giao mình cho em có được không ? (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra thì trời cũng đã xế chiều. Solar mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh rồi cảm thấy là lạ. Cô đã không còn cảm thấy cơn đói kia ập đến nữa, cơ thể dường như cũngbcó sức hơn. Vừa chống người ngồi dậy thì trên trán đột nhiên rớt xuống một chiếc khăn trắng. Đang chìm trong một mớ suy nghĩ thì cửa phòng đột ngột được mở ra.

- Tỉnh rồi? Bác sĩ nói chị bị đói quá nên mới ngất xỉu. Trong lúc chị bất tỉnh thì em cũng đã đổ cho chị ăn một chút cháo rồi, đã cảm thấy đỡ chưa? Từ ngoài cửa bước vào, Moonbyul chầm chậm nói.

Solar nhận ra người đang nói là ai thì đột nhiên mất hứng cũng chẳng buồn để ý.

Thấy cô không thèm đếm xỉa thì Moonbyul lại đứng trầm tư nhìn cô chầm chầm. Ngay lúc Solar nghĩ rằng Moonbyul sẽ mãi đứng như vậy suốt thì một thanh âm trầm thấp ngập ngừng vang lên: "Xin...lỗi"

- Hử? Solar khó hiểu hỏi lại.

- Xin lỗi vì đã bỏ mặc chị như thế suốt ba ngày...thật xin lỗi. Người tự cao tự đại như Moonbyul đột nhiên nói lời xin lỗi lại khiến Solar cảm thấy không quen. Từ trước đến giờ, tính luôn khoảng thời gian làm thực tập sinh thì cô quen biết Moonbyul đã 12 năm. Những lúc Moonbyul làm sai thì đều cố cãi lại, thậm chí là giận dỗi ngược lại người khác chứ nhất quyết không chịu mở miệng xin lỗi. Có thể nói, Moonbyul là một người rất cứng đầu và luôn tự cho mình đúng cũng không bao giờ quan tâm đến cảm nghĩ của người khác.

  - Những chuyện ấy cô không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Thậm chí, cô có biến mất hoàn toàn thì cũng chả liên quan đến tôi. Những chuyện của cô...tôi không quan tâm. Solar lạnh lùng nói.

  - Không sao, chị không quan tâm thì cũng không thành vấn đề. Có em để tâm là đủ rồi. Từ hôm nay em sẽ dọn sang nơi này ngủ. Làm phiền chị quá, đêm nay đành phải uỷ khuất hai người trên một chiếc giường rồi. Người nào đó không biết ngượng mà cười hết mức gian xảo lên tiếng. Nhưng thanh âm vẫn cứ bình thản như cũ.

  - Cô...cô vô sỉ! Solar tức muốn nổi máu, tưởng rằng câu nói của cô sẽ khiến cho Moonbyul tức giận nhưng không ngờ người kia lại mặt dày như vậy, quá đáng như vậy.

  - Cứ quyết định vậy đi. Hiện tại em phải đi dọn đồ, chị cứ thong thả. Nói xong liền nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng.

  - Này, khoan đã...tôi, tôi không đồng ý mà... Tiếng hét với âm vực khủng vang lên nhưng người kia đã không còn thấy bóng dáng.

-------------

Buổi tối, cuối cùng Moonbyul cũng đã hoàn tất việc dọn phòng trước những ánh mắt hình viên đạn của cô. Dù mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn cố lái xe ra ngoài mà mua đồ ăn mang về cho cô. Thế nhưng Solar vẫn cứ một mực cứng đầu không chịu ăn.

- Ưm...buông! Không thuyết phục được thì đành dùng hành động vậy. Vội đè Solar ra mà hôn ngấu nghiến khiến cô bất ngờ choáng váng.

- Nếu chị đã không cảm thấy đói thì thôi vậy. Hiện tại em đang rất đói, nên bất quá đành phải ăn chị thôi. Buông môi cô ra, Moonbyul cất giọng đầy nguy hiểm khiến cho cô sợ đến xanh mặt.

  - Không...không cần. Tôi ăn...tôi ăn là được đúng không? Vội vã vơ lấy khay đồ ăn lên mà ăn một cách hấp tấp. Cô sợ mình không ăn thì sẽ phải làm mồi sống cho Moonbyul ra sức mà dày vò.

  - Tốt lắm, chị cứ ăn từ từ thôi cẩn thận bị nghẹn đấy. Em đi tắm trước... Biết người kia bị mắc mưu, trong lòng Moonbyul liền vui như mở hội. Sợ mình đứng nhìn chầm chầm mãi khiến cô ngại nên đành phải mở tủ lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.

  Lần này Moonbyul đã nhẫn nhịn hơn, đối xử với Solar cũng nhẹ nhàng hơn trước. Cô biết, nếu muốn Solar yêu mình thì cô không nên dùng cách thức hà khắc, ép buộc như vậy. Moonbyul bây giờ đã hiểu được: "muốn giành được trái tim của một người thì phải từ từ, từ từ mà chạm đến đến trái tim của người người ấy để có thể khảm sâu tên mình vào nơi sâu kín kia".

  - Cạch! Cửa phòng tắm mở ra, Moonbyul hài lòng khi thấy thức ăn trên khay lúc nãy đã được ăn sạch sẽ. Moonbyul biết cô thật sự rất đói nhưng lại luôn nói dối không chớp mắt rằng mình không đói, không muốn ăn.

  Trên gương mặt xuất hiện nụ cười. Tuy không rõ ràng nhưng sự vui sướng trong ánh mắt lại khó có thể che giấu được. Cô rất hiểu Solar, Solar là một người rất nhút nhát và trẻ con. Mặc dù cô nhỏ hơn tận 4 tuổi nhưng từ trước đến giờ hầu hết đều là cô bảo vệ, che chở cho cô ấy. Ai bảo Solar yếu đuối, ngây thơ dễ bị lừa như thế làm gì.

  - Em tắm xong rồi, chị không định đi tắm sao? Thấy Solar nhìn mình như đề phòng một con hổ đói đang ráo riết chuẩn bị tấn công chú cừu non thì liền mở miệng.

  Thấy người trên giường không phản ứng thì liền bất đắt dĩ bước đến mà bế cô đi khiến Solar một mực sợ hãi.

  - Áaaaaaaa! Thả tôi xuống, tôi có chân, tôi tự đi được. Buông ra! Đột nhiên bị bế xốc lên khiến Solar tức giận mà hét lớn. Cô không hiểu nổi, thân hình của Moonbyul nhìn cũng thon thả, mỏng manh nhưng lại có thể bế cô một cách bình thường như vậy. Điều này khiến cô không khỏi suy nghĩ "là do mình quá ốm hay do người kia quá mạnh đây?"

  - Moonbyul! Cô đừng có quá đáng, tôi đây có tay có chân chứ không phải tàn tật nên không cần cô phải dụng tâm làm những việc điên rồ như vậy. Thấy cơ thể bị đặt nhẹ lên bồn tắm, tay người kia cũng ra sức tháo từng cúc áo trước ngực mình thì liền phản kháng.

  Không để tâm đến những gì Solar nói, cô vẫn cứ bình thản mà tiến hành việc mình đang làm. Mặc cho người kia có cào cấu, la hét cách mấy cũng vô dụng

  Không cần tốn nhiều sức lực liền nhanh chóng lột sạch chiếc áo sơ mi của Solar quăng xuống sàn. Nhưng khi cặp mắt vừa ngước lên nhìn thì dục vọng trong thân thể lại dậy sóng khiến Moonbyul đành than nhẹ mà nén xuống.

  - Cô điên à? Đừng chạm vào tôi. Thân thể bị nhìn một cách trực tiếp như vậy khiến mặt cô nóng rực, thẹn quá hoá giận mà hét lớn, tay chân cũng múa mái loạn xạ để tránh thoát.

  Nước bắn tung toé, bắn cả lên bộ đồ mới thay khi nãy. Moonbyul đành phải cởi phăng hết chúng đi, hoàn toàn lộ thiên trước đôi mắt trợn tròng của cô.

- Tiêu rồi, ướt hết cả rồi. Thôi thì em đành phải khổ cực mà tắm thêm một lần nữa vậy. Giọng nói đầy ranh mãnh vang lên, Moonbyul giả vờ uỷ khuất rồi không cần suy nghĩ liền bước vào bồn tắm nơi Solar đang co mình bên trong.

- Cô muốn tắm thì đi mà tắm một mình đi, tôi không muốn. Thấy người kia không biết ngượng mà bước vào, Solar tức giận mà đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài

- Á! Bịch... Thấy cô muốn đi, Moonbyul liền nhanh tay kéo cô lại nhưng do đang đứng trong bồn tắm nên rất trơn trượt, cộng thêm sợi dây vướng víu dưới chân khiến Solar phải ngã nhào. Thân thể tiếp xúc mạnh mẽ với một thứ gì đó rất mềm mại khiến cô không hề cảm thấy đau đớn.

Khi định hình lại thì thật sự...lúc ấy quả thật Solar thật sự muốn chết quách đi cho rồi - thân thể cô đè lên thân mình không một mảnh vải che thân của Moonbyul. Mặc dù cô có một lớp áo ngực che chở nhưng cảm giác da thịt tiếp xúc lại chân thật như vậy, gần sát như vậy khiến mặt cô nóng hổi. Điều đặt biệt là hai tay cô trong lúc hoảng hốt đã ôm chầm lấy cổ người kia. Gần đến nỗi thể nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim của nhau. Tư thế thân mật như vậy thật sự khiến cô hít thở không thông, bối rối không biết làm gì.

Còn người kia cũng không hề khá khẩm hơn là mấy. Thân thể trơn mềm của Solar ma sát trực tiếp trên thân thể cô. Không những thế, người kia vì bối rối mà cứ nhúc nhích mãi không thôi, hai tay thì ôm chặt lấy cổ cô như muốn mời gọi.

Moonbyul liền nuốt nước bọt, sức chịu đựng cũng đã vượt quá giới hạn. Không suy nghĩ liền nâng cằm cô lên mà hạ xuống một nụ hôn sâu. "Ưm...đừng..." Solar sợ hãi run cầm cập. Hai lần trước đều như muốn cướp đi sinh mạng của cô, cô thật sự không muốn nó lại tiếp diễn thêm nữa, nhất là trong hoàn cảnh như thế này.

Nụ hôn của Moonbyul cường bạo mà mạnh mẽ như muốn cướp đi hết thảy hô hấp của cô. "Không...Moonbyul...không muốn...đừng...ưm..." Tiếng nói đứt quãng mang theo sợ hãi tột độ của cô yếu ớt vang lên.

Nụ hôn gấp gáp dời xuống cần cổ trắng ngần của cô, từ từ trượt xuống xương quai xanh quyến rũ. "Aaaaaa" Moonbyul cắn mạnh lên xương quai xanh của cô như muốn để lại dấu ấn tượng trưng cho sự chiếm hữu của mình. Đến khi nụ hôn xấu xa đó trượt xuống nơi mềm mại đang dựng đứng vì sự đụng chạm của người kia thì thân thể cô liền run rẩy.

- Đừng...đừng dừng...lại Thân thể bị đùa bỡn, Solar khó khăn phát ra tiếng mà cự tuyệt.

- Đây là do chị nói đấy. Chị đã không muốn dừng lại thì em đành phải xả thân mà phục vụ chị thôi. Cố ý bẻ sai ý nghĩa câu nói của cô, Moonbyul mặt dày lên tiếng.

- Cô...tôi nói dừng lại. Tôi...tôi không muốn. Solar tức muốc hộc máu, ra sức mà la hét.

- Chị nói gì? Em nghe không rõ. Giọng nói đầy lưu manh cất lên khiến Solar tức run người.

Moonbyul nói đoạn liền lật người lại mà đè lên cô, bên dưới cũng bắt đầu mà hành động. Cuộc tấn công đột ngột khiến Solar không kịp chuẩn bị, đau đớn hét lớn:"Aaaaaaaa! Đi ra cho tôi".

- "Kim Yongsun" giọng nói khàn khàn vang lên, bên dưới lại tiến công ngày càng nhanh.

- "Kim Yongsun, em yêu chị. Giao mình cho em...có được không?" Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên chứa đựng một thứ gì đó rất chân thành.

Solar đứng hình, đôi mắt tràn ngập sự rối loạn nhìn thẳng vào cái nhìn đầy chân tình của Moonbyul, chầm chậm mở miệng...

End chap 12
😂🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun