Chương 16 : Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản không chỉnh sửa


"Cứ yên lòng,
Người đó rồi sẽ đến
Đền cho ta bao năm tháng chờ đợi
Hãy chuẩn bị những ngày không dám ngủ
Thực tại còn đẹp gấp mấy lần mơ."

- Shin thủ khoa, coi như chị xin em, em về lớp đi, Yeji sẽ không ra gặp em đâu.

1 buổi học có 4 giờ giải lao, Ryujin chỉ đợi có thế, lập tức đi đến đứng chờ trước lớp Yeji. Mặc kệ Tzuyu có nói thế nào, cô cũng không chịu về lớp, vậy mà đã đứng được một tuần rồi, người kia vẫn không chịu gặp cô.

- Em không tranh thủ thời gian học, chẳng phải học để thay đổi tương lay hay sao?

Nhiều người cố gắng học, không phải để có tương lại tốt hơn hay sao? Tzuyu liền vịn vào đó mà khuyên ngăn Ryujin , muốn đứa trẻ này lần nữa tập trung vào việc học, sẽ tốt cho tương lại sau này, còn hơn đâm đầu vào một tảng đá để rồi tự mang về đau khổ.

- Tương lai của em? Thay đổi sao? Vậy ra chị Yeji không thích người có tiền, như vậy em càng không cần học nữa.

Tzuyu nghe đến thì đơ cứng cả người, trong mắt biểu lộ vài tia khinh bỉ. Là yêu quá nên ngốc luôn rồi có phải không? Shin thủ khoa không phải thông minh lắm sao, chút ý tốt của Irene đều bị cô hiểu theo một chiều hướng tiêu cực.

- Không phải, em giả ngốc cho ai xem vậy Shin Ryujin? Được rồi, nếu không vì tương lai, cũng phải vì thành tích chứ? Em không muốn tiếp tục làm Kim thủ khoa người người ngưỡng mộ hay sao?

Tzuyu vẫn phải nể phục độ nhẫn tâm của Hwang Yeji, đứa nhỏ đã đứng đợi hơn một tuần, nàng ta một chút ánh mắt cũng không nhìn đến. Cũng phải nể phục sức chịu đựng của Shin Ryujin, mỗi ngày đều đứng đợi hơn 1 tiếng, xem như tâm tình em không lay chuyển, sớm muộn chân cũng bị đứng đến hư.

- Em học chỉ vì muốn cho Yeji xem, nay chị ấy không muốn nhìn em, thành tích cũng không còn quan trọng.

Hwang Yeji , Hwang Yeji? Tzuyu có chút không đành lòng, đứa trẻ này suốt ngày chỉ nghĩ đến nàng ta, còn đem vinh quang mình có đều tặng hết cho nàng, nàng ta vì cái gì lại luôn cố ý né tránh như vậy?

- Shin thủ khoa, hai người không phải ở chung nhà sao? Em đợi về nhà cùng nhau nói chuyện được không?

- Chị ấy về nhà liền vào phòng khoá cửa, hoặc không lại đi theo gã kia, cả đêm không về.

Tzuyu nhích người qua một bên, nhường đường cho Ryujin vào lớp, cô không muốn lại bị Yeji lôi vào tình huống khó xử này nữa. Hwang Yeji không cảm động, cô ngược lại có chút đau lòng, đứa trẻ này rõ ràng không đáng bị đối xử như vậy, Hwang Yeji bạn cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu thế?

Ryujin thấy Tzuyu có chút nhượng bộ, cô liền chen vào khe nhỏ bên cạnh Tzuyu , rụt rè đi vào lớp, từng bước chân nặng nhọc chậm rãi đi đến chỗ Yeji đang ngồi.

Trong lòng Ryujin sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh, lí trí gào thét cô tránh xa nàng, để nàng được sống thoải mái, vậy mà con tim ngu muội vẫn chẳng thể làm được, cứ từng bước tiếp cận nàng, để rồi tự mình ôm khổ.

- Chị Yeji , làm ơn cho em biết, em đã làm gì sai sao?

Giọng điệu cùng ngôn từ của cô đầy bị luỵ, đánh gãy bầu không khí náo nhiệt trong lớp, lại trở thành đề tài bàn tán mới của mọi người. Ryujin vẫn không để tâm ánh nhìn của người khác, khoé mắt nóng rát không thôi, mí mắt cũng không kiềm được mà chảy ra vài giọt lệ trân quý.

Đã rất lâu không được đến gần Hwang Yeji , nay được cận cảnh nhìn nàng ta như vậy, trong lòng cô vui vẽ cùng đau khổ đan xen, cảm xúc cũng theo đó mà khó kiềm chế. Cô nắm lấy tay Yeji , lại bị nàng không chút nương tình mà gạt ra, trái tim bị ánh mắt đầy chán ghét của nàng cứa một nhát, rỉ máu.

Yeji không nói một lời, nàng nhanh chóng rời chỗ ngồi, nắm lấy tay Ryujin , hướng về phía cửa lớp mà rời đi, bỏ lại sau lưng lời bàn tán của những bạn bè xung quanh.

- Shin tiểu thư đừng làm loạn nữa.

Dẫn Ryujin đến một góc hành lang vắng người, Yeji lạnh nhạt lên tiếng. Cả tuần nay đều bị làm phiền, một mình nàng chịu đựng cũng không sao, còn làm ảnh hưởng đến mọi người trong lớp, nàng liền phải hôm nay nói rõ, chấm dứt với đứa trẻ này một lần.

- Shin tiểu thư? Hiện tại đến cả tên em, chị cũng không muốn gọi có phải không? Chị biết rằng em yêu thích chị, em không nở thương tổn chị, chị liền ngang bướng trước mặt em sao?

Ryujin có chút không kiềm được mà lớn tiếng, uất ức suốt nữa năm không được đến gần Yeji khiến Ryujin như phát điên, nhìn nét mặt thoáng chút kinh ngạc của Yeji , Ryujin liền nghĩ lại lời nói mình có chút không hay, cô nhanh chóng ôm chặt lấy Yeji, hạ mình hết sức có thể.

- Xin lỗi Yeji , là do em không đúng, em không nên lớn tiếng như vậy. Em không quên được chị, cũng thật sự không thể tổn thương chị, mặc kệ chị luôn dùng biện pháp tàn nhẫn nhất đối với em

Xin lỗi sao? Ryujin đã làm gì có lỗi chứ? Trong lòng Yeji hiểu rõ nhất, những lời khi nãy Ryujin buộc miệng nói ra cũng là những gì nàng đang nghĩ, nàng biết Shin Ryujin yêu thương nàng, cho nên mặc sức tổn thương cô, sớm từ lâu đã đem cô biến thành tảng đá, một thân đầy thương tích cũng không trách móc nữa lời.

Từng lời nói của Ryujin như một con dao hai lưỡi, cứa vào lòng cô cũng sẵn tiện gạch vài nhát lên ngực nàng. Yeji là sợ Ryujin đối xử quá tốt với mình, như vậy mình sẽ thích đứa trẻ này, cho nên luôn dốc lòng cự tuyệt, muốn triệt để đem tâm của Ryujin giết chết, như vậy Ryujin sẽ không còn tơ tưởng đến nàng nữa, lại không ngờ đứa trẻ này bị tổn thương, nàng cũng không tránh khỏi đau lòng.

- Yeji , em không mơ chị đối xử tốt với em, chỉ cần không tránh mặt em, em việc gì cũng có thể làm. Làm ơn, em không buông được chị. Hoặc hiện tại chị nói đi, chỉ cần là lời nói có thể khiến em từ bỏ chị, hoa mỹ hay khó nghe cỡ nào, cứ việc mang ra nói hết đi. Chị không phải lúc nào cũng đứng nhất trong kỳ tranh biện sao?

Ryujin càng nói, uất ức khiến nước mắt càng không kiềm được mà rơi xuống hai bên má bầu bĩnh. Cô bất lực dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt, nước mắt từ kẻ giữa các ngón tay không ngừng tràn ra thấm đẫm áo đồng phục màu trắng.

Yeji vẫn như trước bất động, mắt vô thức nhìn xa xăm ngoài trời, tim Hwang Yeji không phải làm bằng đá, nàng cũng biết đau. Lòng nàng hiện tại đã vỡ ra từng mảnh, nàng biết đứa nhỏ này phải chịu đựng thế nào trong thời gian qua, nhưng nàng thật sự không thể làm gì khác, nàng không có cơ hội.

"Chị không còn nhiều thời gian..."

Năm chữ này liền tục lặp đi lặp lại trong đầu Yeji , buộc nàng phải hoà mình vào một vai diễn mà nàng không muốn, nhưng vì người chị cùng cha khác mẹ kia, nàng đều cắn răng, mang vào một chiếc mặt nạ vô cảm.

Trong lòng Yeji từ tối qua đã đưa ra quyết định, hành lí đều thu xếp sẵn, tan học nàng liền về đem mọi thứ mà nàng mang đến Shin gia thu dọn, sau đó sẽ trở về nhà ba, chăm sóc cho chị, như vậy sẽ có thể hoàn thành lời hứa với chị.

Muốn Yeji ở lại Shin gia nhìn Ryujin hao mòn từng ngày, nàng không làm được, nữa năm qua là quá đủ rồi, nàng sợ sẽ không chịu được mà mềm lòng, cho nên nàng quyết định sẽ ra đi, triệt để cắt đứt hi vọng nhỏ nhoi của Ryujin .

- Về lớp đi!

Mặc kệ RYujin đang ngã quỵ trên nền đất khóc đến đáng thương, Yeji nhàn nhạt nói ra vài chữ liền tránh người qua một bên, tuyệt tình đi về lớp, một ánh mắt cũng không để lại cho đứa nhỏ kia, nàng sợ hãi cảm xúc cô mang lại cho nàng, từ vui mừng, kinh ngạc, rồi đến đau lòng không nỡ buông tay, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác.

Ryujin một mình lủi thủi trở về lớp, trên đường đi cô ghé vào nhà vệ sinh xem qua một bản thân một chút, đến khi nước mắt đã triệt để lau sạch mới an tâm. Cô vào phòng giữa, đem khăn tay trong túi áo lau đi những vệt nước mắt trên áo.

Ryujin thấy có chút phiền phức,cô dùng lực mạnh chà sát, đến nổi da cũng có chút đau nhưng những vệt này lì hơn cô nghĩ, cứ bám riết lấy áo đồng phục trắng. Cuối cùng lại đau xót nhận ra, có lẽ hwang Yeji nàng cũng có cảm giác tương tự, luôn cảm thấy việc cô bám lấy nàng là phiền phức, cho nên mới thấy cô đáng ghét như vậy.

- Kang lại ra tay rồi. Vụ này tớ không tham gia, tớ không muốn động đến tiền bối Hwang , rắc rối lắm.

Giọng nữ sinh từ bên ngoài chuyền vào, bọn họ hiện tại chỉ đứng cách Ryujin một cánh cửa. Có lẽ là Ryujin nhạy cảm, hoặc là từ lâu đã in hằn trong tâm trí, nghe đến ba chữ "tiền bối Hwang " cô liền theo bản năng chăm chú lắng nghe, động tác cũng theo đó ngừng trệ.

- Chỉ trong nhóm biết việc này, nhưng bọn họ đều đi hết rồi, chỉ có mỗi tớ rút lui thôi, do tớ có chút ngưỡng mộ tiền bối, tháng này lại dẫn đầu tranh biện rồi.

Còn có thể là ai khác? Cái ngôi hậu tranh biện chỉ có nàng ấy đủ năng lực liên tục ba tháng giành lấy, Ryujin có chút lo lắng, cố gắng đưa tai đến gần cửa để nghe rõ hơn.

- Vậy có nghĩa là không ai biết? Hôm nay tiền bối ăn đòn thay cơm rồi, lại hẹn ở sân sau à?

Giọng nữ sinh khác chen vào, trong giọng nói có chút phấn khích, xem ra Hwang Yeji trong trường này không chỉ đắc tội với mỗi nhóm Kang gì đó. Ryujin cũng không kịp nghĩ nhiều, cửa phòng mạnh bạo mở ra trước sự ngạc nhiên của những kẻ đang đứng đối diện, cô cũng không kịp để ý bọn họ, liền dùng hết sức chạy ra sân sau, chỉ sợ trễ một chút sẽ không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro