Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp nhau, Ryujin liền mang người kia để vào trong mắt.

Một năm cố gắng tiếp cận, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại lạnh nhạt.

Người kia bỏ đi, Ryujin vẫn một mình chờ đợi, mong một ngày người kia bất chợt nhớ ra mình, như vậy có lẽ sẽ trở về nhìn mình một chút, chỉ mong như vậy.

Vậy mà, bên cạnh nhau chưa đầy hai mươi tư giờ lại phải cùng người kia xa cách hai năm. Nhưng mà một đoạn tình cảm kia, có chết cũng không dứt. Một người này để trong lòng, chỉ cần tim còn đập, sẽ luôn mang chấp niệm được bên cạnh người.

Luôn luôn mơ tưởng, giấc mộng về một tình yêu không thành.

- Ông nội, nếu thích phải một người quá ưu tú, thì sẽ như thế nào?

Phải, cảm giác thích một người quá nổi bật thật sự rất đau khổ. Shin Ryujin chỉ có một mình Hwang Yeji là duy nhất, nàng ta ngược lại cũng là duy nhất của rất nhiều người.

- Ryujin bé nhỏ, người nọ có rất nhiều vệ tinh xung quanh phải không? Như vậy con sẽ không có cơ hội đâu, con phải đem người nọ hủy bỏ, như vậy người nọ sẽ thành phế phẩm không ai cần, cuối cùng cũng chỉ có thể là của con.

Tàn phá để trói buộc? Ấu trĩ đến nhường nào! Nhưng mà, chỉ cần kìm được Hwang Yeji bên mình, Shin Ryujin không ngại bất chấp tất cả, dù phải trở nên méo mó thế nào đi nữa.

- Ryujin... rút ra... không vừa đâu.

Có phải từ đầu gặp nhau đã là sai lầm?

- Arhhhh... Ryujin ahh... đem rút ra, chị không chịu nổi... ahh...

- Ryujin... Yeji yêu em... yêu em.

- Ông nội, ông xem, Yeji nằm yên như vậy có phải là đẹp lắm không? Chị ta khi tỉnh dậy sẽ không để yên cho con chạm vào đâu.

- Làm ơn... ông nội, con sẽ nghe lời ông mà, đừng mang Yeji đi...

- Không dễ gì... mới có thể gặp lại, đừng hòng... tách ra khỏi tôi, Hwang Yeji... chết tiệt, nhả ra!

Máu từ khoang miệng Yeji chảy ra ngày một nhiều, là máu của nàng tự cắn lấy lưỡi, hay là máu từ ngón tay Ryujin bị nàng hung hăng giữ chặt?

Cũng không rõ, chỉ thấy hai sắc đỏ hoà vào nhau trông thật bắt mắt, tuy hai mà một. Vốn dĩ ngay từ đầu, định mệnh đã khiến bọn họ không thể nào tách rời ra, dù đau khổ, cũng phải cùng nhau đau khổ.

- Shin Ryujin sao? Là một đứa trẻ rất thích cậu, em ấy quan tâm cậu còn nhiều hơn cả bản thân em ấy.

- Tôi đã tha thứ cho chị, chỉ mong... chị cũng có thể... tha thứ cho tôi, yêu dấu, chị đối với tôi rất quan trọng.

Có xuống địa ngục, cũng phải cùng nhau xuống. Hwang Yeji không thể để người kia vì mình trở thành quỷ, bản thân lại đi sung sướng hưởng thụ cuộc sống của một thiên thần.

- Chỉ mong chị... biết, Shin Ryujin này... chỉ có mỗi mình chị, cả đời cũng chỉ yêu mỗi một người... là chị.

Đến cùng vẫn chỉ vì yêu.

- Chị... phải thật hạnh phúc. Tôi yêu chị.


🐟 Đôi lời trước khi các tềnh yêu nhảy hố:
- Nội dung truyện cẩu huyết, ngược tàn tạ, ngược tê tái, phía sau có nhân vật phản diện giật dây không ai ngờ đến, lý do hắc hoá càng không nghĩ tới.
- Nhưng mà trong đau thương có mật ngọt, vẫn đầy cảnh tiểu ra đường trong lúc tưởng chừng như bỏ cuộc.
- Ý chí sắt thép mời khám phá toàn bộ, tinh thần không vững please bỏ qua 2 chương H 18 19 (SM nặng) và chương 40 (dù chương này mình viết cực lực nhưng có cảnh móng tay khá dark) 🙄
Chúc mấy cậu đọc truyện vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro