Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 39: MỘT NGÀY KHÔNG GẶP NHƯ CÁCH BA THU


Vương Dịch không chút lưu tình cự tuyệt lời đề nghị của Biên Vu Đình.

Với người khác mà nói, ý nghĩa tài nguyên của Biên Vu Đình là hai người va chạm nhau, tám phần là có liên quan đến việc quấy đục.

Như vậy làm sao có thể đạt được mục tiêu? Làm sao có thể sóng vai bên cạnh Châu Thi Vũ?.

"Được rồi được rồi, cậu về với Thi Vũ đi". Sau khi kể về những mối quan hệ phong hoa tuyết nguyệt của mình, cuối cùng Biên Vu Đình cũng buông tha Vương Dịch.

Nàng hừ một tiếng, khinh thường nhìn Vương Dịch, nói: "Cậu nhìn cậu kìa".

"Cậu đây là ghen ghét, là sự ghen ghét của cẩu độc thân". Vương Dịch thong thả ung dung đáp, "Cậu có hiểu một ngày không gặp như cách ba thu không?".

"Thôi đi! Ai mà ghen ghét chuyện này?". Biên Vu Đình cười nhạo, ra vẻ khinh thường.

Nàng kiên quyết không thừa nhận Vương Dịch đã đoán trúng tâm tư mình.

Lái xe đưa người về Vương gia, cũng không biết mời bạn tốt của mình ngồi lại nữa! Trong lòng Vương Dịch thật sự không có suy nghĩ này, nhìn sân quen thuộc, suy nghĩ đầu tiên của cô là muốn tìm Châu Thi Vũ, nhà to lớn quạnh quẽ như vậy, một mình Châu Thi Vũ đợi không phải sẽ rất tịch mịch sao?.

Dạo một vòng nhà, Vương Dịch cũng không tìm được Châu Thi Vũ, ngay cả trong thư phòng cũng không thấy.

Vương Dịch cau mày, trong lòng bỗng hơi hốt hoảng.

Gọi điện cho Châu Thi Vũ một lúc lâu vẫn không ai nghe, cô theo tiếng chuông mới phát hiện điện thoại đang nằm trên đầu giường.

Thứ gì cũng không mang đi làm Vương Dịch thở phào một hơi.

Dạo một vòng trong phòng ngủ không thấy gì, cuối cùng cô nghe bác Đào nói Châu Thi Vũ đến Z đại.

Các nàng tốt nghiệp Z đại, ngẫu nhiên sẽ chú ý một vài tin tức của trường, vẫn còn giữ liên hệ với một vài giảng viên.

Nhưng hai người rất ít có cơ hội về trường.

Bên trong vườn trường trải rộng hồi ức điên cuồng của những năm tháng thiếu niên, Vương Dịch cúi đầu hơi mỉm cười, cầm lấy chìa khóa xe mở cửa.

Trời tháng hai dần ấm lại, chỉ mặc một áo lông mỏng đã có thể chịu được gió bốn phương tám hướng thổi.

Trong sân, tiếng chim hót thanh thúy từ sớm đến tối, nhẹ nhàng như mãi không biết mệt.

Vương Dịch tìm thấy Châu Thi Vũ đang ngồi trên ghế cạnh bờ hồ, cả người nàng như hòa vào bức họa vạn vật giao mùa giữa xuân.

Thời gian mấy năm đã rút đi nét ngây ngô ngày đó, lại tăng thêm cảm giác thành thục trong nàng.

Đứng bên thềm đá, Vương Dịch có chút không đành lòng phá vỡ yên tĩnh lúc này.

Một cơn gió thổi qua làm mặt hồ gợn sóng, lá cây khô vàng theo gió dừng trên đầu vai nàng.

Người phục hồi tinh thần trước là Châu Thi Vũ, nàng chuyển mắt nhìn Vương Dịch đang đứng ngẩn ngơ, duỗi tay phất đi lá rụng trên vai, hơi mỉm cười nói: "Em lại đây đi". Nàng biết Vương Dịch sẽ đến, cũng tin Vương Dịch sẽ đến.

Đứng lên bước nhanh về phía người đứng bên thềm đá, cầm tay cô nói: "Đi, đi xem khắp nơi".

Khi Châu Thi Vũ gần sát mình, hô hấp Vương Dịch cứng lại, cả người như đắm chìm trong gió xuân hòa thuận vui vẻ.

Cô ngoéo ngón tay Châu Thi Vũ, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay nàng.

Nhiều năm không về, cảnh vật Z đại có chút xa lạ, dựa theo hồi ức, những sự vật dần trở nên sống động.

Trong kỳ nghỉ đông, trường học không có nhiều học sinh, con đường mòn càng không có một bóng người.

Cuối cùng hai người dừng bước trước Minh Viễn Lâu.

Nơi này là chung cư của sinh viên Z đại, còn có thể nhìn thấy vài học sinh từ trên cửa sổ nhô đầu, lớn tiếng hét to.

Vài người kéo vali từ trong hàng hiên vội vàng ra ngoài.

Đắm chìm vào thế giới của mình, ánh mắt Vương Dịch dừng trên bậc thang cách hai ba bước kia, cô nhớ rõ bản thân từng bị trẹo chân ở đây, mất mặt trước đám đông.

Châu Thi Vũ xưa nay không thiếu người theo đuổi, một nam sinh đã xếp ngọn nến thành hình trái tim, trong tay ôm bó hoa hồng lớn.

Hắn tự cho là mình rất lãng mạn khiến cho nhiều người vây xem, tiếng hô trầm trồ khen ngợi của quần chúng, càng tô điểm thêm phần thâm tình kia, tinh tế bộc bạch chân tình của mình.

Nam sinh này trước mặt công chúng thổ lộ, tính chất của chuyện này rất hiếp bức, thường xuyên phát sinh chuyện vì giữ mặt mũi người kia, mà không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, nhưng phần lớn là cưỡng bách chính mình ảm đạm cho xong việc.

Vương Dịch hận cảnh tượng như vậy, đặc biệt là đối tượng nam theo đuổi Châu Thi Vũ.

Cô không nhớ tên họ cùng diện mạo của nam sinh đó, nhưng trong lòng vẫn còn quanh quẩn cảm giác tức giận cùng lo lắng khi biết được tin tức.

Văn viện cùng nghệ viện là cùng một ký túc xá, vội vàng chạy xuống, cả dép lê cũng chưa kịp đổi.

Ánh nến cùng hoa hồng hiện lên sự ngọt ngào cùng thâm tình của nam sinh, mà Châu Thi Vũ đứng một bên giữa mày tràn đầy lạnh lùng.

Khoảng cách càng gần càng lo lắng, rõ ràng đã nhìn rõ gương mặt Châu Thi Vũ, nhưng trong hoảng loạn mọi thứ trở nên mơ hồ.

Dép lê là vật mang trong nhà, tự nhiên không thích hợp chạy như bay, đặc biệt là trên bậc thang rất dễ bị ngã, tuy rằng cả người được Châu Thi Vũ tiếp vào lòng, nhưng đau đớn từ mắt cá chân truyền đến, làm cô đau đến nước mắt lưng tròng, nhưng khi đó cô không rảnh lo chuyện này, cô phải tìm cách để phá tan chuyện nam sinh thổ lộ với Châu Thi Vũ.

"Em, em.......". Đau đớn cùng lo lắng giao nhau, một lúc lâu Vương Dịch ấp úng không nói nên lời.

Sự xuất hiện đột ngột này làm nam sinh không vui, nhưng vì duy trì phong độ, hắn không nói lời nào, ngược lại trong quần chúng vây xem có người ái mộ Vương Dịch, xung phong nhận việc mang Vương Dịch đến phòng y tế.

Mà Châu Thi Vũ chỉ gắt gao ôm người vào lòng, không để ý, đáp: "Không cần, bạn gái của tôi, tự tôi chăm sóc". Tiếng thổn thức cùng tiếng còi vang lên, tên nam sinh kia sắc mặt trắng bệch nhìn hai người đi xa.

Cuối cùng vẫn là bác gái quản lý ký túc xá đuổi quần chúng vây xem, cũng cưỡng chế người theo đuổi dọn sạch những thứ trên mặt đất.

Đây là chuyện mà nam sinh Z đại năm đó tiếc nuối cùng thống thiết nhất.

"Em còn nhớ chỗ này không?". Giọng nhàn nhạt mang theo ý cười, Châu Thi Vũ xoay người nhìn chăm chú con ngươi Vương Dịch, nhìn thấy trên mặt cô có chút quẫn bách.

Đương nhiên Vương Dịch không quên, cô vốn cho rằng mình sẽ tạo hình tượng uy phong trước mặt tình địch, nhưng không ngờ lại mềm chân trong lòng Châu Thi Vũ, thật sự là mang tai tiếng trước mặt tình địch, còn chưa ra oai phủ đầu đã tự thua.

Cho nên sau khi hai người bên nhau, mọi người chỉ nhớ rõ cô 'thẹn thùng' trong lòng Châu Thi Vũ, đương nhiên, sau đó cô đã tận lực xoay chuyển ấn tượng này.

"Người theo đuổi chị vô cùng nhiều". Trong giọng Vương Dịch mang theo oán giận nho nhỏ, nhưng nhiều hơn là hờn dỗi.

"Ong bướm của em cũng không ít". Châu Thi Vũ khẽ hừ đáp.

Dù các nàng đã công khai quan hệ nhưng vẫn có không ít kẻ khiêu khích đến cửa.

Cả trai lẫn gái, có khí phách kiêu ngạo, cũng có tiểu bạch hoa ngụy trang khóc hoa lê đái vũ. Đương nhiên bọn họ như đụng phải tảng băng, chỉ có một vận mệnh chìm nghỉm.

"Chị không biết này này này này là chuyện đáng giận cỡ nào". Nhớ lại chuyện đó, Vương Dịch nghiến răng nghiến lợi, "Cô ấy dám gửi thư khiêu chiến trong phòng ngủ của em, nói cái gì mà hẹn phân thắng bại. Đương nhiên, thủ đoạn ấu trĩ này em mới không quan tâm".

"Phải, em chỉ hồi âm thời gian cùng địa điểm cho người ta rồi sau đó cho người ta leo cây, người ta còn đứng đó, lấy tinh thần giữ lời chờ em". Châu Thi Vũ khẽ cười nói, khiêu khích thời học sinh vẫn không bằng phức tạp cùng quỷ quyệt của thế giới.

Ác ý của đám gia hỏa kia hàm chứa vài phần ngây thơ cùng ngu ngốc làm người ta không đành lòng trách cứ.

"Em sẽ không ngốc đến mức phản ứng người nhàm chán đâu". Trong mắt Vương Dịch sáng lấp lánh, hừ một tiếng, ánh mắt nhìn mặt Châu Thi Vũ cùng môi đỏ no đủ kia.

"Phải". Châu Thi Vũ cười khẽ, nàng nhìn biểu cảm chân thành của Vương Dịch, "Vậy vì sao em lại muốn mãi đến về sau mới không loạn bởi những tin đồn nhảm nhí?".

"Em...". Vương Dịch có chút hốt hoảng, như có chuông cảnh báo gõ vang bên tai.

Đúng vậy, vì sao mãi khi rời trường cô mới tiêu sái? Nhẹ nhàng thở dài, đáp.

"Trong thế giới người lớn, mọi người hoặc chủ động thay đổi hoặc bị thay đổi, hiện tại em đã biết rõ".

"Chị cũng hiểu". Này không chỉ một mình Vương Dịch sai.

Sau khi tâm tình hạ xuống, trên mặt rất nhanh đã hiện lên tươi cười.

Vương Dịch buông lỏng tay Châu Thi Vũ, đôi tay ôm lấy eo nàng.

Trong hoàn cảnh tràn đầy hồi ức này nên ôm một cái.

Dừng trên trán, hôn lên đôi mắt như chuồn chuồn lướt qua mang theo sự thành kính cùng trang trọng.

Một màn này được lưu lại trên ảnh, có người trong lúc vô tình nhìn thấy đã chụp lén, sau đó vội vàng vào phòng ngủ, soạn Weibo mà tay run.

Nàng là fans của hai người, bức ảnh này trước hết lưu truyền trong fandom.

Tôi trời sinh là nhan khống: [hình ảnh] lại một lần nữa vả mặt anti-fans, ai nói nữ thần của tôi ly hôn? Không nhìn thấy tình cảm thê thê nhà người ta sao, hai người còn về trường cũ ôn lại hồi ức đại học sao? Ps: Đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình về nhà trễ, bằng không sao có thể gặp được một màn tốt đẹp như vậy? Muốn hét chói tai!

Sau khi đăng lên fandom, chia sẻ cùng bình luận không ngừng tăng cao.

- --------- Vì nữ thần nỗ lực thi vào Z đại!.

Vạn nhất có thể ngẫu nhiên gặp được một cảnh lãng mạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro