đuổi theo phía sau. Trong lúc gấp rút liền liều mình chắn trước một chiếc xe đang chạy trên đường khiến người trên xe phải hốt hoảng mà phanh gấp.

- Moonbyul, là cậu ư? Sao lại ở đây giờ này? Đang chạy trên đường thì bị một người lao ra chắn trước đầu xe khiến bản thân phải giật mình mà phanh gấp, xém tí nữa thì gây ra án mạng rồi.Đang định mở miệng mắng nhưng khi nhìn rõ người kia thì vội kéo tấm kính cửa xe xuống mà hỏi.

- Để mình kể cho cậu sau, giờ thì mau mở cửa cho mình vào, mau lên. Thấy là người quen thì mắt Moonbyul liền sáng rỡ, gấp gáp nói.

- Mau chạy, nhanh lên. Sau khi bước lên xe liền hối người kia khởi động xe chạy đi.

Mặc dù khó hiểu nhưng người nọ vẫn lo sợ nghe theo, nhanh chóng chạy đi.

- Con mẹ nó. Vừa đuổi đến nơi thì chiếc xe cũng vừa lúc lao nhanh đi, người tên Kim Myung Soo kia liền tức giận mà chửi ra tiếng. Tay cũng sờ lên gương mặt vừa bị ăn cả cú đấm lúc nãy.

- Có chuyện gì vậy? Kể cho mình nghe với, Moonbyul...cậu sao thế ? Đang muốn hỏi chuyện thì thấy người bên cạnh không trả lời. Cô liền quay qua nhưng người kia đã ngất xỉu, gục đầu ngay bên cửa kính xe. Có lẽ, hôm nay nhiều vấn đề đã xảy ra cùng với cái tát ban nãy của tên kia cũng đã rút cạn đi sức lực của cô đến mức không thể chống đỡ nổi.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun