Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 70: TÌNH CẢM CỦA HAI NGƯỜI THẬT TỐT


"Đùa cái gì đó, cậu xem mình là đồ ngốc sao?". Nghe tiếng nam sinh gọi, nữ sinh trong lều trợn mắt, không kiên nhẫn hô.

Khi thấy mọi người đang đánh bài nhanh chóng đứng lên chạy về trước, nàng cũng không nhịn được có chút thắc mắc nhìn về phía nhiều người nhất, một lúc sau mới nhỏ giọng nói với nữ sinh trong lều vài câu, đi đến nơi của các nam sinh, vừa thấy, tiếng kêu sắc nhọn làm màng tai mọi người muốn rách.

"Tiểu Đào...". Hai nam sinh phát hiện Vương Dịch trước, đẩy nữ sinh nhỏ giọng nói.

Nữ sinh được gọi tiểu Đào bình tĩnh lại, trong mắt ngượng ngùng, lại có chút vì bản thân thất thố mà ngại ngùng.

Sau một lúc mới cẩn thận nói, "Vương lão sư, Châu lão sư, hai người có thể giúp em một chuyện không?".

Từ lời của nữ sinh cùng các nam sinh, Vương Dịch đại khái đã hiểu.

Chuyến du lịch tốt nghiệp này là vì tiểu Đào cùng tiểu Liễu, chẳng qua nửa đường vì tiểu Đào nói sai, hiện tại tiểu Liễu nằm trong lều không muốn giao lưu tiếp xúc với mọi người, đừng nói đến chuyện thổ lộ lúc sau.

Bọn họ cũng nghe Nguyệt Thần Điện thần thánh nên đến.

"Vương lão sư, phiền chị, tiểu Liễu là fans chị, cậu ấy thấy chị nhất định rất vui!". Tiểu Đào chắp tay trước ngực, trong mắt lóe chút ánh sáng.

Vẫn là học sinh.

Nhìn gương mặt non nớt trước mắt, Vương Lâm bỗng sinh ra muôn vàn cảm khái, cô nghiêng đầu nhìn Châu Thi Vũ, thấy nàng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu.

Nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý lời tiểu Đào, cô lôi kéo Châu Thi Vũ đi về phía lều trại, rèm cửa ngăn cách bên trong như một thế giới nhỏ, loáng thoáng có thể nghe được vài tiếng oán giận nho nhỏ.

"Tình cảm của Vương lão sư cùng Châu lão sư thật tốt". Nhìn bóng lưng cách đó không xa, tiểu Đào giọng đầy hâm mộ nói.

"Ai, cậu cùng tiểu Liễu cùng sẽ vậy. Cậu xem hiện tại, tất cả kinh hỉ đều không cần, Vương lão sư cùng Châu lão sư đột nhiên xuất hiện, mình cá tiểu Liễu sẽ rất kích động". Một nam sinh vỗ vai tiểu Đào nói, "Cậu xem chúng ta may mắn có thể nhìn thấy hai vị nữ thần, tiếp theo nhất định sẽ may mắn".

Mâu thuẫn nhỏ hống là có thể giải quyết, huống chi nhìn thấy nữ thần càng dễ làm người vứt bỏ tất cả.

Hai người trò chuyện cùng mọi người một lát, chậm rãi dưới ánh nhìn luyến tiếc của bọn họ về lữ quán, "Thời đại học thật tươi đẹp biết bao, em cũng muốn trở về đại học". Vương Dịch ngồi ở mép giường, nghịch tóc dài cười, cảm khái.

"Muốn về quá khứ vì bất mãn với hiện thực sao?". Châu Thi Vũ đáp, cười nhẹ, nói tiếp: "Nếu đột nhiên trở về quá khứ, em sẽ hối hận sao? Sẽ muốn trở về sao?".

"Sẽ không!". Vương Dịch đột nhiên mở to mắt, chém đi chặt sắt đáp.

Đầu cô trống rỗng.

Về ba năm sau? Cô kháng cự khả năng này, hơn nữa không muốn nghĩ sâu, cô nên nói thế nào với Châu Thi Vũ là cô từ ba năm sau trở về? Cô sợ, cả ngày kinh hoàng, bất an sợ hãi tất cả chỉ là giấc mộng, khi mở mắt lần nữa, bản thân về lại căn phòng trống không, một mình ôm lấy tất cả cô đơn cùng rét lạnh.

"Lúc trước em nói với chị, em mơ thấy ba...". Châu Thi Vũ đang nói bỗng dừng lại, Vương Dịch như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình không nghe thấy lời của nàng, thở dài, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi, ngày mai đi tìm đại sư của Nguyệt Thần Điện, chị đã hẹn với ông ấy rồi, đi nghe một chút". Nàng không ở trong cảnh mơ của Vương Dịch, cũng chưa từng không phân rõ đâu là mơ đây là thực, nàng nghe bạn bè nói đã từng có người giống như vậy cũng đến Nguyệt Thần Điện tìm kiếm đáp án, cuối cùng thắng lợi trở về, không còn bối rối.

Có phải các nàng cũng nên tin một lần không? Nắm tay Vương Dịch, nàng rũ mi, lời thầm thì vương ở khóe môi.

Làm sao mới có được một tương lai yên ổn đây? Làm sao để tâm không còn lo sợ nghi hoặc cùng ma chướng?.

Vương Dịch lại mơ thấy mình của tương lai, hai tay của cô tựa vào bức tường lạnh lẽo, trống rỗng như một đóa hoa nở rộ giữa băng tuyết.

Cô nói, tất cả tốt đẹp chỉ là một giấc mộng tự mình thỏa mãn, giờ là lúc tỉnh lại khỏi giấc mộng không thực tế đó.

Mà cô như người nọ nói, phát hiện cùng Châu Thi Vũ hòa hảo chỉ là một giấc mộng, cô lại tìm đến hiệu sách ở bờ biển kia, tìm kiếm bóng hình của Châu Thi Vũ, thấy nàng một mình ngồi trên đá, nghênh đón sóng triều ngập trời như muốn nuốt chửng nàng.

Vương Dịch sợ hãi kêu lại, cô chạy như điên về trước, không kịp bắt lấy tay Châu Thi Vũ đã thấy nàng hoàn toàn biến mất.

Khi cô đau lòng khó thở, cuộn tròn thân mình, An Mộ Ngọc ánh mắt hung ác xuất hiện, nói: "Cô vui sao, hài lòng sao? Thi Vũ đã hoàn toàn biến mất".

"Thi Vũ!". Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Vương Dịch đột nhiên bật dậy, tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn xung quanh không thấy Châu Thi Vũ, trong lòng hoảng hốt, cô cũng không mặc chỉnh tề, nhấc chăn bước xuống giường, lảo đảo chạy về cửa.

"Em làm sao vậy?". Châu Thi Vũ mang nước ấm vào phòng bị Vương Dịch ôm chặt, nước ấm trong tay suýt đổ.

Một tay vỗ sau lưng Vương Dịch, giọng hoảng loạn đầy quan tâm.

"Em mơ thấy chị đi rồi, chị biến mất không thấy". Vương Dịch nhỏ giọng lẩm bẩm, chôn mặt ở cổ Châu Thi Vũ một lúc lâu, tiếp tục nói: "Lát nữa, em tự mình đi gặp đại sư kia, chị không cần theo em". Có một số chuyện cô vẫn không muốn cho Châu Thi Vũ biết, cho dù nàng đã đại khái đoán được, bằng không nàng vốn không quái lực loạn thần cũng sẽ không dẫn mình đến Nguyệt Thần Điện hành hương.

Các nàng trước nay đều không phải tín đồ thành kính.

Châu Thi Vũ trầm mặc lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Được". Nàng muốn đi cùng Vương Dịch, muốn biết thế giới mà cô cực lực che giấu kia thế nào, nhưng nếu lúc này cô vẫn kháng cự, vậy nàng nguyện ý tiếp tục chờ, chờ đến khi cô muốn thẳng thắn với mình.

Nếu chỉ là một mộng cảnh, sao có thể bất an như vậy? Cô luôn không phải người yếu đuối.

Đại sư trong Nguyệt Thần Điện cũng không mặc trường bào màu vàng cũ kỹ, ngồi quỳ tụng kinh trước tượng như Vương Dịch nghĩ, mà giống như các lão nhân tập thể dục trong công viên ở thành phố.

Điều khác biệt duy nhất đó là trên cổ ông có mang một chuỗi hạt bồ đề kim cương.

Khi nhìn thấy Vương Dịch, ông duỗi eo lười, ngồi thẳng eo trên ghế, giọng khàn nói: "Lại là một người tìm mộng?".

"Không phải mơ". Vương Dịch ngồi xuống đối diện ông, lắc đầu nói: "Là đi qua, cũng là tương lai".

"Con muốn trở lại lúc ấy?". Lão nhân híp mắt cười hỏi.

Vương Dịch lắc đầu nói: "Không muốn".

Lão nhân thở dài nói, "Vậy con hãy nắm chắc cơ duyên được ban hôm nay, nếu cho con cơ hội thay đổi, con cần gì phải dây dưa nhiều chuyện khác?".

"Con có thể trở về thế giới kia sao? Mà tất cả của hiện tại chỉ là một giấc mộng?". Vương Dịch hỏi chuyện mà mình muốn biết nhất.

Trầm hương nhàn nhạt, phiêu lãng theo gió bay nhẹ trong phòng, "Trên xe đến đây, con gặp một ông lão, ông ấy nói có một thế giới khác".

"Nga...". Giọng lão nhân bỗng kéo dài, ông cười nói: "Người con nói là lão Cố, ông ta thích nói những chuyện đó với mọi người, thế giới khác mà ông ấy nói chính là Minh Phủ, người vẫn chưa tỉnh đương nhiên là qua đời, làm sao có thể trở lại hiện thực?".

"Vậy con...". Vương Dịch mở to mắt, có chút mê hoặc nói.

"Trọng sinh". Lão nhân nói ra hai chữ.

"Nếu đã đi vào đây, con hẳn cũng tin những chuyện huyền dị trên đời, người giống con cũng không chỉ có một, rất nhiều người giấu trong lòng, cũng có người tìm kiếm đáp án khắp nơi. Con xem hiện thực là một giấc mộng, vậy vì sao không xem những chuyện từng trải trong ba năm xong một giấc mộng lớn? Kỳ thật cũng tương đương nhau".

Vương Dịch chần chờ một lát, nói thêm: "Con luôn mơ thấy chuyện khi đó, mỗi một giấc mơ đều không giống nhau".

Lão nhân gật đầu nói, "Vẫn là câu kia, nếu muốn con lập tức có thể tỉnh". Thấy Vương Dịch nhíu mày càng sâu, ông tiếp tục, "Thời gian chảy ngược ba năm, dù có một số người còn giữ ký ức trong ba năm kia thì phần lớn mọi người đều quên đi. Ở thế giới này, con có vui buồn, có đau đớn, vì sao con còn cảm thấy đây là một giấc mộng? Con đi đến nơi này chỉ vì một câu: 'Hiện tại của con tức là hiện thực của con, mà không phải mộng cảnh của con' ".

"Thấy sao?". Lão nhân chỉ tay về cửa sổ, "Chỗ đó có một chủy thủ, nếu con còn nghĩ đây là mộng cảnh, con có thể cầm lấy nó đâm thật mạnh vào mình, nhìn xem có thể giãy giụa khỏi 'giấc mộng' này hay không".

Vương Dịch không lên tiếng, trầm mặc một lúc, trên mặt cô hiện lên nụ cười thoải mái, đứng thành kính khom người nói, "Cảm ơn thầy".

Theo lời của lão nhân, cô chỉ là tìm kiếm một câu, những chuyện khác đều không quan trọng, những chuyện khoa học không thể giải thích, chỉ có thể từ giáo lí tìm kiếm đường ra.


"Đứa nhỏ thay con hẹn sao lại không đến?". Lão nhân đột nhiên hỏi, "Lúc trước trong điện thoại, thầy nghe ra con bé không tin những chuyện này, vốn không muốn đặt ngày hẹn, nhưng cuối cùng không thắng nổi con bé năn nỉ ỉ ôi".

"Con bé?". Vương Dịch cười nhạt nói, "Chị ấy đến, nhưng con không để chị ấy đi theo cùng, con sợ có một số việc chị ấy không tiếp thu được".

"Chưa chắc". Lão nhân lắc đầu nói: "Người không thể tiếp thu nhất chính là bản thân con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro