Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói đến chuyện bạn học Vương Dịch bị phạt viết kiểm điểm, một tuần liền buổi tối không ra ngoài, sau khi tan lớp sớm trở lại ký túc xá, bật máy tính lên, trong lúc chờ đợi khởi động mà ngẩn người.

Với Vương Dịch mà nói, một vạn chữ không phải rất nhiều, nhưng là viết kiểm điểm cho nên có đôi chút khó.

Cô ngày đêm suy nghĩ, lao tâm khổ tứ* (lo nghĩ vất vả, hao tổn nhiều sức lực tinh thần), sau một tuần cô mang theo thành quả đến văn phòng Châu lão sư.

Qua hai năm đại học cô biết rõ lão sư đại học không làm việc đúng giờ, mà vị Châu lão sư này thì lên lớp sớm, xong tiết liền đi, tốc độ tuyệt đối có thể so với hỏa tiễn, cho nên, trước khi đến đây cô đã nhờ bà tám heo tra xét sơ qua lịch trình của Châu lão sư, để chắc chắn khi cô đi nộp kiểm điểm có mặt lão sư.

Vương Dịch hít sâu ba cái, nâng tay gõ cửa, chợt nghe đến, "Kiểm điểm viết xong rồi sao, như thế nào viết lâu vậy, đưa tôi xem". Vù một cái, tờ A4 trên tay biến mất, moa ha, Châu ngự tỷ cầm giấy thoáng cái vào cửa, để lại Vương Dịch đứng tại chỗ nhìn tay của mình.

"Đứng thừ ra đó làm gì, vào đi". Châu lão sư rót cho mình tách trà. Vương Dịch ngớ ngẩn bước vào, hôm nay Vương Dịch diện sơ mi quần jean, đeo thắt lưng, mang giày thể thao phong cách . Thoạt nhìn rất sạch sẽ khoan khoái.

"Bạn học Vương Dịch".

"Vâng".

"Đừng khẩn trương như vậy, tôi cũng không có ăn thịt em, không thể nhìn tôi sao?". Vương Dịch nghe xong lời này đột nhiên trong đầu sinh ra một tia mơ màng, bạn học Tiểu Nhất của chúng ta tư tưởng thật không thuần khiết a.

"Ách, lão sư, em sai rồi, hôm nay tới ngoại trừ nộp bản kiểm điểm, còn muốn chủ động nhận lỗi với lão sư, hy vọng lão sư đại nhân đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân, tha thứ cho em".

"Tôi vốn nghĩ em không thích nói chuyện, không ngờ lại nói nhiều như vậy, em hôm nay mang kính rồi?".

"Lão sư, hôm nay em có mang Bausch & Lomb*".

(Bausch & Lomb: nhà cung cấp sản phẩm chăm sóc mắt nổi tiếng thế giới, bao gồm cả kính sát tròng, có cơ sở tại Rockester, New York, xem thêm http://en.wikipedia.org/wiki/Bausch_%26_Lomb ; ở đây Châu lão sư hỏi, tức không thấy kính, suy ra Vương Dịch mang kính sát tròng.)

"Tôi là Châu Thi Vũ, rất vui được biết em, em là người đầu tiên khiến tôi xấu hổ".

Nghe được Châu Thi Vũ nói câu này, Vương Dịch thoáng chốc đỏ mặt, cúi đầu không dám ngẩng lên, cô không biết tại sao Châu lão sư lại nói với cô những lời này, chẳng lẻ lên án cô đối với nàng ấy không tôn kính sao?.

Châu Thi Vũ nhìn con tôm nhỏ kia khóe miệng không tự chủ nhếch lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì đây, nghĩ sẽ trả thù kẻ trêu chọc khiến mình xấu hổ, sau đó lại nghĩ nhất định phải chính miệng cho em ấy biết tên mình, làm cho em ấy nhớ rõ mình. Ngự tỷ quả thật rất phúc hắc a.

Con tôm nhỏ Vương Dịch thủy chung cúi đầu, không dám nhìn băng sơn nữ vương trước mặt, mà Châu ngự tỷ hình như đối với mình không nóng.

Sau mười phút, tôm nhỏ lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn đến Châu ngự tỷ, "Lão sư, bản kiểm điểm của em có hợp quy cách không? Nếu không có việc gì em phải đi rồi".

Châu ngự tỷ nghe nói xong tâm lý có chút buồn bực khó chịu, nghĩ chính mình từ nhỏ đều là hoa gặp hoa nở, là đối tượng được nhiều người theo đuổi, như thế nào người này ngược lại chán ghét mình như vậy, nói chưa được vài câu đã muốn đi, chẳng lẽ gần đây lực hấp dẫn của mình suy giảm?.

Nội tâm cân nhắc một chút, nhìn cái người không chào đón mình kia, càng nhìn càng khó thở, nhưng rốt cuộc ý thức được, mình là làm sao vậy, như thế nào đi phân cao thấp với tiểu hài tử. Châu lão sư không cam lòng, cắn cắn môi nhịn xuống.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ nảy giờ không nói gì, nghĩ đến chắc mình phải làm chút chuyện để nàng tha thứ cho mình. Nhìn đến tách trà trong tay Châu Thi Vũ, nghĩ muốn châm nước cho nàng, nghĩ là làm, đến lấy tách trà đi, không biết là bị hào quang sang chói của Châu ngự tỷ hù hay là do bữa trưa chưa ăn cơm, còn chưa cầm được cái tách đã đụng nó làm nước văng ra ngoài.

OH MY GOD~ đây là cái tình huống gì a, Vương Dịch không thể tin vào mắt mình, ta đến cùng là đã làm cái gì đây trời.

Sự thật chứng minh, bạn học Vương Dịch của chúng ta rất không sợ chết, đổ nước ướt người Châu ngự tỷ.

Đang nhìn Châu ngự tỷ nét mặt băng sơn trừng mắt nhìn bạn học Vương Dịch, sinh khí không nói một lời.

Bạn học Vương của chúng ta đúng là bị kịch rồi.

Lúc tách trà đổ lên người Châu Thi Vũ, Châu ngự tỷ ngoại trừ trừng mắt một chút, còn lại vẫn là biểu cảm lạnh lùng, cái gọi là ngự tỷ là như thế. Vương Dịch trong lòng cảm thán. Giương mắt nhìn trộm, lại cúi đầu, chở đợi phán quyết của băng sơn ngự tỷ.


Châu Thi Vũ cảm thấy mình từ trước tới nay chưa từng gặp phải tình huống nào khó đỡ như thế này, đối với người này xấu hổ không nói, lại còn bị người này đổ nước lên người, đây đúng là khắc tinh của mình mà.

Khắc tinh, cái từ này có có tốt mà cũng có xấu, nếu đối với người khác, đoán chừng gặp khắc tinh xong đã sớm cả đời không qua lại nữa, mà cái người này chắc chắn không nằm trong danh sách đó rồi, nhưng Châu ngự tỷ là ai cơ chứ, là người mà đời này chưa từng sợ qua cái gì, chứng kiến người này hai lần xông tới mình, sắc mặt không đổi tim không nhảy, tư thế ưu nhã đứng dậy, mãnh liệt liếc con tôm nhỏ đang cúi đầu kia, cái gì cũng chưa kịp nói, trực tiếp hương phòng tắm đi tới, mà bạn học Vương Dịch của chúng ta thì đã biến thành một bức tượng điêu khắc, thân thể bất động.

Nội tâm Vương Dịch kêu gào than khổ, mình đâu có cố tình làm ra cái việc kinh thiên động địa này, việc này nếu truyền ra ngoài, fans của Châu ngự tỷ còn không phải đem mình ra chặt chém hay sao, nghĩ đến thôi đổ mồ hôi lạnh, tốt rồi, sai lầm lần trước còn chưa giải quyết xong, bây giờ còn đổ nước lên người lão sư, đoán chừng là ân oán này chỉ có tăng lên, không có giảm đi.

Tuy nhiên bạn học Vương Dịch cũng không phải là người yếu đuối, dù biểu hiện có hơi trẻ con một chút, nhưng kỳ thật đó chỉ là với những người mới quen, còn sau này, thân rồi thì cô chẳng nể nang ai đâu à nha.

Châu Thi Vũ cởi quần áo ra, búi tóc lên, chuẩn bị tắm rửa, tuy là nước kia có nóng, nhưng do hôm nay nàng mặc quần jean cho nên nhiệt cơ bản cũng bị quần hấp thụ hết, thêm việc nàng đứng lên cũng nhanh nên căn bản là không có bị gì.

Nàng sở dĩ không nói lên nào mà đi vào phòng tắm vì muốn cho con tôm nhỏ kia ngoan ngoãn đứng đó một phen, nhằm báo thù việc đổ nước lên người nàng.

Châu ngự tỷ từ từ tắm rửa, nàng tắm so với tốc độ bình thường chậm gấp hai lần, nói cách khác, ngày thường nếu nàng tắm một giờ thì hiện tại đã muốn hai giờ, cái tốc độ này thực sự không phải người bình thường có thể tiếp nhận được.

Đoán chừng nếu để cho bạn học Vương chính mình tắm giặt bên trong hai giờ đồng hồ, kết quả là hoa mắt chóng mặt trong đó luôn rồi.

Vương Dịch nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ trôi qua, lão sư còn chưa có ra, không phải là chóng mặt ngất xỉu trong đó rồi chứ? Nghĩ đến hồi trước trên TV có đưa tin, thời gian tắm quá lâu có thể dễ dàng gây shock, càng nghĩ thấy khả năng càng lớn.

Bạn học Vương tư duy cùng hành đồng tuyệt đối đồng bộ, nàng đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa, không nghe được tiếng trả lời hay bất cứ tiếng động gì, trong nội tâm lần nữa xác nhận suy nghĩ của mình, nhưng là sợ tùy tiện đi vào là không tốt, vì vậy hô "Lão sư, lão sư ổn không?".

Nói xong, dung tai áp lên cửa nghe một chút, như cũ không nghe động tĩnh gì. Lúc này Dương Nhất mặc kệ tất cả, phòng cửa xông vào, chuẩn bị cứu người.

"A! Em vào bằng cách nào? Ai bảo em vào, ra ngoài". Châu Thi Vũ giật khăn tăm che chắn cơ thể.

Sau khi Vương Dịch nghe được âm thanh, nhìn thấy than thể Châu lão sư, thoáng cái mặt đỏ đến cổ, đột nhiên cảm thấy nóng quá, nhưng là con mắt vẫn dán trên người Châu lão sư, căn bản là không có nghe Châu Thi Vũ kêu nàng đi ra ngoài.

Châu Thi Vũ hiện tại nghẹn không nói nên lời, nghĩ cho con tôm nhỏ kia hai bạt tay, nhưng lại nghĩ không cần thiết phải vậy.

Châu ngự tỷ điều chỉnh lại tư tưởng, quấn khăn tắm quanh người, mặt vẫn không biểu tình, bước đi ưu nhã ngang qua bạn học Vương ra ngoài, bạn học Vương thảm hại đứng như tượng trong phòng tắm.

Châu Thi Vũ ra khỏi phòng tắm, chỉ có nàng mới biết tim nàng đập gia tốc như thế nào, trong nội tâm thầm mắng con tôm luộc chết tiệt kia, nào làm ta xấu hổ, nào đổ nước, rồi còn nhìn thân thể ta, thật muốn móc mắt cô ra mà, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho cô. Vừa nghĩ lấy từ trong hộc tủ ta máy sấy bắt đầu thổi tóc.

Có lẽ thật sự là vô xảo bất thành thư*, thời khắc Châu Thi Vũ nghĩ làm sao để trừng phạt con tôm nhỏ đã quên mất tấm khan quấn quanh người không chắc, lúc nàng tập trung tinh thần phúc hắc suy nghĩ, chợt nghe âm thanh từ trong phòng tắm có người đi ra, mà sau khi nghe xong âm thanh này Châu ngự tỷ cũng đã không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi.

(Vô xảo bất thành thư (无巧不成书): không trùng hợp không thành văn | rất trùng hợp; rất đúng lúc; trùng hợp lạ kì)

Bạn học Vương lại nói "Lão sư, khăn tắm cô... rớt".

Lập tức, văn phòng Châu lão sư xuân quang xán lạn vô hạn.

Lập tức, Châu ngự tỷ không còn bình đạm.

Lập tức, con tôm luộc mặt xám xịt che ánh mắt của mình lại, ai thán a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro