Chap 22 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: (1)


Vương Dịch thật hận chết đám cư dân mạng não tàn cùng đám truyền thông bất lương, rõ ràng một việc rất bình thường lại nói thành như vậy, cuối cùng còn tạo nên sóng to gió lớn.

Cô trừng mắt nhìn điện thoại, hận không thể chọc vỡ màn hình, nhập một hàng chữ dài, cuối cùng suy xét đến ảnh hưởng của bản thân, lại yên lặng xóa đi.

Trong lòng ngập tràn lửa giận không chỗ phát tiết, buổi tối trên đường trở về khách sạn còn nghe được tiếng răng rắc chụp ảnh, cảm xúc này càng mãnh liệt hơn.

Triệu Thanh này thật sự hiểu được thế nào là thêm dầu vào lửa, thái độ ái muội của nàng càng làm cho người khác miên man bất định.

Ngay thời điểm này, không làm sáng tỏ thì thôi, lại còn có tâm tình đăng Weibo, "Thầy tốt bạn hiền, đáng giá cả đời trân quý".

Còn thêm ảnh của đoàn phim 'Ách Nữ', như vậy là có ý gì? Vương Dịch không phải ngốc tử, cô biết Triệu Thanh trong tối ngoài sáng nhắm vào Châu Thi Vũ, tựa như lúc trước khi có tin tức cô cùng Châu Thi Vũ muốn ly hôn, Triệu Thanh cũng có động thái.

"Vương tiểu thư, biểu hiện thân mật của cô cùng Châu tiểu thư trong đoàn phim là tuyên truyền phim thôi sao?", "Vương tiểu thư, xin hỏi cô thật sự ly hôn cùng Bùi tiểu thư sao?", "Hôn nhân của hai người tan vỡ là do có tiểu tam sao?.

Mấy vấn đề liên tiếp, cái sau càng quá mức hơn so với cái trước, sợ đây là tiểu phóng viên mới ra đời không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ một mặt dồn dập muốn có được tin tức trực tiếp để tranh công.

Vương Dịch trầm giọng không nói, giữa mày của cô đã ngưng kết thành một tầng băng lạnh lẽo, cô suýt nữa la lên, chẳng qua cuối cùng vẫn những lời 'dây dưa không dứt' nuốt vào bụng.

Vừa về khách sạn, Vương Dịch kéo bức màn che lại, trong phòng chỉ còn ánh đèn mờ nhạt, sau khi tẩy đi một ngày mệt mỏi, cô thả mình trên giường.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng không có tâm trạng đối kịch bản với Châu Thi Vũ.

Cô tức Triệu Thanh, cũng tức chính mình, nếu không phải lúc trước bản thân quá tùy hứng, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Chuông điện thoại vang lên đánh vỡ yên tĩnh trong phòng, Vương Dịch vốn không muốn phản ứng với bất kì ai, cuối cùng khi chuông điện thoại bám lấy không tha, cô vẫn vươn tay, không chút khí lực nói, "Uy, có chuyện gì mau nói".

"Lần trước mình gọi cậu nhưng Thi Vũ bắt máy, chị ấy nghe được những lời vui đùa kia thì giận sao?". Giọng Biên Vu Đình rất cẩn thận, khi Vương Dịch lên tiếng, nàng nghe ra được tâm tình của bạn tốt đang không ổn.

Cũng đúng, trên mạng có nhiều tin tức như vậy.

Sợ là có người cố ý thao túng, muốn áp xuống cũng không được.

"Nói đến chuyện này mình còn chưa tìm cậu". Vương Dịch ngồi dậy, nhăn mi oán giận nói, "Cậu ngàn vạn lần đừng nói đùa, mình còn sợ chưa truy được Thi Vũ về đã bị những tin tức rối tung kia phán tử hình rồi. Lần trước chị ấy hẳn không tức giận, hiện tại mình phiền chuyện gì cậu hẳn cũng biết. Cậu đoán xem ai tung ra tin này? Dư luận đều đồng tình mình bị đội 'nón xanh', có người muốn hại Thi Vũ".

"Là Triệu Thanh kia sao? Mình thấy cô ta luôn trong tối ngoài sáng bôi đen cậu, còn không thì biểu đạt ái mộ với Thi Vũ".

"Cô ta hẳn không muốn nhìn thấy Thi Vũ thân bại danh liệt". Vương Dịch nhíu mày, có chút không vui đáp.

"Những người suốt ngày nói năng lung tung họ vĩnh viễn không biết rằng tin đồn của họ sẽ tổn thương người khác như thế nào!".

"Vậy cậu tính giải quyết thế nào?".

"Đương nhiên là làm sáng tỏ, chỉ một mình mình thì không đủ, phải xem ý của Thi Vũ. Ngày thường chị ấy tựa như tiên nữ không dính khói lửa phàm tục, không để ý đến tin đồn, sợ lần này chị ấy cũng không làm sáng tỏ hay giải thích, vậy sẽ càng bị nhiều người nhận định hơn. Đương nhiên mình sợ nhất là chị ấy vì vậy mà thuận thế đồng ý ly hôn, cậu biết không, gần đây tuy chị ấy không nhắc đến nhưng lúc mơ mình vẫn mơ thấy việc này, mơ thấy hai bọn mình ly hôn, mơ thấy chị ấy bên người khác, cảm giác thống khổ này". Vương Dịch đột nhiên dừng lại, cô không biết nên giải thích thể nào với Biên Vu Đình về những chuyện đã xảy ra, cũng không biết nên nói thế nào về việc mình là trở về từ ba năm sau, cô thật sự rất sợ tất cả chỉ là một giấc mộng hoàn lương, đang nói thì trở về hiện thực.

Thở dài một hơi, nói: "Mình không có cảm giác an toàn".

"Cậu đừng lo lắng". Biên Vu Đình trầm mặc lúc lâu, nở nụ cười an ủi nói, "Lần trước không phải Thi Vũ tiếp điện thoại sao? Mình cảm giác chị ấy còn quan tâm cậu, đặc biệt có dấu hiệu tức giận, mình sợ đến mức nhanh chóng cúp điện thoại. Thi Vũ quá lạnh, chị ấy tức giận còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, chị ấy đối tốt với cậu, cậu không cảm nhận được sao? Mình vốn muốn giúp cậu nhận vai nữ nhị trong 'Nịnh Thần', nhưng Thi Vũ đã giúp cậu trước rồi".

Vương Dịch có chút kinh ngạc, cô nhướng mày nói, "Không phải cậu? Mình còn tưởng là cậu nói với Lý đạo".

"Không phải mình". Biên Vu Đình cười nói, "Mình thật sự muốn giúp cậu một phen, sau khi Lý Dao Dao rời khỏi đoàn phim, mình hỏi Lý đạo đã chọn được ai chưa, ông ấy nói đã tìm được, sau đó mình mới biết, thì ra là Châu Thi Vũ giúp cậu nói chuyện với Lý đạo. Thấy chị ấy làm việc này có thể thấy được chị ấy rất để ý cậu".

Tâm tình vốn buồn bã, sau khi gọi điện thoại xong, Vương Dịch nằm trên giường lăn một vòng, trong lòng đang vui sướng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc này còn ai đến gõ cửa vậy? Thông qua mắt mèo thấy được gương mặt của Châu Thi Vũ, Vương Dịch nhanh chóng chải lại tóc rối tung của mình, sau đó vội vàng mở cửa.

Châu Thi Vũ vào phòng, mắt nhìn khắp nơi như quốc vương muốn kiểm tra lãnh địa của mình, mà Vương Dịch tay chân luống cuống đứng một bên, tai dần hồng lên.

"Chị sẽ soạn một đoạn thanh minh sáng tỏ, đến lúc đó em cũng chia sẻ". Châu Thi Vũ nói xong thì im lặng, nàng cực kỳ tự nhiên ngồi xuống sô pha, duỗi tay mở TV, tiếng từ TV phát ra lấp đầy đi sự trầm tịch trong phòng.

Vương Dịch cọ cọ đi đến trước mặt Châu Thi Vũ, cô dùng sức gật đầu, "Được".

Qua một lúc lâu, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em cảm thấy mấy người đó thật rất phiền, còn có người tự xưng là bạn học chị, nói là tin tức đáng tin cậy, người nọ thật là bạn học chị sao?".

Châu Thi Vũ lắc đầu, đáp: "Chị không biết".

Vương Dịch nói, "Công ty bên kia cũng mặc kệ sao? Tùy ý dư luận như vậy?".

"Hợp đồng của chị đến hạn, quay xong 'Nịnh Thần' chị sẽ rời khỏi Thịnh Đường". Châu Thi Vũ cười, sợ Vương Dịch không rõ, giải thích:, "Có lẽ em quên lúc ấy chị nói với em, chị đã chuẩn bị phòng làm việc của mình".

Châu Thi Vũ nhắc đến, Vương Dịch bỗng nhớ ra lúc trước Tô Từ có nói qua, tuy cô là nghệ sĩ hợp đồng của Thịnh Đường, nhưng đối với quản lý của Thịnh Đường cũng không có hảo cảm, cơ chế hoạt động của Thịnh Đường không tệ, lực bảo vệ minh tinh trong giới là tốt nhất, nhưng cũng từng có không ít tin hoang đường làm người ta nản lòng thoái chí.

Hơn nữa nghệ sĩ rời khỏi Thịnh Đường, công ty chưa bao giờ cho sắc mặt tốt, khi bọn họ có chuyện lại còn bỏ đá xuống giếng.

Dù sao cũng là thương nhân, không thể tạo giá trị cho mình, tự nhiên là vô tình vứt bỏ.

Nếu Châu Thi Vũ có phòng làm việc của mình, nếu cảm tình hai người vẫn gắn bó keo sơn như cũ. Vương Dịch ném ý nghĩ này sau đầu, chuyện này cô không biết cách giải quyết, chỉ có thể bảo Châu Thi Vũ cẩn thận.

Châu Thi Vũ đột nhiên đổi đề tài, "Ngày mai Vương Khai Dương đến, chị đã nhìn qua suất diễn của em tương đối ít, em đi tiếp anh ấy trước đi".

Lúc trước cô nghe hắn muốn đến, nhưng qua một thời gian cũng không thấy, Vương Dịch cũng không để trong lòng, nào biết hắn trực tiếp liên hệ với Châu Thi Vũ.

"Được". Vương Dịch gật đầu.

"Ừ". Châu Thi Vũ gật đầu, đứng lên vuốt lại góc áo, "Chị về trước, em cũng nghỉ ngơi sớm đi".

Nuốt lại những lời sắp nói, Vương Dịch nghẹn trong lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Châu Thi Vũ rời khỏi phòng.

Phim truyền hình truyền đến tiếng la khóc tê tâm liệt phế, làm cô rợn người.

Người trong phim trang dung quá mức dày đặc cùng phục sức đẹp đẽ quý giá, phối hợp với biểu tình phù hoa, có loại cảm giác ớn lạnh không tên.

Vương Dịch run lập cập, vội vàng tắt TV, trong lòng thầm nghĩ, "Mình trong mắt người xem cũng như vậy sao?".

Trước kia cô luôn là 'bình hoa' danh xứng với thật, nhưng hiện tại không thể được hoặc rời khỏi giới giải trí, còn không phải nỗ lực theo đuổi bước chân của Châu Thi Vũ.

Cô mở kịch bản ra, nghĩ đến cảnh vừa rồi trong TV, diễn viên hẳn quá hồi hộp, nàng không thể thả lỏng cơ mặt của mình, thế nên khuôn mặt mới trở nên quỷ dị như vậy, bản thân mình cũng rơi vào tình trạng này không ít, nhưng còn Châu Thi Vũ lại vô cùng tự nhiên không chút gò bó.

"Khi em nằm trên giường, em phát hiện bả vai, vai, eo còn có các bộ phận khác của em rất căng thẳng, nhưng em lại muốn thả lỏng". Vương Dịch gửi tin nhắn cho Châu Thi Vũ.

"Em có thể tưởng tượng đến dáng vẻ của trẻ mới sinh, khi bé nằm trên cát, toàn thân đều dính cát, nhưng người lớn thì khác, chỉ dính cát vào vai cùng mông, thân thể bởi vì thói quen khẩn trương mà không dính nhiều cát".

Vương Dịch không phải xuất thân học diễn xuất, suy nghĩ của cô về việc giảm căng thẳng cũng chỉ là một lý thuyết mơ hồ, cô hiểu lời của Châu Thi Vũ nhưng không biết nên làm sao để giảm căng thẳng.

Dù là ba năm sau, cô nỗ lực nâng cao năng lực diễn của mình nhưng vẫn có rất nhiều chỗ không rõ.

Châu Thi Vũ nhắn lại: "Hôm nào mua mèo đi".

Mèo? Vương Dịch không cảm thấy mình có hứng thú với việc chiếu cố một động vật xù lông, huống chi động vật cô thích nhất là chó.

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch trầm mặc hồi lâu cũng đoán được cô thắc mắc, dù luôn biểu hiện nhưng lại không thấy tin nhắn nào, trong lòng khẽ thở dài, không chờ cô lên tiếng hỏi, nàng giải thích: "Em đem mèo đặt trên đệm, sẽ phát hiện thân thể nó hoàn dính vào đệm, em bỏ nó đi, nó lập tức sẽ khẩn trương lên, nhưng rất nhanh sẽ thả lỏng, chỉ còn lại những cơ tất yếu là khẩn trương".

Vương Dịch trả lời: "Chó thì sao?".

Châu Thi Vũ hồi lâu không trả lời, sau đó nhắn một chữ: "Ngốc".

----------------------

Suất diễn ngày kế của Vương Dịch rất ít, sau khi nói với đạo diễn thì đi đến điểm hẹn.

Vương Khai Dương cũng thật là tất cả tin tức đều nhắn cho Châu Thi Vũ, cũng không biết ai mới là em gái của hắn.

Điểm hẹn là khách sạn Bắc Đẩu, đây là sản nghiệp của Tôn gia, chẳng qua Vương Dịch rất ít đến.

Giám đốc nơi này nhận ra Vương Dịch nhưng là thân phận đại minh tinh của cô.

"Vương Khai Dương!". Vương Dịch vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hốc mắt có chút nóng, giả vờ tức giận kêu lên.

Vương Khai Dương đang đợi cũng tiến lên ôm lấy cô.

Hai anh em đã một thời gian chưa gặp mặt, tuy cãi nhau đánh nhau nhưng tình cảm rất tốt.

Xoa tóc dài nhu thuận của em gái, Vương Dịch buông tay, hắn ghét bỏ nói: "Sao em đến đón anh? Châu Châu đâu?".

"Anh, anh không muốn nhìn thấy em sao?". Vương Dịch trừng hắn, có chút bất mãn lẩm bẩm, "Thi Vũ còn suất diễn, sau khi xong chị ấy sẽ đến". Lời này Vương Dịch có chút không tự tin, từ trước đến nay cô luôn không biết tính toán của Châu Thi Vũ.

Vương Khai Dương 'chậc' một tiếng, ngồi đối diện Vương Dịch, bắt chéo chân đánh giá cô một lúc, nói: "Em nói xem em mệt như vậy rốt cuộc là vì sao? Dựa vào nhà không tốt sao? Nếu em giống Biên Vu Đình cũng sẽ không nông nỗi đến mức này. Em xem những tin đồn trên mạng, không biết khó nghe bao nhiêu".

Thấy Vương Dịch cười khổ, Vương Khai Dương cũng ngừng trách cô, đổi đề tài: "Em cùng Thi Vũ hiện tại là thế nào? Thật sự ly hôn như trên mạng nói?".

Vương Dịch thở dài, "Anh, nếu cả anh cũng tin vậy thì những người khác thế nào? Lúc trước em đã nói với anh, em sẽ không ly hôn với Thi Vũ, nếu ly hôn em sẽ hối hận cả đời".

Vương Khai Dương gật đầu, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Lúc trước em vì theo đuổi Châu Châu nên tiến vào giới này, đừng đến cuối cùng em lại quên mất ước nguyện ban đầu của mình. Nhưng anh tin em, em tuyệt không phải người như vậy".

"Em không quên". Vương Dịch lắc đầu, hỏi: "Anh không phải nói không quản chuyện bọn em sao? Sao lại đến chỗ này? Không lẽ còn có việc khác? Ba mẹ đâu? Vẫn du lịch ở nước ngoài?".

"Anh nhớ hai đứa, đến xem hai đứa không được sao?". Vương Khai Dương kéo cà vạt, trợn mắt nói, "Nhị lão lười quản chuyện này, nếu không có chú Lý đi theo truyền tin tức, anh chỉ sợ không biết ba mẹ chạy đến đâu thể nghiệm cuộc sống".

"Anh, em hỏi anh một chuyện".

Vương Khai Dương vung tay lên nói: "Nói".

"Anh cảm thấy em cùng Thi Vũ như vậy đều là lỗi của em sao?". Vương Dịch thở dài, những lời này cô đã nghẹn trong lòng một thời gian dài, sau khi trở về ba năm trước, cô liên tiếp nhận ra sai lầm của mình, thật cẩn thận sợ chọc đến Thi Vũ, nhưng hai người là vợ vợ, là người thân nhất của nhau, vì sao có thể đi đến loại không bình đẳng như vậy? Cô cảm giác được tâm Thi Vũ mệt, nhưng có vài lúc, tâm cô cũng mệt thì biết tỏ cùng ai? Hết thảy tựa như có một thanh gươm Damocles treo trên đỉnh đầu.

Vương Khai Dương trầm mặt, mày nhăn lại, sau đó bị nụ cười xán lạn kia làm dịu xuống, hắn dùng ánh mắt từ ái nhìn Vương Dịch, "Ai, em nghĩ gì vậy? Chuyện này em còn cần hỏi sao? Đừng nói là anh, ngay cả ba mẹ cũng không theo phe em".

Vương Dịch: "..." Chấn động toàn thân, sau khi trở thành hạng chót trong nhà, Vương Dịch tự giác ngậm miệng lại, không đáp lời của tên Vương Khai Dương này.

Có ai là anh hai như hắn? Vì sao không hướng về em gái của mình, dù chỉ an ủi nho nhỏ cũng được!.

"Được rồi được rồi". Vương Khai Dương ra vẻ không kiên nhẫn, phất tay bộ dáng đuổi người.

"Anh với em vậy đủ rồi, em trở về đoàn phim đi, nếu Châu Châu có thời gian, mang em ấy đến đây một chuyến, anh có vài lời muốn nói với em ấy". Nói không quản nguy cơ hôn nhân của hai người là nói dối, trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian đến đây còn không phải vì hai tiểu tổ tông không làm người khác bớt lo này?.

Vương Dịch chân trước vừa đi, Châu Thi Vũ chân sau đã đến, hai người vừa lúc gặp nhau.

Tháo kính râm xuống, gương mặt vốn lạnh nhạt hiện lên tươi cười ấm áp, gật đầu với Vương Khai Dương, gọi một tiếng: "Anh".

"Xem ra còn nhận anh là anh". Vương Khai Dương trêu chọc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro