Ba của Solar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul và Solar chết đứng nhìn gương mặt hầm hầm của người đàn ông trước mặt. Tay của cô vẫn còn ôm lấy eo nàng, và điều này làm cái nhíu mày của ông Kim chặt hơn nữa. Moonbyul đang bận load dữ liệu, liền nghe tiếng thì thầm vội vã của nàng bên tai.

"Là ba em đó. Byul mau buông ra đi!"

Moonbyul hấp tấp buông tay ra. Dáng đứng nghiêm chỉnh như một binh sĩ. Cô gập người một phát chín mươi độ hô to.

"Chào bác Kim ạ!"1

Solar giật mình bởi tầng suất to bất thường ở giọng của người yêu. Nàng hết sức lo lắng nhìn ba mình đang tiến lại gần.

"Yongsun! Lên phòng khách nói chuyện ngay! Cả cô luôn!"

Ông Kim quay lưng bước đi, để lại Solar và Moonbyul nắm chặt tay lo lắng.

"Không sao đâu! Dù có chuyện gì Byul vẫn sẽ bên em!"

Moonbyul vuốt vuốt tóc nàng, cố gắng an ủi nàng. Cũng như tự động viên chính mình.

Cả hai bước lên phòng khách, đã thấy ông Kim ngồi đó chờ đợi. Moonbyul cùng Solar ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau không rời.

"Yongsun! Qua đây với ba!"

Solar hơi lưỡng lự. Nàng thật sự không muốn rời xa khỏi Moonbyul lúc này. Nhưng cái gật đầu của cô đã khiến cho nàng an tâm đôi chút. Solar đứng dậy qua ngồi kế ông Kim.

"Giờ thì hãy giới thiệu cô là ai đi!"

Từ đầu đến giờ ông luôn sử dụng giọng điệu nghiêm khắc. Sự lo lắng của Moonbyul tăng vọt đến mức báo động. Nhưng cô tự nhủ với mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Dạ, cháu là Moonbyul Yi, hai mươi tám tuổi. Cháu hiện là một bác sĩ ạ!"

Moonbyul nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Tay cô siết lấy chiếc quần của mình. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Solar lo ngại nhìn Moonbyul. Nàng cảm thấy xót xa.

"Chúng ta hãy vào chủ đề chính đi. Cô và con gái tôi có quan hệ như thế nào?"

Moonbyul ngước nhìn nàng cười yếu ớt, muốn cho nàng thấy rằng mình ổn. Moonbyul quay sang nhìn ba nàng, nói với một giọng điệu chắc chắn.

"Thưa bác, cháu là người yêu của em ấy ạ! Mong bác hãy chấp nhận cháu!"

"Người yêu hử?"

Tiếng cười khẩy của ông Kim làm Solar ớn lạnh cả da gà. Không được rồi, đừng nói rằng ba nàng sẽ phản đối chứ?

"Dạ, cháu biết cháu chỉ là một người con gái. Nhưng xin bác hãy tin, rằng cháu thật sự yêu Yong."

Moonbyul đem hết cả lòng thành mình mà trao cho Solar và ông Kim thấy. Nàng mỉm cười nhìn cô, lòng cảm thấy ấm áp.

"Làm sao để tôi tin rằng cô có thể chăm sóc thật tốt cho con gái yêu của tôi chứ?"

"Ba!"

Solar kêu lên, muốn ngăn ba mình làm khó Moonbyul. Nhưng thái độ nghiêm túc của ông khiến nàng chùn bước.

"Con nên im lặng. Ba chưa hỏi xong!"

"Dạ thưa bác, con không dám hứa rằng mình có thể chăm sóc cho em ấy một cách tốt nhất, nhưng con cam đoan rằng con có thể biến em ấy là người hạnh phúc nhất thế giới!"

Moonbyul yêu thương nhìn vào mắt Solar. Hai mắt nàng rưng rưng, vì những lời cô vừa nói. Solar bây giờ đã cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất rồi.

"Yongsun!"

Tim nàng như nhảy giọt ra khi ba gọi tên mình.

"D..ạ!"

"Đi lấy cho ba cốc nước đi! Ba khát rồi."

Solar cảm thấy lạ lẫm khi đột nhiên ông Kim nói mình lấy nước. Nhưng nàng biết mình không nên thắc mắc làm chi, đành ngoan ngoãn đi lấy nước.

Sau khi nàng đi, chỉ còn ông Kim và Moonbyul ngồi đây một cách căng thẳng. Cô cúi gầm mặt xuống, không can đảm nhìn ba nàng. Nhưng cô không hề biết rằng, ông đang nở một nụ cười nhỏ.

"Ngẩng đầu lên đi, bác có ăn thịt cháu đâu?"

Moonbyul mở to mắt ngạc nhiên bởi giọng nói thay đổi khác thường của ông. Lúc này ông đang mỉm cười nhìn cô. Nét nghiêm nghị lúc nãy hoàn toàn biến mất.

"Cháu..cháu.."

Ông Kim bật cười vì sự nói lắp của Moonbyul. Nhờ đó mà cô cũng bớt căng thẳng được phần nào.

"Đừng căng thẳng cô gái trẻ. Lúc nảy bác giả vờ nghiêm khắc để xem cháu phản ứng như thế nào. Và bác rất hài lòng về những câu trả lời của cháu."

"Bác..bác không ngăn cấm chúng cháu ư? Vì tụi cháu đều là nữ."

Moonbyul lo ngại nhìn ông. Nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười hết sức ấm áp.

"Không, tại sao bác lại phải làm khổ con gái cưng của mình chứ. Nó đã lớn rồi, nên cũng biết lựa đúng người để yêu. Từ lâu Yongsun đã luôn chứng minh được rằng con bé luôn lựa chọn đúng. Ví dụ như nghiệp ca sĩ. Nó đã chứng minh được cho bác thấy nó đã thành công như thế nào. Về chuyện nữ với nữ, bác không đặt nặng vấn đề đó. Tuy tuổi đã lớn, nhưng bác tin rằng tình yêu không có giới hạn. Huống chi nhìn cháu, bác đã biết rằng cháu là một cô gái được giáo dục tốt và thông minh. Làm bác sĩ không phải dễ đâu. Và lúc nãy cháu nói cháu tên Kim Moonbyul đúng không?"

Moonbyul nhát gừng "Dạ" một cái.

"Ha ha, bác nên nói cái này cho cháu biết. Thật ra cháu rất nổi tiếng đấy. Ta đã nghe nhiều người trong giới bác sĩ nói về cháu!"

Moonbyul ngạc nhiên nhìn ông Kim. Ừ thì cô đồng ý là lâu lâu mình có xuất hiện trên một vài mặt báo đi, nhưng không có nghĩa là cô nổi tiếng. Huống hồ ông Kim ở tuốt bên Mỹ kia.

Solar bỗng dưng xuất hiện. Nàng đặt ly nước có sẵn đá bên trong trước mặt ông Kim. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy ba mình đang nói chuyện một cách nhẹ nhàng với Moonbyul.

"Thưa bác, về vấn đề cháu nổi tiếng, tại sao bác lại nói như vậy ạ?"

Moonbyul thắc mắc hỏi ông Kim làm nàng thêm một phen ngạc nhiên.

"Hả? Byul nổi tiếng? Là sao?"

Ông Kim phải bất cười trước hai bản mặt ngơ ngác. Đúng thật là giống nhau. Có tướng phu thê!!!

"Moonbyul, ta hỏi cháu, trước đây cháu đã từng du học chưa?"

Moonbyul bất ngờ nhìn ông. Solar cũng giật mình không kém. Nàng chưa từng nghe nói Moonbyul đi du học cả.

"Dạ, cháu đã từng du học bằng thạc sĩ ở Mỹ ạ. Lúc cháu hai mươi ba tuổi ạ."

"Gì? Sao Byul không nói rằng từng đi du học ở Mỹ.!

Solar lớn tiếng bất ngờ hỏi cô. Nhưng Moonbyul chỉ cười cười gãi cổ thật ngố.

"Tại Byul không muốn em nghĩ rằng Byul quá khoe khoang thôi."

"Aww! Sẽ không đâu. Người yêu của em thật tuyệt!"

Solar bay qua cưng nựng lấy hai bầu má phúng phính của cô. Moonbyul xấu hổ vô cùng, vì họ đang ở trước mặt ba nàng.

"E hèm."

Tiếng húng hắng của ông Kim ngăn lại hành động của nàng. Solar lén bĩu môi ngồi xuống cạnh ông. Nàng là chưa nựng đã mà.

"Bác có đầu tư vào một trường đại học y nổi tiếng. Tình cờ các giảng viên ở đấy đã nói về cháu. Họ cho bác biết về những thành tích của cháu, rồi cho bác xem tấm hình tốt nghiệp của cháu. Lúc đó ta thật ngạc nhiên, vì một cô gái trẻ như thế nhưng thật tài giỏi."

Ông Kim khen ngợi Moonbyul hết mực.

"Dạ cháu không dám nhận mình giỏi ạ!"

Moonbyul hai má hây hây đỏ vì ngại ngùng. Điều này làm cho ông thêm hài lòng. Cô thật sự rất khiêm tốn.

"Ba à! Ba có thể kể cho con biết về thành tích của Moonbyul không ạ?"

Solar lắc lắc tay của ba nàng, mong chờ hỏi. Nàng reo lên phấn khích khi thấy ông gật đầu.

"Moonbyul khi còn du học ở đấy, đã làm giảng viên cho các sinh viên mới vào vài buổi. Moonbyul còn được khen là sinh viên xuất sắc nhất bởi những tiến sĩ y khoa. Họ nói với ba rằng cô gái trẻ này vô cùng thông minh. Muốn giữ cô lại nước họ nhưng Moonbyul không chịu. Con thấy đấy, Moonbyul rất có giá với các nhà bác sĩ nổi tiếng bên Mỹ."

"Wow, Byul Byul! Em không ngờ là em lại có một người yêu giỏi đến thế! Byul làm em tự hào quá đi!"

Solar lại một lần nữa bay qua nựng nựng hai bầu má của Moonbyul. Nhưng lần này ông Kim không cắt ngang nữa. Ông mỉm cười khi thấy nụ cười rạng rỡ của con gái mình.

"Mà Moonbyul này. Cháu có thể về nhà tí không? Bác có vài chuyện muốn nói với Yongsun."

Moonbyul ngẩng đầu lên nhìn ông, sau đó cũng ngoan ngoãn ra tới cửa. Solar đi theo sau cô, trong lòng không muốn để cô đi tí nào.

"Byul Byul!"

"Không sao đâu, em yên tâm đi!"

Moonbyul và cả ông Kim chưa nói nàng biết rằng ông đã chấp nhận. Nên lúc này nàng có chút lo, vì khi nãy coa vẻ ba nàng đã dễ hơn.

"Byul về nha!"

Moonbyul hôn lên trán nàng rồi ra về. Toàn màn tình cảm vừa rồi đều thu vào mắt ông Kim hết.

Solar bước tới cạnh ông Kim có một chút ngập ngừng. Ông mỉm cười nhìn nàng, điều đó giúp nàng thoải mái hơn.

"Sao ba lại về Hàn đột ngột vậy?"

"Vì ba muốn chúc mừng con vì buổi concert thành công tốt đẹp. Sẵn tiện tạo bất ngờ đó mà. Không ngờ vừa về lại được rửa mắt."

"Ba!"

Solar xấu hổ khi ông nhắc tới sự cố hồi nãy.

"Ba...không giận con chứ? Vì yêu người đồng giới!"

Ông Kim ôm lấy con gái mình, để đầu nàng tựa vào lòng ông. Nàng siết lấy ông, nhận ra rằng mình đã nhớ hơi ấm của người ba thân yêu này như thế nào.

"Con gái của ba, con yêu ai, đó hoàn toàn là quyết định của con. Ba không thể ngăn cấm. Vì ba biết cảm giác bị phản đối đau đớn như thế nào mà. Ba và mẹ con khi xưa cũng từng bị gia đình nhà mẹ cấm cản. Nhưng rồi mọi thứ đã tốt hơn khi ba đã chứng minh được rằng tình yêu ba dành cho mẹ con là thật lòng. Giống như Moonbyul đã cho ba thấy con bé yêu con nhiều như thế nào. Ba không quan tâm rằng người đó là nam hay nữa, giàu hay nghèo, chỉ cần người đó thật sự tốt với con, ba đều chấp thuận."

"Ba à, con cảm ơn ba, cảm ơn ba, cảm ơn ba. Con yêu ba!"

Nàng siết chặt ông hơn, để những giọt nước mắt rơi xuống tự do trên vai ông. Ông Kim mỉm cười vỗ về cô con gái nhỏ của mình. Cho dù nàng trưởng thành đến đâu, trong vòng tay ông, nàng vẫn là con gái bé nhỏ của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun