Chap 55: "Cho Ngọc chút thời gian, lát nữa Ngọc lại dỗ em, được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một giấc ngủ dậy.



Loa thông báo truyền đến giọng nữ ôn nhu: "Quý khách thân mến, máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Bắc Kinh, yêu cầu mọi người thắt chặt dây an toàn và không rời khỏi ghế ngồi của mình, xin nhắc lại,...."



Lâm Vỹ Dạ xoa xoa đôi mắt, nhìn qua cửa sổ đã có thể thấy mơ hồ những tòa nhà cao tầng ẩn dưới tầng mây.



Nàng lại chợp mắt thêm một lát, máy bay hạ cánh.



Lấy hành lý đi ra khỏi sân bay, thời tiết hôm nay không tốt lắm, bầu trời khá âm u.



Lâm Vỹ Dạ bắt một chiếc taxi đi về phòng làm việc trước. Lúc đi ra khỏi thang máy vừa lúc gặp phải Khả Như



Khả Như hô một tiếng, rất nhiệt tình xông tới ôm lấy nàng: "Sao hôm nay về cũng không báo chị một tiếng?"



"Em mới mua vé đây nên cũng quên nói" - Lâm Vỹ Dạ thuận miệng bịa ra một cái cớ.



"Chân sao rồi?"



Nàng kéo ống quần rộng lên: "Ổn rồi chị, sẹo cũng mờ rồi."



"Còn có sẹo á?" - Khả Như khom lưng sát vào xem, "Tiền này nên để chị trả, cuối năm nay sẽ thưởng một xấp lì xì thật lớn cho em."



Lâm Vỹ Dạ cười cười, vừa muốn nói chuyện tiếp nhưng các đồng nghiệp khác đã trào ra. Đều là những câu hỏi thăm giả lả, nàng thật sự không thích ứng phó những tình huống như thế này, chật vật hơn mười phút mọi người mới tản đi.



Lâm Vỹ Dạ vội ôm máy ảnh trở về bàn làm việc của mình.



Chẳng qua xung quanh vẫn còn không ít những người vây lại hỏi, như muốn đào bới chuyện công tác lần này, chẳng bù cho lúc trước phân công nhiệm vụ thì không thấy mống nào.



Nàng một bên cố gắng trả lời, một bên đem ảnh chụp lần này sao lưu vào máy tính.



Ảnh chụp quá nhiều, muốn tải lên phải mất ít thời gian.



Trước lúc lên máy bay Lan Ngọc đã dặn bao giờ đến nơi thì nhắn tin báo bình an cho cô, Lâm Vỹ Dạ đã sớm gửi Wechat qua.



Lan Ngọc: Về nhà sao?



Anh đào: Còn đang ở phòng làm việc đẩy nhanh tốc độ, em phải giao lại bản thảo.



Lan Ngọc: Vậy em làm việc đi.



Nhìn xem, vẫn là phong phạm dứt khoát lưu loát như vậy!



Lâm Vỹ Dạ làm đến 5 giờ chiều mới xử lý xong hình ảnh, gửi hết vào hòm thư của ban biên tập, thuận tiện kêu Thúy Ngân cùng nhau đi ăn cơm.



Thúy Ngân lái xe tới dưới cổng công ty đón Lâm Vỹ Dạ, hai người cùng nhau đi ăn thịt nướng.



"Mấy ngày nay tớ sắp mệt chết rồi, cháu tớ ở nhà tớ, ngày nào cũng phải đưa đón nó đi học, lại còn nghịch như quỷ, bà đây sắp tiền đình đến nơi."



Thúy Ngân một bên nướng thịt, một bên mở miệng cằn nhằn.



"Hôm nay không cần đi đón con bé à?"



"Bảo mẹ đến chở nó về rồi" - Thúy Ngân thở dài, "Nhưng phiền quá, tớ vẫn chưa có tình thương của người mẹ hiền đâu, sau này vẫn nên xuất gia thì hơn."



Lâm Vỹ Dạ cười cười: "Mẹ cậu mà nghe được kiểu gì cũng vặt đầu cậu"



"Cậu với Lan Ngọc sau này muốn có con không?"



"..." - Lâm Vỹ Dạ trợn mắt, "Nói chuyện này có phải quá sớm không?"



"Tớ đây không có người yêu mà đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi, sớm cái gì mà sớm."



"Sinh chứ" - Lâm Vỹ Dạ nói.



Thúy Ngân giật mình nhìn nàng



"Gen này của Lan Ngọc mà lãng phí thì tiếc lắm."



Ăn mấy miếng thịt, Thúy Ngân lại hỏi: "Mẹ cậu có biết chuyện cậu với Lan Ngọc không?"



"Tớ không nói với bà ấy" - Lâm Vỹ Dạ lấy đũa chọc miếng thịt, tay chống cằm, "Tớ cũng không biết giải thích thế nào, sợ bà ấy lại nói cho một hồi."



"Này thì có gì mà nói, Lan Ngọc tuổi còn trẻ đã là trung tá, lớn lên lại đẹp, chung thủy, mẹ cậu còn không hài lòng cái gì?"



"Đẹp với chung thủy chả là gì trong mắt mẹ tớ, phải có tiền mới được" - Lâm Vỹ Dạ nhún vai.



"Ninh gia cũng có tiền mà."



Lâm Vỹ Dạ không biết nên nói như thế nào, mẹ nàng đại khái là luôn hy vọng nàng có thể gả vào nhà thương gia phú quý, có lẽ còn muốn liên hôn với đối tác của công ty Huỳnh Trấn Thành



Trước đó đã từng đề cập với nàng rất nhiều lần.



Huống chi, nếu bà có đồng ý, thì ba Lan Ngọc cũng chưa chắc đã chấp nhận nàng



Lâm Vỹ Dạ tuy rằng chưa nhìn thấy Ninh Tiến Luật, nhưng cũng rõ ràng việc ông ấy yêu cầu đặc biệt cao với Lan Ngọc



Tháng mười hai trời rất lạnh.



Lâm Vỹ Dạ dạo phố cùng Thúy Ngân xong, cô nàng đã bị mẹ mình gọi liên hoàn bắt trở về giữ cháu, còn chưa kịp đưa nàng trở về.



Lâm Vỹ Dạ vừa đi ra khỏi cửa hàng liền nhận được điện thoại của Lan Ngọc



"Em nghe" - Nàng nhịn không được cười một tiếng.



"Làm gì đấy?"



Bên kia điện thoại truyền đến tiếng gió gào thét.



"Mới vừa đi dạo phố với Thúy Ngân xong" - Lâm Vỹ Dạ kẹp điện thoại trên vai, đem tiền bỏ vào ví, "Bên Ngọc gió lớn thế."



Lan Ngọc đang ngồi trong xe, cánh tay lười nhác đặt trên cửa sổ: "Ừ."



"Ngọc đang ở đâu?"



"Trên cao nguyên."



Lâm Vỹ Dạ dừng một chút: "Sao lại tới đó, có nhiệm vụ sao?"



"Cũng không tính là nhiệm vụ, đi điều tra một chút."



"Chỗ đó lạnh không?"



"Vẫn còn tốt" - Lan Ngọc nói, "Muộn rồi, em mau về nhà đi."



"Vâng."



Cô hút điếu thuốc, lại nói: "Mấy ngày nữa có lẽ Ngọc cũng sẽ về Bắc Kinh một chuyến."



"Hả? Vì sao?"



"Một đối tượng tình nghi đang ở Bắc Kinh, Ngọc trở về xem tình huống một chút" - Lan Ngọc nói



Lâm Vỹ Dạ vừa cầm điện thoại cười vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe được phía sau một âm thanh gọi "Vỹ Dạ" nàng mới đầu còn tưởng là ảo giác, tiếp tục đi về trước, nhưng sau lưng vẫn có người gọi



Là mẹ.



Người phụ nữ tay xách mấy túi đồ, một thân lụa là, trang điểm tinh xảo.



Động tác Lâm Vỹ Dạ hơi ngừng lại, nhẹ giọng nói với Lan Ngọc: "Lát nữa về nhà em gọi lại nhé."



"Mẹ" - Lâm Vỹ Dạ đi tới.



"Về lúc nào?" - Hai tay người phụ nữ khoanh trước ngực, biểu tình rất nghiêm túc.



"Hôm nay."



"Sao lại không nói một tiếng?"



"Công việc bận quá" - Lâm Vỹ Dạ nói xong lại cảm thấy lý do này chưa đủ, bản thân mình bây giờ còn đang đứng nơi trung tâm mua sắm.



Cũng may mẹ nàng không dây dưa vấn đề này lâu: "Ngày mai ăn với mẹ bữa cơm đi."



"Mấy ngày nữa đi ạ, con vừa đi công tác về còn có vài việc phải làm."



"Vậy thứ bảy tuần này" - Mẹ nàng nói.



"Vâng."



Hiếm khi hai người nói chuyện yên ổn như vậy.

---

Chẳng qua tới tận ngày thứ bảy, Lâm Vỹ Dạ mới biết vì sao mẹ mình lại dễ nói chuyện như thế.



Căn bản không phải là gọi về nhà ăn cơm với ba dượng và chị.



Giờ hẹn ăn tối là 6 giờ, 5 giờ 20 phút Lâm Vỹ Dạ đã nhận được tin nhắn của mẹ, làm nàng vội vàng xuống lầu.



Nàng mặc chiếc áo khoác lông rất đơn giản, cũng không mang trang sức gì, tóc xõa xuống, chân đi đôi giày thể thao.



"Sao mẹ còn đến đây đón con?" - Lâm Vỹ Dạ lên xe.



"Tiện đường."



Nàng cũng không nói tiếp, dựa lưng vào ghế, đầu nghiêng qua nhìn đường xá bên ngoài.



Mãi đến khi xe rẽ vào đường không phải hướng về Huỳnh gia, Lâm Vỹ Dạ mới hỏi: "Chúng ta đây là đi đâu?"



"Đi ăn ngoài."



"... À."



Hai mươi phút sau.



Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng khách nơi nhà hàng sang trọng, mẹ nàng ngồi ở bên cạnh, đối diện là một phu nhân khác, cạnh bên bà ta còn có ghế trống, người ngồi đấy còn chưa tới.



Quý phu nhân cười cười: "Cháu là Vỹ Dạ nhỉ, dì thường nghe mẹ nhắc tới cháu rất nhiều đấy."



"Cháu chào dì" - Lâm Vỹ Dạ cười cười, nhưng tâm tình lại trầm xuống.



"Thật ngại quá, đứa con này của dì tới hơi trễ, trước đó dì còn nghe nó nhắc tới con, khen con lớn lên rất xinh đẹp."



"Con dì biết cháu?"



"Hai đứa học cùng trường cấp ba đấy, nhưng mà hình như nó lớn hơn cháu một tuổi, tên là Trần Nam Thư, cháu biết không?"



Trần Nam Thư...



Lúc nàng lên lớp mười, Nam Thư đã học mười hai, rất nổi tiếng với tốc độ thay người yêu như thay áo.



Khi đó quan hệ của bọn họ cũng không tồi.



Lâm Vỹ Dạ khó khăn kéo kéo khóe miệng: "Biết ạ, chị ấy lớn hơn cháu hai tuổi."



Mẹ nàng ngồi một bên cười nói: "Trùng hợp quá, hai đứa nó trước đây có quen biết, cũng coi như là có duyên phận."



Đợi một lúc Nam Thư cũng chưa tới, mẹ Trần đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại.



Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người Lâm Vỹ Dạ và mẹ.



Mẹ nàng nói: "Nam Thư này là con gái độc nhất, vừa mới từ nước ngoài trở về không lâu, xí nghiệp của Trần gia sau này chắc chắn giao lại cho nó, mẹ có coi qua ảnh rồi, lớn lên cũng xinh đẹp lịch sự, nếu hai đứa trước đây có quen biết, thì lần này phải nắm lấy cơ hội cho tốt."



Lâm Vỹ Dạ uống một ngụm nước: "Mẹ."



Nàng quay đầu lại, đối diện với mắt mẹ mình, cười một chút, "Đối với mẹ mà nói, con là gì?"



"Mẹ làm như vậy không phải vì muốn tốt cho mày sao?! Mẹ làm như vậy, chẳng lẽ không phải suy nghĩ vì tương lai của mày? Nam Thư này có gì không tốt? Nói về gia thế, tuổi tác, bề ngoài có cái nào mà không xứng với mày? Lâm Vỹ Dạ, mày đừng lúc nào cũng cao ngạo chướng mắt mọi thứ nữa, bây giờ đã khác ngày xưa rồi hiểu không? Ba mày đã chết từ lâu rồi!"



"Con kiêu ngạo."



Thanh âm Lâm Vỹ Dạ đè thấp, cố kìm nén sự bực bội trong lòng, "Mẹ, mẹ cũng biết ít nhiều về Trần Nam Thư, biết chị ta là dạng người như thế nào rồi mà còn nói như vậy, rốt cuộc chuyện này là vì con hay là vì chính bản thân mẹ?"



"Mẹ biết đứa nhỏ này hoa tâm, cũng biết người khác đánh giá nó thế nào, nhưng chuyện này quan trọng sao? Một đoạn đường hôn nhân, tuyệt đối chung thủy là điều không thể, cho nên con càng phải bắt lấy nó, nắm chặt lợi ích, phải sống thực tế một chút, lát nữa nó tới cũng đừng bày ra sắc mặt khó xử này!"



Lâm Vỹ Dạ không nói gì. Chỉ lẳng lặng nghiêng đầu sang một bên, nàng cảm thấy mí mắt mình hơi nóng, nhưng đáy mắt vẫn là một mảnh khô ráo.



Nàng bị đủ loại tủi thân, bất lực bao trùm.



Im lặng hồi lâu, nàng nói: "Con có người yêu rồi."



"Cái gì?" - Giọng nữ chói tai cất cao lên, bà trừng mắt nhìn nàng, lạnh giọng hỏi, "Là ai?"



"Lan Ngọc"



"Làm gì?"



Từ trước đến giờ mẹ chưa từng quan tâm nàng, tất nhiên không biết chuyện ngày trước của nàng và Lan Ngọc



"Quân nhân."



Bà nhíu mày: "Người ở đây?"



"Vâng, bây giờ đang ở Tân Cương."



Bà không nói chuyện, ánh mắt lạnh xuống, cuối cùng hừ một tiếng cười nhạo: "Lâm Vỹ Dạ, mày là muốn đối nghịch với mẹ đúng không... "



Bà còn chưa kịp dạy dỗ một trận, cửa phòng đã mở ra.



Trần Nam Thư một thân tây trang đi vào, cũng không thay đổi là bao, vẫn dáng người cao cặp chân dài, vẫn là gương mặt kia trong trí nhớ, rất xinh đẹp, một đôi mắt đào hoa.



Dưới bàn mẹ giữ chặt tay Lâm Vỹ Dạ, hạ giọng cảnh cáo: "Mày cứ thử làm hỏng bữa ăn này xem."



Nam Thư rất nhanh đi tới trước mặt Lâm Vỹ Dạ, dang hai tay: "Anh đào."



Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: "Đàn chị"



Nàng chỉ duỗi tay, Nam Thư còn dang tay, động tác hơi dừng một chút, cuối cùng từ ôm đổi thành bắt tay.



"Bà nhìn hai đứa nó xem, hóa ra là có quen biết từ trước" - Mẹ Trần cười nói.



Quá trình ăn cơm Lâm Vỹ Dạ cũng không nói gì, chỉ đơn giản là hỏi một câu đáp một câu, Nam Thư ngồi ở ghế đối diện cười cười, cô ta còn rất tự nhiên, chốc chốc gắp đồ ăn cho Lâm Vỹ Dạ, thỉnh thoảng còn chủ động đáp lời.



Đem mẹ của hai bên dỗ đến vui vẻ.



Ăn xong cơm, mẹ Trần cùng mẹ nàng đều tùy tiện tìm cái cớ đi ra ngoài, để hai người bọn họ có thể nói chuyện.



Lâm Vỹ Dạ căn bản cũng muốn chạy, nhưng vừa đứng lên đã bị mẹ mình ấn trở về.



Hai bà vừa đi, trong phòng liền yên tĩnh, chỉ còn lại Lâm Vỹ Dạ và Nam Thư



Tiếng dao nĩa trên bàn ăn truyền ra tiếng vang rất nhỏ, chọc cho người ta bực bội.



Nam Thư cười cười: "Hôm qua chị nghe mẹ nói ăn cơm với em còn bị dọa một trận, còn tưởng chỉ là tình cờ trùng tên."



Lâm Vỹ Dạ không nói gì, đến cười cũng lười nhếch miệng.



Nam Thư buông nĩa, tay đặt lên bàn, "Em nói xem đây cũng thật tình cờ, lúc trước chị rất thích em, em lại khinh thường không chịu, bây giờ thế mà lại ngồi cùng một bàn thế này."



Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu, thần sắc không thay đổi nhìn thẳng: "Nam Thư, chị ăn nói cho tử tế."



Nam Thư nhấc mí mắt, rất ngạc nhiên nghiêng đầu: "À, tính tình này vẫn không thay đổi, so với lúc ba em xảy ra việc vẫn như vậy."



Sắc mặt Lâm Vỹ Dạ lạnh xuống.



Nam Thư đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, vừa mới nắm lấy tay nàng đã bị nàng không chút lưu tình ném ra.



Cô ta cũng không thèm để ý, tay đút vào túi quần, lười nhác dựa vào cạnh bàn, cúi người tới gần, bốn mắt nhìn nhau.



"Nếu không em đi theo chị, chị đây sẽ đối xử với em thật tốt, được không?"



Bàn tay Lâm Vỹ Dạ cầm chặt cốc dùng sức đến trắng bệch.



Cửa bỗng nhiên sầm một tiếng bị mở ra, đánh vào trên tường.



Một bàn tay khớp xương rõ ràng tiến vào, trực tiếp nắm lấy cổ áo Nam Thư tung cú đấm.



Hương vị quen thuộc truyền tới làm chóp mũi Lâm Vỹ Dạ khẽ chua xót.



Lớp mặt nạ ngụy trang rốt cuộc vào giờ phút này cũng khẽ nứt ra.



Lan Ngọc không ở đây, Lâm Vỹ Dạ liền không có chỗ dựa, nàng phải tự trang bị cho mình chiếc mặt nạ bất động vô sắc, ngụy trang thành bộ dáng kiên cường mới không bị những lời nói khó nghe kia đánh bại.



Nàng vốn kiêu ngạo từ xương cốt, không muốn người khác thấy được bộ dáng khổ sở của mình.



Ngoại trừ Lan Ngọc



Lâm Vỹ Dạ cuống quít đứng lên, nhanh chóng nắm được cổ tay áo của Lan Ngọc



Thanh âm Lan Ngọc lạnh lùng, gằn từng chữ một, vừa lưu loát lại dứt khoát: "Mày muốn dùng cái gì để đối tốt với cô ấy?"



Nam Thư bị quăng xuống đất, lúc nhìn thấy Lan Ngọc cũng giật mình.



Cô ta đương nhiên đã gặp qua Lan Ngọc, trước kia Lâm Vỹ Dạ cùng bọn họ đi tới quán net, quán bar hay quán bida đều có thể thấy được Lan Ngọc đứng bên cạnh nàng



Nhưng cô ta cũng nghe nói, hai người đã sớm chia tay.



"Ninh Dương Lan Ngọc?" - Nam Thư ngồi trên mặt đất, tay chống ở phía sau, hoàn toàn là bộ dáng ăn chơi trác táng, "Mày còn thích cô ta sao, biết vì sao hôm nay cô ta tới đây không?"



Nam Thư cười một tiếng, "Mày là con chó nó nuôi à, che chở nó như vậy?"



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy bàn tay nàng đang nắm lấy căng chặt, mặt mày tràn ngập lệ khí cùng nét tàn nhẫn.



Nàng nghiêng đầu, lúc mở miệng có chút hoảng loạn: "Em không có."



Lan Ngọc không nói chuyện, cũng không nhìn nàng



Trong nháy mắt Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt.



Nam Thư cười cười, lại nói: "Bữa cơm này, nói dễ nghe là ăn bữa cơm thân mật, còn khó nghe hơn một chút, không phải là mẹ cô muốn bán cô cho tôi sao?"



Lan Ngọc gỡ tay Lâm Vỹ Dạ ra.



Ngực nàng nhảy dựng, mở to mắt.



Lan Ngọc  tiến tới, đứng yên trước mặt Nam Thư, khom lưng, xách cổ áo và người cô ta lên, sau đó cong gối, hung hăng thúc vào bụng cô ta một cái.



Lực đạo kia khiến Lâm Vỹ Dạ theo bản năng nhắm mắt lại, Nam Thư đã che bụng ngồi xuống.



Lan Ngọc ngồi xổm trước mặt cô ta, vẻ mặt hung ác.



"Tao là con chó cô ấy nuôi?"



Cơ bắp cánh tay Lan Ngọc căng chặt, thế mà còn cười một cái, ngữ điệu không chút mảy may để ý, "Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, mày đây lại đánh chủ còn tưởng chó không cắn lại sao?"



Nam Thư đau không nói nên lời, hô hấp đều run rẩy.



Lan Ngọc đứng dậy, kéo tay Lâm Vỹ Dạ một lần nữa: "Đi thôi."



"Chờ một chút" - Bước chân Lâm Vỹ Dạ ngừng lại.



Nàng cầm một ly rượu vang đỏ, trực tiếp đổ vào người Nam Thư



"Trần Nam Thư, ly rượu này là vì lời chị nói ba năm trước."



Lâm Vỹ Dạ lại rót thêm một ly, "Còn ly này, là vì lời chị nói hôm nay"

---

Ba năm trước, sau khi ba nàng xảy ra chuyện không lâu.



Lâm Vỹ Dạ biết được thế giới này có bao nhiêu tàn khốc cùng bẩn thỉu, đều là do Trần Nam Thư dạy.



Khi đó rất nhiều anh em bạn bè không hề liên lạc với nàng, hoặc cũng chỉ thuận miệng an ủi vài câu, chỉ có Nam Thư chủ động đi tìm nàng, nói một câu mà cả đời này Lâm Vỹ Dạ không bao giờ quên.



Cô ta đưa cho nàng một phong bì dày, nói.



"Anh đào, từng này tiền có thể tạm thời giúp em đoạn thời gian này, nhưng mà em phải ngủ với chị một đêm."



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy chính mình mắt mù mới có thể xem Nam Thư là bạn bè, một nửa trong số bạn gái của Nam Thư Lâm Vỹ Dạ còn đã gặp qua.



Nàng thậm chí còn không biết hóa ra Nam Thư còn tồn tại loại tâm tư này với mình.

---

Lan Ngọc kéo tay Lâm Vỹ Dạ đi ra khỏi tòa cao ốc, gió lạnh nhanh chóng thổi ùa vào hai người.



Lâm Vỹ Dạ run lên một chút.



Nàng chần chừ kéo ngón tay cô không biết nên giải thích tình huống hiện tại như thế nào: "Lan Ngọc..."



Cô không quay đầu, cởi áo khoác của mình khoác lên người nàng, tốc độ không giảm đi về phía trước, nổi giận đùng đùng.



Xe cô dừng ở nơi cửa.



Lên xe.


Lâm Vỹ Dạ ngồi ở ghế phụ, cúi đầu khảy khảy ngón tay, đáy mắt phiếm hồng: "Em thật sự không biết, bữa cơm này là ăn cùng Trần Nam Thư..."



Lan Ngọc đem Lâm Vỹ Dạ kéo vào trong ngực.



Một bàn tay khẽ luồn ra sau xoa tóc nàng



Lồng ngực phập phồng, cố gắng khắc chế cơn giận của mình, xương hàm cô căng cứng.



Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Giống như đang trấn an dã thú đang mất khống chế.



"Có phải bây giờ Ngọc đang rất tức giận không?"



"Ừ" - Cô trả lời.



Trầm mặc trong chốc lát, Lan Ngọc mới khẽ thở dài.



"Cho Ngọc chút thời gian, lát nữa Ngọc lại dỗ em, được không?"

















Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro