Say rượu làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar dạo này cũng đã kết thân được với một số người ở trong làng. Điều đó cũng không quá bất ngờ với tính cách điềm đạm, ấm áp của cô. Thậm chí anh chàng tên Eunchan mà bản thân đã giúp đỡ mấy tháng trước vẫn luôn muốn theo đuổi không từ bỏ, mặc kệ quan hệ giữa cô và Ryan có là gì chăng nữa. Đơn giản hắn cũng không có hi vọng gì với chuyện tình cảm giữa hai người phụ nữ nên khi nhìn thấy sự hời hợt xa cách của cả hai liền muốn tiến tới.

Hôm nay là sinh nhật của một người bạn quen thân của mình ở trong làng, Solar rất cao hứng liền vui chơi đến tận khuya. Đây hẳn là lần đầu tiên đi đến khuya của bản thân kể từ lúc hai người các cô kết hôn. Cùng những cô cậu đáng yêu quá chén một hôm đến mức bản thân mình vô cùng choáng váng mới tỏ ý muốn trở về.

"Solar à, chị như thế xem ra đứng còn không vững. Có thể tự trở về được sao?" Cô nàng ngồi bên cạnh thấy thế liền lo lắng hỏi.

"Không sao..." Cố giữ thăng bằng cho bản thân, Solar cười hì hì lên tiếng "chị có thể về được...huống chi hiện tại cũng đã quá nửa đêm"

"Nhưng trông chị thế này, nếu lỡ xảy ra chuyện thì em sẽ cảm thấy vô cùng hối hận nha" Một người nữa lại lên tiếng ngăn cản, đây chính là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay. "Hay là anh Eunchan đưa chị Solar về đi, có anh thì bọn em cũng yên tâm hơn" Nói xong liền đá mắt về phía người đàn ông đang ngồi trầm mặc phía đối diện.

"Để anh đưa em về!" Nghe người đối diện nói thế, Eunchan rất nhanh liền chống tay đứng lên đi đến chỗ của cô.

"Không cần phiền anh đâu, tôi có thể tự đi được. Anh cứ ngồi chơi cùng mọi người đi" Solar biết rõ ý định muốn gán ghép cho mình và Eunchan của cô nàng kia nên rất nhanh liền lắc đầu từ chối. Gương mặt xinh đẹp vì đang ngà ngà say mà đỏ hồng lên lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc.

"Cũng không có phiền, anh vốn cũng muốn về. Sẵn tiện đưa em trở về sẽ an tâm hơn" Eunchan không màng đến lời từ chối của đối phương, nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô mà dìu đi khiến Solar hận không tách mình cách xa khỏi thân ảnh bên cạnh.

"Nhưng mà...này..." Muốn nói gì đó nhưng thân thể rất nhanh liền bị đem đi.

"Bọn anh đi trước, mọi người chơi vui vẻ nhé" Eunchan bỏ lại một câu cho mọi người, sau đó nhanh chóng cùng cô rời đi.

"Ryan à, Seohee nói rất nhớ em. Ngày mai đến thăm con bé nhé, em mà đến chắc chắn nó rất vui đấy" Lee Younghae cùng Ryan ngồi trên băng ghế gỗ ở trước nhà, Vài tuần trước bản thân anh chàng cũng đã suy nghĩ thấu đáo mà tìm đến cô.

"Vậy mai em sẽ đến! Anh nhất định phải chiêu đãi thật tốt đó" Ryan rất nhanh liền gật đầu đồng ý, còn không quên nở một nụ cười mà đùa giỡn người bên cạnh.

"Tất nhiên! Em thích ăn gì?" Lee Younghae sủng nịnh xoa đầu Ryan cười nói

"Gì cũng được, đồ anh làm đương nhiên em rất thích rồi"

"Vậy...em cũng thích anh sao?" Anh cũng không biết sao phải nói ra câu này, có lẽ trăng hôm nay rất đẹp lại vừa lúc chiếu xuống gương mặt xinh đẹp không tì vết của người bên cạnh khiến lòng mình cũng theo đó mà hoảng loạn.

Trầm mặc không nói gì, Ryan cúi đầu "Tất cả đã là chuyện quá khứ, hiện tại cũng không thể nào vãn hồi"

"Xem như anh chưa nói gì đi" Thấy Ryan như thế, Lee Younghae rất nhanh liền từ bỏ "Mong là em sẽ hạnh phúc"

"Hạnh phúc?" Ryan không đáp lại, vẫn tiếp tục trầm mặc.

Lúc ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng một nam một nữ đang dìu nhau đi về phía này.

"Solar hơi quá chén, tôi đưa cô ấy về" Đối với hai cặp mắt đang đánh giá về phía mình cùng người bên cạnh, Eunchan chỉ nói một câu lấy lệ.

"Cám ơn anh đã đưa tôi về, tôi tự vào trong được rồi" Thấy Eunchan vẫn còn muốn ôm chặt bản thân mình không có ý định buông ra, Solar nhẹ giọng. "Anh về nhà cẩn thận đấy!"

"Vậy em vào trong nghỉ ngơi đi, anh về nhé" Mặc dù không nỡ nhưng vẫn buông lỏng cô ra, trong mắt tràn đầy tia mất mát.

"Nếu hai người muốn diễn cảnh tình chàng ý thiếp lưu luyến không rời thì cũng nên đi kiếm nơi vắng vẻ một chút" Ryan giễu cợt nói, bản thân cũng quay về phía Lee Younghae "Khuya rồi anh cũng về đi, Seohee thấy anh đi quá lâu sẽ rất lo lắng đấy"

"Nói người khác, bản thân cô cũng tự xem lại mình đi. Này gọi là mèo mả gà đồng sao?" Eunchan đứng một bên nhìn không vừa mắt liền chống lại.

"Cũng không đến lượt người ngoài như anh xem vào!" Ryan lạnh giọng, hàn khí cũng lan toả khắp người.

"Anh mau trở về đi, đừng gây chuyện nữa" Solar bên cạnh liền đẩy đẩy vai Eunchan hối anh mau rời đi trước khi xảy ra chuyện.

"Vậy...anh về" Eunchan nhìn Ryan đầy tức giận sau đó cũng quay qua Solar mà ôn nhu lên tiếng.

"Ừ" Solar mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi cũng tự mình đi vào trong. Khi lướt qua thân ảnh của hai người thì cũng không có gì khác thường, chỉ có trong tâm nhẹ nhói lên một nhịp, rất nhanh liền trở lại bình thường.

"Anh cũng về đi" Ryan hướng Lee Younghae nói

"Ừ anh về trước, hôm sau nhớ đến chơi nhé" Lee Younghae nhìn cười nhẹ rồi cũng rời đi.

"Ngày mai em sẽ đến!" Nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần, Ryan mới từ từ thu tầm mắt về.

Solar vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của hơi men nên ngồi yên trên ghế gỗ cũng không có trở về phòng của mình.

"Tôi còn tưởng đến tận hôm sau cô mới trở về, về sớm như thế cũng chỉ gây phiền phức cho tôi" Đem một ly nước lọc đến trước mặt Solar, Ryan chưng ra bộ mặt đầy chán ghét lên tiếng.

"Xem ra tôi trở về thật không đúng lúc, phá hoại giây phút hạnh phúc của hai người. Lần tới tôi sẽ cố trở về vào sáng hôm sau" Vốn cơn say làm cô vô cùng khó chịu, lại nghe ra ý tứ chán ghét của đối phương liền tuỳ hứng mà đáp trả.

"Cô!" Ryan nhìn Solar đầy tức giận "Biết vậy thì tốt!"

Solar cười lạnh, "tôi biết cô rất chán ghét tôi. Sự hiện hữu của tôi ở nơi này càng khiến cô thấy chướng mắt...nhưng biết sao giờ? Solar tôi từ trước tới nay lại vô cùng vô cùng muốn gây khó dễ cho người khác nha. Cô càng khó chịu...tôi càng thích!" Nụ cười cũng đầy cao ngạo khiến người ta chán ghét không thôi.

"Cô vốn không nên uống say!" Ryan chỉ bâng quơ nói một câu, nhưng hàn ý lại đủ khiến cho người khác cảm thấy run rẩy.

Nhưng Solar vẫn là một bộ dạng bất cần. "Sao nào? Uống say sẽ nói trúng tim đen của cô sao?"

"Cô sẽ khiến cho người khác muốn hung hăng mà chà đạp...khi dễ!" Ryan cau mày, lửa giận trong lòng cơ hồ sắp tuôn trào.

"Vậy sao?" Solar cười đến vô lại "Vậy thì đến đây...Đến đây mà hung hăng chà đạp, hung hăng khi dễ tôi đi!" Lời vừa dứt, chiếc áo sơ mi hồng nhạt mặc trên người cũng thuận theo đầu ngón tay mà rơi xuống sàn. Để lại một thân da thịt trắng nõn khiến người khác nhìn thấy phải đui mù.

Đối phương không ngờ cô sẽ hành động như thế liền biến sắc, "muốn điên thì đi tìm người đàn ông khi nãy mà điên, đừng làm bẩn mắt tôi" Nói xong cũng lạnh lùng quay người trở về phòng.

"Tôi cũng không phủ nhận điều đó! Nhưng hiện tại điên với cô cũng thật vui nha" Cợt nhả phun ra một câu liền cười đến vô tâm vô phế.

Đi được vài bước, cước bộ bị câu nói không đứng đắn của Solar làm cho khựng lại nhưng rất nhanh liền đi thẳng một đường bỏ mặt  Solar cười đến ho sặc sụa, cười đến ứa nước mắt.

End Chap 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun