Nỗi lo của Moonbyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moonbyul toan đẩy Solar đi thì Eric Nam liền đứng chặn lại. Anh cảm thấy cô gái này thật vô duyên. Chỗ người ta đang nói chuyện sao lại chen vô.

"Này cô kia, tôi chưa nói xong với Solar mà."

Moonbyul lãnh đạm nhìn vào mắt anh ta. Ánh mắt đó làm cho Eric Nam hơi sợ sệt. Mặt thì bình tĩnh tựa như không có gì mà ánh mắt cô thì quá dữ dằn. Như muốn giết chết anh lúc này.

"Tôi đã nói rồi. Cô ấy cần được kiểm tra. Phiền anh tránh ra cho."

Eric Nam ngơ ngác đứng nhìn cô gái khác đẩy Solar vào phòng 212. Anh đã cố gắng dẹp bớt lịch trình của mình chỉ để thăm nàng. Vậy mà chưa gặp được bao lâu thì nàng bị người khác đưa đi mất. Biết mình không thể làm gì được, Eric Nam lủi thủi đi về. Hi vọng một ngày được gặp nàng nhiều hơn.

Moonbyul mặt lạnh đẩy Solar đi. Cô hiện giờ đang vô cùng giận. Anh ta là ai mà dám nhìn Solar với ánh mắt bắn trái tim đó. Còn chặn đường cô. Cô ghét!!

Solar thích thú nhìn cơn ghen của cô gái lớn tuổi hơn. Thật ra nàng cũng không muốn ở lại tiếp chuyện cùng Eric Nam đâu. Anh ta rất phiền phức. Thà nàng ở trong bệnh viện luôn cũng được. Miễn là có bác sĩ Moon bên cạnh thôi.

"Ơ... Moonbyul nói em cần kiểm tra mà. Sao đứng đó vậy?"

Solar nói khi nhìn về phía cô. Lúc này khi đã đưa nàng về phòng rồi, Moonbyul lại trở nên hồi hộp lần nữa. Cô vẫn chưa dám đối mặt với nàng. Đúng là cô thích nàng...à không...yêu nàng. Nhưng khác với nàng, cô không phải chỉ nghĩ đến hiện tại và cảm xúc riêng mình. Cả hai đều đang sinh sống ở Hàn Quốc. Sẽ rất khó khăn cho cô và nàng nếu họ trong một mối quan hệ yêu đương. Hơn nữa nó còn có thể khiến sự nghiệp nàng xuống dốc không phanh. Có lẽ cô lớn hơn nàng tận năm tuổi, nên suy nghĩ chín chắn hơn nhiều. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ nói ra cảm giác của mình với nàng, nhưng không phải bây giờ. Khi nào Moonbyul có đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện, thì khi đó, cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình với nàng. Rồi một ngày nào đó, cả hai sẽ định cư ở một đất nước khác, ở nơi đó sẽ chấp nhận họ. Dễ thở hơn là ở Hàn Quốc, một quốc gia cực kỳ kỳ thị tình yêu đồng giới.

"À ừm...tôi...tôi..."

"Moonbyul thì sao nè?"

Nàng cười khúc khích với vẻ mặt của cô. Sao mà đáng yêu thế nhỉ? Nàng muốn hôn cô lắm rồi đó.

"Tôi...tôi...em..."

"SOLAR UNNIE à!"

Một tiếng la lớn làm Moonbyul giật mình. Bên kia Solar cũng hồn bay đi đâu mất tiêu. Một cô gái dáng người cao gầy chạy lại ôm chầm lấy nàng. Đầu dụi dụi vào ngực nàng. Và nó làm Moonbyul tức điên.

"Wheein??"

"Là em nè chị Solar."

"Oh my god!! Wheein à!"

Khi nhận ra ai là người ôm mình, Solar vui mừng ôm lấy cô gái đó. Jung Wheein là cô em họ của nàng. Cả hai rất thân với nhau bên Mỹ. Như là bóng với hình. Khi về Hàn, nàng không còn gặp em ấy nữa vì em ấy phải ở Mỹ lo cho công ty của gia đình.

"Wheein à. Em làm chị bất ngờ quá. Sao em lại ở đây vậy?"

"Em có một chuyến công tác bên Hàn. Nghe chị nhập viện tiện ghé qua luôn. Chị có biết em lo như thế nào khi đọc tin đoa không? Ba chị ông ấy lo lắm đấy. Ông ấy muốn qua thăm chị nhưng vì công việc nên không được. Chỉ có thể gọi hỏi thăm tình hình của chị thôi."

"Chị biết chị biết. Chị đã nói với ba là mình không sao rồi."

Cả hai tíu tít nói chuyện mà quên mất còn một người trong phòng. Moonbyul đứng nhìn đôi mắt cười rạng rỡ của Solar khi nghe cô gái kia nói. Cô tự hỏi người đó là ai. Tuy đẹp thật đấy, nhưng đối với cô, nàng vẫn đẹp nhất hành tinh. Không chịu được cảnh bị bơ nữa, Moonbyul chọn cách đi ra ngoài. Đó có thể cũng xem là một phương án tốt để tránh việc giải thích chuyện lúc nãy với nàng.

"Ơ tạm biệt hai người nhé. Tôi phải đi làm việc rồi."

Solar nghe giọng của Moonbyul mới nhớ ra cô còn ở đây. Chưa kịp mở miệng kêu người ta ở lại thì người ta vọt mất tiu rồi. Cũng tại nàng lơ người ta mà. Sao nàng ngớ ngẩn vậy nè? Đáng trách! Đáng trách! Chưa nhìn đã nữa mà~

Wheein nhìn nét mặt thất vọng của Solar khi nhìn theo cô bác sĩ mới đi ra. Lòng cảm thấy kì lạ.

"Tại sao chị ấy lại buồn khi người kia đi chứ? Đó cũng chỉ là bác sĩ thôi mà? Có điều đẹp hơn bình thường."

"Unnie, chị ổn chứ? Chị không được bình thường lắm. Cô bác sĩ đó có gì à?"

Solar thở dài nhìn Wheein. Cô không biết có nên kể cho em ấy biết không? Nhưng cô chọn kể, dù sao em ấy là người em thân thiết với mình nhất mà. Với lại chuyện thích con gái đối với em ấy có gì lạ đâu. Vì chính em ấy cũng cong như vòng tròn đấy thôi. Bằng chứng là bên Mỹ Wheein có một cô bạn gái tên Hwasa cực kỳ xinh xắn kìa.

"Cô ấy là bác sĩ khám cho chị."

"Vậy thì có liên quan gì đến vẻ mặt của chị chứ?"

"Vì bác sĩ Moon là người mà chị yêu."

Sét đáng ngang tai Wheein. Cô hoảng hồn nhìn nàng. Trời ơi! Mới về thăm thôi mà nghe một chuyện hết hồn như thế này rồi! Solar Kim thích con gái! Là thích con gái đó! Chơi với nhau lâu như vậy, lần đầu nghe nàng nói thích ai đó, không ngờ là con gái nha.

"Chị...thích con gái từ khi nào vậy?"

"Không phải chị thích con gái. Đơn giản là chị yêu Moonbyul thôi. Chị chỉ cảm nhận được tình yêu khi được nhìn cô ấy mà thôi."

Wheein gật gù đồng tình với nàng. Thích con gái thì hơi khác với nàng. Đó là từ lâu chỉ có cảm giác với gái. Còn nàng thì không có cảm giác với bất kì ai cả, trừ bác sĩ Moon ra. Cái này có thể gọi như cô ấy chính là tình yêu thật sự của Solar Kim này vậy.

"Chị đã nói cho bác sĩ Moon biết chưa?"

"Chị nói ra rồi. Nhưng cô ấy cứ trốn tránh chị hoài. Cứ như là Moonbyul đang sợ điều gì đó?"

"Wow! Em khâm phục cô ấy đấy. Có thể cưỡng lại sức hút của chị."

"Cô ấy cũng thích chị đến chết đó đi chứ. Mà tại không chịu thừa nhận đấy thôi. Đồ đáng ghét. Thậm chí lúc nãy cô ấy còn ghen chị với một đồng nghiệp nam đến thăm chị nữa kìa."

Wheein bật cười nhìn cái bĩu môi tức giận của bà chị họ. Có lẽ cô phần nào đoán được lí do tại sao cô bác sĩ kia như thế rồi. Cô có quen một số người bạn bên Hàn, và họ cũng cong như cô. Cô biết ở đây thật không thoáng về những người như họ. Nên cô nghĩ cô gái kia cũng có ý nghĩ như thế.

"Em có lẽ đã biết được vì sao cô ấy như thế rồi."

"Sao sao? Nói chị biết coi. Để chị còn đi dụ dỗ người ta vào tròng nữa."

Wheein bật cười như một con cá sấu bởi lời nói của nàng. Sao mà nàng bạo thế? Một hình ảnh mới mà cô lần đầu thấy được từ nàng.

"Yah! Em cười cái gì chứ?"

"Ôi trời! Unnie à! Lần đầu tiên em thấy chị tươm tướp muốn biết về ai đó đó."

"Yah! Ai khi yêu không vậy? Em cũng thế khi mới gặp Hwasa đấy thôi?"

"Rồi rồi! Để em nói."

Solar chờ đợi lời nói của cô em họ. Nàng rất muốn biết lí do vì sao Moonbyul cứ lãng tránh mình, rõ ràng là thích nàng cơ mà.

"Chị cũng biết đấy, từ nhỏ em và chị đều sống ở Mỹ nên tư tưởng thoáng như bên đó, đúng không?"

Nàng gật đầu.

"Chị yêu chị ấy. Và chị ấy là một người phụ nữ. Có vẻ do chị không chú ý đến điều này. Tuy Mỹ là một quốc gia xem chuyện này là bình thường. Nhưng ngược lại, Hàn Quốc thì không."

Và nàng đã nhận ra sự sợ hãi của Moonbyul rồi.

"Chị lập nghiệp ca sĩ ở bên đây, đang thời kỳ đỉnh cao. Nếu nhà báo mà biết được chị đang hẹn hò với một người cùng giới tính, thì khi đó BÙM... mọi thứ tiêu tan. Đó chính là nỗi sợ của cô ấy. Tất cả cũng vì lo cho chị mà thôi."

Nàng phải thừa nhận mọi thứ em ấy nói đúng. Ngay từ lúc đầu, Irene cũng có suy nghĩ như thế nhưng không nói ra. Nàng đã quên rằng mình đang sống ở Hàn mà chỉ biết đến tình yêu của riêng mình. Nếu mọi người biết được, không chỉ nàng mà cả cô, đều sẽ mất đi công việc và bị dị nghị. Nó vừa đau lòng nhưng cũng vừa xen lẫn hạnh phúc. Đau lòng vì con đường tình yêu cả hai sẽ rất khó khăn. Hạnh phúc vì Moonbyul luôn suy nghĩ lo lắng cho cô, còn nghĩ đến cả tương lai nữa. Bác sĩ Moon đúng là một mẫu người yêu lí tưởng.

Solar bắt đầu khóc, nhưng không phải khóc lớn. Nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng thương Moonbyul. Wheein thở dài nhìn bà chị họ của mình. Cô biết nàng rất buồn, và đang tự trách bản thân mình. Wheein để nàng tựa lên vai mình mà an ủi.

"Chị đừng khóc. Em nghĩ rồi chị ấy cũng sẽ nói ra tình cảm của mình thôi. Không thể giấu mãi được. Khi đó hai người sẽ cùng vượt qua mọi chuyện, nhé?"

Solar cảm động bởi lời nói của Wheein. Nàng không biết rồi sau này tương lai hai người sẽ ra sao. Nhưng nàng mong nó không phải là một câu chuyện tình yêu buồn. Vì nàng thật sự rất yêu cô. Nàng không dám nghĩ đến một ngày không còn được nhìn thấy cô nữa. Vì nó sẽ đau đớn đến tột cùng.
.
.
.
.
Bên ngoài phòng bệnh 212, Moonbyul đứng dựa vào cánh cửa sau lưng. Cô đã nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cô đau lòng khi biết nàng đang khóc. Moonbyul không biết khi nào mình mới đủ can đảm nói ra tình cảm của mình với nàng. Nhưng cô biết trái tim mình sẽ có một lỗ hỏng lớn nếu không có Solar. Bác sĩ Moon điềm tĩnh mọi ngày không thể ngờ rằng sẽ có một người khiến cô phải lòng, rồi yêu người ta bằng cả trái tim. Và sẽ không có tình yêu mãnh liệt này nếu người đó không phải là cô nàng dễ thương kia, bệnh nhân phòng 212, Solar Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun