Ra mắt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar nằm bình yên trong vòng tay của Moonbyul. Hôm nay nàng không có lịch trình nào cả, nên Moonbyul đã tận dụng ngày này mà xin nghỉ phép ở bệnh viện một hôm. Cô và nàng ôm nhau trên chiếc ghế sôpha cùng xem bộ phim "Hottel the LUNA". Tiếng cười khúc khích dễ thương từ nàng khiến cô không kiềm lòng được mà hôn má nàng một cái. Cứ mỗi lần như thế, Solar sẽ quay sang tặng cho Moonbyul đôi mắt cười ngàn vàng của mình.4

Solar tắt truyền hình khi bộ phim kết thúc. Nàng vòng hai tay quanh chiếc eo nhỏ của cô mà siết chặt hơn. Đầu nàng tựa lên ngực cô mà nghe những nhịp tim đang đập rộn ràng trong đấy. Nàng biết, sự loạn nhịp đó xuất phát từ đâu. Vì nó quá dễ dàng để suy đoán.

"Byul nè!"

"Hửm, gì vậy em?"

Solar ngước mặt lên nhìn Moonbyul. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào cất lên.

"Đó giờ em chưa nghe Byul hát lần nào cả. Em muốn nghe Byul hát. Byul hát cho em nghe đi!"

Moonbyul xấu hổ nhìn sang chỗ khác né tránh. Cô là bác sĩ, có biết hát đâu chứ, đã thế còn kêu cô hát trước một nàng ca sĩ nổi tiếng hát hay nữa chứ.

"Nhưng Byul có biết hát đâu."

"Byul không hát làm sao biết được. Không chừng Byul hát hay thì sao nè? Hát cho em nghe đi mà~"

"Nhưng hát trước em, Byul ngại~ em là ca sĩ mà."

Moonbyul ngượng ngùng chu mỏ cãi, không chịu hát. Solar bật cười trước hình ảnh dễ cưng kia. Nàng nhéo nhéo cái mỏ vịt kia làm cô la lên oai oái.

"Byul hát cho em nghe đi mà. Hay dở không quan trọng. Em chỉ muốn được nghe người em thương hát mà thôi."

Những lời dụ dỗ ngọt ngào đã có tác dụng hiệu quả đối với Moonbyul. Hai chân cô muốn nhũn ra trước ánh mắt cún con của nàng. May là hai người đang ngồi trên ghế đó nha. Không thì chắc cô té gục từ lâu rồi.

"Vậy Byul hát. Em không được cười Byul đó nha."

Moonbyul đỏ mặt lí nhí.

"Sẽ không cười đâu."

Solar vuốt vuốt cánh tay cô động viên. Moonbyul lúng túng suy nghĩ tìm bài hát nào đó mà mình có thể nhớ. Nhưng trong đầu toàn là mấy bài của nàng không hà. Mà hát mấy bài của nàng, xấu hổ lắm~~

Bỗng trong đầu Moonbyul hiện lên một bài hát. Bài này cô chỉ mới nghe gần đây thôi. Nhưng nó lại thu hút cô từ lần đầu tiên nghe thấy, vì giai điệu cuốn hút. Moonbyul bắt đầu khe khẽ cất tiếng hát.

Babe babe~

(Tôi chán ghét màn đêm này)

Babe babe~

(Tôi ghét phải lẻ loi một mình)

Hey girls~

(Nếu em không bận...thì đêm nay ở bên tôi nhé.)

Oh babe~

(Tôi chẳng mong gì nhiều.)

(Chỉ xin em làm bạn trò chuyện cùng tôi.)

My friends~

(Các bạn hôm nay làm gì nhỉ?)

(Hay chúng mình đi ngả nghiêng vài chén nha.)

(Nhưng nếu cậu bận như thế thì đành để lần sau vậy.)

(Gặp mặt thôi cũng được rồi.)

Oh~~babe babe~

(Tôi chán ghét màn đêm này.)

Oh~~babe babe~

(Tôi không muốn phải cô độc một mình.)

(Chúng ta cùng nhau thức trọn trong màn đêm cô quạnh này.)

(Quên đi tất cả mọi thứ và cùng say trong hơi men.)

Babe babe~

(Tôi không thích ở một mình~~~)

Moonbyul hát xong một đoạn bài hát liền nhìn Solar chờ đợi phản ứng từ nàng. Lúc này nàng đang nở nụ cười thật tươi tắn. Solar đưa tay vuốt nhẹ đường quai hàm của Moonbyul. Và lời nói tiếp theo của nàng khiến cô sung sướng.

"Thấy chưa! Em đã nói rồi mà. Moonbyul của em hát hay lắm. Có khi còn hơn em nữa."

"Em không cần phải an ủi đâu."

"Em có an ủi đâu. Là thật mà. Byul đáng lẽ nên làm ca sĩ mới đúng chứ. Byul có biết là khi Byul vừa cất giọng hát, là nơi đây này..."

Nàng cầm tay của cô lên đặt nơi tim mình.

"...tim em liền đập mạnh rộn rã vì giọng hát thiên thần của Byul đó. Byul nên hát cho em nghe nhiều hơn. Em yêu giọng hát của Byul mất rồi, người yêu ơi~"

Solar vùi mặt vào ngực Moonbyul để che đi gương mặt đang đỏ lên. Cô vui vẻ ôm chầm lấy nàng. Thật sự thì Moonbyul làm nàng bất ngờ thật đấy. Cô là bác sĩ, nàng biết. Cô suốt ngày chỉ cầm dao mổ vag hồ sơ bệnh án, nàng biết. Nhưng cô sở hữu một giọng hát đáng kinh ngạc này thì đúng điều mới lạ nha. Vậy là nàng đã tìm được một điểm mới ở người yêu rồi. Thật là vui vui vui~

"Yong này!"

Moonbyul đang ôm nàng bỗng nói. Cô có một chuyện rất quan trọng cần bàn với nàng.

"Dạ?"

"Em có muốn gặp gia đình Byul không?"

Solar mở to mắt ngạc nhiên. Gia đình Moonbyul? Nàng sẽ ra mắt gia đình cô sao?

"Có quá sớm không Byul?"

"Sớm gì nữa? Chúng ta hẹn hò với nhau được gần sáu tháng rồi! Đã đến lúc nên cho họ biết Byul có người yêu rồi. Suốt ngày mẹ Byul cứ réo Byul lấy chồng hoài à. Bà ấy còn sắp xếp cho Byul đi xem mắt nữa kìa."

Nghe đến đây, máu Solar nổi sùng lên. Nàng ở đây rành rành mà dám nói mấy chuyện cưới chồng, xem mắt ư!?

"Byul đã gặp thằng nào rồi? Nói mau!"

"Ý ý em bình tĩnh. Byul chưa gặp ai hết. Byul đã nói là mình bận việc nên chưa có cuộc xem mắt nào cả. Em đừng giận mà!"

Moonbyul cuống cuồng dỗ ngọt nàng sư tử đang nổi giận. Nàng ghen thật đáng sợ nha.

"Tốt! Em mà biết Byul đi xem mắt với ai là em đem Byul đi lăng trì đó."

"Biết mà. Byul sẽ ngoan mà. Có vợ đẹp như thế còn bén mảng tới ai được."

"Ai vợ Byul? Nói bậy!"

Solar đỏ mặt khi Moonbyul nhắc đến từ "vợ". Nàng cũng muốn làm vợ ai kia đó lắm chứ. Nhưng da mặt nàng mỏng lắm, đâu có nói thẳng thừng như thế được. Ngại lắm~~

"Trước sau gì Byul cũng sẽ rước em về, cho dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa."

Moonbyul chân thành nhìn vào mắt nàng mà nói khiến nàng cảm động. Nàng biết, nếu hai người muốn tiến đến hôn nhân sẽ gặp biết bao nhiêu gian nan.

"Nói là phải biết giữ lời nha!"

"Byul luôn giữ lời mà~"

"Nhưng Byul không sợ ba mẹ phản đối hai đứa hả? Byul biết đó, con gái với con gái..."

Moonbyul đặt một ngón tay lên môi nàng ngăn nàng nói. Cô biết điều nàng lo lắng, vì chính cô cũng có những suy nghĩ như vậy.

"Byul biết sẽ rất khó. Nhưng Byul không muốn giấu họ nữa. Hơn hết, Byul muốn họ biết em mới chính là người Byul cần, là người Byul muốn ở bên cạnh mãi mãi."

Solar nở nụ cười hạnh phúc khi nghe những lời Moonbyul nói. Nàng đã đúng khi chọn Moonbyul là người để mình nương tựa suốt đời này. Solar chưa bao giờ hối hận với lựa chọn đó. Nàng ôm chầm lấy cô, khe khẽ nói.

"Em yêu Byul."

___________________

Hôm nay Moonbyul sẽ dẫn Solar về nhà ba mẹ mình. Cô đứng tựa người lên chiếc xe hơi màu đen chờ nàng. Hôm nay Moonbyul mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean đậm màu. Trông cô đơn giản mà vô cùng quyến rũ. Khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Solar không kiềm được hai tiếng thìch thịch mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

Cả hai cùng ngồi vào chiếc xe với Moonbyul ngồi ở ghế lái. Cô đưa cho nàng một hộp bánh sandwich do tự tay mình làm. Nàng nhận lấy, nói hai tiếng "cảm ơn" rồi nhìn cô cười thật tươi. Moonbyul cũng cười đáp lại nàng bằng nụ cười đáng yêu cùng với đồng điếu nhỏ.

Khi đậu xe trước nhà của gia đình Moonbyul, nàng lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Lỡ như...mọi thứ không ổn như nàng suy nghĩ rồi sao?

"Moonbyul, em sợ."

Moonbyul tinh ý hiểu nỗi sợ của nàng. Cô nắm lấy bàn tay của Solar, vỗ vỗ lên đó. Hai người bước xuống xe, bàn tay của Moonbyul đan chặt vào bàn tay của nàng. Và điều này đã giảm bớt phần nào sự lo lắng của nàng.

"Đừng sợ! Có Byul ở đây."

Nếu nói Moonbyul không sợ là nói dối. Thật sự thì cô cũng đang lo lắng dữ dội đây nè. Nhưng cô cần phải là chỗ dựa cho nàng. Vì nếu cả hai cùng tỏ ra sợ hãi, thì mọi chuyện sẽ rắc rối.

Moonbyul dẫn Solar vào nhà. Ông bà Moon đã được cô báo trước về chuyện cô sẽ về nên đã ngồi đợi ở phòng khách. Khi thấy con gái lớn của mình. Bà Moon vui mừng chạy ra đón. Bà ôm lấy Moonbyul, niềm vui hiện rõ trong mắt bà. Nhưng khi bà rời ra thì thấy còn một cô gái lạ mặt nào đó bên cạnh. Một cô gái rất xinh đẹp.

"Moonbyul, đây là ai vậy con?"

Moonbyul mỉm cười nhìn mẹ mình. Bàn tay lại mò xuống nắm tay nàng.

"Thưa mẹ. Đây là Solar Kim ạ. Em ấy từng là bệnh nhân của con."

"Ồ chào cháu So-L-ar. Tên khó đọc nhỉ?"

Có vẻ tên nước ngoài hơi khó với những người lớn tuổi. Nàng mỉm cười nhìn bà Moon, lộ ra đôi mắt cười xinh xắn. Đôi mắt ấy khiến bà có thiện cảm với cô gái trẻ này.

"Bác có thể gọi cháu là Yongsun ạ. Đó là tên tiếng Hàn của cháu."

"Ồ Yongsun. Hai đứa vào nhà đi. Ba con đang đợi bên trong đấy, Moonbyul bé bỏng của mẹ."

Bà Moon nhéo nhéo cái má trắng tươi của cô làm nàng cười khúc khích. Moonbyul nhăn mũi không vừa lòng với chữ "bé bỏng" kia nhưng cũng nắm tay nàng mà vào nhà.

Ông Moon mỉm cười nhìn con mình. Con gái càng ngày càng lớn, càng xinh đẹp nha. Thế mà đã hai mươi tám rồi, còn chưa chịu lấy chồng là sao? Ông thật là hết sức quan ngại mà.

"Con chào ba ạ. Đây là Solar. Ba có thể gọi em ấy là Yongsun ạ."

"Chào cháu, Yongsun."

"Dạ cháu chào bác."

Cả hai ngồi xuống đối diện với ông Moon. Ông Moon tinh mắt nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau của hai đứa, liền cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng gạt bỏ qua, ông vui vẻ trò chuyện với Solar.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Dạ cháu năm nay hai mươi ba tuổi ạ."

Solar vô cùng lễ phép khiến ông hài lòng. Ông cảm thấy rất thích cô gái này.

"Cháu làm sao quen được Moonbyul nhà ta vậy?"

"Dạ, cháu từng là bệnh nhân của chị ấy. Cả hai khá thân nhau, cháu rất thích chị ấy."

Nàng mỉm cười len lén nhìn gương mặt hơi đỏ lên của cô. "Thích" này nghĩa khác nha. Không phải chị em bạn dì đâu. Là cái khác à~~ nhưng ông Moon không suy nghĩ xa đến thế.

Bà Moon quay lại với hai ly nước trong tay. Bà đặt xuống bàn cho hai người rồi ngồi kế bên chồng mình. Lúc này, Moonbyul mới thật sự căng thẳng.

"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói."

"Ồ, con gái cưng có chuyện gì nè?"

Bà Moon vẫn vui vẻ.

"Thật ra, con và Solar, tức là Yongsun, đang yêu nhau ạ."

Nụ cười trên gương mặt của ông bà Moon đang tươi trở nên cứng đơ. Cái quái gì đang xảy ra thế?1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun