Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 51: VƯƠNG LÃO SƯ CHỊ LÀ ĐI CƯỚP SAO


Là bạn thân của Vương Dịch, Biên Vu Đình không muốn thấy hôn nhân của các nàng tan vỡ, nhưng cũng không muốn thấy dáng vẻ nhân nhượng của Vương Dịch, vì vãn hồi hôn nhân, cô đã thay đổi rất nhiều, nếu nói toàn bộ đều thay đổi theo hướng tốt thì không hẳn, tính lãnh đạm của Châu Thi Vũ sợ là không đổi được, nhưng có người thích hợp xuất hiện kích thích nàng cũng tốt.

Nàng quay đầu nhìn Khương Ngọc Sanh, đứa nhỏ này đối với Vương Dịch chỉ đơn giản là sùng bái thần tượng, diện mạo của nàng ưa nhìn, làm người khó lòng chán ghét.

Nói xong lời muốn nói, khóe môi nàng gợi lên tươi cười, bộ dạng xem kịch vui.

Nếu Vương Dịch thấp thỏm lo âu xin lỗi, vậy thì cần phải tìm cô tâm sự rồi.

"Chị không giận". Châu Thi Vũ mỉm cười, nàng quay đầu nhìn Vương Dịch.

"Đúng không, chị đã nói, Châu lão sư của chúng ta sao có thể là người keo kiệt tranh giành tình cảm với tiểu fan?". Biên Vu Đình cong mắt, tươi cười không chút hảo ý.

Bầu không khí khẩn trương đã bị vài câu của các nàng đánh vỡ.

Bạc Vũ nằm dài trên ghế, ồn ào than đói bụng, ánh mắt thường nhìn về phía phòng bếp.

An Mộ Ngọc không biết khi nào đã lặng lẽ rời đi, mắt thấy gần đến giờ cơm. Cơm trưa của bọn họ vẫn là dựa vào người xung phong nhận việc vào bếp, An lão bản đến giải quyết.

"Cậu đói cái gì? Cậu ra ngoài dạo một vòng, cái gì cũng chưa làm. Cơm sáng lại ăn nhiều như vậy, tôi cho rằng còn chưa tiêu hóa xong đâu". Tôn Thiếu Cung đá chân ghế trêu.

"Này anh không hiểu sao?". Bạc Vũ giật mình ngồi dậy, "Tôn ca, em là đi tìm hiểu tình hình, chỉ khi hiểu biết thôn này, mới biết nhu cầu của họ, mới có thể mưu cầu phúc lợi tốt nhất cho mọi người". Hắn dõng dạc nói.

"Nga? Vậy em nói em có tính toàn gì tiếp theo không? Làm sao để kiếm kinh phí?". Vương Dịch đáp lời.

"Em thấy một ao cá, có lẽ, đại khái, có thể...".

"Đó là người khác nhận thầu, còn em đi câu cá sao?". Giang Chiếu Chi thình lình tạt nước lạnh, dừng một chút nói, "Sinh thái bên đây không tệ, anh thấy đồng ruộng có gà rừng, nghe người trong thôn nói, phía sau có sông nhỏ, thời tiết này băng tan, có thể vớt được không ít cá con".

"Chúng ta thật sự muốn sinh hoạt nam cày nữ dệt thật sao?". Bạc Vũ nhìn Giang Chiếu Chi, câu cá đã không biết là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, hiện tại hắn căn bản không thể nhẫn nại để ngồi lâu được, còn gà rừng, hắn nào theo kịp đôi cánh phành phạch một cái bay lên của người ta? Vẻ mặt đau khổ cảm khái, hắn nhìn Vương Dịch nói, "Vương lão sư, em đi theo chị, chị dạy em hái rau đi!".

"Được". Vương Dịch đồng ý, thấy Bạc Vũ mừng rỡ, cô cười nói, "Nhưng học cũng phải có học phí, không đắc, một ngày 50 là được rồi".

"Mẹ ơi!". Bạc Vũ ôm ngực, hét lên: "Vương lão sư, chị là đi cướp sao?".

"Chị không có nha". Vương Dịch buông tay, vẻ mặt vô tội, "Em hỏi bọn họ, chị ra giá có bất công không?".

Châu Thi Vũ gật đầu, khẽ cười nói: "Không có".

"Không có!". Khương Ngọc Sanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhút nhát, sợ sệt nhìn Vương Dịch, gương mặt đỏ ửng chưa lui, lại lần nữa tô thêm sắc thái đỏ.

"Em đi dọn gạch". Bạc Vũ giả mặt quỷ, làm dáng vẻ sống không có gì luyến tiếc.

Bầu không khí náo nhiệt là điều mà nhiếp ảnh gia thích nhất, hận không thể gia nhập vào, chờ đến khi An Mộ Ngọc bưng một lồng hấp nóng ra, khói trắng mang theo mùi hương lan tỏa khắp phòng.

"Thơm quá đi!". Bạc Vũ vuốt bụng than đói, lên tiếng trước.

Đã quen với việc cơm đến há miệng, nhìn bước chân không ổn của An Mộ Ngọc, hắn không có bất kỳ ý niệm hỗ trợ nào, chỉ kéo ghế, chừa lại một chỗ trống, để đặt lồng hấp lên bàn, cuối cùng vẫn là Giang Chiếu Chi đứng lên hỗ trợ An Mộ Ngọc.

"Là bánh bao hay màn thầu?".

"Là cơm". An Mộ Ngọc mở lồng hấp, nàng đẩy đẩy Bạc Vũ gần mình, ý bảo hắn đi lấy chén đũa ở bếp.

Cơm được chia đều, với các nguyên liệu cùng đậu Hà Lan bên trên, cộng với hành lá thái nhỏ mà hai người Vương Dịch hái, đang tỏa ra mùi thơm.

"Đây là cơm thanh tinh, sách cổ có ghi lại, mọi người nếm thử, hương vị rất ngon".

"An lão bản, này có phải cũng xem như là cơm thanh tinh không chính thống không?". Vương Dịch híp mắt cười, dùng giọng tham khảo nói, "Chúng ta ở khách sạn này luôn bận rộn, nên không đủ thời gian hoàn thành toàn bộ quá trình, trong các lễ hội ẩm thực ở Giang Nam, có khá nhiều người ăn cơm thanh tinh".

"Đúng vậy". An Mộ Ngọc tươi cười không đổi, nàng hơi gật đầu, nói: "Cơm thanh tinh hay gọi là cơm ô mễ, chờ đến khi đầu hạ, lá lúa đen được hái, rửa sạch, bỏ vào mễ ngâm, đến khi đổi thành màu xanh đen thì vớt lên. Sau đó nấu cơm với nước suối, như vậy cơm sẽ mềm, thơm, điều kiện hiện tại không cho phép, tôi đành phải dùng gạo nếp thay thế".

"Này xem như cách làm hiện đại". Vương Dịch lắc đầu, cười nói, "An lão bản đọc nhiều sách cổ, nhất định biết phương pháp cổ nhỉ?". Trong một talk show mỹ thực, An Mộ Ngọc đã nói, thực đơn của mình là gia truyền cùng với bản thân cải tiến trong sách cổ.

Nhưng đối với lời này, Vương Dịch vẫn hoài nghi, cô cảm thấy sắc thái của An Mộ Ngọc giống với Xuân Nhật Yến đối diện, sợ là..., chỉ mong cô là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.

Tươi cười trên môi An Mộ Ngọc chợt tắt, sắc mặt có chút cứng đờ.

"Ăn cơm ăn cơm!". Bạc Vũ ồn ào nói, vừa lúc cứu nàng tránh sự xấu hổ.

"Vậy trước kia làm thế nào?". Châu Thi Vũ tiếp lời, đứng lên múc cơm cho Vương Dịch trước.

Vương Dịch cười đáp, "Chín chưng chín phơi".

"Sao? Vương lão sư nói rõ một chút". Bạc Vũ ăn chút cơm, buông đũa nhìn Vương Dịch, "Nếu không Vương lão sư, hôm nào chị xuống bếp bộc lộ tài năng đi?".

"Trước tiên là chưng trong mễ, phơi khô, rồi lại ngâm trong nước gạo đen, lặp lại chín lần như vậy, nên gọi là chín chưng chín phơi". Vương Dịch cười, dưới ánh nhìn chờ mong của mọi người, cô tiếp tục, "Chị không được, chị chỉ biết lý thuyết trên sách hoặc nghe người lớn nói, còn thực tiễn thì phải nhờ An lão bản của chúng ta. Hẻm nhỏ của An lão bản kia là địa linh nhân kiệt, có vài nơi tay nghề vô cùng tốt, lão bản nương cũng rất ôn nhu".

"Vậy sao?". Tôn Thiếu Cung cười, "Chờ khi tiết mục quay xong, tôi nhất định dành chút thời gian dạo hẻm nhỏ thần bí kia".

Vì trong lòng mâu thuẫn với An Mộ Ngọc, Vương Dịch không ăn hết một chén, mọi người trêu cô đang giảm cân, cô cũng chỉ cười.

Sau khi ăn, vì quay tiết mục của ngày đầu tiên, ngoài An Mộ Ngọc, mọi người đều ra ngoài.

Vương Dịch vẫn đi cạnh Châu Thi Vũ, lần này không đi hái rau, chỉ đi dạo không mục đích.

Trường tiểu học của thôn là nơi náo nhiệt nhất trong thôn, khi tiếng chuông tan học vang lên, một mảnh hỗn độn ồn ào.

Cái xe đẩy đồ ăn vặt đúng giờ đến, bọn họ cách cửa sắt bắt đầu bán cho đám nhỏ trong trường, không ít học sinh lớn gan, trực tiếp nhảy lên tường.

Vương Dịch nhìn chằm chằm xe bắp rang.

"Dù em không thích An Mộ Ngọc, cũng không nên bỏ đói dạ dày của mình". Châu Thi Vũ nói bên tai Vương Dịch, dùng giọng chỉ hai người nghe được thở dài.

Khi Lưu Nhiên đến gần, hai người lập tức tách ra.

Vương Dịch đứng một chỗ, khoanh tay trước ngực, mà Châu Thi Vũ đi về xe bắp rang.

"Vương nữ thần! Chị ký tên cho em đi!". Một giọng nói hưng phấn truyền vào tai Vương Dịch, Châu Thi Vũ chưa về, nhưng có nữ hài mười mấy tuổi tóc đuổi ngựa chớp mắt nhìn cô.

Thì ra là fans học sinh của mình, Vương Dịch có chút cảm khái, cô nhìn thấy học sinh bị ngăn bởi cửa sắt, nhíu mày hỏi: "Em làm sao ra được?".

Tiểu cô nương nhìn phía sau, nhỏ giọng nói thầm, "Bảo vệ lén cho em ra". Thấy Vương Dịch khó tin, nàng có chút sốt ruột dậm chân nói, "Thật sự, em không lừa chị, nữ thần, chị mau ký tên cho em đi, vài phút nữa đã vào học rồi".

Vương Dịch suy nghĩ, mỉm cười, hơi cúi đầu nói, "Có thể ký tên, nhưng chị muốn nhờ em giúp chị một việc".

"Việc gì?". Vốn tiểu hài tử nhìn thấy nữ thần đang rất hưng phấn, hiện tại nàng lập tức cảnh giác, lùi về sau một bước nhìn chằm chằm Vương Dịch, bắt đầu suy xét mình có nhận sai người không.

Mình đáng sợ vậy sao? Vương Dịch nghĩ chút, vẻ mặt tươi cười nhu hòa, nói: "Em có biết ai bên trong muốn nhờ viết thư tình không? Chị cho em một dãy số, em giúp chị tuyên truyền một chút, mặc kệ là người lớn hay trẻ nhỏ đều được".

"Chỉ vậy thôi sao?". Tiểu nữ hài không thể tin nói.

"Đúng vậy". Vương Dịch gật đầu, lấy giấy bút từ Lưu Nhiên, viết xuống một dãy số, sau đó tiêu sái viết tên mình.

Tiếng "reng" vang lên, học sinh vốn đang vây quanh cửa sắt lập tức tản đi, tiểu nữ hài không nói gì, đoạt lấy tờ giấy trong tay Vương Dịch, như ngọn gió bay đi, chỉ thấy nàng chống tay lên tường nhảy, chạy vào sân trường, động tác rất thuần thục.

"..." Mình có phải tìm lầm người không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro