Em gái, Wheein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wheein kinh hãi nhìn Solar đứng trước mặt mình. Hai mắt cô trợn lên, miệng há to ra như thể không tin được. Cả người Wheein bất động, nhưng tâm trí lại đang gào thét.

"Trời ơi!!! Là Solar Kim!!! My idol!!! Làm sao có thể ở đây, tại nhà mình chứ?? My god, chị ấy đẹp quá!! Chị Solar, chị là thần tượng của em!!!! OMG!! Solar Kim đang ở nhà tôi!"

Wheein cứ thế ngạc nhiên nhìn người mà mình thần tượng bấy lâu nay. Cô đã quá bất ngờ mà không nhìn thấy sự kì lạ giữa chị hai và thần tượng của mình. Lúc này hai tay của nàng ôm lấy cánh tay trái của cô, mỉm cười có phần thẹn thùng. Moonbyul bật cười vì biểu hiện của em gái. Cô biết điều này khá sốc với em cô. Vì nó là một fan Kpop chính gốc. Nhưng có một lần trong lúc đang xem xét hồ sợ bệnh án ở nhà, Wheein đã từng nói em ấy rất say mê một ca sĩ hình như họ Kim thì phải? Cô không được chú ý lắm. Nhưng nay cô đã biết đó là ca sĩ nào rồi.

Ông Moon hắng giọng gọi Wheein ngồi xuống. Lúc này Wheein mới thẩn thờ mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh ba mẹ. Hai mắt vẫn một mực nhìn về phía hai người. Moonbyul nắm tay nàng ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện ba mẹ và Wheein. Đến lúc này, Wheein mới chú ý đến sự thân mật của hai người họ.

"Chị hai, có phải đây...chính là...ca sĩ Solar Kim không?"

Wheein ngập ngừng hỏi Moonbyul. Cô sợ đó có thể do người giống người.

"Ừ! Em đúng rồi đấy. Cô ấy là Solar Kim. Còn đây là em gái Byul, Moon Wheein."

"Chào em Wheein."

Wheein nhịp thở không được ổn định.

"Solar đang chào tôi kìa!!"

Phải mất một lúc sau, Wheein mới lấy lại bình tĩnh mà nói.

"Ch..ào chị Solar...ôi!! Chị là idol của lòng em đó!"

Solar cười khúc khích trước cái nói lắp đáng yêu của Wheein. Nàng cảm thấy em gái Moonbyul rất đáng yêu. Nhưng vẫn chưa bằng Byul của nàng đâu nha!

"Cảm ơn em."

Ông Moon mời nàng dùng cơm. Nàng lễ phép "Dạ" một tiếng, càng khiến cho hình tượng của nàng long lanh hơn trong mắt Wheein. Đẹp, hát hay, ngoan hiền nữa. Ai mà không thích Solar chứ! Moonbyul gắp bao nhiêu là đồ ăn vào chén của nàng, khiến cho chén cơm đầy ấp. Nàng bảo cô là đủ rồi, cô chỉ cười hì hì. Solar thích cái nụ cười đó biết bao! Tới lượt nàng gắp đồ ăn cho Moonbyul. Nhìn cứ như là thế giới riêng của hai người vậy. Wheein thực tò mò về mối quan hệ của hai người.

"Ơ...cho em hỏi..."

Wheein lên tiếng, kéo theo sự chú ý của Moonbyul và Solar. Cô lại tiếp tục căng thẳng khi mắt của Solar dời qua mình.

"Chị và chị Solar là như thế nào ạ?"

Moonbyul mỉm cười, nếu cô mà nói ra, chắc em ấy sốc đến trào máu quá!!

"Chị ấy là người yêu chị."

"Chị ấy là...gì cơ?"

"Người yêu chị!"

"Người...gì cơ?"

"Là NGƯỜI YÊU của chị hai em đó!"

Moonbyul nhấn mạnh hai chữ "người yêu". Đến lúc này, Wheein mới chắc chắn mình không nghe lầm. Cô ngồi yên, bất động gần 2 phút. Không khí thật yên lặng....

"..."

"..."

"..."

"..."

"CÁI GÌ????"2

Bỗng dưng Wheein bật dậy la lớn, khiến ông Kim giật mình muốn té ghế. Ông không khiển trách con gái, vì chính ông cũng sốc như vậy lúc đầu. Nhưng không đến nổi như con bé này.

"Chị...chị...và So...lar...là...là..."

Wheein đưa tay chỉ qua chỉ lại từ Moonbyul rồi qua Solar, lắp bắp không nói thành lời.

"Là...là..là..."

"Người yêu."

Moonbyul lên tiếng giúp Wheein hoàn thành lời nói. Wheein ngồi phịch xuống ghế, vẻ thất thần. Thứ nhất, chị hai hẹn hò với con gái. Thứ hai, người con gái đó là Solar, thần tượng của cô. Và cuối cùng, Solar thích con gái???? Thử hỏi sao không sốc chứ!!??

"Sao có thể?...làm sao chị quen được chị ấy?"

Wheein hỏi Moonbyul. Moonbyul quay sang nhìn nàng một cái rồi mới trả lời em mình.

"Chị ấy từng là bệnh nhân của chị. Tụi chị yêu nhau sau đó."

"Mong em có thể chấp nhận chị, Wheein à."

Solar lên tiếng. Từ đầu đến giờ ông bà Moon vẫn chung thủy im lặng, ngồi xem phản ứng của con gái mình mà cảm thấy thật thú vị.

"Chị là Solar Kim, là thần tượng số một trong tim em. Nhưng...điều này quá khó để chấp nhận."

Wheein là một Fan lớn của Solar. Mà cảm giác của Fan khi biết tin thần tượng của mình trong mối quan hệ hẹn hò với ai đó, nó đau đớn cỡ nào. Cho dù đó có là Moonbyul, chị gái mình đi chăng nữa, nó cũng thật khó cho cô. Cô không quan trọng việc nữ nữ yêu nhau, vì tư tưởng cô rất thoáng, huống chi cô đã thấy rất nhiều cặp đôi như thế. Cô đã từng cảm thấy kì lạ khi chị mình không yêu ai cả, và cô đùa với chị là có khi nào chị ấy thích phụ nữ mà không biết không. Nhưng không ngờ điều này lại trở thành sự thật. Trớ trêu thay đối tượng là Solar.

"Wheein, chị biết nó rất sốc đối với em. Nhưng chị mong em hãy chấp nhận mối quan hệ của tụi chị. Chị biết Solar là người nổi tiếng. Nhưng Yong cũng chỉ là một con người thôi. Em ấy cũng sẽ yêu một ai đó. Em không thể nào mong thần tượng của mình cứ mãi độc thân hoài được. Rồi một ngày em sẽ phải đón nhận tin hẹn hò của thần tượng mình. Nhưng chị thật may mắn khi đó chính là người mà Yong yêu."

Moonbyul nắm lấy tay của nàng phía dưới bàn, chân thành nói với Wheein. Cô rất yêu thương và tôn trọng em gái mình. Vì thế cô luôn từ tốn nói, mà không ép em ấy phải chấp nhận chuyện này.

Wheein đứng dậy, bỏ lại một câu nói, rồi bước lên phòng, lúc này cô thật sự cần thời gian để bình tĩnh lại. Moonbyul buồn bã nhìn tấm lưng của Wheein. Có lẽ chuyện này rất áp lực với Wheein.

"Hai con ăn cơm đi. Không sao đâu. Wheein sẽ ổn thôi."

Bà Moon trấn an hai người. Solar lo lắng nhìn Moonbyul. Nàng mong tất cả thành viên trong gia đình của Moonbyul đều chấp nhận mối quan hệ này. Ông bà Kim thì không sao rồi, nhưng Wheein thì...

.

.

.

Wheein mệt mỏi ngã người xuống giường. Trong cô giờ đây chỉ tồn tại sự thất vọng. Có ai mà không bị tổn thương khi biết nghệ sĩ mà mình yêu thích hẹn hò chứ. Cô nhớ tới cái tai nạn lúc trước khiến Solar phải nhập viện, tên của bệnh viện, nơi chị gái mình làm việc.

"Thì ra đó là cách chị ấy quen biết Solar."

Wheein bâng khuâng, không biết làm sao có thể chấp nhận được chuyện động trời này. Chị mình có người yêu, cô vui chứ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, đúng hơn là không dám nghĩ, đó là Solar Kim. Wheein suy nghĩ cả buổi trời, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Wheein mở hờ đôi mắt, quay sang nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường. Đã 2 giờ chiều rồi, không biết họ đã về chưa? Wheein ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân một chút. Cô bước xuống cầu thang, vô tình bắt gặp cảnh Solar đang tựa vào vai Moonbyul. Không thấy ba mẹ đâu hết, chắc họ đi ra ngoài rồi. Hai người quay lưng lại nên không biết rằng Wheein đã xuống. Wheein nhìn cách mà chị gái mình yêu thương Solar, cái cách mà chị ấy cầm lấy bạn tay nàng mà đặt một nụ hôn lên đó. Cô nhận ra đây cũng là một cặp đôi đáng yêu đấy chứ! Nhưng không có nghĩa là cô sẽ bớt đi sự thất vọng đâu.

Wheein định xuống bếp lấy chút nước để uống, nhưng liền dừng lại khi nghe cuộc nói chuyện của Moonbyul và Solar.

"Byul, em lo quá. Nếu như em gái Byul không chấp nhận em rồi sao?"

Solar vòng tay quanh eo của Moonbyul siết nhẹ. Nàng là đang thật sự lo lắng. Moonbyul đưa tay vuốt lấy mái tóc của nàng, nhu tình nhìn vào mắt nàng.

"Byul biết. Hiện giờ Wheein chắc thất vọng lắm. Vì Byul đã cướp mất người mà em ấy yêu mến, thậm chí là cả tôn thờ. Là người hâm mộ của em mà, nên chắc em ấy khó xử lắm. Byul rất thương con bé, không nỡ nhìn nó như thế. Nhưng Byul vẫn mong Wheein có thể chấp nhận tụi mình. Vì Byul thật sự rất yêu em. Byul muốn có thể đường đường chính chính lấy em làm vợ, có sự chúc phúc của mọi người, có cả Wheein."

"Byul này!! Ai thèm lấy Byul!"

Solar xấu hổ đánh lên vai cô. Moonbyul bật cười bởi cái "khều" nhẹ của nàng. Cô hôn lên má nàng vô tư, không hề biết có một người đứng sau bức tường sau lưng.

Wheein nín thở khi nghe chị mình nói yêu Solar. Cô chưa bao giờ thấy Moonbyul trao tình cảm cho một người nào đó lớn như thế. Thậm chí chị ấy còn nghĩ đến chuyện hôn nhân. Trước đây, Moonbyul luôn một mực từ chối việc kết hôn. Nên sự thay đổi này quá đỗi bất ngờ. Nhìn thấy hai người họ yêu nhau như thế, và chị mình hạnh phúc như thế nào, Wheein đã biết mình nên làm gì rồi.

_____________________________

Ông bà Moon và Wheein đứng trước cỗng để tiễn Moonbyul và Solar. Moonbyul nói cho họ biết về địa chỉ hiện tại của mình, tiện cho gia đình khi muốn thăm cô. Gia đình Moonbyul chỉ sống gần trung tâm thành phố thôi, còn cô và nàng sống trong trung tâm Seoul. Moonbyul đã quyết định chuyển ra ở riêng khi lên năm hai đại học, để thuận tiện hơn cho việc đi thực tập ở bệnh viện. Solar ôm ông bà Kim nói lời tạm biệt với họ. Đến Wheein, nàng lại có chút lúng túng, nhưng nhìn nụ cười của Wheein, nàng mới có can đảm ôm em ấy. Moonbyul nắm lấy tay nàng, mỉm cười nhìn gia đình yêu quí của mình.

"Con và Yong đi nha ba mẹ. Tạm biệt em Wheein."

"Lần sau nhớ dẫn chị Solar về tiếp nha! Tạm biệt chị hai, tạm biệt...chị dâu."

Lời nói của Wheein khiến cho cả cô và nàng có phần bất ngờ. Solar vui mừng cười đến rạng rỡ. Vậy là Wheein đã chịu chấp nhận mọi chuyện rồi.

"Cảm ơn em, Wheein!"

Solar mỉm cười với Wheein, và nàng cũng được đáp lại bằng một nụ cười. Wheein phải liên tục thừa nhận rằng đôi mắt cười của cô có tính sát thương rất cao, có thể đốn ngã bất kỳ ai.

"Có lẽ chị mình cũng phải liêu xiêu vì đôi mắt ấy."

"Chị hai, chị nhớ chăm sóc cho thần tượng của em thật kỹ đó nha. Em mà thấy chị ấy bị gì là chị không yên với em đâu."

Wheein nói với Moonbyul. Cô cười cười mà trong lòng thầm trách.

"Tại sao? Nó coi trọng thần tượng của nó còn hơn tuiii nữa kìa!!"1

Wheein thầm cười khi thấy ánh mắt của Moonbyul nhìn mình. Cứ như uất ức lắm không bằng!! Wheein bước đến ôm lấy chị gái mình, khẽ nói bên tai cô.

"Chị hai ráng giữ sức khỏe. Chúc hai chị luôn hạnh phúc. Em sẽ chờ tin tốt từ chị đấy."

Nói gì thì nói, Wheein vẫn rất yêu thương chị mình. Moonbyul ôm lại đứa em gái bé bỏng của mình một hồi rồi buông ra. Cô xoa đầu Wheein một cách cưng chiều.

"Chị đi đây, tạm biệt em!"

Wheein mỉm cười nhìn chiếc xe đang xa dần. Tuy rất buồn vì Solar, người mình yêu mến hẹn hò, nhưng người chị ấy yêu là Moonbyul, cô cảm thấy vui cho họ. Khi nhìn thấy ánh mắt chị gái mình nhìn Solar, Wheein biết, đó chính là tình yêu thật sự của Moonbyul. Và người xứng đáng nhất đối với Solar, chỉ có Moonbyul mà thôi.

"Hãy thật hạnh phúc nhé, thần tượng của em, tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun