3 | Dám đụng vào người của Kim Yongsun này!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vừa thức dậy, trên tất cả các mặt báo điện tử từ uy tín đến lá cải đều ngập tràn tin tức của Henry, tiêu đề bài báo phải nói là thiên biến vạn hoá, vô cùng đa dạng và hút người đọc. Đương nhiên tờ báo và tin thời sự của đài 2YG là phương tiện đầu tiên công bố vụ việc này bởi vì Moonbyul đã bảo Wheein sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức độc quyền này mà. Không những là trên báo trên tivi mà bên ngoài mọi người cũng không ngừng bàn tán xôn xao. 

Có một chuyện được giấu nhẹm đi là việc Henry là thực tập sinh của công ty UT và vụ bắt nạt cũng không được nhắc đến vì bên giám đốc UT đã bàn bạc riêng với Henry. Có lẽ vì số tiền bồi thường khá cao cho người mẹ lớn tuổi ở quê nhà của Henry và với điều kiện là đuổi thẳng cổ những tên bắt nạt khỏi công ty nên Henry đành chấp nhận không nói ra điều này. Có lẽ cậu nghĩ bản thân đã trở thành kẻ sát nhân, căn bản mẹ già cũng cần tiền để hưởng phước nên dù có nói ra thì chẳng giúp ích được gì cả.

Moonbyul cùng đội mình cũng được sếp lớn khen hết lời, cả tổ được bao đi ăn một bữa thịnh soạn đắt tiền còn được cho nghỉ phép dài hạn vẫn tính lương như thường. Đãi ngộ này xem ra cũng không tệ.

Wheein vì lấy được tin độc quyền về cho công ty nên trực tiếp được thưởng một kỳ nghỉ dài và số tiền hoa hồng cao ngất ngưởng, rất vui vẻ gọi điện thoại báo cho Moonbyul biết.

"Moonbyul unnie yêu dấu của em, tối nay đi uống chút bia không, lâu rồi không gặp nhau em nhớ chị lắm hihi, với cả em với Hyejin có chuyện muốn nói với chị nè."

"Oh, Hyejin rảnh sao, cũng lâu rồi không gặp em ấy, được thôi, tối nay gặp, vẫn là chỗ cũ phải không?"

"Ừm chỗ cũ, 10 giờ nha, hôm nay có nhiều chuyện phải làm nên tan ca hơi trễ chút."

"Ừm."

Cúp máy, Jung Sik bên này cũng hớn hở phấn khích nói với mọi người:

"Lần này vụ án cũng là do luật sư Kim đảm nhiệm, công nhận luật sư Kim vừa xinh đẹp lại giỏi giang, còn rất chính nghĩa nữa, em theo dõi tất cả các phiên toà có mặt chị ấy đều là bách chiến bách thắng."

Moonbyul nghe được trong lòng vô cùng tự hào, dù chẳng hiểu sao lại tự hào, có thể là vì thần tượng giỏi giang nên người hâm mộ cũng cảm thấy tự hào theo chăng?

*****************

Tan ca sớm, Moonbyul từ nhà chạy đến điểm hẹn quen thuộc của ba người, ngồi đó đợi một lúc mới thấy Wheein và Hyejin chậm rãi bước đến. Wheein kéo ghế cách cạnh bàn một khoảng nhỏ đủ cho một người bước vào sau đó đẩy nhẹ chiếc ghế vào lại khoảng cách ban đầu, đồng thời người đang đứng phối hợp ngồi xuống vô cùng thỏa mãn với hành động ga lăng này của Wheein.

Moonbyul ngồi đối diện hai người giật giật lông mày.

"Wheein, không phải em bảo hôm nay hẹn riêng ra để cùng ngắm gái xinh à, lại dẫn theo tổng giám đốc Ahn thế kia?"

Hôm nay Hyejin không việc gì nên muốn cùng Wheein đi ra ngoài chơi một chút, thường ngày cả hai cũng ít có thời gian cùng đi chơi đêm.

"Nói gì vậy, em có rủ chị ra chơi nhưng đâu có vụ ngắm gái, người yêu em là xinh đẹp nhất trong mắt em rồi, làm gì có ai xinh hơn."

Moonbyul muốn phun thẳng ngụm bia này vào mặt Wheein nhưng cảm thấy như vậy sẽ mất hình tượng của mình nên thôi.

"Bớt đi, dù sao thì cũng lâu rồi không thấy hai người, dạo gần đây như nào?"

Hyejin uống gần nửa lon bia, cảm giác ngà ngà say.

"Không gì, Wheein cũng như thường ngày, giặt đồ, phơi đồ, nấu cơm, lau nhà, rửa chén, đi làm, chị ấy luôn làm tốt mọi thứ như vậy."

Wheein của chúng ta từ khi nào nghe thê nô thế này, toàn bộ việc nhà đều gánh hết. Wheein bĩu môi phản bác:

"À, đúng vậy, còn Hyejin thì cũng nằm dưới em như mọi khi thôi."

Moonbyul lắc đầu:

"Hai người làm ơn bớt khoe khoang trước mặt tôi được không, tôi độc thân đấy."

Đùa giỡn thế thôi nhưng từ đầu tới cuối Wheein và Hyejin vẫn nắm chặt tay nhau mười ngón tay đan xen khiến người ta nhìn vào là biết hai người vô cùng yêu thương nhau.

"Được rồi, không giỡn nữa, hôm nay em hẹn chị ra không phải là để ăn uống không đâu mà còn báo với chị là qua mai em với Hyejin đi qua Anh du lịch và có thể sẽ ở lại làm việc trong một thời gian dài, chắc cũng phải tầm một, hai tháng mới về được. Nên có cần tin tức gì quan trọng thì cứ gọi cho số bạn em, nó sẽ tìm giúp chị."

"Được rồi, cám ơn em."

Cả ba đã chơi với nhau từ hồi cấp 2 đến nay, vừa ra trường thì ai cũng có một con đường riêng, Moonbyul bỗng nhiên trở thành cảnh sát dù trước đó không hề có ý định này, Wheein thì phỏng vấn công ty đài truyền hình, Hyejin thì trực tiếp lên vị trí phó giám đốc công ty mà cha cô làm tổng giám đốc ở đấy, dần về sau thì Hyejin được các cổ đông cho lên làm tổng giám đốc thay chỗ cho cha cô về nghỉ hưu. Hiếm có cơ hội cả ba cùng ngồi ôn lại kỉ niệm vì công việc của ai cũng đòi hỏi tăng ca.

"Hôm nay phải uống cho say, không say không về."

Wheein cầm lon bia thứ hai lên ra dấu cho mọi người cụng lon với em.

"Dô!!!"

Hyejin tửu lượng thấp, uống chừng ba lon đã nằm lên đùi Wheein bất tỉnh nhân sự, Wheein với Moonbyul thì tửu lượng có cao hơn đôi chút, uống chừng 5 lon, cả người cũng lâng lâng theo nên quyết định dừng lại, dù sao Wheein cũng cần một chút tỉnh táo để gọi xe dìu Hyejin về nhà. Ngay giữa lúc vừa tính tiền xong thì một đám trẻ trâu nào đấy ngồi lại ở bàn bên cạnh, tụm ba tụm bảy thốt ra những câu từ khiến người ta muốn đấm thẳng vào mặt chúng một cú mạnh.

"Này, bà già mày sao sống dai thế!"

"Tao cũng chả biết, cầu cho bả chết sớm, chứ đống tài sản lớn thế này không hiểu sao ông già tao lại giao hết cho bả, một người đàn bà già khòm giữ đống tiền lớn vậy mà chả thèm nhả cho tao xu nào, giữ khơi khơi như vậy để làm gì chứ, toàn xài vào mấy chuyện không đâu."

Số tiền đó phải lớn đến mức nào mới có thể khiến một người con thốt ra những lời lẽ bất hiếu như vậy? Moonbyul sớm đã mất cha mẹ, cô lại là một đứa con vô cùng hiếu thảo, chỉ cần nghĩ đến cảnh một người con không biết trân trọng và yêu thương cha mẹ của mình đã khiến cô cảm thấy vô cùng bực bội.

Moonbyul gằn giọng:

"Mày vừa mới sủa cái gì đó?"

Bọn trẻ trâu thấy Moonbyul bỗng nhiên quát vào mặt họ, tức giận đập bàn đứng lên muốn động thủ với cô. Wheein thấy không ổn nhưng em lại không biết đánh nhau, định đứng dậy khuyên can thì Moonbyul đã nắm lấy cổ áo một trong những thằng trẻ trâu đó mà giật tung lên trời xong quật hắn nằm ngã lăn ra đường. Bọn trẻ trâu thấy vậy bốn năm người tung nắm đấm về phía Moonbyul.

Moonbyul trong cơn say tránh né nhưng chân có phần bủn rủn vì say quá nên ngã người ra sau, bọn trẻ trâu chộp được cơ hội mà nhào đến như muốn đánh cô ngất xỉu, khóe miệng bị rách một đường, máu bắt đầu ứa ra. Wheein hốt hoảng chạy đến, một lần nữa chưa kịp làm gì thì một cô gái mang đôi boot cao và bộ trang phục một màu đen từ trên xuống dưới nhìn vào liền toát lên vẻ đẹp cực kì cuốn hút giơ tay múa chân một hồi đem bọn nít ranh hỉ mũi chưa sạch từng tên một đánh cho nằm ngã lăn ra đường.

Cô gái hai tay bồng Moonbyul lên, cho mặt Moonbyul ghé vào người mình, mùi bia xộc lên mũi nàng thật không dễ chịu tí nào.

Moonbyul chui rút vào người cô gái đó, miệng lẩm bẩm:

"Luật sư Kim..."

Đúng vậy, cô gái cực kì ngầu kia chính là Kim Yongsun, luật sư Kim của chúng ta.

"Tôi không biết là em có thể bốc đồng như vậy."

Wheein nhìn đến muốn nghiêng ngả, luật sư Kim vừa mới đem bốn năm thằng ất ơ đánh cho nằm lăn ra đường như vậy, cảnh tượng đó, thật sự còn ngầu hơn lúc nàng thắng vụ kiện nữa. 

Mấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch bị Yongsun đánh ngã lăn ra đường, có người còn sợ đến xém tè ra quần, cả đám đỡ nhau dậy chạy mất xác không dám quay đầu nhìn lại. Wheein như đứng hình đến nơi, trời ạ, thần linh ơi, sao có thể ngầu được như vậy chứ.

Yongsun bế Moonbyul trên tay không có ý định thả xuống vì người trong lòng lúc này không những chui mặt vào trong người nàng mà tay còn rất thuận tiện ôm chặt eo nàng không muốn dứt ra.

"Tôi có lái xe, mọi người có vẻ đều say hết rồi, không bằng tôi chở về." – Yongsun nhìn quanh tuy thấy Wheein chưa có vẻ gì là say nhưng cũng lịch sự muốn chở mọi người về, dù sao trời tối, con gái với tình trạng say xỉn như này về một mình cũng không ổn lắm.

Wheein đỡ Hyejin dậy, nhìn Moonbyul vô cùng không có liêm sỉ ôm chặt luật sư Kim không buông tay, đúng là muốn nhịn cười cũng không được, em thầm nghĩ có nên lấy điện thoại ra quay lại không, mà không được, luật sư Kim còn ở đây, vậy thì kì cục lắm.

"A, cái đó...em cùng bạn gái em bắt taxi về ạ, không thì luật sư Kim giúp em chở Moonbyul unnie về đi. Đây là địa chỉ nhà và mật khẩu nhà chị ấy ạ." – Wheein mượn tờ giấy của chủ quán nhanh tay ghi địa chỉ và mật khẩu nhà Moonbyul rồi nhét vào tay Yongsun. Không nói không rằng ôm Hyejin lên chạy ra ngoài đường lớn bắt taxi để lại mình Yongsun và Moonbyul ở đó.

"Luật sư Kim, chị phải kiện bọn chúng, làm sao có thể nói mấy lời không có tính người như vậy chứ, chết tiệt!?"

Moonbyul vùng vằng, thoát khỏi cái ôm trên người Yongsun, hai tay vung tới vung lui lại còn bĩu môi, xem ra là cô rất bức xúc.

Yongsun cười nhẹ một cái, tay bế Moonbyul đi đến bãi đỗ xe gần đó chuẩn bị chở Moonbyul về nhà.

"Em ghét mấy đứa nhóc đó đến vậy à?" – Yongsun vừa đi vừa nói, Moonbyul từ nãy tới giờ nằm trên tay nàng giống như đã dùng 7 thứ tiếng liên tục chửi rủa mấy thằng nhãi đó vậy.

Mở cửa xe ra, Yongsun đặt Moonbyul vào ghế ngồi bên cạnh, đóng cửa lại sau đó vòng qua đầu xe mở cửa phải ngồi vào vị trí lái xe của mình.

"Aishhh... đáng lẽ em phải đập chết từng đứa một rồi, cảnh sát đúng là vô dụng, chẳng làm được cái này cái kia, tức chết đi được!!!!"

Khuôn mặt Moonbyul đỏ ửng vì nồng độ cồn của bia, cộng thêm tay chân đánh đá loạn xạ, bộ dạng này cũng quá đáng yêu rồi. Chắc là Moonbyul sau khi tỉnh rượu sẽ phải tự mặc niệm hình tượng đội trưởng Moon lạnh lùng của mình đã bay đi lúc nào không hay đây.

Yongsun vươn người tới gần Moonbyul giúp cô thắt dây an toàn, giọng điệu vô cùng kiên nhẫn nói vào tai Moonbyul như một lời an ủi.

"Được rồi, tôi sẽ kiện từng đứa một, em đừng tức giận nữa, đá tùm lum coi chừng bị thương bây giờ."

Moonbyul lại bĩu môi, nước mắt bỗng nhiên thi nhau mà rơi lả tả, trong lúc Yongsun ân cần giúp chị thắt lại dây an toàn thì Moonbyul hai tay nâng lên ôm chầm lấy người Yongsun, đầu tựa lên vai trái Yongsun dụi dụi.

"Đúng là chỉ có luật sư Kim là tốt nhất, vừa giỏi giang lại chính nghĩa, hic... chị nhất định phải kiện bọn nó đó, bọn nó còn đánh em nữa." – Giọng Moonbyul như nhũn ra, đây là đang làm nũng à?

Yongsun không bài xích mùi bia trên người Moonbyul, mà tay phải sau khi thắt xong dây an toàn liền đặt lên sau đầu Moonbyul, dịu dàng xoa tới xoa lui.

"Ngoan, sao lại khóc rồi, vừa nãy có phải đánh trúng miệng hay không?" – Lúc này nghe Moonbyul nói bị đánh mới nhớ lại, vừa nãy hình như thấy trên miệng cô bị chảy máu thì phải. Yongsun gỡ tay Moonbyul ra nhấn nhẹ người cô dựa vào ghế ngồi, mắt nhìn chằm chằm vết thương trên môi cô.

Thở dài, Yongsun ôm mặt Moonbyul vuốt nhẹ bên môi.

"Lát về nhà bôi thuốc ha, có phải đau lắm không?"

Moonbyul nấc cụt sau khi khóc một trận không đầu không đuôi cũng chẳng biết nguyên do là gì, đôi mắt long lanh nhìn Yongsun.

"Đau lắm ~"

Yongsun cười nhìn Moonbyul. Luật sư Kim có tiếng không mấy thân thiện, thấy nàng mỉm cười một cách không liên quan đến công việc thì đúng là chưa từng có ai chứng kiến được, vậy mà tối nay lại bị con sâu rượu này chọc cho cười không biết bao nhiêu lần.

"Ngoan, ngủ một giấc đi, tôi chở về nhà rồi dán lại sẽ không đau nữa."

Nói xong, Yongsun vội nhích người trở về chỗ ngồi của mình, chân đạp ga di chuyển xe khỏi khu đỗ xe rồi chạy với tốc độ vừa phải đến nhà Moonbyul. Trên đường chạy về nhà, Moonbyul quả nhiên nghe lời ngủ thiếp đi trên ghế ngồi, Yongsun thấy vậy liền mở một bài nhạc không lời tương đối trầm lắng cho Moonbyul nghe lúc ngủ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Xe chớp mắt đã dừng lại trước cửa nhà Moonbyul, Yongsun trước bước ra khỏi xe rồi nhấn mật khẩu mở cửa, sau đó đi lại bên cửa trái của xe mở ra giúp Moonbyul tháo dây an toàn rồi ôm cô lên tay đưa vào trong nhà. Thật ra nhà Moonbyul và Yongsun chỉ cách nhau có một con phố, trước giờ sống gần nhau như vậy mà Yongsun cũng không thấy qua mặt Moonbyul, kể ra cũng kì lạ.

Bật đèn trong nhà lên hết, Yongsun không hề tỏ ra khó khăn khi bế Moonbyul đi từ phòng khách đến phòng ngủ, tay vặn nắm cửa chân đạp cửa đi vào, nhẹ nhàng thả Moonbyul lên giường. Nhà cô không lớn lắm, kiến trúc đơn giản nhưng không qua loa. Yongsun vào phòng tắm mở hộp y tế lấy thuốc đỏ và băng cá nhân ra, cất gọn rồi xoay người trở về phòng ngủ giúp Moonbyul xử lý vết thương. 

Làm xong rồi mới âm thầm thở dài một hơi, lúc này đương nhiên là phải đóng cửa rồi lái xe trở về nhà mình rồi, nhưng Moonbyul bỗng nhiên tỉnh dậy, hình như độ cồn trong người vẫn chưa tan hẳn nên nói năng có chút không giữ được chừng mực. Đôi mắt nheo lại mở lờ mờ cũng chẳng biết có thấy rõ người trước mặt là ai không, hai tay Moonbyul bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Yongsun trong lúc nàng đang quay người muốn rời đi thì kéo mạnh một cái khiến Yongsun lảo đảo ngã lên giường Moonbyul, còn nằm vừa vặn trong vòng tay cô. Yongsun có hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng không nói gì để xem Moonbyul đang muốn bày trò gì. Đội trưởng Moon say rồi quả nhiên sẽ làm nhiều chuyện người ta không tưởng được.

"Yongsun, có phải em lại nằm mơ thấy chị không?"

Moonbyul vừa nói tay vừa ôm chặt lấy Yongsun giống như sợ nàng chạy đi đâu mất. Yongsun im lặng đợi Moonbyul tiếp tục nói, 'lại mơ thấy', em ấy chẳng lẽ ngày nào cũng mơ thấy mình? Còn gọi thẳng tên nàng nữa, lúc trước chẳng phải một tiếng gọi luật sư Kim hai tiếng gọi luật sư Kim à?

"Mấy lần trước mơ đều không nắm được tay chị, lần này em không nhát gan nữa, nhất định phải ôm được Yongsun, Byul thật sự thật sự thích chị lắm, hâm mộ nữa."

"Chị không biết đâu, luật sư Kim đã hứa sẽ kiện mấy người đó, luật sư Kim ngầu lắm luôn, giống chị vậy á... à mà Yongsun là luật sư Kim mà, xin lỗi... em quên mất, nhưng mà tới khi nào em mới thân với chị ở ngoài đời được đây, em muốn gọi tên luật sư Kim lắm... nhưng mà... có kì quá không?"

"Không kì đâu, muốn gọi sao cũng được, tôi cho phép em gọi tên tôi. Còn bây giờ thì tôi phải về nhà, ngủ ngoan đi nha." – Yongsun hơi động, chuẩn bị thoát khỏi vòng tay Moonbyul thì bị Moonbyul ôm ngược trở về.

"Không được, chị không được đi đâu hết, em muốn ôm chị, ôm chị mới yên tâm được ~" – Moonbyul chui đầu vào cổ Yongsun sau đó một lần nữa bỗng nhiên khóc nức nở lên.

Yongsun không đành lòng, tay vuốt lưng Moonbyul rồi vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Sao lại khóc nữa rồi?" – Đúng là có nhiều kiểu người sau khi say, Moonbyul chính là kiểu làm loạn hết cả lên, vừa khóc một cách vô căn cứ vừa không chịu ngủ yên kiểu đó.

"Bọn nó ác quá, sao có thể trù mẹ mình chết được, hic... cha mẹ em mất lâu rồi, em nhớ họ lắm, vậy mà mấy đứa kia nó trù mẹ mình chết, còn dám đánh em nữa, ngoài cha mẹ em ra, không ai được đánh em hết, hic..."

Chỉ có một vấn đề đó thôi mà khiến em khóc hết lần này đến lần khác à, xem ra chúng nó thật sự khiến cô để tâm đến nhỉ, còn làm Moonbyul tổn thương đến mức này nữa. Yongsun bên ngoài xoa lưng an ủi Moonbyul, trong lòng bùng lên cơn tức giận, đôi mắt dịu dàng từ lúc nào đanh lại nnhư lưỡi dao sắc bén có thể đâm chết bất kì ai. Lông mày kéo căng ra, môi khẽ cười nhưng nụ cười không còn vui vẻ như trước đó mà lại ẩn chứa khá nhiều ý nghĩa đằng sau.

"Người của Kim Yongsun này cũng dám đụng đến, vụ này không thể dừng lại ở kiện tụng được, cái giá phải trả nên là cái giá xứng đáng hơn. Một cái chết? Không, vậy thì quá dễ dãi rồi, 4 cái xác cũng không bằng một giọt nước mắt của Moon Byulyi, phải là hơn thế nữa."

Đương nhiên những lời này chỉ chạy trong đầu Yongsun chứ nàng không hề nói ra, nhất là khi Moonbyul ở bên cạnh lúc này. Yongsun ôm Moonbyul vào lòng, không ngừng dỗ cô nín khóc rồi từ lúc nào cả hai dần chìm vào giấc ngủ sâu trong khi hai tay Moonbyul vẫn ôm khư khư Yongsun, dù có ngủ cũng không muốn rời xa nàng.

***************

Sáng hôm sau, Moonbyul đôi mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà trong phòng ngủ của mình, tay phải đặt lên trán cảm nhận từng cơn đau đầu kéo đến. Người nào nói uống bia vào sẽ tốt hơn chứ, chỉ cảm thấy nhức đầu muốn chết thôi. Nằm trên giường lấy lại tinh thần một hồi, Moonbyul chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, hình như trước khi thiếp đi cô đã thấy luật sư Kim xuất hiện, hình như chị ấy còn giúp cô đánh đi mấy thằng nhãi ranh kia nữa. Từ từ đã nào, vậy sau đó ai đưa cô về nhà nhỉ? Wheein? Phải không nhỉ? Chắc là vậy rồi, ngoài Wheein, Hyejin ra thì không ai biết nhà cô ở đâu hết, cả mật khẩu mở cửa nhà nữa, chắc là vậy rồi. 

Cho là mình đã nghĩ thông hết mọi chuyện, Moonbyul mới từ từ ngồi dậy bước khỏi giường chuẩn bị ra phòng bếp pha một tách trà giải rượu uống. Từ hôm nay chắc phải bỏ bia rượu quá, thật sự rất nhức đầu, khó chịu quá đi mất. Cô mang khuôn mặt ngơ ngác bơ phờ đi tới phòng bếp, ngay lúc vừa bước vào xém chút nữa là giật mình ngã ra sau, may là tay đỡ lại cạnh tủ kịp lúc. 

Trước mặt Moonbyul xuất hiện một bóng lưng người con gái, tóc đen thả dài qua vai, trên người cô gái khoác một chiếc áo sơ mi dài và một chiếc quần ngắn chạm đầu gối. Moonbyul há hốc mồm, dù vừa tỉnh dậy nhưng cô vẫn nhớ được là Wheein không bao giờ mặc như vậy, kể cả chiều cao cũng không giống em ấy, vậy người trước mặt trong căn bếp của cô là ai đây!?

Đúng lúc Moonbyul đang đứng ngốc ra ở trước cửa nhà bếp thì cô gái mặc áo sơ mi quay người lại khiến cô trợn tròn mắt, chân xém nữa liền nhũn ra.

"Luật...luật sư Kim!?"

Yongsun nhìn khuôn mặt bất ngờ của Moonbyul, rồi lại nhìn xuống bộ đồ mình mặc, giọng điệu hơi áy náy nói.

"Thật xin lỗi, sáng nay tôi định làm chút trà giải rượu cho em nhưng vô tình đổ lên người nên phải mượn quần áo em thay."

Nói xong, Yongsun như chợt nhớ ra cái gì đó, tay cầm lên ly trà trên bàn đi tới trước mặt Moonbyul đặt lên tay cô.

"À đây này, tôi làm xong rồi, em uống đi."

Moonbyul từ nãy giờ như bị điểm huyệt, chẳng... chẳng lẽ người đưa cô về ngày hôm qua là luật sư Kim chứ không phải Wheein? Nhưng mà sao chị ấy lại ở đến sáng tại nhà cô thay vì về nhà mình? À...đúng rồi, hình như chính mình đã bắt chị ấy ở lại thì phải, ui trời ơi Moon Byulyi, mày sao lại có thể mất hình tượng như vậy, chết rồi, làm sao bây giờ?

Yongsun đi lướt qua người Moonbyul không quên để lại một câu khiến Moonbyul đỏ cả mặt.

"À, em có thể gọi thẳng tên tôi, không có vấn đề gì hết, tôi thích nghe đội trưởng Moon nói chuyện thoải mái một chút, như tối hôm qua vậy."

Sau đó bỏ lại Moonbyul trong phòng bếp đẩy nhanh bước chân đi ra ngoài phòng khách.

Moonbyul nuốt nước bọt, cô cảm giác như trong lòng mình đang khóc đến nơi vậy. Thật tình, Wheein, Jung Wheein, sao em lại đối xử với tôi như vậy? Wheein rõ ràng biết Moonbyul hâm mô Yongsun đến điên cuồng. Cứ thử tưởng tượng đột nhiên một buổi sáng tỉnh giấc thấy thần tượng đứng trong căn bếp nhà bạn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần ngắn, rồi bảo bạn hãy nói chuyện thoải mái và được phép gọi thẳng tên thần tượng xem, bạn sẽ bàng hoàng đến mức nào chứ?

Moonbyul cầm ly trà giải rượu trên tay, lúc này cô còn không cần đến nó để tỉnh rượu nữa, nếu đây là một giấc mơ thì xin đừng ai khiến cô phải tỉnh giấc. Nhưng mà đây còn là ly trà mà chính tay Yongsun pha cho, có nên uống không đây, hay là cứ đổ vào chai rồi cho vào tủ lạnh giữ từ tháng này sang tháng nọ?

Moonbyul gần như mất nửa tiếng trong phòng bếp để sắp xếp lại cảm xúc của mình sau khi nhớ rõ hết mọi thứ tối hôm qua bản thân nói và làm với Yongsun. Quá nhục rồi, Moonbyul cúi đầu đi ra ngoài phòng khách, lúc này thấy Yongsun ngồi trên ghế sofa, trước mặt là laptop, tay nàng không ngừng di chuột qua lại hình như là đang làm việc. Yongsun ánh mắt vô cùng tập trung và nghiêm túc nhìn vào màn hình laptop của mình, nàng vừa lấy nó từ trong xe và hiện tại đang tìm một chút thông tin liên quan đến bọn nít ranh hôm qua.

Thấy Moonbyul cúi đầu đi ra ngồi đối diện mình, Yongsun cười thầm trong lòng, nàng còn tưởng đây là nhà nàng còn Moonbyul mới là khách tới nhà ngồi chơi ấy, sao tự nhiên tỏ ra rụt rè như vậy, không giống Moonbyul lúc say chút nào.

"Byulyi, tôi gọi tên em được chứ?" – Yongsun ngẩng đầu, rời tầm mắt khỏi màn hình laptop mà nhìn chằm chằm Moonbyul trước mặt cô.

Moonbyul giật mình, đầu bắt đầu ngẩng lên nhưng mắt lại nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng Yongsun. Trời ạ, Yongsun bằng da bằng thịt đang ngồi đối diện cô, thật sự là quá mức xinh đẹp, cô chết mất thôi.

"Đương nhiên được, luật sư Kim cứ gọi tự nhiên." – Tình huống kì quái gì đây nhỉ?

Yongsun gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào tiếp tục nói, mắt không rời khỏi mặt Moonbyul.

"Đã bảo em có thể gọi tên tôi mà, qua đây ngồi lại cạnh tôi một chút đã, tôi có cái này cùng em bàn qua."

Moonbyul gãi đầu ngu ngơ rất nghe lời nhanh chân di chuyển sang ghế đối diện ngồi bên cạnh Yongsun cùng lúc giữ một khoảng cách nhất định, không ngồi quá sát. Yongsun hướng tầm mắt trở về màn hình laptop, tay chỉ lên màn hình nói:

"Thật ra hôm qua tôi đến quán là để tìm mấy tên nhóc đó nói về chuyện này nhưng mà không ngờ đúng lúc thấy em cùng bọn nó đánh nhau nên tôi đành phải đánh ngược lại, cuối cùng cũng không hỏi được gì."

Moonbyul nhìn mấy hàng chữ hiển thị trên màn hình laptop, đây là một bài báo, bài báo này nhắc đến chuyện một nữ sinh lớp 9 bị tập thể 4 nam sinh cưỡng hiếp và sau khi gia đình nạn nhân phát hiện đã đến nói chuyện cùng với nhà trường. Cô hiệu trưởng nhà trường lại bảo rằng vì những đứa nhóc kia còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện, sẽ cố gắng dạy lại và mong phía bên nhà nạn nhân cho qua, hứa sẽ bồi thường tiền đầy đủ. Bên cạnh đó, bài báo còn đính kèm thêm những hình ảnh trên SNS rằng thủ phạm, những tên đã lập kế hoạch cưỡng hiếp em X không ngừng đăng những bài khiêu khích cộng đồng mạng chẳng làm gì được bọn chúng lên. Mỗi bài viết về vụ việc này trên các trang SNS đều đạt được hơn 10 ngàn lượt quan tâm và ngàn lượt bình luận tỏ ý phẫn nộ về phía nhà trường và các thủ phạm gây ra chuyện đồi bại này.

Nữ sinh X gia cảnh không được tốt, nhà không có ba mẹ, ông bà thì tuổi già sức yếu nên càng không thể làm được gì bọn này. Gia cảnh của thủ phạm thì hoàn toàn trái ngược, giàu có nức vách và có vẻ nhà trường đã có một cuộc giao dịch phía sau để sự việc này đi vào ổn thoả. Và những thủ phạm này chính là mấy thằng nít ranh mà tối hôm qua Moonbyul gặp được tại quán rượu.

Thật sự quá là kinh tởm, Moonbyul nghiến răng tức giận, tay bóp chặt lại sau khi đọc hết bài báo. Yongsun cũng chỉ biết thở dài.

"Đây là vụ việc xảy ra vào nửa năm trước và đúng như những gì chúng muốn, vụ việc này đã rơi vào dĩ vãng, chẳng ai còn nhớ đến nó cả. Điều quan trọng ở đây là nạn nhân không muốn ra mặt nói hết mọi việc trước sự đàn áp của nhà trường. Hung thủ thì chưa đủ tuổi nhận lấy án tù."

Moonbyul ngoài tức giận ra cũng không biết phải làm thế nào, cô chung quy là cảnh sát, mọi thứ đương nhiên phải tuân theo pháp luật, hôm qua còn đánh lộn với người dân, may là được Yongsun kéo đi không cần phải chịu trách nhiệm. Nói chi đến hôm nay là tinh thần tỉnh táo, càng không thể đến nhà mấy tên này đánh cho bọn hắn nhừ tử được. Nhưng mà công bằng ở đâu chứ, bọn kinh tởm này nếu còn ở ngoài xã hội thì chắc chắn trong tương lai sẽ có thêm nạn nhân tiếp theo phải chịu sự giày vò từ tâm lý đến thể xác suốt cả quãng đời còn lại.

Yongsun di chuột đổi sang một tab khác trên máy tính, giọng nói mang chút do dự cất lên, tay cũng theo đó chỉ về phía thông tin mà Yongsun muốn Moonbyul chú ý đến.

"Em nhìn đi, tôi có xin được địa chỉ của em nữ sinh đó, tôi nghĩ mình sẽ thử một lần đến thuyết phục em ấy xem sao. Mặc dù nhắc lại điều đó là vô cùng tàn nhẫn với em ấy, em thấy thế nào, tôi có nên tới đó không? Hay là cứ bỏ qua?"

Yongsun quay mặt muốn nhận được câu trả lời từ Moonbyul thì đúng lúc này Moonbyul cũng vừa nhìn vào máy tính sau đó muốn quay mặt trả lời Yongsun. Ngay khoảnh khắc đó, cả hai vô tình mặt đối mặt, hai chóp mũi chỉ cách nhau chưa đến 5cm, là một khoảng cách vô cùng gần, thiếu chút nữa thôi là cả hai đã chạm môi nhau rồi. Khuôn mặt tinh xảo của Yongsun và Moonbyul hiện rõ trước mặt đối phương khiến hai người không biết nên phản ứng làm sao. Mắt mũi miệng Moonbyul đều vô cùng hài hoà, phải nói là sự kết hợp đầy tinh tế, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lùng nhưng cũng có chút thanh thuần khó tả. Yongsun thì trái ngược hoàn toàn, mắt mũi miệng hợp lại chính là dạng sắc sảo mà nói, mang đến cảm giác có thể nhìn thấu mọi thứ, vừa có sức quyến rũ vừa có chút đáng yêu nhưng đi song song với tính cách thì lại toát ra vẻ khó gần và băng lãnh.

Trong lúc Yongsun và Moonbyul âm thầm đánh giá ngũ quan của đối phương thì điện thoại Moonbyul bỗng reo lên không hề đúng lúc chút nào khiến cô giật mình đem mặt xoay sang trái 90 độ, đôi mắt lúng túng nhìn lên trần nhà, tay phải lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra vội bấm nút nghe máy. Yongsun thì tương đối bình tĩnh quay mặt trở về màn hình máy tính.

"Yah, Jung Wheein, em còn dám gọi cho tôi, em có biết là..."

Vừa nghe giọng Wheein, Moonbyul liền muốn ngay lập tức đến trước mặt em ấy rồi bóp cổ cho em chết mới thôi, không ngờ em ấy lại trọng tình hơn bạn, dám bỏ rơi cô mà đưa mình Hyejin về nhà, tức chết đi được. Wheein bên đầu dây kia nhanh chóng cắt ngang lời Moonbyul.

"Ây ây, bình tĩnh Moonbyul unnie, em biết chị thích mà ngại thôi. Mà trước bỏ qua vụ đó đi, em báo vụ này còn sốc hơn nè. Chị nhớ đám nhóc hôm qua đánh lộn với chị không? Bây giờ tin của nó là nổi nhất trên tất cả các mặt báo luôn đấy, hèn chi em thấy chúng nó quen quen mà không nhớ là ai, ra là mấy thằng đồi bại cưỡng hiếp bạn cùng lớp. Chị mau lên báo xem đi, bảo đảm chị sẽ thích thú với tin nóng hổi đó thôi. Vậy nha, bái bai chị yêu."

Tự nhiên gọi qua rồi nói một mạch như vậy xong cúp máy, Moonbyul thở dài nhìn tên danh bạ của Wheein. Sao cô có thể làm bạn với con bé này nhỉ? Yongsun vừa làm mới trang chủ xong liền thấy top search trên thanh tìm kiếm thay đổi, chủ đề đứng đầu được tìm kiếm nhiều nhất là tên được xem là "thủ lĩnh" trong nhóm cưỡng hiếp tập thể em nữ sinh kia, Lee Jung Ah. Bấm vào tìm kiếm thì hiện ngay trên đầu trang bài báo mới nhất, Yongsun vội gọi Moonbyul quay mặt lại cùng đọc qua tin mới nhất này.

"Byulyi, em xem."

Moonbyul nghe Yongsun gọi mình cũng nhanh chóng nhìn vào màn hình máy tính. Cả hai cùng lúc không tin vào mắt mình, bài báo nói về việc tên Lee Jung Ah cưỡng hiếp một người phụ nữ lớn tuổi và bất ngờ thay người phụ nữ lớn tuổi đó chính là hiệu trưởng trường mà Jung Ah đang theo học, cũng chính là cô hiệu trưởng mà nửa năm trước đã đứng ra làm người giảng hoà giữa gia đình nạn nhân nữ sinh và 4 tên thủ phạm.

Ở cuối bài báo còn đính kèm đoạn clip Lee Jung Ah đang cưỡng hiếp cô hiệu trưởng trên giường, ghê tởm hơn chính là cô ta được đặt trong một cái thùng giấy lớn, thùng giấy có vẻ được dán chặt bằng băng keo, đằng sau chỉ khoét một cái lỗ tròn nhỏ cho thứ kinh tởm của Jung Ah đưa lọt qua và thực hiện hành vi đồi truỵ của hắn lên người cô ta. Sau đó hắn đã chính tay xé nát thùng giấy rồi đè cô ta lên giường tiếp tục hành vi đồi truỵ của mình. Mặt cô hiệu trưởng được che lại bằng vải, cho đến khi thoả mãn thú tính của mình rồi Jung Ah mới dừng lại, sau đó đem quần mặc trở về và đi khỏi phòng để lại cô ta nằm trên giường khóc thét. Đoạn clip tới đó là hết, có vẻ cho đến sáng hôm sau, sau khi nhân viên khách sạn lên phòng dọn dẹp mới phát hiện ra chuyện này và khi mở trói cho người phụ nữ nằm trên giường và mở khăn che mặt ra mới phát hiện đó chính là cô hiệu trưởng.

Đoạn clip quay lén nhưng chất lượng lại vô cùng sắc nét và khi đăng lên đi kèm bài báo đã được làm mờ đi những nơi cần làm mờ. Điều đó càng chứng tỏ sự kinh tởm tột độ mà hành động cử chỉ cũng như tâm lý của Jung Ah đem lại cho người xem. Ở cuối bài báo có kết lại bằng câu "Cám ơn người ẩn danh đã gửi đoạn clip cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đem nó ra ánh sáng đúng như mong muốn của anh/chị."

Moonbyul kinh sợ, giết người thấy nhiều rồi nhưng trực tiếp xem một sự việc tởm lợm như vậy xảy ra như thế nào thật khiến người ta muốn ói đến nơi. Yongsun nhanh chóng đóng trang lại, nàng cũng cảm thấy kinh tởm không kém gì.

"Đúng là cặn bã của xã hội."

Vừa nãy còn bảo thiếu chứng cứ để bắt hắn đền tội, chỉ cách có vài phút thôi mà bằng chứng vững chắc nhất đã xuất hiện rồi. Moonbyul nhăn mày không ngờ luật nhân quả thật sự ứng nghiệm, cô hiệu trưởng này chẳng phải trước đó còn nói là do chúng còn nhỏ chưa hiểu chuyện à, bây giờ thì hay rồi, chính mình trải nghiệm một chút cảm giác của nạn nhân, liệu có còn thuận miệng nói được câu đó không nhỉ. Moonbyul đột nhiên thấy thoả mãn trong lòng, gần như việc này khiến tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên dù cô biết là không nên và không thể vì đó là tội ác và cô không thể vì nó mà vui vẻ được.

Trong lúc đó, điện thoại Yongsun reo lên, nhìn vào số điện thoại gọi đến là số từ văn phòng luật của mình, Yongsun bắt máy, trong lòng sớm đã biết họ sẽ gọi đến dù nhanh hay chậm. Sếp nàng bảo muốn nàng nhận vụ án lần này, thân chủ là cô hiệu trưởng và muốn kiện bên hung thủ phải ngồi tù và đền bù tiền bạc. Yongsun không có lí do gì từ chối liền đồng ý ngay lập tức, sau đó cúp máy nói lại cho Moonbyul biết.

"Tôi sẽ nhận vụ lần này, thân chủ là nạn nhân, cô hiệu trưởng trường. Mặc dù cô ấy đáng nhận lấy những thứ này nhưng mà chúng ta phải luôn công bằng trên mặt luật pháp, em hiểu ý tôi chứ?"

Moonbyul bị Yongsun nhìn thấu tâm tư nên có chút chột dạ, Moonbyul không muốn Yongsun nhận vụ này, căn bản cô hiệu trưởng đó cũng chẳng tốt đẹp gì cả, nhưng mà Yongsun nói đúng, cô ấy cũng là nạn nhân, cô lại quên mất việc này, đúng là chỉ có luật sư Kim mới là công minh nhất.

"Em hiểu, là em suy nghĩ không đúng đắn thôi. Chị tới công ty đi, em chở chị được không?" – Moonbyul biết Yongsun nhận vụ này sẽ mất một khoảng thời gian dài, nhiều chuyện phải theo, với cả cô cũng muốn cám ơn Yongsun tối qua đã chở cô về nhà nên bây giờ muốn chở lại nàng một chuyến.

Yongsun đứng dậy lắc đầu từ chối ý tốt của Moonbyul.

"Không cần đâu, tôi phải về nhà thay đồ sau đó mới chạy tới công ty, xe tôi cũng để trước cửa nhà em thôi, không cần phiền phức như vậy. Lần sau Byulyi chở tôi đi ăn lại là được."

Nói xong, Yongsun cầm laptop lên sau đó đi khỏi nhà Moonbyul lên xe lái về nhà mình. Moonbyul đứng trong nhà chào tạm biệt Yongsun, miệng cười không dứt, vừa nãy Yongsun vừa gọi tên cô, sao chị ấy có thể gọi tên cô một cách ngọt ngào như vậy chứ. Chỉ qua một đêm thôi mà quan hệ của hai người bỗng nhiên trở nên gần gũi như vậy, khiến Moonbyul có chút không tin nổi, thì ra luật sư Kim lại thân thiện và dễ gần đến thế, không hề giống mấy lời đồn bên ngoài chút nào.

Thay một bộ vest đen lên người, Yongsun lái xe đến công ty, trên đường đến đó, nàng mở đài tin tức nghe, vẫn là tin của Lee Jung Ah, Yongsun vặn mở lớn tiếng hơn, miệng kéo lên một nụ cười mãn nguyện.

"Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, lần này là trả giá cho vết thương trên miệng Byulyi, lần sau chính là trả giá cho nước mắt của em ấy. Khối lượng của một giọt máu là bao nhiêu nhỉ, mấy giọt mới bằng một giọt nước mắt của Byulyi đây, 1000 giọt? Không, phải nhuốm đầy một mảnh đất rộng mới miễn cưỡng xem là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro