Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, tiếng nhạc xập xình bắt đầu nổi lên từ quán bar bậc nhất Seoul - Blow Up.

Quán bar tụ tập những tiểu thư, cậu ấm cuồng nhiệt mỗi đêm. Thật sang trọng và rộng lớn, bên trong thiết kế theo phong cách cổ điển xen chút hiện đại từ Milano.

Vẻ mặt ủ dột, đôi mày cau chặt, đôi mắt to khép lại. Ngồi một góc trong quán bar, tay cầm ly rượu sóng sánh lắc lư, hưởng thụ cảm xúc riêng mình.

"Seulgi, ra đó chơi với mọi người đi."

Seungwan khều tay cô khi thấy cô đêm nào đến đây cũng ngồi một mình, còn bạn bè thì đều ra sàn nhảy hết.

Seulgi thở khẽ, mắt mở hờ phất tay không ra. Seungwan cũng không ép mà tự động đứng dậy ra bên kia. Chuẩn bị khép mắt lại lần nữa thì thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé đang bê rượu cho khách.

Seulgi híp mắt nhìn cho rõ, cô gái này có vẻ vụng về. Bề ngoài rất xinh đẹp, vẻ mặt tróng sáng mang vẻ thuần khiết. Chắc chắn đây là lần đầu tới đây, vì cô mới gặp lần đầu mà.

Giơ tay gọi quản lí, gã ta niềm nở đi tới. Đối với Seulgi tất nhiên kính trọng, cô là khách vip ở đây, phần vì bố của cô là nhân vật kinh doanh thống trị trên thương trường ai ai cũng phải nể. Có điều Seulgi ham chơi, ông ấy cũng đau đầu vì cô lắm vì cô là đứa con duy nhất của ông.

"Dạ?"

Quản lí ghé sát tai Seulgi.

"Tôi muốn cô gái đó."

Seulgi chỉ tay về phía cô gái đang phục vụ nước cho mọi người, miệng cô ấy lúc nào cũng cười tươi thế kia, làm Seulgi có chút xao động.

"Dạ, cô gái đó chỉ là nhân viên phục vụ mới đến làm hôm nay. Nếu cô muốn tôi sẽ gọi vài người ra cho cô lựa chọn."

Tên quản lí thành thật nói. Seulgi nhếch môi, quả nhiên là người mới. Cô lôi trong túi ra một xấp tiền ném lên bàn: "Đủ không? Ông cứ ra giá?"

Thấy tiền liền sáng mắt, hắn ngẫm nghĩ một chút liền vơ lấy xấp tiền gật đầu lia lịa: "Dạ, tôi sẽ gọi cô ấy đến cho ngài."

Hắn ta rời đi, Seulgi lại tiếp tục ngã lưng ra ghế. Không lâu sau cô gái đó bước tới, vẻ mặt tươi cười kính cẩn cúi đầu: "Dạ, cô cần gì ạ?"

Seulgi không trả lời, cô vỗ tay lên ghế ra hiệu cho nàng ngồi cạnh mình. Nàng ngẩn ra một chút nhưng cũng nghe lời đi tới ngồi cạnh Seulgi.

"Tên gì?" Seulgi lãnh đạm hỏi.

"Dạ, tôi tên Bae Joohyun." Nàng cũng thành thật trả lời.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, 20." Mới 20 tuổi, còn đang tuổi đi học mà phải vào đây làm. Chắc là có vấn đề gì đó nan giải.

"Tôi là Kang Seulgi, 18 tuổi."

"À dạ."

Joohyun chỉ biết gật đầu dạ thưa, nhìn cô là biết con nhà giàu rồi. Còn nhỏ như vậy đã vào đây, nàng thận trọng rót rượu cho Seulgi và đưa cho cô, nhưng cô đã từ chối và đẩy nhẹ về phía nàng. Đôi mắt đa tình mơ hồ nhìn ngắm nàng.

"Tôi muốn chị uống."

"Dạ xin lỗi, tôi không biết uống rượu."

"Không biết thì tập uống." Joohyun nhìn nàng do dự, cô rút ra trong túi áo khoác hàng hiệu một xấp tiền lớn đặt trên bàn.

"Nếu đêm nay chị làm tôi hài lòng, cùng tôi uống rượu... thì số tiền này là của chị." Chỉ vì cùng cô uống rượu mà cô sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy sao.

Thực ra thì đối với cô từ trước đến nay chưa có ai làm cô phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để có được thú vui. Mấy đứa con gái trong quán bar này đều lẳng lơ, mặt bôi cả chục lớp phấn. Seugi cũng dần mất hứng thú. May sao gặp được nàng...

Mà Seulgi không biết, nàng sẽ là người gắn bó lâu dài với mình trong việc thỏa mãn dục vọng... lẫn tình yêu.

Joohyun tự nhiên rùng mình, thôi được, nàng cũng vì kinh tế khó khắn trang trải việc học nên mới đến đây kiếm tiền.

Chỉ là uống rượu thôi mà, nàng sẽ thử. Khi mới uống ly rượu đầu tiên, mùi rượu cay xè xộc vào cổ họng khiến Joohyun ho sặc sụa đến đau họng. Nàng ôm lấy cổ gập người ho lấy ho để. Cô nhếch môi, tay khẽ vuốt lưng nàng.

Seulgi bắt đầu bồi rượu cho Joohyun hết ly này đến ly khác, vốn mới biết uống nên tửu lượng cực kì kém. Đã vậy còn bị Seulgi ép uống rất nhiều.

"Ai, tôi không thể uống được nữa..." Joohyun thấy choáng váng nhìn không rõ phương hướng, đến Seulgi mà nàng cũng không nhìn rõ nữa.

Đầu nặng trĩu, mi mắt khép lại gục xuống bàn. Cảm nhận vòng tay ôm eo mình siết chặt, nhưng Joohyun hiện tại không thể mở nổi mắt nữa.

Trở về dinh thự, Seulgi thản nhiên bế nàng lên phòng, đi ngang phòng khách chỉ nói một câu:

"Bố, ngủ ngon."

Ông Kang nhìn bóng lưng Seulgi lên lầu thì lắc đầu. Lại mang gái lạ về nhà, ông đưa tay lên xoa thái dương. Lisa thật bướng bỉnh, từ khi mẹ mất là bắt đầu ăn chơi quậy phá. Ông hết cách thật rồi.

Thả Joohyun say mèm trên chiếc giường rộng lớn, Seulgi bắt đầu động thủ cởi quần áo nàng ra.

"Hưm..."

Joohyun say đến không biết trời đất, môi nhỏ khẽ rên một tiếng bởi động chạm da thịt. Thân thể sắc ngọc lộ ra trước mắt Seulgi, tay cô lướt trên cổ Joohyun trượt xuống ngực, xuống bụng và vòng eo săn chắc.

À, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn mỹ, Seulgi muốn nàng đến phát điên. Lửa dục trong người bùng phát. Da nàng thật trắng, mềm mịn lại còn thơm. Seulgi vùi đầu vào cổ nàng hít lấy mùi hương dâu đặc trưng trên cơ thể Joohyun, cô gặp rất nhiều loại con gái, nhưng đây là mùi thơm cô thấy dễ chịu nhất.

Seulgi trượt xuống nhắm nơi ngực nàng mà cắn mút, tay còn lại không ngừng nắn bóp.

"Ưm... đau..." Dù đang say xỉn nhưng nàng vẫn cảm nhận được ngực đau nhói, còn có ai đó đang đè lên người mình.

Joohyun chới với quơ tay cố đẩy người trên mình ra.

"Đừng mà, nặng quá... xuống đi." Căn phòng tối đèn, Seulgi vẫn tiếp tục nhiệm vụ chiếm đoạt nàng.

Ngón tay ở tiểu huyệt nàng xoa nhẹ, hôn lên khắp cơ thể nàng. Không biết từ khi nào hai người đã lõa thể. Đến khi dịch tình thấm ướt, ngón tay thon dài trượt vào bên trong ẩm ướt, xuyên qua tấm màng mỏng.

"Arrggggg... đau, đau quá..."

Joohyun đau đớn bật khóc, nàng không biết có cái gì đang trong hạ thân nàng. Thật đau nha, nàng còn cảm nhận được... vừa mất đi cái gì đó thiêng liêng.

Sáng sớm đã nằm gọn trong vòng tay người kia, Joohyun cuối cùng cũng nhúc nhích. Cảm giác da thịt chạm mình, nàng ngẩng lên thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm. Joohyun hốt hoảng bật ngồi dậy...

Có gì đó không đúng, đồ... đồ của nàng đâu?

Joohyun hết sức kinh động kéo chăn lên che ngực mắt đảo xung quanh tìm quần áo.

Vừa cử động thân dưới liền đau nhức, nàng nhăn mặt kéo chăn lên nhìn thấy một đốm màu đỏ dưới nệm, Joohyun quay phắt sang Seulgi, đôi mắt đẹp lúc này căm phẫn đối diện Seulgi:

"Cô... sao cô lại làm vậy với tôi?"

Nàng ngốc thật, nhưng cũng biết bản thân mình vừa bị người ta cưỡng bức. Nàng năm nay cũng 20 tuổi, không thể kiện người ta cưỡng bức mình.

Sao mày lại say như vậy làm gì hả Joohyun?

Seulgi thản nhiên ngồi dậy, điềm đạm nói:

"Ngủ với tôi, chị có tiền cơ mà? Sợ cái gì?"

"Cô..." Đôi mắt Joohyun rưng rưng, nàng không phải loại người đó, cũng không phải làm công việc như vậy.

"Tôi không phải gái điếm."

"Không phải gái điếm thì vào chỗ đó làm gì? Nhân viên phục vụ sớm muộn gì cũng vì tiền mà bán rẻ thân xác."

Lời nói mỉa mai kèm theo cái nhếch môi khinh thường. Joohyun chưa từng nghĩ sẽ hạ thấp bản thân trước loại người này. Đã lợi dụng lúc nàng say xỉn mà làm bậy, bây giờ còn buông lời sỉ nhục nàng.

Nàng còn phải tới trường, bây giờ đã sắp vào học rồi. Joohyun không muốn nghe nữa, nàng định leo khỏi giường thì bị kéo lại, Seulgi áp nàng xuống giường.

"Cô muốn gì? Cô đã lấy của tôi rồi bây giờ còn không chịu buông tha cho tôi sao?"

Nàng cắn môi gần như hét lên. Đôi mắt người kia đục ngầu dục vọng dần đỏ lên. Seulgi bóp chặt miệng nàng đến đau điếng, môi phủ xuống ngấu nghiến môi nhỏ.

"Ưm... bỏ ra..." Joohyun giẫy giụa muốn thoát mà bất lực.

Chỉ mới đi làm một ngày, đêm qua bị chuốc đến say mèm, sáng tỉnh dậy thấy bản thân cùng với người lạ dây dưa trên giường. Nàng thật sự rất sợ hãi rồi.

Cảm giác hạ thân lại bị lấp đầy, nhưng rất đau. Joohyun hoảng loạn nhìn xuống, Seulgi từ khi nào đã đeo cái vật to lớn đáng sợ ấy, còn đẩy sâu bên trong nàng mặc nàng gào khóc.

"A..." "Dừng lại... hừ... dừng lại, xin cô... đau.."

Joohyun thở dốc, không để nàng luyên thuyên liền cúi xuống chặn lại, Seulgi đút lưỡi vào miệng nàng tìm kiếm, mút lấy không để nàng có một chút oxy.

Joohyun hoảng loạn hai tay nắm chặt tấm chăn bên dưới, Seulgi vẫn như cũ thúc mạnh vào bên trong nàng không có ý định buông tha, tay ở nơi đầy đặn không ngừng nắn bóp.

Nước mắt đau đớn chảy xuống hai bên, biến mất ở mép tóc. Lúc này toàn thân nàng mồ hôi lõa lồ, hai má ửng đỏ lên.

"Tôi... tôi không chịu được... cô tha... cho tôi..."

Joohyun lắc đầu cầu xin khi bên dưới liên tục bị đánh cắm mạnh mẽ. Nàng không chịu nổi gào khóc, Seulgi vẫn máu lạnh không nghe.

"Ư...tôi còn phải... tới trường, xin cô... a!!" Seulgi rút ra, tưởng cô đã buông tha nhưng không.


Seulgi lật người nàng lại, nâng cao mông đẹp, từ phía sau... "Arrggggggg... đau... đau quá, đừng mà..."

Joohyun khóc không thành tiếng, hai tay nắm chặt tấm chăn, mỗi nhịp đưa đẩy như muốn lấy mạng nàng. Thật đau nhưng cũng thật khoái cảm.

Joohyun run rẩy không chống đỡ nổi nữa, mồ hôi toàn thân rơi xuống nệm. Nàng muốn đổ sập xuống liền bị kéo lên, miệng bị bóp chặt, nụ hôn triền miên của Seulgi kéo tới, nàng không biết làm sao đáp lại.

Seulgi nhìn nàng ủy mị càng thêm hưng phấn. Bên dưới bắt đầu luân động mạnh mẽ đạt đến cao trào, Joohyun nghiến răng hét lên.

"Arrrggggg... dừng... lại..."

Joohyun đổ sập người xuống nệm thở dốc từng hơi, hôm nay xác định nàng không thể tới trường được rồi. Joohyun không còn sức lực, đôi mắt ngập nước cụp xuống.

Cởi bỏ cái vật to lớn ra, dịch mật theo đó chảy xuống nệm. Trong cơn mơ màng, nàng thấy ai đó ánh nhìn lạnh lùng, thái độ nhẫn tâm ném xấp tiền lên mặt mình.

———————-

Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene