Buổi họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar đã nhờ chủ tịch Lee Soo Man tổ chức cho mình một buổi họp báo sáng nay để xác nhận những tin tức vừa qua. Cũng như để nàng thông báo về việc dừng lại sự nghiệp ca hát của mình. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định mọi chuyện. Và Solar nghĩ đây là thời điểm để nàng quay trở lại làm cho công ty của ba mình như lời hứa trước khi qua Hàn. Lúc ấy, ông Kim đã để nàng đi với một điều kiện, nàng phải quay về phụ trách công ty của ông sau khi nghỉ ca hát. Nàng đã đồng ý. Solar từng nghĩ rằng nàng sẽ làm trong giới nghệ sĩ một thời gian rất lâu, cho đến khi gặp Moonbyul. Tất nhiên, nàng yêu ca hát rất nhiều, nhưng nàng đã phải suy nghĩ lại khi trong mối quan hệ với cô. Tuy Moonbyul không nói gì, nhưng Solar hiểu cô đã chờ nàng rất lâu để có thể kết hôn cùng nàng. Nếu còn làm ca sĩ, nàng sẽ bắt cô đợi thêm mấy năm nữa. Và nàng thì không nỡ. Cùng lí do là công ty của ba nàng đang chờ nàng tiếp quản. Dù Solar có anh có chị, nhưng họ đều dựng cơ nghiệp riêng. Vì thế mà công ty của ba vẫn do ông ấy quản lý. Nhưng ông Kim cũng già rồi. Có quá nhiều thứ khiến nàng từ bỏ đam mê của mình. Nhưng sự từ bỏ này không hề đau đớn tí nào. Solar hy vọng các Fan sẽ hiểu cho nàng.

"Em lên đi. Byul sẽ đứng ở dưới xem em."

Moonbyul nói với Solar khi họ đã đến được buổi họp báo. Solar ôm lấy Moonbyul trước khi bước lên chiếc bục. Nàng mỉm cười chào các nhà báo và mọi người có mặt ở đây. Tiếng đèn flash nhấp nháy khiến nàng có chút chói mắt.

"Chào mọi người. Tôi là Solar Kim. Hôm nay tôi mở họp báo để nói về những tin đồn vừa qua."

"Thưa cô Solar-ssi việc cô là người đồng tính có phải sự thật?"

"Cô Solar-ssi, cô đang quen với bác sĩ Moonbyul Yi, một người phụ nữ? Liệu đây chỉ là lời nói chơi?"

"..."

Rất nhiều câu hỏi đặt ra từ phía phóng viên. Solar vẫn điềm tĩnh trước sự dồn dập của cánh nhà báo.

"Phải, tôi đang hẹn hò với một nữ bác sĩ. Đó không phải lời nói đùa."

Tất cả nhanh chóng ghi chép lại để có một bài báo ăn khách. Moonbyul mỉm cười nhìn người con gái của mình từ xa. Cô tạm thời đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng cô không ngờ rằng, trong lúc cô vắng mặt, một chuyện kinh khủng đã xảy ra.

"Sẵn tôi mở họp báo là để thông báo chính thức rằng, tôi sẽ ngừng làm ca sĩ."

Phóng viên háo hức ghi ghép lia lịa. Những tin tức hot này sẽ thu hút lượt xem và đài của họ sẽ nổi tiếng. Những tin tức với tiêu đề.

Ca sĩ Solar Kim xác nhận hẹn hò với nữ giới và bỏ sự nghiệp ca hát.

Bỗng ngay cửa chính một tốp người chạy ùa vào. Solar hoảng hốt chưa kịp thì liền cảm nhận những cơn đau đánh úp tới.

"Con nhỏ đồng tính kinh tởm kia, biến mất khỏi Hàn Quốc cho bọn tao. Đồ gớm ghiếc!!"

Bọn họ chính là anti của nàng. Trên tay họ là những viên đá cứng nhắc và trứng gà. Solar cảm nhận những cơn đau trên người mình. Sự nhầy nhớt của lòng trứng gà làm cho sàn nhà trơn trợt. Bảo vệ cố gắng can ngăn lại nhưng bọn họ quá đông. Irene chạy ra bảo vệ Solar. Trong lúc di chuyển, nàng bị một viên đá ném thẳng vào đầu. Choáng váng, đôi chân của nàng loạng choạng trên đống nhầy nhụa của trứng gà.

" Byul à..."

Trong lúc hoảng loạn như thế này, nàng chỉ nhớ đến một mình cô. Và không may, Solar đã vấp té, đầu đập vào cạnh nhọn của chiếc bàn gần đó.

"SOLAR!!"

Moonbyul hoảng sợ chạy lại chỗ nàng. Trong lúc trở về, cô thấy mọi người chạy vội vàng lên chỗ họp báo. Trong lòng liền nổi lên sự lo lắng, Moonbyul chạy nhanh đến, thì đập vào mắt cô là nàng đang nằm đấy. Gắng chống lại trái tim đang vang lên từng đợt đau nhói, cô chạy lại chỗ nàng đang nằm. Máu từ đầu nàng dính lên tay cô. Nỗi đau lớn đến nỗi cô không tài khóc được.

"Gọi cấp cứu mau! Mau lên!!!"

"Vâng!!"

Irene nhanh chóng bấm dãy số của cứu thương. Bàn tay run run nhập từng con số. Hai chân Irene bũn rũn luôn rồi đây này.

"Yong à, không sao, em sẽ không sao. Đừng làm Byul sợ."

Mơ màng, nàng nghe giọng nói êm ái của người ấy. Nàng muốn mở mắt ra để nhìn người thương nhưng không được. Cơn buồn ngủ ngày càng kéo đến rõ rệt hơn. Thế là nàng lịm đi trong vòng tay cô.

.

.

.

Moonbyul hối hả cùng bác sĩ và y tá đẩy băng can đang chở nàng vào phòng phẫu thuật. Moonbyul muốn vào cùng với nàng, nhưng Lisa đã ngăn lại.

"Làm ơn...cho mình vào với!"

"Không được Moonbyul. Cậu đang trong tâm trạng hoảng loạn không thể cầm dao phẫu thuật được. Hãy tin mình. Mình là bác sĩ giỏi nhất về não mà."

Moonbyul đưa ánh nhìn tin tưởng về Lisa. Cô như cầu xin Lisa hãy cứu lấy Solar. Nếu không có nàng, cô làm sao sống nổi đây. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, cũng là lúc, Moonbyul ngồi thụp xuống bó gối. Cô ôm đầu mình trong trạng thái lo sợ. Cả nhà Moonbyul khi hay tin liền chạy đến bệnh viện. Họ sốc khi thấy Moonbyul, người luôn luôn điềm tĩnh trước mọi việc, nay lại hoảng sợ như thế này.

"Moonbyul, con không sao chứ?"

Bà Moon đặt tay lên vai con gái cả của mình, giong nói đầy quan tâm. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bà khiến bà bất ngờ.

"Mẹ, con sợ lắm. Giá như lúc ấy con ở đấy, thì đã không xảy ra chuyện gì. Em ấy sẽ không phải nằm trong đấy. Con sẽ có thể bảo vệ em ấy. Tất cả là tại con tại con."

Moonbyul siết lấy đầu gối của mình, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt. Nhưng nó vẫn cứ chảy ra, ngày một nhiều hơn. Tiếng nức nở của Moonbyul làm ông bà Kim và Wheein xót xa. Bà Moon ôm lấy đứa con gái ngốc nghếch đang tự trách này. Từng giọt nước mắt ướt đẫm vai áo bà.

"Chị hai, không phải do chị đâu. Là do tụi anti xấu tính kia thôi. Đừng trách mình nữa. Chị Solar dẽ không muốn thấy chị như thế này đâu."

Wheein khụy gối xuống an ủi chị mình. Cô cũng đang vô cùng lo lắng cho Solar, thần tượng lớn nhất trong lòng cô. Hayeom căm thù bọn anti ngu ngốc đó. Nếu được cô muốn tán bọn nó vài cái cho biết đau là gì.

"Wheein nói đúng đó. Yongsun sẽ không sao đâu."

Ông Moon trao ánh mắt ấm áp cho Moonbyul. Được nhận những lời nói động viên này, cô cũng cảm thấy khá hơn. Moonbyul nhìn đến cánh cửa lạnh lẽo vẫn đang đóng trước mặt, trong miệng thì thầm vài ba chữ.

"Yong, xin em hãy không sao..."

_________________

Sau hai tiếng, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Moonbyul gấp rút chạy lại, nắm chặt tay Lisa với ánh mắt mong chờ.

"Solar không sao rồi. Nhưng em ấy vẫn còn hôn mê. Mọi người có thể vào thăm em ấy."

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Lisa à!!!"

Lisa mỉm cười gập đầu với Moonbyul và mọi người. Cô bước đi, để lại bọn họ ở đấy với Solar. Trái tim của Moonbyul vang lên những hồi đau đớn khi thấy nàng nằm đấy, với chiếc băng trắng trên đầu. Cô đi đến giường nàng thật khẽ. Đặt bàn tay lên gò má xanh xao ấy, cô nhẹ nhàng vuốt ve.

"Yong à, em không sao rồi. Thật tốt!"

Cả nhà thấy tình yêu của Moonbyul dành cho Solar liền thật an lòng. Họ biết nàng chính là người mà Moonbyul cần, là người khiến Moonbyul thay đổi cái tính cách cứng ngắc của mình, để trở thành một người dịu dàng và tình cảm hơn.

"Nãy giờ chắc con cũng đói rồi. Để mẹ mua thức ăn cho con."

"Dạ..."

Moonbyul không có vẻ gì là để ý đến lời nói của bà mà chỉ bận lo ngắm Solar. Bà mỉm cười lắc đầu, cùng ông Moon và Wheein ra ngoài.

"Chị hai yêu chị Solar quá ha mẹ?"

"Ừ, đây là mối tình đầu cũng là mối tình cuối của chị con. Thật là tốt khi cuối cùng nó cũng tìm một người để yêu thương."

Cả ba người bước đi, để lại không gian cho đôi trẻ.

Moonbyul cứ mãi ngắm nhìn nàng. Cô nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng mà hôn lấy. Áp lòng bàn tay của nàng vào má mình, cô thì thào nói.

"Giá như lúc ấy Byul ở đấy, thì em sẽ không phải nằm đây. Byul xin lỗi..."

Nước mắt cô lăn dài trên gò má. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Moonbyul không thể ngừng tự trách mình. Cô yêu Solar, yêu nàng thật nhiều. Chỉ cần nàng đứt tay một xíu thôi, cô đã xót muốn chết rồi. Càng ngắm nhìn nàng, Moonbyul càng ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng. Tại sao nằm đó với chiếc băng trắng trên đầu, Solar vẫn đẹp tựa một nữ thần? Hay chỉ vì nàng lúc nào cũng đẹp trong mắt cô?

"Mẹ mua chút cháo đây, con ăn đi!"

Moonbyul ngẩng đầu nhìn người mẹ yêu quý của mình. Cô mỉm cười đón nhận hộp cháo từ tay mẹ. Mặc dù lúc này cô chẳng muốn ăn gì cả nhưng không nỡ từ chối bà, sợ bà buồn. Bà Moon đã lo lắng cho cô và nàng như thế cơ mà!
"Con cảm ơn mẹ!"

Moonbyul từ tốn ăn hộp cháo. Nhưng cứ chốc chốc, ánh mắt cô không nhịn được mà nhìn đến Solar. Trong lòng chỉ mong nàng mau tỉnh dậy!

________________

Đã một ngày trôi qua kể từ khi vụ việc đó. Solar vẫn cứ nằm trên giường chưa tỉnh lại, Moonbyul thì vẫn cứ túc trực bên nàng. Ông Kim khi nghe Irene báo tin, lập tức bắt chuyến bay sớm nhất để đến Hàn Quốc, thăm đứa con gái cưng của mình. Ông rất tức giận với bọn người đã cả gan náo loạn trong buổi họp báo ấy. Ông nhất định phải tìm cho ra kẻ chủ mưu.

"Moonbyul à. Bác có chuyện muốn nói cùng cháu!"

"Dạ!"

Moonbyul bước ra ngoài cửa cùng với ông Kim. Cô nhìn nàng lần cuối trước khi đóng cánh cửa lại.

"Chuyện gì vậy bác?"

"Bác đã cho cảnh sát điều tra vụ hôm ấy. Họ nói rằng kẻ chủ mưu là một cô gái cấp ba quậy phá mà thôi."

"Giới trẻ dạo này loạn mất rồi nhỉ!?"

Moonbyul nhếch môi châm biếm. Cô không thể hiểu nổi trong đầu bọn trẻ hiện nay chứa cái gì ở đó. Chỉ biết phá phách và ăn chơi. Nay lại còn lớn mật gây rối ở buổi họp báo của người nổi tiếng. Thật là hết nói nổi. Bộ chán quá hết chuyện làm rồi hả?!!!

"Cô bé có bị gì không ạ?

"Hmm...bị phạt tiền khá nặng và bị nhà trường kỉ luật. Những người có liên quan cũng tương tự vậy. Nhưng ta thấy quá nhẹ!"

Ông Kim lắc đầu trước cái cách cảnh sát giải quyết vấn đề. Mấy đứa trẻ vốn đã hư rồi, dù có phạt cỡ nào thì không như vậy thôi. Ông nghĩ nên thật sự nghiêm khắc vào.

"Thôi ạ, dù gì cũng bắt được rồi. Bọn trẻ cũng chỉ là trẻ người non dạ mà thôi. Cháu cũng không để bụng."

Nói vậy thôi chứ Moonbyul thề muốn bạt tai từng đứa một vì đã tổn thương người cô yêu.

"Ừ, cháu vào với Yong đi. Bác có chút chuyện phải đi rồi. Tạm biệt cháu."

"Tạm biệt bác!"

Moonbyul quay trở về phòng nàng, liền sững người lại khi nàng ngồi đó, giương ánh mắt trong veo nhìn cô. Cô mừng rỡ như điên, chạy tới ôm nàng thật chặt.

"Ôi em tỉnh rồi. Yong à, em tỉnh rồi!!!"

Moonbyul buông nàng ra, nhìn sâu vào mắt nàng, hòng muốn cảm nhận sự ấm áp từ đôi mắt ấy. Nhưng không, đáp lại cô chỉ là sự lạ lẫm đầy lạnh lẽo.

"Chị là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun